Vu Oan và Hiểu Lầm (phần 2) 18+ nhẹ
nay 23 tháng chạp là ngày đưa ông táo về trời theo phong tục từ xưa đến nay nhà nào cũng chuẩn bị cá chép để phóng sinh và hoa quả để cúng. Dương gia truyền thống lâu đời nên việc cúng ông táo của họ cũng vô cùng cầu kỳ và long trọng. Bamẹ Ái Lạc cũng về nhà từ hôm qua nên cả Dương gia cũng tập hợp đầy đủ, từ lúc Ái Lạc chuyển ra ngoài sống đây là lần đầu tiên cả nhà đông đủ để cùng nhau đưa ông táo và đón năm mới.
_Cô Lạc ơi đi thả cá chép với con đi, con có cá chép đẹp lắm nè.
_Được, cô đưa con đến sông lớn thả cá ha.
_Dạ, để con nói với mẹ.
_Ừm.
_Cô Lạc ơi con không đi nữa đâu.
_Sao vậy con.
_Mẹ bảo con ở nhà dọn phòng, tại con chưa dọn dẹp phòng.
_Tất cả là do con thôi, vậy đưa cá cô đi thả giúp con.
_Không cần, con sẽ ra ngoài kia thả.
_Được thôi, vậy cô đi trước đây bye Noãn Noãn.
_Hư...
Ái Lạc láy xe ra ngoài sông lớn cách nhà khá xa, đây là dòng sông đại diện cho thành phố A cái lễ hội hay phong tục cổ xưa đều được tổ chức ở đây.
Ái Lạc đến đó làm lễ cúng theo người đi lễ táo quân ở bờ sông sau đó là cùng thả cá để ông đưa ông táo. Trong lúc trở ra xe cô vô tình đụng trúng người đàn ông, không ngờ đó là Doãn Bình.
_Xin lỗi đã...
_Không sao chứ.
_Là anh à, em xin lỗi phải đi gấp.
_Sao thế, anh làm em sợ hãi à?
_Sao phải sợ chứ.
_Đúng em có gì phải sợ anh, chỉ là anh thấy em gấp gáp như vậy chắc là tránh mặt anh.
_Doãn Bình đừng cãi nhau nữa được không?
_Anh không muốn cãi nhau chỉ là chỉ cần thấy em thì anh không chịu nổi.
_Chúng ta đừng dày vò nhau nữa được không, hôm nay là ngày đưa ông táo cũng xem như là ngày buông bỏ chuyện không tốt của năm cũ chuẩn bị đón năm mới. Anh nghĩ rằng chúng ta chắc cũng phải buông bỏ chuyện cũ rồi.
_Em đã buông bỏ rồi, chỉ có anh là chưa chịu quên thôi. Doãn Bình anh và Phương Di sắp kết hôn rồi còn có con nữa em thấy tốt nhất là anh cùng cô ấy nên tránh xa em một chút. Em không muốn lại bị hiểu lầm như hôm đó nữa.
_Ái Lạc, anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không gặp em nữa, nhưng mà hôm nay có thể cùng anh đi dạo một lần được không?
_Doãn Bình, ông nội em đã về rồi.
_Chỉ một lần thôi.
_Được, nhưng em sợ anh sẽ bị ông nội làm khó.
_Không đâu, em không cần lo cho anh, anh có thể xử lý được.
_Nhưng mà...
_Nếu em không muốn vậy thì thôi...
_Doãn Bình...đây là lần cuối đúng không?
_Đúng.
_Vậy anh đưa em đến thành phố C đi, em muốn đến công ty nhỏ nơi chúng ta bắt đầu gặp nhau.
_Được, đi thôi.
_Hôm nay anh phải nghe theo em hết được không? Không được cãi nhau với em được không?
_Được, hôm nay toàn bộ nghe theo em hết.
_Hihi. Thế thì đi thôi, mà khoan đã em muốn đi xe màu xanh lúc trước. Chiếc xe mới này đã có người khác ngồi rồi em không muốn.
_Được, anh cho người mang xe đến ngay Ái Lạc chờ anh một chút thôi.
_Ừm.
Một lúc sau xe BMW màu xanh lúc trước được mang đến, anh cùng cô đi thẳng đến thành phố C. Họ đi đến công ty thực phẩm hôm nay nhân viên được nghỉ phép nên chỉ có bác bảo vệ và vài người trực ca ở công ty, Ái Lạc và Doãn Bình cùng vào công ty rồi lên tầng trên, cảnh vật như cũ chỉ người xưa đã khác. Ái Lạc ngồi trên sofa như trước đây rót trà cho Doãn Bình, hình ảnh này làm lòng Doãn Bình lần nữa dậy sóng.
_Sao anh nhìn em như thế.
_Anh không uống trà, muốn cafe ít đường mà em pha thôi.
_Để em pha cho anh.
_Ừm.
Một lúc sau Ái Lạc mang cafe lên cho anh.
_Của anh đây.
_Cảm ơn em, xíu nữa em muốn đi đâu nữa không?
_Muốn đi ăn cơm trưa.
_Muốn ăn ở quán nào?
_Ở chỗ món Châu Á đi, lần đầu chúng ta cũng ăn ở đó.
_Chỗ mà anh gày bẫy em đó à?
_Hứ... Nhắc đến là em không còn vui vẻ gì nữa.
_Được rồi, xin lỗi bảo bối Ái Lạc.
_Hihi...bây giờ em xem đủ rồi muốn đi ăn cơm.
_Ok, đi thôi.
Nhà hàng này hôm nay đến rất đông đúc không giống với lần đầu tiên anh đưa cô đến ăn tối. Phục vụ đến hỏi hai người.
_Xin chào quý khách, mời quý khách gọi món.
_Em muốn ăn gì?
_Em ăn thịt xào cay, tôm chiên cay, 2 thố canh cá hồi kim chi, chè hạt sen ngũ sắc.
_Cảm ơn quý khách, xin quý khách chờ trong giây lát.
Phục vụ đã vào trong chuẩn bị thức ăn cho hai người.
_Ái Lạc anh nhớ trước kia em không thích ăn cay mà.
_Con người cũng có lúc thay đổi, khẩu vị đương nhiên cũng sẽ đổi thôi.
_Ừm, mọi thứ thật sự thay đổi rồi. Nhưng mà dạ dày của em không tốt ăn cay quá ảnh hưởng đến sức khỏe lắm.
_Không sao đâu, gần đây em thích ăn cay cay chua chua. Còn dạ dày của em đã đỡ hơn trước rồi anh không cần lo.
_Ừm, phải giữ gìn sức khỏe đó.
_Dạ, lúc nãy sao anh không gọi món nào vậy?
_Em thích ăn là được, hôm nay anh đều nghe theo em hết.
_Hihi. Thật thích nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu của anh.... A em không có ý khác đâu.
_Anh biết mà, nếu có thể từ nay anh sẽ ôn nhu như thế với em......như anh...trai.
_Anh trai...đúng rồi, em sẽ có thêm một anh trai. Nhưng mà tạm thời khi mọi chuyện vẫn chưa ổn thỏa chúng ta đừng gặp nhau nữa.
_Anh biết , chúng ta lại nói chuyện không vui nữa rồi.
_Hi. Ọe...
_Em sao vậy?
_Không sao, chắc là em đói bụng nên dạ dày lại khó chịu.
_Được rồi để anh bảo họ làm thêm một món nữa, anh thấy mấy món kia không đủ cho em ăn rồi.
_Anh trêu em.
_Nào có chứ.
Lúc này phục vụ đã mang thức ăn lên.
_Mời quý khách dùng bữa, chúc quý khách ngon miệng.
_Này, cậu cho thêm một phần cơm cari cua với món dưa chua ngọt nữa.
_Vâng ạ.
Phục vụ đã vào trong, Ái Lạc và Doãn Bình cùng vui vẻ ăn bữa trưa.
_Uống canh cá đi.
_Lúc nãy em muốn ăn cá nhưng mà giờ không muốn nữa.
_Đúng là không ngoan, uống canh đi ăn toàn món cay phải uống canh mát chứ.
_Nhưng cá tanh quá, em muốn nôn.
_Anh thấy không có tanh mà, ở đây canh cá rất ngon đó.
_Anh nói nghe theo em mà.
_Được, được. Vậy anh uống giúp em.
_Doãn Bình, hôm nay đi với em như thế có sao không?
_Không sao hết, em đừng lo nghĩ gì hết.
_Dạ. Em chỉ lo cho chị ấy ở nhà một mình sẽ lại nghĩ lung tung như vậy ảnh hưởng đứa bé.
_Hôm nay cô ấy đi chơi cùng bạn rồi.
_À.
_Ăn nhanh đi. Ăn xong anh đưa em về.
_Em chưa muốn về, em muốn đến biệt thự Hạ gia.
_Ừm.
_Anh không hỏi lý do sao?
_Hôm nay đều nghe em hết, em muốn đi đâu cũng được.
_Ừm. Vậy anh cũng ăn đi.
_Được.
Sau khi ăn cơm trưa xong anh và cô từ thành phố C về lại biệt thự Hạ gia.
Hạ gia lúc này chỉ là căn biệt thự rộng lớn trống trải không một bóng người.
_Em không ở nhà lớn, em muốn đến nhà nhỏ sau vườn thôi.
_Ừm.
_Sao không có người giúp việc vậy?
_Một tuần họ đến dọn dẹp 2-3 lần thôi.
_À, khi nào mới dọn về đây ở.
_Sẽ có một gia đình hạnh phúc ở đây, bamẹ làm vườn con cái sẽ phụ giúp.
_...đúng vậy,...
_Thôi chúng ta ra nhà sau. Em ngồi đi anh lấy nước cho em.
_Anh ở đây sao?
_Mấy hôm nay anh ở đây. Bởi vì mai là ngày giỗ của mẹ.
_Doãn Bình anh không nói sớm, để em chuẩn bị đồ cúng cho mẹ.
_Không cần đâu, em đến thăm mẹ thì bà ấy đã vui rồi.
_Vậy anh có thể đưa em đến mộ của mẹ được không?
_Được, anh muốn đưa em đến đó từ rất lâu rồi nhưng mà anh nghĩ ngày chúng ta chính thức kết hôn sẽ đến thăm mẹ nhưng không ngờ bây giờ ...
_Bây giờ em cũng có thể đến thăm mẹ mà. Hay chúng ta đi đi, mua hoa ngọc lan cho mẹ.
_Em còn nhớ sao?
_Đương nhiên rồi, em muốn làm vòng hoa ngọc lan cho mẹ nữa. Anh mau đi mua hoa đi, em sẽ làm vài món ăn sau đó chúng ta đi thăm mẹ.
_Được.
Doãn Bình rất vui vẻ, anh không ngờ cô vẫn còn nhớ sở thích của mẹ anh. Trước đây anh từng kể rất nhiều chuyện về mẹ cho cô nghe, như món mẹ thích và hoa ngọc lan mà lúc trẻ người thích nhất. Trong căn nhà này đây cũng có hương ngọc lan dịu nhẹ, sau khi mẹ mất Lê Tuyết đã phá bỏ vườn ngọc lan vì bà ta ghen ghét với tình yêu của ba cho mẹ. Bây giờ nơi này là của anh mọi thứ đều được làm lại giống như ý của mẹ khi trước, một vườn ngọc lan, một ao cá sau nhà, vườn rau nhỏ...
Doãn Bình nhìn mọi thứ đang có và hình ảnh Ái Lạc đang trong bếp nấu ăn làm tim anh xao động, anh muốn có một gia đình ấm áp như lúc này đây có người anh yêu chăm sóc cho mình. Nhưng mà bức tranh tươi đẹp đó sớm dập tắt khi thực tế anh và cô đã không thể ở bên nhau được nữa.
_Anh mua về rồi à?
_Ừm, em biết làm vòng hoa sao?
_Đương nhiên là em biết làm rồi, là mẹ em đã chỉ em làm vòng hoa còn làm nhiều thứ nữa.
_Ái Lạc thật giỏi, vậy chỉ anh làm có được không.
_Được.
Hai người cùng làm vòng ngọc lan, sau đó chuẩn bị mọi thứ rồi đến ngôi mộ của mẹ Doãn Bình.
Ngôi mộ nằm ở ngọn đồi sau Hạ gia 6km. Nơi này cũng là mộ tổ của họ Hạ, trước kia mẹ anh không được chôn cất ở đây nhưng sau đó anh đã đưa hài cốt của bà về đây.
_Mẹ, hôm nay con đưa Ái Lạc đến thăm mẹ đây.
_Mẹ...con đã xem người là mẹ của con từ lâu rồi nên người có thể cho con gọi người là mẹ được không. Mẹ xem con mang vòng ngọc lan đến cho người, còn có món chè đậu đỏ mà mẹ thích nữa. Con thật không tốt, đến bây giờ mới có thể gặp mẹ. Xin lỗi mẹ con không thể làm con dâu ngoan của người, nhưng nếu không chê con phiền phức thì cho con làm con gái của người được không. Con sẽ thường xuyên làm vòng ngọc lan cho người, nếu đồng ý thì con sẽ để hoa ở đây.
_Ái Lạc, em có thể ở đây nói cho anh biết một việc được không?
_Anh hỏi đi.
_Em từng yêu anh chưa?
_Doãn Bình...
_Xin lỗi... Anh chỉ muốn biết được tình cảm của em với anh thôi. Nếu có thì anh sẽ rất vui mừng anh nghĩ rằng mẹ cũng vui vì đều đó. Ít ra suốt hơn 10 năm anh không theo đuổi một thứ vô vọng.
_Doãn Bình à...em từng yêu anh...từng rất yêu anh...hức...
_Đừng khóc, anh xin lỗi...được rồi được rồi chúng ta thăm mẹ như vậy là đủ rồi. Bây giờ chắc chắn mẹ anh rất vui mừng, chúng ta đi về thôi.
_Hức...ừm.
Anh định đưa cô về đi về nhưng Ái Lạc muốn tự trở về. Anh chỉ có thể nhìn cô rời khỏi anh, sau hôm nay không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại cô được nữa. Tuần sau anh và Phương Di sẽ sang Anh quốc để kết hôn và có thể sẽ không về đây nữa.
------------++++--------++++--------++++-----------
Trụ sở cảnh sát thành phố A.
_Cậu Hạ chúc mừng cậu.
_Cục trưởng Lý tôi phải cảm ơn anh, thời gian tôi ở đây đều nhờ anh giúp đỡ cả.
_Bây giờ cậu đã tự do rồi, sau này nhớ làm lại cuộc đời là tốt rồi.
_Vâng, tôi sẽ làm lại từ đầu, sẽ không phạm phải sai lầm nào nữa.
_Được. Bây giờ cậu trở lại với gia đình được rồi, người nhà của cậu đang chờ đó.
_Được. Chào cục trưởng Lý.
Hôm nay Doãn Lễ được tự do sớm hơn thời hạn. Bởi vì Doãn Bình đã không truy cứu và cho người giúp đỡ để xóa bỏ tội danh của Doãn Lễ.
_Đại thiếu gia chúng tôi đến đón cậu.
_Chú Mã, An Nhiên đâu sao em ấy không đến.
_Bây giờ cậu đến bệnh viện liền đi, thiếu phu nhân sắp sinh rồi. Cô ấy biết hôm nay cậu về trên đường đến đây thì bị động thai nên sắp sinh rồi. Nhị thiếu bảo tôi phải đưa cậu đến bệnh viện gấp.
_Mau lên,....
Bệnh viện 🏥
Phòng sinh đang sáng đèn, An Nhiên được đưa đến từ buổi trưa nhưng vẫn chưa sinh được.
_Xin cô y tá cho tôi vào trong với vợ tôi đi, xin cô...
_Thôi được rồi, anh thay đồ vô trùng đi rồi vào trong.
Doãn Lễ thay đồ vào phòng sinh cùng An Nhiên.
_An Nhiên của anh cố lên, chút nữa thôi chúng ta sẽ cùng đón chào cục cưng của chúng ta.
_Doãn...Lễ... A...em đau quá...ưm ư...con con chúng ta...
_Cố lên...
Bác sĩ ở bên cạnh cũng đang bảo cô
cố gắng hít thở đều.
_Sắp được rồi...hít vào thở ra...tốt...tốt...sắp được rồi...
_A...ư....ư...A... Hơ...A...
_Rồi...thấy đầu rồi...cố lên...tốt làm đúng lắm...
_A...
_Oa... Oa...Oa....
_Xong rồi, chúc mừng chúc mừng là bé trai...
_Con trai...An Nhiên là con trai của chúng ta. Em nhìn xem...con trai...
_Ừm...con trai...
_Xin lỗi bây giờ phải đưa bé đi tắm rửa, còn sản phụ phải đến phòng nghỉ dưỡng.
_Được.
Lúc Doãn Lễ ra ngoài, tâm trạng của anh vừa mừng rỡ vừa xúc động.
_Thiếu gia, bây giờ cậu nên đi tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi ăn mì giò heo xả xui.
_Nhưng mà An Nhiên và con tôi.
_Cậu yên tâm, đây là bệnh viện do nhị thiếu gia sắp xếp mọi thứ đều tốt nhất cả.
_Ừm...vậy đến khách sạn nào đó cũng được.
_Sao lại đến khách sạn, phải về Hạ gia mới đúng.
_Đó là nhà của Doãn Bình.
_Nhị thiếu đã sửa lại nhà rồi, còn để cho cậu và thiếu phu nhân ở. Cậu ấy không ở đó nữa.
_Nhưng đó là tài sản của nó, tôi không đến đó. Đưa tôi về nhà của An Nhiên đi.
_Vâng.
-------------********************-------------
Dương gia 🏯
_Tiểu thư cô về rồi, sáng giờ mọi người lo lắng chết mất.
_Sao vậy?
_Con đi đâu mà không mang điện thoại theo.
_Mẹ...con quên mang theo điện thoại. Sáng nay con thả cá chép ở sông lớn sau đó muốn đi dạo một ngày. Bây giờ không phải con đã về an toàn rồi sao.
_Con làm mọi người rất lo đó, mau lên phòng với ông nội đi.
_Dạ.
Ái Lạc lên phòng của Dương lão gia.
_Ông ơi! Con về rồi đây, con có mua cho ông món bánh ngọt hạt sen đây.
_Cả ngày nay con đi đâu.
_Con đến khu phố cổ và thành phố C sau đó qua Trung Bộ mua bánh cho ông.
_Ừm, lại đây để ông ăn thử coi có ngon như lúc trước không.
_Bánh này là chỗ ông thích ăn mà.
_Lúc xưa có một người làm món này rất ngon.
_Là bà nội sao?
_khụ khụ...
_Cẩn thận để con lấy nước cho ông.
_Ừm, không phải bà con. Bà nội con việc gì cũng làm rất tốt nhưng chỉ nấu nướng là giỏi thôi, lúc đó bà là tiểu thư danh môn cùng ông xây dựng Dương gia càng lớn mạnh đến nay.
_Ông nội rất yêu bà nội.
_Ừm.
_Ông nội để con dọn dẹp tủ cho ông?
_Cảm ơn bảo bối.
Lúc Ái Lạc dọn dẹp tủ đồ cũ thì thấy một cái hộp hoa văn cổ điển.
_Đây là gì vậy ông?
_Đó là hộp kỷ niệm thôi, bên trong có mảnh ngọc cũ không quan trọng.
_Nhưng con thấy ông giữ nó cũng cẩn thận lắm, có phải là kỷ vật tình yêu không?
_Là kỷ vật tình yêu từ rất lâu trước đây nhưng bị vỡ rồi chỉ còn một nửa....
_Để con xem thử, quoa nó đẹp thật.
_Dương gia đời đời cao quý, mỗi một con cháu đều có ngọc bội vào ngày chào đời.
_Phải nha, con cũng có một miếng ngọc hoa sen, anh hai là kỳ lân, của Noãn Noãn là hoa mai đỏ...nhưng mà cái này là hoa hồng sao?
_Không phải, đó là mẫu đơn sắc đỏ. Của ba con là khắc cây tùng.
_Nhưng mà cái này là của ai?
_Là của người không còn nữa?
_Của cô út.
_Ừm.
_Con xin lỗi đã nhắc đến chuyện buồn của ông.
_Không sao... Ông cũng đã quên rồi...
_Dạ vậy con để nó lại vị trí cũ. Con trở lại phòng đây.
_Ừm.
_Chào ông.
Ái Lạc thấy ông buồn rầu cô cũng khó chịu, nếu cô không nhắc đến cô út thì ông không buồn như thế.
Cách đây 39 năm về trước vào ngày giao thừa chuẩn bị đón năm mới một vụ tai nạn xe đã cướp đi mạng sống của nhị tiểu thư Dương gia Dương Bảo Ngọc từ đó trở thành nỗi buồn phiền của Dương lão gia đến tận bây giờ.
_Cô Lạc ơi...xuỵt...
_Sao vậy Noãn Noãn của cô?
_Ba mẹ con lại cãi nhau sau đó lại đóng cửa phòng...cô Lạc có phải họ lại tạo em bé không?
_À...đúng rồi, con hôm nay qua ngủ với cô Lạc đi, đừng phiền bamẹ con nữa
_Dạ
_Đi xuống nhà ăn chè với cô không?
_Ăn, cô Lạc sao ăn quài vậy? Con mới thấy cô ăn bánh ngọt, rồi ăn cơm tối bây giờ lại ăn chè, cô Lạc không sợ béo ú sao?
_Người ta đói thì phải ăn thôi, bây giờ con muốn ăn không?
_Dạ muốn ăn, cô Lạc bế con.
_Ưm, con bây giờ mới là béo.
_Hihi...
Ái Lạc và Noãn Noãn xuống lầu ăn chè.
-------------------------------------------------------------
Ở một nơi khác. Phương Di hôm nay đi chơi với Bội Dao khi về nhà thì không có Doãn Bình ở nhà cô lại bực tức mà chút lên dì Trần.
_Anh đâu?
_Dạ cậu chủ đi đến Hạ gia.
_Dì nói dối, mau nói thật cho tôi là anh ấy ở đâu?
_Thưa cô thật sự cậu chủ ở Hạ gia...
_Hay lắm để tôi cho dì biết tay.
_Đừng ... Cô cẩn thận sàn nhà mới lau.
_Hay lắm dì muốn giết tôi đúng không?
Lúc này Doãn Bình ở ngoài về thấy cô đang định đánh dì Trần.
_Phương Di, em muốn làm gì?
_A....Doãn Bình là dì ấy muốn hại chết em với con.
_Đừng gây sự nữa, là em ngang ngược muốn đánh người nên mới thế, tốt nhất em an phận cho tôi.
_Doãn Bình...mấy hôm nay anh không ở nhà bây giờ về liền mắng em sao? Anh mới là người không an phận.
_Em lại muốn gây sự.
_Anh và Dương Ái Lạc đang bí mật qua lại, anh tiếp tục lừa gạt em...
_Im. Ái Lạc không liên quan đến việc của chúng ta, em không có quyền nhắc đến cô ấy.
_Hư...anh còn bao che à, chút nữa là con anh bị cô ta giết rồi vậy mà giờ anh vẫn qua lại với cô ta.
_Ái Lạc không cố ý, là em suốt ngày gây sự. Từ nay cho đến khi đứa bé sinh ra em nên an phận. Tuần sau chúng ta sẽ sang Anh.
_Em an phận nhưng anh thì sao? Anh xem cả bà già này nữa cũng chống đối em.
_Thiếu gia tôi không có làm gì cô ấy.
_Được rồi, dì không cần làm ở đây nữa.
_Xin cậu chủ, xin cậu đừng đuổi tôi đi, tôi không còn chỗ để ở nữa.
_Dì hiểu lầm rồi, con đưa dì đến Hạ gia chăm sóc cho An Nhiên.
_Thì ra là thế, làm tôi tưởng cậu chủ tức giận đuổi tôi đi.
_Dì chuẩn bị đến bệnh viện chăm sóc An Nhiên đi, ở đây tôi sắp xếp người khác.
_Em tự kím người giúp việc.
_Được rồi tùy em. Bây giờ tôi đến bệnh viện.
_Em theo anh được không?
_Ở nhà đi, suốt ngày ra ngoài ảnh hưởng đến con gái.
_Anh lại muốn gặp cô ta nên giả vờ đến bệnh viện đúng không?
_Phương Di.
_Được rồi, em ở nhà.
-------***************************-------
Bệnh viện. 🏥
Lúc này An Nhiên đã tĩnh lại, em bé cũng được đưa đến bên cô. Doãn Lễ ngồi cạnh nhìn con trai vừa bú sữa ngủ say sưa.
_Doãn Lễ anh không đi nghỉ ngơi đi cả buổi cứ ngồi vậy sẽ mệt đó.
_Không mệt xíu nào? Nhìn em và con khỏe mạnh thì anh vô cùng vui vẻ, mệt mỏi đều qua hết.
_Em cũng rất vui. Anh đặt tên gì cho con mình vậy?
_Anh đã suy nghĩ rồi tên con trai là An Thịnh. Bình an,hưng thịnh em thấy được không?
_Rất được, Hạ An Thịnh. Con trai a...sau này con An Thịnh của bamẹ...
Lúc này Doãn Bình đến. Cốc...Cốc...
_Mời vào...
_Doãn...Anh hai chúc mừng anh.
_Là em à, ngồi xuống đi.
_Em cho dì Trần đến chăm sóc thằng bé.
_Cảm ơn em đã giúp đỡ cho An Mhiên trong lúc anh không ở đây.
_Em có thể nói chuyện với anh một chút không.
_Được chúng ta ra ngoài đi, anh cũng muốn nói chuyện với em đây.
_Lễ! Anh đi đâu vậy?
_Em ở với con đi, anh ra ngoài một chút thôi.
_Dạ.
Hai người đàn ông cùng ra ngoài, họ đi đến sân thượng bệnh viện.
_Em nói trước đi.
_Em muốn anh về lại Hạ gia và giúp em quản lý An Hạ.
_Anh sẽ về Hạ gia nhưng không trở lại An Hạ đâu.
_Anh còn giận em.
_Anh không có quyền giận em, anh mới là người phải xin lỗi em. Vì mẹ anh đã hại em và dì.
_Em đã để hận thù làm cho điên rồi, sau khi trả thù xong em không vui vẻ gì hết mà còn đau khổ hơn, cả ba cũng bỏ em đi.
_Hận thù đều do người lớn gây ra nhưng người trả giá là những đứa trẻ, khi ở trong đó anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Hận thù nên quá giải, bây giờ anh đã cùng An Nhiên sống hạnh phúc cùng tạo dựng sự nghiệp riêng của mình, từ nhỏ anh đã muốn làm giải trí nhưng mẹ anh bắt buộc phải nối nghiệp của Hạ gia. Thật ra từ lúc đầu anh đã không muốn hại em nhưng anh không thể cãi lời mẹ mình, bây giờ coi như anh đã tự do có cuộc sống riêng đều là nhờ em.
_Xin lỗi anh hai.
_Em trai của anh, được rồi bây giờ chúng ta là anh em tốt.
_Dạ anh hai... Nhưng mà anh không trở về An Hạ thật sao? Sắp tới em phải sang Pháp, công ty tạm thời nhờ anh giúp được không?
_Được, nếu chỉ là giúp tạm thời thì anh có thể giúp.
_Cảm ơn anh.
_Nghe nói em cũng sắp làm ba rồi.
_Đúng vậy, là con gái.
_Anh biết em và Ái Lạc đã chia tay nhau nhưng mà hình như không đơn giản.
_Em và Ái Lạc không có duyên.
_Cả hai anh em chúng ta bị một cô gái xoay cho không biết trời đất. Dương Ái Lạc quả thật không đơn giản như khuôn mặt thuần khiết của cô ấy.
_Ái Lạc rất thông minh. Anh hai không lẽ lúc đó anh cũng thích Ái Lạc.
_Chỉ là hứng thú với thân phận của cô ấy thôi nhưng nào ngờ lá gan thật lớn giám lấy cắp hồ sơ của anh.
_Em cũng không bảo cô ấy liều mạng, chỉ muốn để cô ấy theo dõi anh thôi.
_À con một việc nữa, Ái Lạc và anh không có xảy ra chuyện gì quá giới hạn cả. Anh sợ em hiểu lầm thôi, bây giờ cả hai người cũng không qua lại xem như là duyên tận rồi. Cô gái Phương Di gì đó hình như theo em cũng vài năm rồi.
_Nhưng tình yêu thì khó thay đổi, không phải anh cũng không thể bỏ được An Nhiên.
_Haha...anh em chúng ta đều như nhau. Nhưng mà em nên chân trọng thứ trước mắt dù gì cô Phương cũng có con với em rồi đừng phụ người ta.
_Dạ em đã biết rồi, có lẽ hôn lễ sẽ ở Anh quốc nếu hôm đó An Nhiên và bé con có thể sang thì em mong anh đến.
_Được. Thôi bây giờ anh phải xuống xem con trai rồi, nhìn nó là liền vui vẻ ngay.
_Sau này em cũng sẽ vui vẻ như anh vậy.
_Đúng, con cái luôn là niềm vui của bamẹ.
-------++++-----++++-----++++-----++++--------
Ngày hôm sau....
Mới sáng sớm Ái Lạc đã nhận được tin nhắn của Phương Di. Cô ta muốn hẹn Ái Lạc chiều mai đến quán cafe gần công ty An Hạ. Ái Lạc điện thoại cho cô ta.
_Alo Phương Di cô đừng giở trò nữa, tôi không đến đó đâu.
_Sao vậy Dương tiểu thư, cô sợ tôi đánh ghen à.
_Tôi không động chạm đến cô nên đừng nói lung tung.
_Cô đừng tưởng tôi không biết Dương Ái Lạc cô vẫn còn tơ tưởng đến Doãn Bình. Hôm trước hai người còn gặp nhau ở Hạ gia, không chừng gần đây anh ấy đến đó để ở với cô. Cô nếu trong sạch thì sao không dám đến gặp tôi.
_Phương Di cô đừng ăn nói hàm hồ, được rồi chiều mai tôi sẽ đến đó.
_Tôi rất mong chờ gặp tiểu tam...
Cô ta cúp máy, Ái Lạc tức giận vô cùng. Đã nhường nhịn cô ta quá rồi bây giờ cô ta còn muốn kiếm chuyện với cô nữa thì không thể để yên được.
Điện thoại lại reo lên...
_Alo...
_Tiểu thư, là tôi A Lâm đây.
_Cậu điều tra được gì rồi?
_Dạ việc cô giao cho tôi tìm hiểu đã có manh mối nhưng mà có liên quan đến người tên là Mạc Bội Dao.
_Được, sáng mai cậu đến quán cafe phố cổ gặp tôi.
_Dạ tiểu thư.
Cả một ngày hôm nay Ái Lạc rất bất an. Lúc sáng xem tin tức cô nghe tin Doãn Lễ ra tù, An Nhiên thì vừa sinh em bé nên cô đi đến bệnh viện thăm hỏi họ.
Bệnh viện 🏥
Lúc này An Nhiên đang cho bé bú sữa, Doãn Lễ đang ngồi cắt trái cây cho An Nhiên ăn. Cô gõ cửa...
_Mời vào.
_Chào gia đình nhỏ.
_Là Ái Lạc sao? Chị ngồi đi.
_Được. Hôm nay đến đây để chúc mừng An Nhiên mẹ tròn con vuông ngoài ra là để xin lỗi hai người. Cũng do tôi mà Doãn Lễ không thể chăm sóc cho An Nhiên.
_Cô không cần áy náy, nhờ lần này trong tù nên Doãn Lễ tôi mới có thể thay đổi tốt hơn. Nghe An Nhiên nói cô thường giúp đỡ cho em ấy tôi phải cảm ơn mới đúng.
_Không đâu, tôi không giúp đỡ được gì cả.
_Chị Ái Lạc đừng nói vậy, chị không phải nói chờ em sinh xong sẽ nhận nó làm con trai nuôi sao?
_Đúng vậy, hôm nay có mang đến một cái vòng bạc làm quà cho con trai nuôi.
_Tiểu Thịnh con xem vòng bạc của mẹ nuôi cho con này.
_Bé con tên là Thịnh sao?
_Là Doãn Lễ đặc cho đứa bé, tên là Hạ An Thịnh.
_Tên rất hay.
_Hai người nói chuyện tiếp tục đi, anh ra ngoài xem dì Trần mang đồ đến chưa.
_Dạ.
Doãn Lễ rời khỏi chỉ còn Ái Lạc và An Nhiên ở trong phòng với bé con.
_Ái Lạc chị sao vậy?
_Chỉ thấy bé con rất đáng yêu nên xúc động thôi, đã làm cho em lo rồi.
_Em thấy chị rất thích trẻ con, có phải lại nhớ đến việc trước đây.
_Cũng qua rồi.
_Chị không định nói cho Doãn Bình biết về...
_Không, bây giờ không thể mãi mãi cũng không thể nói. Anh ấy bây giờ đã có một gia đình của mình rồi sắp có con gái mà anh yêu thương nhất nữa làm sao mà phá vỡ được.
_Chị ngốc quá, nếu Doãn Bình biết được chắc chắn sẽ không buông bỏ cô.
_Vì anh ấy sẽ không buông bỏ nên càng không được nói ra.
_Chị biết không cô gái Phương Di đó rất kỳ lạ, em thấy cô ta không phải có thai. Có lần em nhìn thấy cô ta ở quán rượu bụng cũng không lớn, nhưng mà hôm sau lại là cái bụng to rất lạ.
_Em có nhìn nhầm không Doãn Bình anh ấy ở cùng cô ta nếu là giả thì anh ấy đã biết rồi.
_Em cũng không rõ, nhưng mà chắc chắn là em không nhầm.
_Ừm. Để chị cho người điều tra việc này không thể để cô ta lừa dối Doãn Bình.
_Em mong chị có được hạnh phúc.
_Ừm.
Lúc này dì Trần đến đưa canh cho An Nhiên.
_Thiếu phu nhân canh bổ đã có rồi, người uống một chút đi.
_Dì Trần.
_Ái Lạc, dì thật nhớ con. Từ ngày con đi dì cũng đến chung cư giúp việc cho cậu chủ và cô Phương. Nhưng mà cô ta luôn làm khó dễ với dì, cậu chủ không quan tâm cô ta thì cô ta trút giận lên dì. Con không biết đâu cậu chủ và cô ta tuy ở chung nhưng không chung phòng, cậu ấy mong chờ đứa bé nhưng không yêu cô ta. Có nhiều lúc dì thấy cậu ấy ôm hình ảnh của con rồi uống rượu, lúc có con ở cạnh thì cậu chủ đã cai rựu rồi nhưng giờ lại tiếp tục say xỉn để có thể ngủ ngon.
_Dì đừng nói nữa, bây giờ họ là gia đình còn có con gái sắp chào đời rồi từ từ họ cũng hòa thuận thôi.
_Bây giờ dì thấy con khỏe mạnh là dì vui mừng rồi, sau này dì ở Hạ gia chăm sóc cho đại thiếu gia và thiếu phu nhân còn có cậu chủ nhỏ.
_Vậy được rồi, con cũng vui mừng cho dì. Sau này rảnh rỗi con sẽ đến thăm mọi người, bây giờ con phải đến công ty một chút.
_Ừm. Vậy hẹn gặp lại.
_Tạm biệt chị, cục cưng tạm biệt mẹ nuôi đi con.
_Tạm biệt, cục cưng tạm biệt con.
Ái Lạc nựng bé con một cái rồi ra về, cô ghé qua công ty một lát rồi trở về nhà.
Dương gia lúc này chuẩn bị ăn cơm trưa.
_Cả nhà chuẩn bị ăn cơm sao?
_Còn ở đó hỏi nữa, mau lại dùng cơm.
_Hôm nay ăn món gì vậy mẹ?
_Canh cá táo đỏ.
_Con không thích cá, có thể làm gà chiên cho con được không? Hôm nay con muốn gà sốt chua cay và thịt xiên nướng nha mẹ nha.
_Được rồi, bảo bối ăn gì cũng được. Lên phòng nghỉ ngơi đi làm xong sẽ cho má Lý mang đến phòng.
_Yêu mẹ nhất...
_Con cũng muốn ăn với cô Lạc.
_Được được, hai bảo bối.
Cô lên phòng thay đồ rồi một lát sau người làm mang cơm lên cho cô, Noãn Noãn cũng theo lên.
_Cô Lạc cho con ăn nữa, xíu con cho cô ăn xoài chua.
_Xoài ở đâu con có?
_Mẹ con mua đó, có nhiều trái cây nữa.
_Được rồi, con ăn thêm đi.
_Dạ.
Lúc này dưới nhà mọi người cũng đang ăn cơm.
_Ba ăn thêm canh đi.
_Ừm, con bé Noãn Noãn theo Ái Lạc rồi à.
_Dạ, gần đây Ái Lạc nó ăn nhiều lắm con bé Noãn Noãn cũng ăn theo. Cô cháu quấn quýt suốt ngày.
_Bọn nhỏ ăn uống tốt mau khỏe mạnh.
_Dạ.
_Con bé Noãn Noãn cũng lớn rồi, Nghiêm nhi con và Gia Hân cũng nên sinh thêm đứa con trai để nối dõi.
_Dạ ông nội yên tâm, con sẽ cố gắng.
_Anh...
_Haha...
Cả nhà họ Dương vui vẻ ăn cơm nhưng không ngờ sóng gió đang rình rập họ.
---------++++----++++-----++++-----++++--------
10giờ sáng tại quán cafe phố cổ.
_Tiểu thư đến rồi.
_Ừm, cậu mau nói đi.
_Dạ. Cô Phương Di đó qua lại thân thiết với Mạc Bội Dao. Họ còn xây dựng một thế lực ngầm thường đối đầu với hắc bang Dương gia. Phương Di lợi dụng danh tiếng của ba mình để buông lậu thuốc và hàng cấm.
_Mấy việc này thì không lạ gì, Mạc Bội Dao đó cô ta hận Dương gia. Còn Phương Di cô ta ghét tôi thôi.
_Còn một việc nữa, Phương Di bên ngoài thì ai cũng biết mang thai nhưng thường xuyên đến quán bar, hơn nữa bác sĩ Hà khám thai cho cô ta cũng không phải người tốt gì. Bác sĩ đó làm giấy tờ bệnh án giả còn từng mở phòng khám tư phá thai trái phép từng bị cắt giấy phép một thời gian. Tôi điều tra được là Phương Di giả mang thai.
_Sao? Cậu cho Doãn Bình biết chưa.
_Nhị gia bị khai trừ khỏi hắc bang nên tôi không thể gặp cuộc sợ đại gia nghi ngờ.
_Tạm thời cậu đừng nói với Doãn Bình.
_Tiểu thư tôi tìm được thông tin từ một người tên A Hổ, hắn là người của Phương Di nếu cô muốn biết có thể liên hệ hắn, tuy là làm việc cho cô ta nhưng tên này chỉ vì tiền.
_Được. Cậu về tiếp tục theo dõi đi.
_Vâng.
Ái Lạc điện thoại cho Doãn Bình cô muốn hẹn anh ra chứng kiến mặt thật của Phương Di.
_Alo.
_Là em đây, Doãn Bình anh có bận gì không?
_Anh chuẩn bị họp. Em có gì sao Ái Lạc.
_Không sao, em muốn gặp anh để nói một việc quan trọng liên quan đến Phương Di.
_Sao? Hôm nay em lạ lắm đó, bình thường em không muốn nhắc đến Phương Di mà.
_Anh không cần phải thắc mắc, chiều nay em đến quán cafe ngang An Hạ chờ anh.
_Ừm, anh sẽ đến.
Sao đó cô chuẩn bị đề chiều đến gặp Phương Di.
Ở An Hạ.
_Tiểu Trương cậu làm rõ cho tôi một việc.
_Dạ.
----------***********************-----------
3giờ chiều quán cafe. Phương Di đã ngồi sẵn chờ Ái Lạc đến. Cô ta đã sắp xếp một kế hoạch chu toàn rồi.
_Cô tới rồi à, tôi chờ cũng thật lâu.
_Phương Di, bây giờ cô đừng làm trò nữa.
_Dương tiểu thư cao quý cô làm tiểu tam lợi hại nhất đó. Lén lút qua lại với chồng tôi bây giờ còn ở đây lớn tiếng, hôm nay tôi hẹn ra để cho mọi người thấy tiểu tam như cô.
_Phương Di. Cô im đi, cô mới là kẻ thứ ba không xấu hổ còn giả vờ có thai lừa Doãn Bình.
_Hư.... Ai nói với cô là tôi giả. Mọi người xem đây là Dương tiểu thư cao quý, cướp chồng tôi còn vu khống tôi...
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, chỉ trỏ nói Ái Lạc là tiểu tam, hồ ly trơ trẽn...
_Cô làm lớn chuyện thì càng không tốt cho cô đâu Phương Di. Tôi đã hẹn Doãn Bình đến lúc đó sẽ vạch mặt cô.
_Hư...tôi cũng chờ Doãn Bình đến.
Một lúc trước đây ở An Hạ, trợ lý báo tin cho Doãn Bình.
_Cô Dương cho người điều tra cô Phương và phòng khám thai, còn gặp mặt người tên A Hổ.
_Ừm...tìm tên A Hổ đó cho tôi.
_Dạ.
Trở lại chỗ Ái Lạc. Lúc này bỗng nhiên Phương Di đến gần Ái Lạc, còn nắm chặt lấy tay của cô. Ái Lạc muốn rút tay ra nên trở thành đôi co. Người khác thì không dám xen vào, Ái Lạc tức giận nên đẩy cô ta ra không ngờ cô ta giả vờ ngã xuống rồi ôm bụng la đau. Mọi người chạy đến thấy có máu chảy hoãn loạn gọi cấp cứu. Ngay lúc này Doãn Bình xuất hiện anh nổi giận chạy thẳng đến chỗ Phương Di đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Ái Lạc.
_Ái Lạc...em làm gì vậy Phương Di đang có thai đó. Em hẹn anh ra để chứng kiến em hại chết con anh à.
_Không phải...Doãn...
_Im đi. Tôi không nghe em nói dối nữa, mau tránh ra...
_Con...cứu con em.
_Phương Di không sao đâu...con gái không sao.
_Đến bác sĩ Hà.
_Được…
_Doãn Bình không được đến bác sĩ Hà, cô ta giả vờ đó. Anh....
_Dương Ái Lạc. Cút.
_Anh...
Doãn Bình hất Ái Lạc ra, anh lạnh lùng đi ra khỏi đó. Ái Lạc từ từ quỵ xuống đất, mọi người xung quanh càng nặng lời hơn.
_Đồ hồ ly ác độc...
_Chưa từng thấy vợ bé nào gan như vậy hại vợ lớn.
_Anh chồng đó hình như là chủ tịch Hạ.
_Đúng...danh môn mà tình nhân, vợ bé,...
Ái Lạc không thể tiếp tục nghe những câu này nữa, cô hoàn hồn lại vội chạy đến bệnh viện cô phải làm rõ ràng không thể để Doãn Bình hiểu lầm mình tiếp tục bị lừa gạt.
Lúc này xe cấp cứu đến chỗ bác sĩ Hà, phòng cấp cứu sáng đèn. Doãn Bình lúc này tức giận lại lo sợ cho đứa con trong bụng Phương Di. Anh đã gì con gái mà chuẩn bị mọi thứ, căn nhà bên Anh đã trang trí cho con gái sắp ra đời nhưng mà giờ anh thấy máu nhiều như vậy lo sợ con gái sẽ bỏ anh. Lúc sau phòng phẫu thuật tắt đèn.
_Bác sĩ, con tôi...
_Anh bình tĩnh đã, chúng tôi cố gắng hết sức rồi. Mẹ thì đã qua khỏi nhưng đứa bé không giữ được do ra máu quá nhiều và va chạm mạnh chúng góc bàn.
_Con tôi.... A....
Doãn Bình giận dữ như phát điên, anh lao thẳng ra khỏi bệnh viện thì gặp Ái Lạc đang đến.
_Doãn Bình anh bình tĩnh đã.
_Cô đến đúng lúc lắm...cô trả lại con gái cho tôi. Ái Lạc không ngờ em thay đổi rồi...nhẫn tâm ác độc...
_Không phải, Doãn Bình chắc chắn là giả, cô ta với bác sĩ cấu kết lừa anh. Cô ta không thai.
_Haha...bây giờ em lợi hại thật, cả lời này cũng nói ra được. Hay em còn muốn nói là vô tình, là sơ ý hại người. Anh chính mắt thấy em đẩy ngã Phương Di, chính mắt thấy máu chảy ra, còn chính tai nghe thấy bác sĩ nói là con anh mất rồi.....làm sao em đền được.
_Doãn Bình em có nhân chứng, có bằng chứng là cô ta giả có thai.
_Là ai...A Hổ đúng không?
_Đúng đúng... A Hổ là do Phương Di nhờ làm nhiều việc.
_Là Phương Di hay là em. Bây giờ đến chỗ đó nghe rõ ràng.
Anh lôi tay cô rồi đưa vào xe chạy đến chỗ A Hổ, lúc họ chuẩn bị đến gặp hắn thì tiếng súng nổ lớn. Đến gần thì thấy A Hổ đã bị bắn chết. Hắn mở miệng muốn nói gì đó nghe không rõ ràng.
_A Hổ...sao lại như thế.
_Mau nói ai bảo là chủ của ngươi.
_Cô... D...... P.... Ương....P...D...ức.
Hắn nói không rõ ràng Doãn Bình lại nghe ra là *cô Dương*. Anh lạnh lùng nắm chặt tay Ái Lạc lôi đi đến một khách sạn, anh hung hãn đẩy cô vào phòng khóa cửa lại.
_Doãn Bình...anh bình tĩnh, đừng làm em sợ...
_Cô im đi, cô trở về Dương gia không lâu đã học được cách nhẫn tâm còn có cách nói dối nữa. Nếu hôm nay tôi không nhìn thấy thì đã nghĩ rằng cô ngây thơ trong sáng rồi Dương Ái Lạc.
_Không phải... Em vì anh mới như vậy, em muốn vạch mặt xấu xa của Phương Di. Anh phải tin em, bình tĩnh đi Doãn Bình.
_Cô hận tôi cũng được yêu tôi cũng được.... Nhưng tôi bây giờ chỉ ghét cô...tại sao có thể giết con tôi...từng đứa con của tôi đều chết vì cô...Ái Lạc...tại sao...đừng giày vò nữa...
_Doãn Bình, thả ra...
Anh trói cô lại hung hãn xé nát quần áo của cô, Ái Lạc sợ hãi vùng vẫy cô biết anh nổi điên rồi. Bệnh của anh lại tái phát, cô né tránh không được anh thô bạo không chút nhẹ nhàng dạo đầu mà đâm côn thịt thô to vào tiểu huyệt cô. Khô nóng làm cô rơi nước mắt, bị hành hạ thô bạo, cô thấy đau đớn nhục nhã vô cùng. Anh không quan tâm mà mạnh bạo ra vào. Cô đành phải tiết ra mật dịch bơi trơn để giảm đau đớn.
_Doãn Bình...a...a.. Ưm...đau...xin anh đừng...
_Con tôi...trả con cho tôi, Ái Lạc em làm tôi đau lắm...
_Anh vì con hay vì cô ta... Ưm...a
_Cuối cùng cũng nói thật, có phải ghen tị nên hại con tôi không. Em nghe đây tôi là vì ai không quan trọng nhưng mà em thì khiến tôi muốn chết rồi...
_A....nếu là vì con...thì em nói là mình có thai anh...ngừng được không? Hức....A...
_Haha....em còn trò này nữa sao...nối dối không chớp mắt...có thai...em tưởng tôi tin à...nếu có thì tôi chơi đến em có...hự...a...
_Ừm....a...đừng....ưm dừng lại....A A A...ư ư ư....A
_Chết em....A...
_Hum...A...Á...đau...A. .
Ái Lạc ngất đi, nhưng anh vẫn điên cuồng ra vào cho đến khi bộc phát bắn vào tận tử cung của cô. Nhưng anh chưa phát tiết hết dục vọng, xoay người cô lại từ phía sau tiến vào thân cô tiếp tục thao lộng đến Ái Lạc mơ màng tĩnh lại tuy không đau đớn như lúc nãy nhưng lòng cô thì khó chịu vô cùng. Cô cắn chặt môi đến rướm máu không cho phát ra rên rỉ. Anh thấy cô kìm nén càng nhanh chóng ra vào khiêu khích cô. Anh túm tóc cô kéo mặt cô ngẩn lên mặt anh kè sát thổi khí bên tay cô rồi thô bạo hôn môi cô ép buộc cô phải nghe theo anh. Ái Lạc cắn anh một cái, *Chát* anh giận dữ tát vào mặt cô làm miệng rướm máu.
_A...
_Em tự mình chịu, ưm...A...hự...
_Đau....hức...huhu...hức...đừng động nữa...đau lắm...A rách mất...
_Rách....haha...tôi chơi chết em....hừ...
_A...ư....ưm A...
_Tĩnh lại...đừng giả chết...tôi làm em phải sống, sống để đền bù cho tôi...hừ hừ hử...m...mmm
_A...ư...mmm
Cả một buổi chiều rồi đến tối anh mới dừng lại, nhìn thân thể Ái Lạc đầy xanh tím còn rướm máu, mặt cũng bị anh đánh xưng lên còn chảy máu miệng. Đáng sợ nhất là hạ thể đã lầy lội hình như còn chảy máu. Anh bây giờ đã điên rồi không còn quan tâm đến cơ thể cô, anh lại ôm thân thể cô mà khóc. Anh đã mất con một lần nữa, anh lại hành hạ cô nữa.
Ái Lạc xin lỗi em...tại sao em lại thay đổi chứ, nếu em không hại đứa bé thì anh không như vậy với em...rõ ràng là em muốn buông bỏ trước, nhưng tại sao bây giờ em lại dùng cách ác độc như thế. Em khóc sao, đừng khóc mà...
_Đau...
Lúc này đột nhiên cửa phòng bị đá ra. Doãn Bình xoay lại thì bị một cú đấm đấm vào mặt chảy máu miệng. Lúc anh ngồi dậy thì tiếp tục bị đánh, anh tức giận đánh trả lại nhưng có hai người giữ anh lại.
_Hạ Doãn Bình, tên khốn kiếp...tôi không ở đây vài ngày thì anh lại hành hạ Ái Lạc nữa.
_Haha...đánh đi, tôi muốn chết rồi. Con tôi...con tôi...bị Ái Lạc hại chết rồi...
_Anh lại điên rồi, Ái Lạc làm sao làm ra việc đó. Tôi thấy anh nên bình tĩnh nghĩ cho rõ đi. Bây giờ tôi đưa em ấy đi, tốt nhất anh đừng để tôi thấy anh nếu không thì không đơn giản là vài cú đấm đâu. Jon tôi không sợ anh...
_Haha....haha...đi đi...đi hết rồi...haha...
Ái Lạc đã hôn mê bất tĩnh, Jon lấy áo khoác che đi thân thể của Ái Lạc rồi bế cô xuống xe. Bỏ lại Doãn Bình quỵ dưới đất vẫn cười điên dại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top