mê, 2.

jungkook nhặt một chiếc hoa, so sánh cái vàng hoe của nó với sắc nắng đang rọi lên người.

"em làm gì đấy? không vào lớp à?"

min yoongi đang trốn tiết thể dục, gã chạy ra phía sân của cổng sau định đi dạo, nhìn thấy hậu bối của mình đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

em ấy, đẹp quá?

jungkook đứng ngược nắng, cái bóng em đổ dài, trong tay cầm một cánh hoa, đưa nó ra nắng, ngắm nó.

mà trong khi em đẹp hơn hoa.

"e, em không thích học toán, chào tiền bối."

jungkook nắm chặt cánh hoa trong tay, vội vã chào min yoongi.

"không sao, anh cũng đang trốn thể dục mà."

jungkook gật đầu, mỉm cười rồi định rời đi.

"đợi đã, em tên gì?"

jungkook quay đầu, dáng vẻ bất ngờ khi nhận được câu hỏi của yoongi, song em vẫn đáp.

"em tên jeon jungkook."

___

hạ thoáng qua trên cửa sổ, màu vàng chói mắt ánh trên mặt nước, lấp lánh như sao đêm.

"kim taehyung, tôi nuôi cún nó còn dễ dàng hơn."

jungkook bất lực nói, nhưng có một điều chắc chắn rằng nó sẽ không thả taehyung ra, không bao giờ.

ý nó là cả đời của nó, của-nó, taehyung phải trong tầm tay.

nên chắc nó chết trẻ.

để giải thoát cho taehyung? nghe buồn cười thật. jungkook lắc lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ đó.

rồi taehyung có yêu nó hay không, có biết nó là ai đi nữa, nó không biết, nó cũng đâu biết mình là ai. nhưng taehyung phải là của nó, khi nó còn tồn tại trên cái cõi đời đầy gian ác này, taehyung là của nó.

"tùy anh, anh thích chết mà phải không. ừ, chết đi, có nghĩa là anh thừa nhận cuộc đời anh ở đây, cái xác và cái chết của anh ở đây."

jungkook vẽ lên không khí một hình tròn lớn bao quanh căn phòng.

nếu ở trong lòng nó, nó sẽ vẽ lên ngực trái mình, thật sự thì kim taehyung ở đó đấy.

"câm cả đời mẹ nó đi!"

jungkook ghét cái sự im lặng này biết mấy.

__

cả đời jungkook, sống trong sự ngu dốt về trí óc của nó, trong sự giả dối giữa các mối quan hệ, sao mà dơ bẩn đến thế?

nó cứ ngỡ rằng, trên đời này, chỉ có chút bố thí yêu thương thật sự của taehyung ở những ngày hắn còn hứng thú với cậu, thì chẳng còn gì là thật sự nữa.

lắm lúc nó muốn giết mình đi, vì sao cuộc đời này vô nghĩa đến thế?

nhưng min yoongi xuất hiện.

tình yêu của gã là thật.

rồi nếu người ta không hại đến nó, rốt cuộc nó chỉ lại làm khổ người ta thôi, sao mà vô dụng và xấu xí đến vậy vậy được?

"không được, em không đáng đâu anh."

jungkook lùi về sau, đôi mắt đầy sự áy náy và bối rối.

"em xứng đáng nhận được những thứ tốt hơn. em tin anh một lần được không? được không jungkook? anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, làm ơn đi, chúng ta sẽ cùng hạnh phúc mà em…"

min yoongi đã lường trước kết quả này. ừ, gã biết jeon jungkook yêu thầy kim.

cái ông đấy chả đem lại khổ sở cho jeon jungkook, một người quá đẹp và đa tình.

min yoongi thực sự muốn jeon jungkook có được một vệt màu hồng lên bức tranh đời em, kể cả khi nó chỉ là nét bút chạy ngang.

tất nhiên gã ham muốn nhiều thứ hơn cho em, dành cho em, gã muốn những thứ màu đen kia phải biến mất và thay vào là kỉ niệm giữa gã và em, gã không muốn em phải trải qua bất cứ điều gì đau khổ nữa. nhưng khó lắm, gã biết jeon jungkook là kẻ lụy tình hơn bất kì ai sau những cuộc trò chuyện cứ như là cho có lệ, gã hiểu em bất lực và mê đắm ông thầy giáo kia đến mức nào.

nhưng mà may mắn lúc này kim taehyung mất tích, đây là cơ hội của gã, để có được em.

__

không biết là may mắn hay xui xẻo, yoongi tìm được chỗ ở của jungkook. tất nhiên là do gã phải tự tra ra chứ jungkook là một kẻ cực kì kỹ lưỡng và cẩn thận.

nhưng chỗ này không giống chỗ ở lắm.

nó chỉ là một cái phòng ở với ổ khóa và xem ra là đã trang bị nhiều bẫy xung quanh chỗ ra vào.

như nhốt sinh vật hiếm hay kho báu trong đó vậy.

"xoạt."

tiếng chân va chạm với đống lá, jeon jungkook!

min yoongi đã bỏ giày mình sang một bên để giảm đi tiếng ồn, dù chân gã đau rát khi tiếp xúc với đống đá cùng một rừng lá dưới chân.

jeon jungkook đang cáu có mặt mày đi về phía căn nhà, gọi là vậy đi, căn nhà đầy hoang tàn nhưng quý giá ư?

trên tay em là một cái hộp khá to, trông nó khá cồng kềnh và em đã cố ôm nó vào lòng.

nhưng min yoongi thấy jungkook không đi đến cửa mà vòng ra sau.

gã cũng cố gắng chạy ra đằng sau theo đường vòng, điều khó khăn là gã phải không gây ra tiếng động lớn, với đôi chân đầy tê rát và gã chắc chắn bàn chân gã đã xướt khắp nơi mất thôi.

đằng sau căn nhà, chả có gì cả?

__

lúc yoongi tìm được đường vào, thì nhìn thấy ông thầy kim.

kim taehyung!?

"yoongi?"

kim taehyung bị trói vào chiếc giường, đồ vật chiếm gần như là hơn nửa căn phòng.

hai chân hắn bị trói lại, rõ ràng là không hề siết chặt, vậy mà hắn không thoát được?

"làm sao anh vào được?"

jungkook cứ như là không có chuyện gì, nó đặt chén cơm đang ăn dở của mình xuống rồi đến chỗ yoongi.

"anh, anh…"

"anh ra khỏi đây đi."

jungkook thẳng thừng nói.

"vào được thì ra được, về đi."

không.

taehyung nó.

nó đang tiến tới.

"mẹ mày!"

yoongi hét lên, gã đẩy jungkook đang chắn mình ra, một tiếng động lớn, là tiếng súng, và tiếng ngã uỵch xuống sàn nhà.

taehyung nó lường trước rồi.

"ha ha ha ha"

viên đạn, xuyên vào chân jungkook, máu, chất lỏng màu đỏ tóe ra.

jeon jungkook, em có tiếc không?

khi yêu say đắm một thằng điên.

kim taehyung là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này. chỉ có nó là thằng ngu, khi muốn giết người yêu nó.

yoongi căm hẫn, gã chỉ là kẻ đến sau, gã chỉ là người đơn phương, bây giờ gã chẳng còn hi vọng gì với jungkook nữa.

jungkook biết taehyung sẽ giết em sớm thôi mà.

em si tình quá, jeon jungkook ơi.

__

taehyung bị án tử hình.

jungkook bị liệt chân, rõ ràng nó không nặng lắm nhưng đã ảnh hưởng đến dây thần kinh chân.

min yoongi?

hết hi vọng rồi, gã chả muốn níu kéo gì nữa.

gã sẽ chăm sóc cho jungkook như một người anh trai. jeon jungkook sẽ nhớ taehyung cả đời, còn gã, gã chẳng thể theo đuổi người ta cả đời được, gã biết chỉ có đáp án duy nhất ấy, là jungkook gặng gượng chấp nhận mọi thứ như thể nó là định mệnh của em, và gã không thể giúp gì được cả.

sao em có thể chấp nhận mọi thứ như là điều nên có, mà em không thể nhận lấy tình yêu này?

quá đỗi ngốc nghếch, ừ, jeon jungkook chỉ là thằng nhóc ngây ngô, chỉ là nó ham muốn quá nhiều thứ.

__

jeon jungkook, giáo viên chủ nhiệm toán lớp 12a trường bright, ba mươi tuổi, lại một vụ mất tích nữa, phụ huynh cùng học sinh bright đang cân nhắc việc này.

"tớ mong thầy ấy không sao, thầy ấy tốt với học sinh lắm."

"vô nghĩa, đi cầu xin người bắt thầy ấy ấy, dù tao cũng thích thầy lắm."

"ừ, còn nữa, tao thấy thầy hơi yếu, không chỉ có chân tàn tật, mà thầy còn hay bệnh vặt lắm, nếu mà…"

"im đi, cái mồm quạ đen của mày!"

"mẹ tao có biết một vụ mất tích giáo viên hồi hai mươi năm trước này, cũng là toán chủ nhiệm 12a."

"trời, sao trùng hợp dữ vậy?"

"tụi mày đừng nói ai nhé, tao chỉ nghi ngờ thôi, mày để ý cái thằng tên park jimin ngay lớp đó không, nó thích thầy jungkook rõ ràng lắm!"

"jimin nào?"

"jimin con ông nhạc sĩ min yoongi, không biết à."

"…"

__

"rõ ràng thầy cũng nhìn em suốt đấy thôi mà, thầy."

"em suy nghĩ kĩ không, tôi cách em cả con giáp."

"thầy ơi, em yêu thầy lắm lắm luôn ớ."

"để thầy kệ đơn nghỉ việc đã, taehyung."

"dạ, em nuôi thầy!"

cậu học sinh lớp 12a xin nghỉ học cả tuần vì sốt lại đang vờn với thầy chủ nhiệm của nó.

"thầy, thầy thấy em giống người quen thầy à? sao nhìn em miết lúc đầu thế?"

jungkook lắc đầu, anh vùi đầu vào lồng ngực của taehyung.

taehyung học trễ hai năm, nó phải hai mươi tuổi rồi, vì thế mà chín chắn hơn hẳn bọn học sinh cùng lớp.

thằng nhóc này lớn lên ở cô nhi viện.

mồ côi bố mẹ.

nhưng, nó giống taehyung quá?

"ồ, em tưởng thầy nói có."

"nếu mà có, thì em nghĩ, phải."

những hình ảnh ấy, taehyung nhìn thấy gương mặt jungkook non nớt hơn cả mình hiện tại.

trên tay hắn, cầm khẩu súng, và những giọt máu vươn lên sàn nhà, rốt cuộc thì hắn đã làm gì với thầy ấy, và ngược lại, sao hắn lại hận jeon jungkook tới vậy?

dẫu gì, hắn thật sự yêu anh, người được gọi là cách cả con giáp theo tuổi giả hắn.

______________mê, 02.

xin lỗi mọi người nhiều lắm, mình bí kết quá… có gì viết đó thôi, nên nó không trọn vẹn, xin lỗi mọi người, làm mọi người thất vọng rồi ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top