Mẹ mẹ
Mẹ là một người rất phúc hậu và nhân từ, bố tôi bảo thế. Bà mất từ lúc tôi còn chưa đầy 4 tháng tuổi nên tôi không hề biết khuôn mặt mẹ tôi là như thế nào. Nhưng may thay trong phòng riêng của ông lại có một bức chân dung chính diện về mẹ tôi. Phải nói thật từ khi nhìn thấy mẹ, tôi phải thốt lên rằng sao trên thế gian lại có một người xinh đẹp đến vậy. Từng đường nét hoàn hảo của bà được khắc họa trên bức tranh, ngoài ra chất liệu của tranh cũng rất ổn. Sự kết hợp tinh tế giữa những đường nét hoàn hảo của mẹ và phong nền xanh nhạt đằng sau gợi cho ta một cảm giác như khi gặp mặt thiên thần. Những hiệu ứng của ánh sáng làm bức tranh như nổi lên, làm mẹ tôi như thật sự sống lại. Tôi đã khóc sau khi được ngắm bức tranh đó, và bố cũng vậy. Nhưng đâu đó trong ánh mắt ông lại thoáng lên một vẻ đượm buồn. Một ngày nọ, vì quá phấn khích , tôi đã thử chạm vào bức tranh và phát hiện ra, thay vì được vẽ trên giấy thì nó lại được khắc họa trên kính. Đôi mắt tươi rói của mẹ bỗng trở nên vô hồn, nó nhìn xuống tôi một cách kì dị. Từ đó, bố không bao giờ có cơ hội được gặp tôi và mẹ nữa, vì tôi đã đi theo bà, xuống dưới chín tầng địa ngục....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top