Chương 3

- Dạ chủ tịch tôi sẽ sắp sếp báo cho trưởng phòng Mộ.

- Đường tổng không nhịn được rồi. Tôi chắc sắp được uống rượu mừng của cậu.

Trần Yến tay cầm ly rượu vang cười cười nhấp môi trêu chọc. Khó có dịp trêu chọc kẻ khó chơi này a.

Cốc cốc

- Vào đi.

- Chủ tịch Trương Âu muốn mua nhà hàng Hoàng Thụy.

Đường Văn nhíu mày tay đặt trên bàn gõ gõ. Hắn có phải chán mình sống quá lâu. Nụ cười thâm hiểm treo trên môi cô. Trần Yến và Nhuệ Nam thoáng dùng mình. Kiểu này hắn chết không hết tội đâu.

Reng...reng...

Điện thoại hiển thị dãy số quen thuộc. Mọi khí tràng đều tan biến khuôn mặt bất giác ôn nhu. Giọng nói mền mại trong trẻo nhưng không giấu sự buồn bã nghẹn ngào của chủ nhân nó vang lên.

- Đường Văn tôi có việc muốn nhờ cậu giúp. Trưa mai cậu có thời gian không chúng ta nói chuyện.

- Có. Cậu cho tôi địa chỉ tôi tới đón cậu.

- Được.

Mộ Yên cúp máy nghẹn ngào. Ba mẹ vì không muốn nàng cực khổ mà giấu chuyện này với nàng. Nàng giận nhốt mình trong phòng từ lúc trở về. Số tiền kia quá lớn đối với tháng lương của nàng, nàng phải nhịn ăn cả năm may ra mới có đủ.

- Yên Yên mở cửa ra đi con. Xuống ăn cơm với ba mẹ.

- Mẹ với ba cứ ăn đi con lát nữa sẽ ăn.

Mộ Yên lấy chăn trùm lấy đầu ba mẹ luôn coi nàng là bảo bối nuông chiều bảo vệ. Nàng biết ba mẹ không muốn nàng tổn thương phải lo lắng. Nhưng bây giờ nàng đã trưởng thành đã có thể nuôi sống bản thân có thể giúp đỡ cha mẹ.

- Yên Yên con ra nói chuyện với ba mẹ. Chúng ta không bán nhà hàng nữa.

Ba Yên cùng mẹ Yên đứng bên đau lòng đứa con gái. Ngỏ lời thương lượng với đứa con gái nhỏ của mình.

Cánh cửa cuối cùng cũng hé mở nàng mặc bộ váy ngủ trắng đôi mắt ngấn lệ, cả hai đau lòng ôm lấy con gái an ủi. Một nhà ba người ôm nhau.

- Yên Yên ba mẹ nghe lời con không bán cho tên Trương Âu đó. Trước bọn ta nhìn nhầm hắn giới thiệu con cho một tên rác rưởi. Yên Yên dù có chết ba cũng giữ lại nhà hàng cho Yên Yên của chúng ta.

- Phải phải ba Mộ nói đúng. Nào con gái xinh đẹp của chúng ta sao lại mít ướt đây. Khuôn mặt xinh đẹp tươi cười của bảo bối chúng ta đâu rồi.

Ba mẹ tiếp lời vừa mắng tra nam vừa chọc nàng vui vẻ. Cả ba xuống lầu ăn tối.

- Dạ.

SÁNG HÔM SAU

Ngoài đường tấp nập xe cộ đi đi lại lại. Mộ Yên nhìn dòng người đi lại trong lòng nổi lên cảm giác mơ hồ. Cảm giác ánh mắt của Đường Văn nhìn nàng có cái gì đó rất nóng bỏng.

- Việc cậu muốn nhờ tôi tôi có thể giúp. Chỉ là nếu cậu không ngại chấp nhận yêu cầu này của tôi.

Nhìn người con gái đang mặc trên mình bộ đồ công sở với áo sơ mi trắng chân váy ôm sát chiếc eo mảnh khảng của nàng. Bên tai đeo chiếc bông tai đỏ tôn lên làn da trắng của nàng, mái tóc vàng bồng bềnh được nàng buộc lên gọn gàng lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Bộ dáng vừa nghiêm túc thuần khiết nhưng quyến rũ cô. Chết tiệt có phải những kẻ khác cũng nhìn nàng như thế, có phải bọn người đó thường xuyên nhìn thấy bộ dáng này của nàng, thật muốn moi đi mắt những kẻ đó. Sau này cô sẽ nghiêm túc chọn quần áo cho nàng mới được. Ha cô sắp không nhịn được bàn tay dưới bàn siết chặt mặt không đổi sắc.

- Yêu cầu gì.

Nàng ngẩn đầu đôi mắt không dính tạp bụi trong trẻo nhìn cô.

- Mẹ tôi muốn tôi kết hôn. Công việc của tôi rất bận không có thời gian tìm hiểu về ai. Nên là cậu đồng ý kết hôn với tôi, tôi sẽ giúp cậu.

Mộ Yên bất ngờ rồi bật cười đồng ý. Dù sao nàng cũng không thiệt thòi gì nếu cô có người mình yêu lúc đó ly hôn cô, nàng cũng đã trả đủ số tiền nợ nàng nợ cô.

- Được. Tôi đồng ý với cậu. Nếu sau này cậu có người thích chúng ta ly hôn tôi.

- Sẽ không. Đường gia chúng tôi sẽ không cưới hai lần nên sẽ không có nếu như.

Đường Văn bất ngờ khi nàng vậy mà đồng ý yêu cầu của cô nhanh như vậy. Nhưng khi nghe đến phía sau con ngươi tối sầm nàng muốn ly hôn với cô. Đến lúc đó cô sẽ bẻ gãy đôi cánh tự do của nàng.

Mộ Yên nghe lời người trước mặt không mấy để tâm. Không biết từ giây phút nàng đồng ý yêu cầu kết hôn với cô đã hoàn toàn không thể thoát khỏi móng vuốt của cô.

Chiếc lexus dừng trước cục dân chính.

- Đường Văn có cần gấp tới vậy không.

Mộ Yên không hiểu sao nàng chỉ mới đáp ứng liền bị người này ôm nàng lên xe đi thẳng tới đây. Giống như đã chuẩn bị trước tất cả.

- Không gấp. Rất vừa vặn tối nay nhà tôi tổ chức tiệc. Lát nữa tôi sẽ đưa em đi chọn váy dạ hội. Ngày mai chúng ta thử đồ cưới, ba mẹ tôi đang ở nhà em.

- Hả...sao.

Đường Văn nắm lấy tay nàng vừa đi vừa nói bước vào sảng cục dân chính.

- Chào tôi là Cao Di hai người mời xuất chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của cả hai.

- Tôi..không..

- Đây phiền cô nhanh một chút chúng tôi còn có việc.

Mộ Yên giật mình sao Đường Văn có được hai thứ này đâu ra nghi hoặc hỏi.

- Sao cậu có được chứng minh thư của tôi. Còn sổ hộ khẩu nữa.

- Thư ký của tôi tới nhà cậu lấy.

- Thư ký của cậu...

- Được rồi hai chị ký vào đi ạ.

Lời của nhân viên làm gián đoạn câu hỏi của nàng nhân lấy bút từ tay nhân viên cẩn thận đọc từng chữ.

- Cậu lớn hơn tôi 3 tuổi lận sao...

- Tôi bảo lưu 3 năm. May mắn gặp được cậu.

Nhìn nàng ký tên vào tờ chứng nhận trên môi treo lên nụ cười không rõ dính lên người nàng trước mặt mọi người. Môi mỏng dính bên tai nàng.

- Tôi xong rồi tôi đưa cậu chọn váy dự tiệc được không.

Mộ Yên trên xe quay mặt ra cửa sổ không muốn nhìn cô. Ban nãy cô chọc nàng thật xấu hổ. Suốt chặng đường giận dỗi không trả lời cô câu nào.

Khéo miệng bất giác nở nụ cười bộ dáng giận dỗi của nàng thật đáng yêu. Thật muốn ôm nàng vào lòng, âu yếm nàng cắn nàng, hôn nàng, muốn chọc nàng đến phát khóc cầu xin cô dừng lại hơi thở vì suy nghĩ của cô dối loạn.

- Yên Yên tới rồi. Mau vào trong.

Mộ Yên tức giận không để ý tới cách xưng hô thân mật của cô. Không để ý bậc thang trượt chân ngã vào lòng Đường Văn mọi xấu hổ tức giận,g iờ chuyển sang ngượng ngùng.

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ trên đỉnh đầu cô.

- Cẩn thận.

Đường Văn cúi xuống nhìn đỉnh đầu nàng bất ngờ ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt gần gũi chạm nhau. Xấu hổ quay đầu đi tay chống vai cô đứng lên.

- Cảm mơn.

Vành tai thẹn thùng đến đỏ lên. Nhìn bóng dáng đang chạy trốn của nàng khiến cô không kiềm được lòng bật cười.

- Thật đáng yêu.

Reng Reng

Bước chân khựng lại từ trong túi quần lấy điện thoại. Đường Văn nhíu mày nụ cười thâm hiểm treo trên môi cô.

- Alo.

- Tôi có việc cần xử lý. Em thích bộ nào cứ trọn. Trợ lý của tôi ở bên ngoài đợi em.

Cúp máy Mộ Yên thở phào không biết đối mặt với cô ây thế nào thật ngượng ngùng. Nhưng trong tâm lại có chút mất mát.

- Tiểu thư mời chọn trang phục.

Vị tiểu thư này được chủ tịch họ đích thân đưa đến còn dặn dò kỹ như vậy. Đây chính là phu nhân không xa của bọn họ nên phải thật chu đáo cẩn trọng.

- Tôi muốn cái đó.

Mộ Yên bị thu hút bởi chiếc màu đen hở vai.

- Cái đó..

- Không được sao.

- Dạ được mời tiểu thư vào phòng thay đồ tôi giúp tiểu thư mặc trang phục.

Chủ tịch ngài ấy dặn tìm một cái thật kín đáo. Cái váy nàng chọn chỉ hở vai với xẻ có tí ở chân thôi còn lại rất kín. Nhưng mà lại nói cô ấy thích cái nào thì lấy cái đó. Đây rõ làm khó cô a. Nhưng cái kia phu nhân thích cô không có tội.

Chiếc váy dạ hội kia thiết kế đơn giản hết sức. Thế mà khoác trên người nàng lại mang vẻ đẹp quyến rũ bí ẩn. Làn da trắng nõn lộ ra. Dáng người nàng rất đẹp mặc lên mọi đường cong hiện ra có đủ, nhất là phía dưới đôi chân thon dài lấp ló. Mọi nhân viên ở đó ngẩn người nhìn.

Đẹp như này bọn họ có bị đuổi việc không. Bây giờ đổi cái váy khác được không. Bọn họ đã nhìn qua rất nhiều người đẹp, vẻ đẹp khác nhau thậm chí còn nhỉnh hơn nàng nhưng đều là đã qua tay của người thợ. Nhưng mà chưa thấy ai đẹp đến mỗi chỉ cần khoác lên không làm gì cũng đẹp như dậy.

Mộ Yên thấy bọn họ cứ nhìn chằm chằm mình. Khụ khụ vài tiếng nàng mặc như vậy không đẹp sao nhưng nàng rất thích chiếc váy nàng đang mặc.

- Khụ..mọi người tôi mặc xấu sao.

- Không...tiểu thư rất đẹp. Tiểu thư tới đây tôi trang điểm cho tiểu thư.

Nhân viên vội phản bác tiểu thư người quá kiêm tốn rồi. Muốn trang điểm cho cô thật đẹp chỉ là đến khi nhìn người con gái trước gượng thợ trang điểm chợt đau đầu.

- Tiểu thư tay nghề tôi không phế. Thật sự không phế là tiểu thư quá đẹp tôi không biết bắt đầu từ đâu.

Dầu dĩ nói với nàng. Có nên khiếu nại không nếu lộng lẫy quá kiểu gì chủ tịch cũng hỏi thăm cô đây, cô cũng quá khổ tâm.

- Ha..a..ha. Tôi không đẹp đến vậy. Nếu không giúp tôi đánh nhẹ ít phấn với son môi là được.

Mộ Yên bật cười lộ ra hàm ra trắng tiếng cười trong trẻo êm tai. Trước giờ rất nhiều người khen nàng xinh đẹp a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top