Chương IV
Một bàn ba người cùng ăn sáng . Dương phu nhân bỗng lên tiếng :
-" Uyển Nhi đâu ? Từ sáng tới giờ không thấy nó ? "
-" Thưa phu nhân , nhị tiểu thư vẫn chưa dậy ạ , có cần tôi đánh thức không ?"
Quản gia vừa lên tiếng trả lời thì có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xuống . Một tiếng ngái ngủ của một cô bé phát ra :
-" Cha mẹ , buổi sáng hảo ."
Sau tiếng nói là khuôn mặt dễ thương của một cô bé tầm 14 tuổi . Mang trên người bộ đồ ngủ hồng phấn , dưới chân còn mang đôi dép bông. Thấy vậy , Dương phu nhân lên tiếng nói :
-" Con bé này, mau thay đồ, lâu lâu mới có dịp chị hai con trở về nhà . "
Nghe hai chữ "Chị hai " mắt Uyển Nhi mở to , rồi thao láo nhìn quanh . Xác định được vị trí của Úy Lam đang đứng , Uyển Nhi lao tới . Thấy cô bé định lao tới mình , Úy Lam theo bản năng muốn né , nhưng lại đứng yên không di chuyển . Hự ! Cô em gái này nhỏ nhắn vậy mà sức lực cũng khá ghê , ôm cô như muốn nghiền xương ra vậy .
-" Sao chị ít khi về nhà chơi với em quá dạ , chị hai ? Chiều nay em muốn đi shopping với chị , nha nha! "
Úy Lam chưa kịp nói gì thì Dương phu nhân liền lên tiếng đồng ý thay cho cô , theo bà , lâu lâu chị em mới gặp mặt thì nên cùng nhau đi shopping để hiểu nhau hơn .
-" Thưa lão gia, mời các vị ăn sáng ạ ."
Dứt lời, ba mẹ cô và đứa em gái liền đi xuống , Uyển Nhi còn không quên kéo tay cô đi theo .
Nãy giờ ăn sáng , Uyển Nhi và " Mẹ " gắp cho cô khá nhiều đồ ăn , nhưng vì thân thể mới đau dậy nên cô không ăn được nhiều cho lắm, "Ba " cô thì thi thoảng hỏi vài câu có lệ . Buổi ăn sáng diễn ra khá yên bình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top