Vội Vàng Kết Hôn 💓

Lời tác giả : tập trước hơi nhạt vì lo ăn tiệc tùng. Nên đến tập này sẽ đền bù, nhắc nhở nho nhỏ là lời văn sẽ hơi 18+ hơn trước nên mong mọi người đừng ném đá. Nếu ai không thể đọc vì sợ bị đen tối thì nên đừng đọc, nếu có đọc thì hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu lỡ đọc xong mà mệt mỏi, đau đầu, lên máu, ép tim hoặc tinh thần sa sút, không còn trong trắng trong tư tưởng tinh thần thì mình Không chịu trách nhiệm. 😁😁😁😁😁😄😄😄😄😄 NHƯNG YÊN TÂM TẬP 28 MỚI CÓ CẢNH HOT.

----------++++----------++++---------++++----------
Ngày hôm nay vô cùng quan trọng với mọi người. Đầu tiên về nhân vật  Chấn Minh - Bội Dao là ngày đăng ký kết hôn. Còn Quốc Lập thì chính thức có vợ. Hạ Doãn Lễ được giảm án, An Nhiên đi siêu âm baby đã được 4 tháng rất khỏe mạnh. Dương Nghiêm tìm được vài tin về mẹ của Noãn Noãn. Và đặc biệt nhất của ngày hôm nay chính là đại Thọ của Dương đại lão gia được mọi người mong chờ, có thể nói sự kiện này làm cho cả giới kinh doanh lẫn giới ngầm đều mỏi mắt ngóng trông. Họ đều thừa biết đây giống như lễ *rửa tay gác kiếm* của một ông trùm đồng thời cũng ra mắt người tiếp quản mới đầy hứa hẹn. Nhưng ngoài ra tin tức kén rể của Dương gia cũng lan truyền phủ sóng khắp nơi rồi, những nhà hào môn hôm nay đều muốn được liên hôn với gia tộc quyền lực này nên đã từ sớm nịnh bợ. Cả sảnh lớn đều để đầy quà mừng không khác gì một khu cảng đang kiểm hàng hóa. Người làm tất bật từ nhiều ngày trước, thực đơn đã được chọn, đầu bếp nổi tiếng được đưa đến phục vụ ẩm thực. Một đoàn nhân viên phục vụ được kiểm duyệt từ tháng trước để tiếp đón, phục vụ các khách quý. Kể cả sân tiệc cũng trang trí đèn sáng theo lối cổ xưa của thời phong kiến nhưng không mất đi sự lộng lẫy cao sang. Dù Dương đại lão gia đã nói là không muốn phô trương nhưng ai nấy đều thấy nó không phải phô trương nữa mà là quá sa hoa, quá dữ dội, quá mức của phô trương. Không mời nhiều nhà báo nhưng những người được mời đều là nhà báo nổi tiếng của tòa soạn tên tuổi. Từ sáng sớm ngày hôm nay đã có không ít xe hơi lớn nhỏ đắt tiền đậu ở trước khu biệt thự, tất cả họ đều là bà con bạn bè thân thiết có tiếng nói từ giới chính trị, kinh doanh đến hắc đạo.Có cả cảnh sát công an, quân đội, vệ sĩ đều theo bảo vệ những người đó. Sự khủng khiếp của tiệt Thọ đã trở thành tâm điểm của dư luận, báo chí, tin tức suốt hơn 1 tháng nay và đã lên đầu top  search của tuần, hôm nay lại càng dữ dội.
Ái Lạc từ sớm đã đón tiếp khách đến, không ngờ lại khủng khiếp quá. Cô nhớ lúc tiệc Thọ 70 tuổi cũng hoành tráng nhưng không đến mức như thế. Ở Dương gia tiệc tùng đều nhẹ nhàng quan trọng là mời người thân bạn bè thân thiết nên nói lớn thì cũng không đông người như lần này. Thế nên hôm nay cô mới thật sự biết được là nhà cô không đơn giản như bên ngoài của nó, đúng là quá ngốc rồi rõ ràng là thiên kim hào môn nhưng cứ nghĩ mình là con nhà khá giả bình thường. Nếu sớm nhận ra là gia đình quá phức tạp có nhiều mối lo lắng thì cô nên sớm ý thức giúp đỡ cho họ nhiều hơn không để phiền lòng gì cô nhiều rồi. Lúc này mọi việc đã tạm ổn, cô trở về phòng để nghỉ ngơi một tí, nếu không khách đến nữa thì lúc đó không còn mạng để tối đãi tiệc. Đang định ngủ chút thì phòng mở ra, con bé Noãn Noãn chân cụt lủn balabôlô chạy vào.
_Cô Lạc ơi, cô Lạc xem này tối nay con mặc cái màu vàng hay cái màu xanh, hay là cái màu đỏ có hoa mai nhỏ nha.
_Ôi tiểu tổ tông của tôi, con đi hỏi nội hoặc ba con đi, để cô ngủ một chút được không?
_Không được cô phải chọn giúp con. Ba con bận rộn sẽ mắng con, còn nội thì cổ hủ lắm sẽ làm xấu Noãn Noãn.
_Ai nha, được rồi để cô xem nào. Ừm hoa mai nhỏ rất đẹp tối đến nổi bật vô cùng nha.
_Thật sao?  Vậy con sẽ mặc hoa mai nhỏ. Bye bye cô ngủ đi.
_Hơi... Bye.
Chưa được 5 phút thì cửa phòng lại mở ra, con bé lại xuất hiện.
_Cô Lạc ơi con mang đôi giày nào hợp với trang phục đây?
_Tổ tông nhỏ của tôi ơi haizzz. Con mang đôi bên trái đi. Rồi con muốn gì thì hỏi một lần luôn đi, cô còn ngủ nữa.
_Đã hết rồi bye.
_Ừm
_À còn nữa.
_Chuyện gì nữa đây tổ tông?
_Con chỉ muốn chức cô ngủ ngon, hihi
_Được rồi chỉ cần con không phiền thì cô ngủ ngon rồi.
_Bye nha...
_Không gặp lại.
Đúng là lần này con bé không quay lại cô mới an ổn ngủ. Tối nay còn mệt dài dài, mà tự nhiên có gì đó không được bình thường. Cái tên hôn phu đó của cô tại sao còn chưa xuất hiện, hắn đúng ra phải đến sớm để nịnh bợ ông nội chứ?  Ai da mà thôi đi mặc kệ, ngủ thôi ai....
------++++-----++++-----++++------++++------
Lúc này ở chỗ Doãn Bình anh đang cạo râu, chuẩn bị lễ phục. Sau đó cho trợ lý sắp xếp lễ vật để tối nay đến Dương gia. Sắp đến lúc anh và cô về bên nhau rồi, không biết lúc này cô đang làm gì. Chắc là đang trốn việc rồi, anh biết cô có tính lười biếng.
_Trợ lý Trương vào đây.
_Dạ chủ tịch cho gọi?
_Cậu mang món đồ này đến Dương gia nói là hôn phu của Dương tiểu thư tặng cô ấy, à cậu nói là tôi muốn cô ấy mặc nó vào tối nay. Không cần giao tận tay cô ấy, cứ đưa cho quản gia là được.
_Vâng, tôi đi ngay.
_Ừm.
Anh đã chọn cho cô một bộ lễ phục nó giống với bộ lúc nhỏ cô đã mặc vào lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Anh thật mong muốn khi nhìn thấy cô như thế một lần nữa với thân phận đã khác trước, đã có thể cùng cô sánh đôi, *môn đăng họ đối*.
-----------------cách thời gian -------------------
Ngô gia.
_Chúng ta phải đến đó sao?
_Phải đến, họ đã mời nhà ta xem như là không muốn nhắc chuyện xưa rồi, chúng ta không đến thì thành người ích kỷ mất.
_Không biết là nhà họ muốn gì, nghe đâu hôm nay còn công bố hôn sự của con bé kia.
_Bà cũng thật là, năm xưa do chúng ta sai trước làm sao mà trách người ta được.
_Tôi chỉ nói thế thôi, nhưng giờ Chấn Minh và Bội Dao sắp cưới rồi tôi nghĩ bọn họ sợ người ta nói con gái của họ không ai cưới nên tìm đại ai đó đến làm rể khoe mẽ với nhà ta.
_Bà đúng là không nói nổi. Mà vợ chồng nó đâu rồi, kêu chúng nó chuẩn bị cho tốt tối nay cùng đi, nhất là Chấn Minh bảo nó đừng gây sự.
_Vợ chồng nó đi làm thủ tục kết hôn rồi, tuần sau cũng đến lễ cưới ông nghĩ sao lại nói con trai mình gây sự. Sợ họ kiếm chuyện thôi, dù sao cũng là con tôi bỏ cháu của họ.
_Thôi thôi... Tôi nói chuyện với bà thật mệt.
Lúc này Chấn Minh cùng Bội Dao trở về.
_Chào mẹ chúng con về rồi. Mẹ xem Dao nhi mua cho mẹ bánh ngọt mẹ thích đây.
_Thật ngoan, con dâu của mẹ vừa xinh đẹp tài giỏi lại hiếu thảo mau lại đây ngồi cạnh mẹ.
_Dạ mẹ. Con còn mua cho mẹ bộ lễ phục mới chắc chắn là mẹ mặc vào rất đẹp nha.
_Ôi nhìn kìa mẹ có con dâu rồi chả cần con trai nữa.
_Con đó đồ ganh tị, cả vợ mình con cũng tranh.
_Đúng vậy nha, anh thật nhỏ mọn.
_Nào có chỉ là con thấy 2 người lo trò chuyện không để ý đến sự có mặt của con.
_Thật không biết xấu hổ, à mà sẵn tiện tối nay mẹ mặc bộ lễ phục này đi dự tiệc ở Dương gia.
_Dương gia tiệc Thọ cũng mời chúng ta sao?
_Họ mời lâu rồi nhưng ba con mới nói cho mẹ nghe, mẹ vốn không muốn đến xem họ khoe mẽ nhưng ba con cứ bảo phải đi, cả vợ chồng con nữa.
_Chỉ là tiệc Thọ thì có gì?
_Như vậy thì có gì đáng nói, chỉ là còn công bố hôn phu của con bé kia. Chắc do thấy con hạnh phúc nên cũng không muốn bị đàm tiếu.
_Chuyện đó đã lâu rồi, đâu có gì mà mẹ lại khó chịu như thế.
_Mẹ chỉ lo Dao nhi nó không vui.
_Không đâu mẹ, con rất vui nha đã lâu rồi không đi dự tiệc với mọi người. Nếu chuyện đó đã lâu rồi con với Chấn Minh đã là vợ chồng thì mấy việc nhỏ nhặt con không bận tâm đâu mẹ.
_Thật là đứa trẻ ngoan hiền, hiểu chuyện. Thôi lên chuẩn bị đi tối còn đi đến Dương gia.
_Dạ
Cả hai đồng thanh đáp.
Mạc Bội Dao rất vui vẻ vì có thể tới Dương gia, khi đó cô có thể tìm cách đối phó bọn họ. Đặc biệt là Dương Ái Lạc cô thật sự không muốn nó sống yên bởi vì chính cô ta là nguyên nhân gây ra bi kịch của nhà cô. Vì cô ta nên bọn họ hại chết em gái cô, ép ba mẹ vô đường cùng rồi còn phóng hỏa giết họ.
_Dao nhi em sao vậy?
_Không sao, em đang không biết mặc bộ nào cho đẹp đây.
_Dao nhi của anh mặc bộ nào cũng đẹp hết bởi vì em vốn đã vô cùng xinh đẹp.
_Đồ dẻo miệng nịnh bợ, em chỉ sợ tối nay anh thấy các tiểu thư xinh đẹp kia thì anh không nhớ đến em đâu nha.
_Nào có a, anh chỉ có mình Dao nhi thôi, em là vợ xinh đẹp của anh.
_A... Đừng mà còn lo chuẩn bị đồ mà... Ưm.
Hắn cùng cô ta lại lên giường lăng lộn *vận động* .
----------++++----------++++---------++++----------
Nhà Quốc Lập. Hắn đang chuẩn bị lễ phục cho bảo bối của mình để tối nay cả hai cùng đi đến tiệc Thọ chúc mừng. Cô gái như con búp bê để cho anh thay đồ, trang điểm sau đó bế ra xe.
_Chồng ơi! mình đi đâu vậy?
_Chúng ta đi dự tiệc Thọ rất lớn nha, còn có nhiều món ăn ngon.
_Nhưng vợ sợ đông người ,chồng ơi không đi được không?
_Không được, vợ yêu có anh bên cạnh mà, ngoan ngoãn nghe lời chồng nha. Vợ yêu hôn một cái.
Chụt....
_Ngoan lắm, nào đi thôi.
Quốc Lập phải đến Dương gia trước vì tên ác độc kia bảo hắn đi thăm dò tình hình trước sau đó để hắn đến một cách thật bất ngờ. Mà đến đó sớm cũng tốt có thể cho vợ nhỏ bé của mình làm bạn với hôn thê cao quý của hắn.
--------------_-------------_----------------_--------------

Dương gia 🏯
Xe của Quốc Lập chạy thẳng vào sân trong của Dương gia. Sau đó cùng vợ yêu đi vào trong sảnh chính. Chút nữa là bị hết hồn bởi mấy thứ quà tặng đang để làm chặn lối đi.
_Xin lỗi Châu thiếu gia, để tôi đưa cậu đi vào trong.
_Ờ. Ngài chỉ cần đưa tôi đến chỗ mọi người là được.
_Vâng.
Sau đó đi đến sảnh trong chỗ đại lão gia cùng mọi người đang trò chuyện.
_Đại lão gia Quốc Lập hôm nay đến sớm giúp người chuẩn bị đây.
_Haha thằng nhóc này tới rồi sao, mau chào mọi người đi.
_Haha con chào mọi người, giới thiệu một tí đây là vợ con Huỳnh Mi.
_A con chào mọi người.
_Được được, ngồi xuống trò chuyện đi.
_Ông cho phép vợ con lên trò chuyện với Dương tiểu thư được không?  Con thấy nên cho họ làm quen đều là con gái dễ nói chuyện ạ.
_Được để ta gọi Ái Lạc xuống trò chuyện với vợ con.
_Dạ cảm ơn ông.
_Quản gia lên gọi tiểu thư xuống đây.
_Dạ.
Một lúc sau Ái Lạc từ trên lầu xuống.
_Ông nội cho gọi con.
_Ái Lạc con để ta giới thiệu đây là anh họ con Quốc Lập và chị dâu họ Huỳnh Mi.
_À anh ta là anh họ.
_Các con biết nhau rồi sao?
_A ông cũng biết đó con là đại bác sĩ mà làm sao không ai biết chứ haha.
_Thật là thằng nhóc tự kêu. Thôi con đi với ta lên lầu, để Ái Lạc và Huỳnh Mi trò chuyện làm quen đi.
_Dạ.
_Chồng ơi! 
_Ngoan đi vợ yêu, Ái Lạc cô ấy rất tốt không ăn hiếp em đâu.
_Dạ.
_Bọn trẻ thật là làm ta thấy đau đầu.
_Haha, để con lên chuẩn đoán sức khỏe cho ông.
Sau đó lão gia cùng Quốc Lập lên lầu, Ái Lạc thấy có hơi ngạc nhiên về anh họ này không phải là bạn thân với anh ta sao?  Có khi nào hôm nay cũng có anh ta đến, đúng rồi bây giờ anh là chủ tịch An Hạ mà, chết rồi vậy là khổ cho cô. Nhưng mà gần đây anh ta không làm đều gì rắc rối cho cô, thậm chí yên bình đến lạ. Không lẽ thật sự buông tha cô rồi, vậy thì cô phải vui mừng chứ sao tim lại nhói như thế. Sự bình thường đều ẩn chứa nguy hiểm, trước cơ sóng dữ thì biển lúc nào cũng lặng im. Lại suy nghĩ thất thần thì tiếng nói vang lên.
_Chị Ái Lạc ơi?
_A ờ. Xin lỗi tôi thật thất lễ. Mà đừng gọi là em là chị bởi vì vai vế của em nhỏ hơn. Em phải gọi chị là chị mới đúng.
_À.
_Mà chị hình như không khỏe sao?
_Không có, chỉ là tôi sợ đông người. Vì trước giờ chỉ biết có chồng thôi.
_Quốc... À anh họ không cho chị ra ngoài sao? 
_Không phải, là vì trước đây tôi bị tai nạn nên trí nhớ không tốt. Nên chồng lúc nào cũng sợ tôi gặp nguy hiểm nên không ra ngoài.
_Không ngờ bác sĩ đó lại yêu thương vợ mình như vậy. Thật ngưỡng mộ chị nha.
_Sao lại ngưỡng mộ, nghe nói hôn phu của em cũng rất tốt mà, lúc nãy thấy cho người mang lễ phục đến cho em.
_Lễ phục sao?  Nhưng mà em còn chưa biết tên đó là ai cả tên cũng không biết.
_Chồng chị nói là người tốt, chắc chắn là yêu thương em.
_Hihi chị tin lời quá vậy?
_Là lời chồng nói phải tin không được cãi nha.
_Thật là chị hiền quá sẽ bị ức hiếp đó.
_Không đâu chồng chị rất tốt.
_Thôi được rồi, chị đừng có chồng chồng mãi nha. Cùng em lên phòng đi, em cho chị biết thêm tiểu Noãn Noãn nhà em.
_Ờ được.
Hai người họ mới đó đã thân thiết, sau đó cùng trò chuyện vui vẻ ở phòng của Noãn Noãn.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng đến giờ cổng lớn Dương gia rộng mở, lúc này xe hơi đậu đầy sân lớn Dương gia, sân trong giành cho khách quen, sân ngoài để cho khách thường.
Ái Lạc thay lễ phục chuẩn bị xuống lầu, thì lại bị anh trai ngăn lại.
_Em đi thay bộ lễ phục của hôn phu gửi đi, anh ta chuẩn bị cho em mặc tối nay đừng phụ lòng người khác chứ.
_Nhưng mà bây giờ không phải tiếp đón khách rồi sao?  Còn thay đổi trễ giờ mất.
_Em không cần xuống vội, để khi nào có người gọi thì xuống.
_Nhưng mà...
_Nghe lời anh không?
_Hư... Anh cho em biết hôn phu đó của em tên gì được không?
_Không, nôn nóng muốn lấy chồng vậy sao? 
_Không phải, anh hai kì quá. Em chỉ muốn biết một chút thôi, dù gì cũng sẽ trở thành chồng em vậy mà tên là gì em cũng chả biết.
_Chờ đến tối là biết ngay thôi, bây giờ đi thay đồ nhanh.
_Đờ hung dữ, anh trai xấu xa....
Ái Lạc tức giận trở lại phòng thay đổi lễ phục, sau đó ngồi nghịch điện thoại.
Còn lúc này dưới sân tiệc đông đúc, Quốc Lập cùng vợ đang phụ đón tiếp mọi người. Còn chút nữa là đến phát biểu của lão gia rồi. Mọi người tập trung đến sân khấu chính càng lúc càng đông. Ở các khu vực khác thì đám ông lớn bà lớn đang trò chuyện, người thì nói vụ làm ăn, kẻ thì trao đổi dự án...các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu tán tỉnh nhau, bữa tiệc cũng là cơ hội cho các thế gia hợp tác làm ăn, kết giao quan hệ...
Lúc này ở một chỗ khác nhà họ Ngô đang trò chuyện với mấy ông chủ lớn muốn lôi kéo quan hệ làm ăn.
_Ông chủ Lý vẫn cứ vui tính như xưa.
_Nào bằng ông chủ Ngô chứ, vui tính lại còn khỏe mạnh.
_Nào có, tôi cũng yếu hơn trước nhiều, nhưng đều nhờ có con trai và con dâu giúp đỡ.
_Là Chấn Minh à, lớn nhanh thật hôm trước còn đến mời thiệp cưới.
_Dạ, mong hôm đó chú Lý có thể đến ạ.
_Đương nhiên, đương nhiên.... Haha
Lúc này bỗng xôn xao.
_Là Hạ chủ tịch tuổi trẻ tài cao nha.
_Không ngờ cả cậu ấy cũng đến.
_Nghe nói hình như cậu ấy là hôn phu bí ẩn đó.
_Sao lại như thế được. Tôi còn đang muốn câu rùa vàng nha.
_Thôi mơ đi cỡ cô sao được Hạ chủ tịch để mắt chứ.
Lúc này anh ta đến chỗ Dương Nghiêm chào hỏi.
_Anh vợ haha
_Cậu đừng nói sớm, tôi vẫn chưa tin tưởng cậu. Đừng gọi tôi là anh vợ sớm.
_Thôi được rồi, vậy Dương thiếu cho phép tôi vào trong được chưa.
_Vào đi, ông nội chờ cậu lâu rồi.
_Chào. 😏
Doãn Bình vô gặp lão gia chào hỏi một chút sau đó cùng ông ra chào hỏi khách.
_Chào đại lão gia, chúc ngài vạn thọ vô cương.
_Haha được. Nào cùng uống với ta một ly.
_Ông đừng uống nhiều quá.
_Được rồi, vậy con uống giúp ta được không?
_Vâng Doãn Bình sẵn sàng ạ.
_Haha, ngoan.
Lúc này Ngô Chấn Minh xuất hiện
_Không ngờ chủ tịch Hạ lại thân thiết với lão gia như thế.
_Cậu Ngô cũng đến à? 
_Vâng con đương nhiên đến để chúc Thọ ông rồi.
_Tôi cứ nghĩ cậu bận kết hôn nên không đến.
_Dù bận thế nào con cũng không quên được ngày này ạ.
_Haha vẫn không đổi được cái tính nịnh nọt. Lúc nãy nghe cậu hỏi về Doãn Bình.
_Con chỉ tò mò về mối quan hệ của ông cùng Hạ chủ tịch thôi ạ.
_Vậy thì cậu cứ tò mò tiếp đi, chỉ còn chút nữa là cậu biết thôi 😏
_Vậy thì con xin phép chào lão gia.
Sau đó chuẩn bị lên sân khấu công bố buổi tiệc. Tất cả mọi người hướng về sân khấu lớn. Dương đại lão gia cho người vào gọi Ái Lạc. Lúc này cô bước ra đứng cạnh lão gia cùng Dương Nghiêm.
_Hôm nay thật sự cảm ơn các vị đã dành thời gian đến ngày mừng Thọ của Dương Tôn Đức tôi. Tiệc Thọ hôm nay còn có lý do khác nữa. Tôi đã 80 tuổi rồi không còn đủ sức khỏe để quản lý Tập đoàn Thái Dương nữa, còn về con trai thì cũng muốn cuộc sống an nhàn. Nên tôi sẽ để lại Thái Dương cho cháu trai đích tôn Dương Nghiêm và 30% cổ phần cho cháu gái Ái Lạc cùng chức Phó tổng điều hành.
_Ông nội con sợ không thể đảm nhiệm được chức vụ quan trọng như vậy. Ở công ty còn nhiều người tài giỏi để ngồi vào vị trí đó.
Phía dưới mọi người lại bàn tán xôn xao.
_Tiểu thư ấy thật xinh đẹp lại khiêm tốn.
_Đúng là danh môn.
_Cũng chỉ giả vờ...
_Không biết là giả cho ai xem.
Sau đó Dương lão gia tiếp tục phát biểu.
_Đúng là con chưa đủ kinh nghiệm nhưng mà ta tin tưởng vào sự phán đấu của con sẽ giúp con giỏi hơn, còn năng lực của con nữa ta nhìn thấy từ lâu rồi.
_Vâng con sẽ cố gắng.
Ái Lạc tôi cũng mong được sự chỉ dạy nhiều hơn của các vị.
Tiếng vỗ tay vang dội.
_Các vị, hôm nay ngoài việc đó ra tôi vẫn còn vấn đề quan trọng liên quan đến hôn nhân đại sự của cháu gái Ái Lạc. Con bé đã trưởng thành rồi, tôi cũng đã già không thể lúc nào cũng che chở con bé được nên đã chọn một chàng trai đáng để giao bảo bối này của Dương gia cho cậu ấy. Hôn phu của Ái Lạc là Hạ Doãn Bình, tân chủ tịch của An Hạ.
Lại một trận xôn xao càng lớn hơn.
_Xin các vị tập trung, bây giờ mời cháu rể lên để thể hiện thành ý của nó với Ái Lạc.
Lúc này Ái Lạc muốn chết tại chỗ rồi. Tim như rơi xuống đất, cô nhìn anh ta từ bước tiến đến trước mặt cô, sau đó quỳ xuống lấy ra chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp cầu hôn cô. Cô không muốn chấp nhận nhưng ông nội lại nhắc nhở cô về việc đã hứa với ông. Nhìn thấy ông đã già yếu cô không muốn cũng phải nhắm mắt xuôi tay mà để anh đeo nhẫn vào tay. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, nhìn cô như thế tim anh như bị ai đâm vào. Anh đứng dậy ôm cô vào lòng, cô vẫn im lặng.
_Ái Lạc em không cần xúc động đến vậy, dù sao chúng ta cũng đã yêu nhau một thời gian rồi. Anh biết em đang hạnh phúc đến rơi lệ, anh cũng thế ,anh đã chờ đến ngày này mà đau khổ từng đêm. Em biết không lần đầu ang gặp em lúc đó em cũng mặc bộ lễ phục này. Anh đã ghi nhớ không quên để hôm nay tặng em một bộ như thế. Ái Lạc anh yêu em.
Cô không thể nào tin được, tại sao lại là anh chứ. Cô đã gần quên được những đau đớn đó vậy mà giờ anh xuất hiện với thân phận hôn phu của cô, lần nữa anh làm cô không thoát ra được vực thẳm đau thương. Cô chạy xuống, chạy vào nhà.
_Xin lỗi mọi người, bọn trẻ ngượng ngùng haha. Mời tất cả các vị tiếp tục dùng tiệc chung vui với Dương gia hôm nay.
Doãn Bình đuổi theo Ái Lạc, anh ôm chặt cô cứ sợ buông tay cô sẽ đi mãi mãi.
_Hức... Anh buôn ra, Hạ Doãn Bình anh đang đùa giỡn tôi sao?  Hức...
_Không phải, em nghe anh nói đây. Anh yêu em là thật. Yêu từ rất lâu rồi, lúc em chỉ là cô bé với chiếc đầm hồng vui vẻ được mọi người quây quanh. Còn anh chỉ là đứa trẻ lạc lõng không ai quan tâm. Anh đã từng nghĩ không bao giờ có thể ở cạnh em nhưng cho tới khi Dương lão gia chính là ông em. Ông ấy đã giúp anh tự tin mà sống, trở thành người tài giỏi và thành công như hôm nay. Anh đã hứa với ông chỉ cần được ở cạnh em, dù muốn mạng của anh, anh cũng chấp nhận. Nhưng em biết không anh lại dùng sai phương thức để tiếp cận em. Ái Lạc anh xin em có thể tha thứ những việc cũ kia không, anh thật sự muốn cùng em sống hạnh phúc. Em không vì anh cũng được, nhưng không lẽ không thể gì ông nội sao?  Ông đã già rồi thật sự anh rất tôn trọng và yêu quý ông hơn cả ông ruột của mình. Ái Lạc hôm nay mọi người đều biết em và anh chính là vợ chồng sắp cưới, nếu bây giờ em từ chối mặt mũi của Dương gia và Hạ gia sẽ bị hủy hết, ông nội không chịu được đâu.
_Hức.... Tôi hận anh, hận anh.... Anh xấu xa, là tên ác quỷ sao không tha cho tôi.... Anh có bạn gái rồi mà, tại sao chứ....
Cô đánh vào người Doãn Bình, vừa đánh vừa mắng chửi .
_Anh đã nói với em rồi, cô ta chỉ là một người bạn bình thường giúp anh gạt ba anh và chọc tức em thôi. Anh xin lỗi vì làm em tổn thương, Ái Lạc em có thể đánh chết anh nhưng xin em đừng xa anh. Anh chỉ yêu mình em.
_Tôi..... Tôi muốn suy nghĩ, tạm thời cứ như trước đi. Nếu anh làm càn tôi sẽ cho ông biết về con người anh, về việc anh đối xử với tôi.
Dương đại lão gia vào đến, ông ấy liên lên tiếng.
_Ái Lạc khụ.... Khụ...
_Ông nội không sao chứ... Hức
_Khụ... Con nghe ông nói đã, thật ra mọi chuyện ông đã rõ, chỉ là lại sợ con đau lòng. Ông đã hăm dọa nó rồi, nếu dám tổn thương con ông sẽ giết chết nó. Khụ.... Ông xin con vì ông mà cùng nó sống hạnh phúc, thằng bé này vô cùng tội nghiệp, nhưng nó lại yêu con nên ông phải thành toàn cho nó, cùng nó lừa con. Khụ... Ực...
Dương lão gia họ ra máu làm cô và anh hoảng sợ.
_Ông... Ơi.
_Mau gọi Quốc Lập vào đây.
_Dạ cậu Hạ.
Người làm vội vã tìm kiếm Quốc Lập dẫn lên phòng ông ấy ở trên lầu. Người nhà họ Dương cũng chạy theo. Vì sợ bị khách chú ý mà Dương phu nhân đã ở lại.
_Mau vào xem.
_Được.
Một lúc sau....
_Anh họ, ông em thế nào?
_Mọi người yên tâm đi, ông đã không sao rồi, chỉ là đừng để ông kích động sẽ ảnh hưởng đến bệnh của ông. Phổi đã rất yếu chỉ có thể dùng thuốc mạnh để ngăn bị nhiễm trùng. Nhưng sức khỏe của ông chỉ sợ không chịu nổi.
_Hức... Còn cách nào để giúp ông không?
_Vẫn còn nhưng phải sang Mỹ điều trị một thời gian.
_Vậy chúng ta đưa ông sang Mỹ, không phải là chúng ta không thể chữa trị chứ.
_Ái... Lạc...
_Ông nội, con đây ạ.
_Ta biết con thương ông, con hiếu thảo nhất. Nhưng ta còn chưa nhìn thấy con đồng ý ở cạnh Doãn Bình. Hai đứa chưa hứa sống hạnh phúc bên nhau làm sao ông đi được.
_Không đâu, ông chữa khỏi bệnh sao đó vẫn có thể nhìn thấy mà.
_Không được, ta không an tâm. Ái Lạc, Doãn Bình bây giờ 2 đứa hứa với ông đi, là sẽ sống với nhau hạnh phúc, yêu thương nhau. Nhất là Doãn Bình phải nhớ lời hứa với ta yêu thương Ái Lạc...
Cô nhìn ông như thế đành gật đầu đồng ý. Cả hai cùng nói.
=Chúng con sẽ sống hạnh phúc cùng nhau.
_Tốt, ông đã nhờ người chuẩn bị giấy đăng ký kết hôn rồi. Mau ký tên đi, sau đó Ái Lạc xem như đã có gia đình. Ông mới có thể sang Mỹ điều trị.
Cô không suy nghĩ gì mà ký tên vào, anh thì vui mừng mà ký tên. Từ nay cô đã là vợ anh rồi, sau này không sợ cô rời khỏi nữa. Hai người ký tên xong. Anh liền hứa với ông.
_Hạ Doãn Bình xin hứa sẽ yêu thương chăm sóc bảo vệ Dương Ái Lạc trọn đời, nếu làm cô ấy tổn thương sẽ chết không yên.
_Sao anh thề như thế?
_Là muốn mọi người và ông nội đều làm chứng cho tình yêu của anh.
_Được, nếu trái lời thì trước khi để con không yên ta sẽ cho Ái Lạc mãi mãi xa con quên con.
_Con đã rõ ạ.
_Ừm, mọi người tiếp tục xuống tiếp đãi đi, đừng để người khác nghi ngờ.
_Con ở lại với ông.
_Con cũng sẽ ở lại.
Mọi người đều xuống tiếp tục buổi tiệc. Chỉ có cô và anh ở lại bên ông. Sao đó ông ngủ say, cô mới yên tâm mà ra ban công hóng gió, anh cũng bước ra đứng cạnh cô.
_Mặc vào thôi lạnh.
_Anh thật sự yêu tôi.
_Ừm. Yêu hơn bản thân mình.
_Vậy sao ép tôi trả thù giúp anh.
_Anh chỉ hồ đồ, chỉ là lúc đó thấy em nói chuyện với người yêu cũ. Nên tức giận mà muốn em, sau đó chỉ là dùng trả thù làm cớ để giữ em. Không ngờ em lại giúp anh thật, còn cùng Doãn Lễ trước mặt anh tình tứ nên anh mới khiêu khích em, nhưng em lại không ghen mà còn muốn xa anh nhanh hơn, em lại chán ghét mà bỏ anh.
_Thật ra em cũng không biết thế nào là yêu. Vì trước kia em và Chấn Minh chỉ là thanh mai trúc mã nên em lầm đó là yêu. Nhưng khi gặp anh em đã thấy lạ, tim cứ đau, lại buồn bã vì chuyện anh làm, rồi tức giận muốn đi.
_Ái Lạc em cũng yêu anh đúng không?
_Không phải, em chỉ nghĩ thiếu anh em rất đau khổ. Có lẽ đó là mê mẩn một sự ấm áp.
_Đúng là mê mẩn, bởi vì anh đã mê mẩn em đến mất ngủ.
Anh và cô ôm hôn nhau say đắm dưới ánh trăng tròn sáng rực chiếu rọi đêm đen u ám. Có lẽ một mở đầu hạnh phúc sẽ đưa ta đến những ngày tháng bi kịch hoặc ............là bình yên của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top