chap I

"A...A" Tỉnh Ngữ bật dậy . Đầu cô hiện tại đau như búa bổ, hai tay xoa nhẹ thái dương , còn 2 con mắt không rảnh rỗi quan sát căn phòng , căn phòng khá gọn gàng , mang hơi thở của thiếu nữ mới lớn . Như nhớ ra gì đó,"Shit" Tỉnh Ngữ lầm bầm chửi tục một tiếng, khuôn mặt xanh xao trở nên trắng bệt .
Chẳng phải cô bị bắn sao , nếu sống thì cô phải nằm trong phòng bệnh với cả đống máy móc chứ , nhưng cô bị bắn ngay tại chỗ hiểm nhất con người , Tim. Vậy cơ hội sống là rất thấp , cô còn nghe tiếng tiểu Ngũ khóc nữa mà. Mọi người phải thăm cô chứ. Lắc đầu , có phải bị ngu không , đâu phải ai cũng rảnh đâu . Nhưng mà ,tường nhà cô màu đen đan xen trắng , nếu như ở nhà Tiểu Ngũ cũng không như thế này.....
Tỉnh Ngữ đang suy nghĩ thì " Ting" . Cái ví , đúng rồi , có thể cái ví chứa thông tin mà mình cần. Tiện tay với cái ví trên bàn mà cô nhắm nãy giờ
~~~~~~~~~phân cách~~~~~~~~~
Chứng Minh Thư
Tên : Dương Úy Lam
Sinh ngày : 16/07/19xx
~~~~~~~~~phân cách~~~~~~~~~
Tỉnh Ngữ đông cứng n phút , khi chuông điện thoại vang lên thì mới giật mình , xem nào điện thoại .....
-" Alo , con gái , lâu rồi chưa về nhà hôm nay mẹ cho người đến đón con nhé , về thăm ba con đi"
-"......Vâng ạ....."
Quái thật ! Cô đâu có cha mẹ đâu nhỉ...
~~~~~~~phân cách~~~~~~~~
" Tỉnh Ngữ , cô bé của anh ,hôm nay trời đổ mưa to. Trời mưa thế này em thích nhất là ăn lẩu cay đúng không nhỉ......Anh mua đến cho em rồi này , Tỉnh Ngữ à , có phải em đang trách anh không , trách anh vì quá nhút nhát . Không đủ can đảm để bày tỏ tình cảm của mình , chỉ dám khoác lên người vẻ lạnh lùng để che dấu tình cảm của anh ! Tĩnh Ngữ , mau tỉnh dậy... anh thích em !
Bên mộ , một người con trai tuấn tú gục khóc.... trên bia mộ , một cô gái thanh tú mỉm cười nhẹ nhàng.
~~~~~~~~~phân cách~~~~~~~
Ở nơi nào đó , Tỉnh Ngữ hiện giờ là Úy Lam bất giác đưa tay lên tim ....
Tim..sao lại có chút nhói chứ??
--------------------- Hết Chương-------------
#_vote_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sinh#trong