Chap 18
Hoàng hôn buông xuống, cả vùng trời rộng lớn đã nhộm một màu vàng cam ấm áp, biển cả giờ đây như một tấm gương khổng lồ phản chiếu, như thể muốn cho bầu trời kia thấy được vẻ đẹp của nó lúc này
Diệp Lâm Anh và Thùy Trang năm ngón tay đan khít vào nhau, đi chân đất về phía homestay. Sóng biển nhấp nhô liên tục đánh vào chân đôi tình nhân
- Cún có chuyện gì sao?
Bổng, Thùy Trang quay sang nhìn Diệp Lâm Anh. Cô ấy trầm đi hẳn sau bửa ăn, nàng biết
- Không có gì đâu
- Đừng giấu em, Cún có chuyện buồn đúng không?
- Ờ....ừm.....cũng không hẳn, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi
- Làm sao, Cún không vui khi họ nói không tốt về Diệp Lâm Anh hả?
"Ừ" ai bị người khác nói xấu trước mặt mà không buồn? Nhưng đó cũng không hẳn là lý do, Diệp Lâm Anh nghĩ trong lòng, cô nào dám nói ra
- Trang này
- Dạ?
Diệp Lâm Anh không nói nữa, chỉ im lặng nắm lấy tay nàng. Chân đá mấy viên sỏi nhỏ ở dưới đất, cô ấy đang suy nghĩ điều gì đó
Diệp Lâm Anh hít một hơi thật sâu, rồi nói
- Chúng ta đã là người yêu rồi. Em có cảm thấy an toàn khi ở bên Cún không?......ờ...... ý là em có cảm thấy an toàn khi ở cạnh một người mà em biết quá ít về họ không?
Thùy Trang dừng lại, nhìn Diệp Lâm Anh đang cuối đầu cố lảng tránh ánh mắt của mình
- Cún đang hỏi nghiêm túc à
- Ừ
- Nếu Cún hỏi nghiêm túc thì em cũng sẽ trả lời một cách nghiêm túc. Thật sự em không muốn giữa hai chúng ta có bí mật đâu, em cũng rất muốn biết về Cún, về những gì Nguyễn Diệp Anh đã trải qua. Hãy kể cho em, khi Cún sẵn sàng
- Nhé?
Thùy Trang lấy tay nâng cằm người đối diện lên, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Đôi mắt Diệp Lâm Anh nhìn nàng có một chút lo lắng và thật nhiều sự dịu dàng
- Nếu như......quá khứ của Cún không mấy tốt đẹp, thì em có rời đi không?
Diệp Lâm Anh e ấp hỏi nàng, trông cô ấy rất căng thẳng, hai tay bấu vào nhau. Thùy Trang nhìn một màng trước mắt, không nói gì trực tiếp nhón chân hôn lên đôi môi đang khẻ run rẩy của cô
Diệp Lâm Anh bất ngờ, nhưng cũng nhanh chống đáp trả lại. Hai tay ôm lấy eo nhỏ của nàng kéo sát lại. Dây dưa không dứt. Hậu quả của nó là một sợi chỉ bạc đươc tạo ra khi hai người rời khỏi nụ hôn
Thùy Trang thở hồng hộc gục mặt vào vai Diệp Lâm Anh, trong lòng cảm thán đúng là "hồng hài nhi" sức lực lúc nào cũng dồi dào
- Cún đã nói đó là quá khứ rồi kia mà?
Nghe vậy, Diệp Lâm Anh càng thêm siết chặt cái ôm, hôn nhẹ lên tóc nàng
- Cún yêu em
.
Về đến phòng, Diệp Lâm Anh tắm trước trong lúc chờ người yêu tắm, bên ngoài có tiếng gỏ cửa. Cô nhìn đồng hồ, cũng hơn chín giờ tối ai lại đến tìm chứ?
Là nhân viên phục vụ
- Có chuyện gì thế?
- Chào quý cô Thùy Trang, đây là rượu vang mà cô yêu cầu
Anh phục vụ dù đã tối muộn nhưng tóc vẫn vuốt keo gọn gàng, quần áo chỉnh tề, nở một nụ cười công nghiệp với cô
- Cảm ơn anh
Diệp Lâm Anh nhận lấy, sau khi chờ người phục vụ đi khuất thì đống cửa lại
Lúc đi vào thấy Thùy Trang đang lau tóc
- Họ giao rượu rồi sao?
- Ừ, em gọi hả
- Dạ, tại tự nhiên thấy thèm - nàng cười hì hì cho qua chuyện
- Lại đây Cún sấy tóc cho
Thùy Trang ngồi lên giường, Diệp Lâm Anh thì quỳ lên để dể dàng sấy tóc cho nàng
- Em bé nhuộm tóc từ khi nào ấy nhỉ?
- Cũng gần một năm rồi, sao vậy Cún
- Bé nên hạn chế tẩy nhuộm đi, tóc bé bắt đầu yếu đi rồi này
- Nhưng mà đây là tóc vía của người ta mà. Từ ngày nhuộm cái đầu này làm ăn lên lắm đấy - Thùy Trang bĩu môi
- Để Cún nhờ bạn mua dầu dưỡng tóc gì đó bên New Zealand cho bé ha. Bạn Cún cũng tẩy nhuộm nhưng mà tóc vẫn khoẻ với mượt lắm không có sơ sát như tóc của bé
- Ý là Cún chê tóc em xấu xí, sát sơ như cái chổi quét nhà đó à
Diệp Lâm Anh nghệch mặt ra, người ta là đang lo lắng cho mà. Tại sao có thể suy diễn ra như vậy?
Cô tắc máy sấy, đặc lệ bàn. Thùy Trang sau khi tóc khô thì đi đến ngồi ở bậc thềm bên ngoài, ở đây vửa có thể tắm hồ bơi ở phía dưới vừa có thể ngắm sao gió lại rất mát
Diệp Lâm Anh ôm lấy nàng từ phía sau, khác với Thùy Trang, cô phủ lấy toàn bộ cơ thể của nàng
- Hôm nay trăng đẹp quá Cún ơi
- Không đẹp bằng em
Diệp Lâm Anh vùi mặt vào cổ nàng mà hun hít, chẳng thèm nhìn lên bầu trời
- A đừng....hahaah nhột
- Rượu của em đây
Cô lấy một ly rượu đưa cho nàng
- Cảm ơn Cún yêu
Thùy Trang định uống thì bị Diệp Lâm Anh ngăn lại
- Rượu này của chúng tôi chỉ dành cho khách đặc biệt. Nếu quý khách muốn thưởng thức thì phải làm thủ tục xác định
- Xác định cái gì? - Thùy Trang nhíu mày
- Xác định dấu vân môi
Thùy Trang bật cười với trò đùa hạt nhài của em người yêu. Nhưng vẫn chiều theo hôn chụt lên môi cô
- Dấu vân môi không trùng khớp, đề nghị quý khách hôn lại một lần nữa
- Mơ đi cưng
Thùy Trang dựt lấy ly rượu
- Ơ kìa......
Cả hai đứng đó uống rượu, ngắm sao, nói về vài chuyện xấu hổ của mình lúc nhỏ
- Hồi đó em học lớp 4, tối tự nhiên đói bụng, xuống nhà ăn vụn ai ngờ ăn không kĩ nuốt luôn cái hột nhản, doạ mẹ một phen
- Rồi em có sao không?
- Mai mà tới lấy ra kịp không thì toang rồi
- Haizzz, cũng ít có báo
- Hì, còn Cún thì sao?
Diệp Lâm Anh im lặng suy nghĩ, sau đó mới lên tiếng
- Lúc nhỏ Cún sống ở cô nhi viện. Cún nhớ năm đó mình 11 tuổi, lúc đó Cún ngoan, học giỏi lại còn đáng yêu nên các cô trong đấy rất thương Cún. Lúc đó có một đứa rất hay ghen tị với Cún. Bửa trưa của Cún lúc nào nó cũng cướp, nếu không đưa là nó đánh mà lúc đó Cún nhỏ xíu à nên sợ nó lắm
- Thế Cún làm sao?
- Thì đưa cơm cho nó còn mình nhịn đói tới chiều chứ sao. Nhưng mà một hôm Cún nảy ra một kế hoạch. Bình thường Cún luôn là đứa làm xong bài tập sớm nhất nên được ra sớm. Lúc đó Cún đi xuống nhà ăn, canh lúc không ai để ý đem cơm của hai đứa bựa con nhất đổ vào trong khây của nó. Kết quả là nó bị hai đứa kia đánh cho nhừ người
Diệp Lâm Anh cười ha hả khi kể lại chiến tích ngày xưa của mình. Nhưng phía trước mắt của Thùy Trang đã ẩn hiện một lớp màng trong suốt. Còn bao nhiêu thứ về người này mà nàng không biết? Diệp Lâm Anh đã trải qua những gì?
- Này em làm sao đấy? Sao lại khóc
Diệp Lâm Anh xoay người nàng lại, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt
- Mội chuyện đã qua rồi
Cô nhẹ nhàng hôn lên trán nàng
Thùy Trang không nói gì chỉ chầm chậm uống hết ly rượu, sau đó hôn lấy Diệp Lâm Anh
Hai tay Thùy Trang câu cổ cô, nàng ấy dùng lưỡi tấn công một cách dồn dập, Diệp Lâm Anh cũng mạnh mẻ đáp trả. Tiếng môi lưỡi ướt át chạm vào nhau, di vị ngọt ngào lan toả làm cả hai càng thêm ngấu nghiến đối phương, hôn đến khi nào không thể thở được nữa mới luyến tiếc rời ra
- Vào phòng thôi
Thùy Trang nói khẻ vào tai cô
__________
Có nên tiếp tục bằng một chap H không mấy mom???? Chứ viết cho cp u40 này tôi run tay quá à=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top