mê, 1.
note nhỏ : mọi người ơi, dấu _ để trong cùng chuyển cảnh, còn __ để giữa xem như sang chương mới nhé, không phải đằng để sai vị trí đâu ạ. cảm ơn.
warning : 1. taehyung là tra nam, phải nói là cực kì tra đó :))), và mình ghét loại này, nói chung ảnh sẽ bị ngược bởi jeikei và … cái gì đó không biết. mọi người cân nhắc xem có đọc được từ ngữ thô tục (vì jeikei dữ lắm không vừa đâu) và tình tiết khiến mình sôi máu không nheee :)).
2. còn nữa, đừng nghịch couple dùm em, fic này nghịch couple em hông dui đâu ^^ 🥰❤
___________
"trẻ con? thầy bảo tôi trẻ con?"
jeon jungkook gằn giọng hỏi, bàn tay nó nắm lấy một phần tóc của người thầy trước mặt.
"chắc bọn người lớn như thầy mới thích chơi nhiều đứa một lúc à? thầy kim của tôi?"
dù kim taehyung giãy giụa thế nào, hắn cũng không thể thoát khỏi một đống dây thừng và sức nặng đè lên người hắn, jeon jungkook.
"sao thầy cứ thích làm mấy việc dơ bẩn í nhỉ, trong khi miệng thầy toàn là hoa với kẹo."
jeon jungkook nhếch miệng, vặn cằm taehyung lên, hai ngón tay nó như muốn bóp nát ra.
song người thầy của nó chẳng phát ra âm thanh gì.
"thầy muốn câm, thì nên câm cả đời này."
"nói một câu với người khác, tôi vặn thầy."
ngón trỏ của jeon jungkook chậm rãi tạo thành một đường chéo trên cổ taehyung, một đường thật dài.
_
"taehyung, thực tập sinh trường trung học bright, mất tích ngày 31/08, tức hôm qua, vào lúc 11:30."
cảnh sát luyên thuyên nói, nhìn cậu nhóc non nớt trước mặt, gã nghĩ khá vô dụng khi mà hỏi thằng nhóc này.
uầy, trông non choẹt ra?
"không, hôm qua cháu ở nhà mà chú ơi, chú hỏi mẹ cháu xem."
người phụ nữ già dặn gật đầu một cách cứng ngắc.
"đúng, hôm qua nó ở nhà ôn bài mà chú."
anh cảnh sát gật đầu, hoàn toàn tin tưởng mà rời đi.
vẫn là ở nhà jeon jungkook, cậu cười với người phụ nữ kia.
"cảm ơn nhé."
"không có gì, việc cần làm của dì thôi."
"ừ, dì nợ mẹ tôi cả đời mà."
jungkook lại nhếch nhác kéo cao khóe miệng lên.
những phút đầu tiên của ngày sinh nhật, nó còn đang tặng cho người đàn ông của mình vài hân hoan đời người mà?
món quà sinh nhật của anh ta dành cho nó cũng tốt lắm đó chứ.
cái hôn sâu với bạn thân nó.
___
"ăn. tôi nói thầy ăn."
jungkook dùng tay cạy miệng kim taehyung ra, nó cố đưa cho anh ta thìa cơm đầy ắp, rồi trong khi có những hột đã tung tóe rơi xuống khắp nơi, nó vẫn ngoan cố nhét vào miệng anh ta số còn lại.
"thầy không ăn? không ăn?"
đôi mắt nó lóe ra tia chế giễu.
"cái loại ngoại tình chó tha, chết sớm cũng chả sao. taehyung à, thầy nghĩ tôi thương xót thầy."
tôi chả xót thầy lần nào.
nhưng mà, tôi thương thầy thật mà…
một giọt nước nhiễu vào phần canh được bỏ ngăn nắp vào mâm đựng cơm.
jungkook cầm nó lên, ném thẳng đến phía tường.
cái bát thủy tinh, vỡ tan.
buồn cười thật, vậy mà phải xuống bếp ba tiếng đồng hồ, chỉ để đập bể mọi thứ.
__
jungkook không nghĩ taehyung là một người đàn ông nhu nhược và phiền phức đến vậy.
hắn dùng mảnh vỡ từ cái chén kia rạch tay mình.
đồ ngu.
jungkook hét lên câu đó khi thấy taehyung còn đang cầm mảnh vỡ.
"may mắn, may mắn thật, là mình tới sớm." jungkook lẩm bẩm nhỏ, trong mắt ứa đầy nước.
taehyung vẫn hôn mê, chỉ là bất tỉnh một lúc thôi, ngoài hai từ đầu tiên jungkook nói, hắn có nghe được gì đâu.
_
quay trở lại ngày đầu tiên cả hai còn bên nhau, jungkook vẫn chưa điên cuồng đến thế.
vốn dĩ nó chỉ là đứa bé ngây ngô thôi, tiếc là cái sự ngây ngô này của nó đã dần "mất chất" khi nó gặp taehyung.
một kẻ quá đào hoa và có nhan sắc không phải người phàm.
"em đã cân nhắc kỹ chưa?"
taehyung nhìn cậu bé còn đang hai má đỏ ửng vì gặng lắm mới dám tỏ tình với mình.
chơi đùa một chút, chắc chẳng sao.
"em, em đã thức cả đêm qua… ý em là em đã suy nghĩ kỹ rồi ạ…"
taehyung cười khì, hắn dịu dàng nâng cằm nó lên, nhìn vào đôi mắt nó.
thằng bé này, đẹp quá.
jungkook ngại ngùng đảo mắt.
"vậy thì, vẫn phải học thật giỏi?"
"vâng, em sẽ học giỏi nhất môn toán luôn."
taehyung là thực tập sinh môn toán lớp 12a, lớp jeon jungkook.
"được, giỏi lắm."
_
vẫn là cùng một người, môi lưỡi quấn quýt với park beomgyu.
mười một giờ hai mươi, một góc khuất ở một quán bar đang xập xình.
"thầy?"
"mẹ nó, hai thằng khốn nạn."
jungkook chỉ muốn có một sinh nhật thật vui vẻ cùng người yêu thôi mà?
__
mê.
sau một khoảng thời gian bên cạnh taehyung, jungkook nhận ra thầy ấy không hề nghiêm túc với mối tình này.
hắn trêu hoa khắp nơi, trước mặt jungkook thì làm người thầy mẫu mực dịu dàng.
nhưng điều tuyệt vọng nhất, là jungkook ngu ngốc chấp nhận điều đó.
nó có quyền lựa chọn, nhưng lí trí của nó mất rồi. mất kể từ khi nó lỡ rơi vào lưới tình của kẻ đào hoa kia.
anh ta đẹp, dịu dàng với nó. chưa có ai như thế với nó.
một kẻ quá cô độc, khi có người để tâm, sẽ rất khó nếu như chịu buông bỏ, người duy nhất, duy-nhất.
vậy thì, chỉ cần thay đổi con người mình, chỉ cần có thầy ta thôi cũng được.
nó vứt bỏ đi tôn nghiêm và lòng tự trọng của mình để yêu một người không hề yêu nó.
chưa bao giờ!
_______mê, 1
many joke isn't fun,
kidding me as our love as ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top