Tự Do Một Ngày 😊
Làm việc xong Ái Lạc về nhà, hôm nay tên khốn kiếp đã đi công tác đến ngày mốt mới về. Hắn bảo cô ở lại nhà hắn, cô đành nghe theo thôi. Bởi lúc này hắn còn chưa cho cô biết nhà mới của cô ở đâu nữa, không biết Hạ Doãn Bình đang suy tính gì trong đầu. Tiếng điện thoại reo lên.
_Alo, con đây ạ. Mẹ có chuyện gì sao?
_Phải có gì mới được điện thoại cho con sao bảo bối.
_Không nha, mẹ muốn gọi lúc nào cũng được hết.
_Đồ nịnh nọt, à mà con đã dọn nhà sao không cho mẹ hay. Có phải đã có bạn trai rồi không?
_Không có, mẹ đừng nghĩ lung tung nha. Chỉ là con dọn đến nhà mới gần với công ty thôi ạ.
_Vậy để mẹ đến xem nhà mới sẵn tiện thăm con được không.
_A chưa được đâu.
_Sao lại không, hay là thật sự có gì giấu mẹ đúng không.
_Không phải mà mẹ, bởi vì con chưa sắp xếp lại gọn gàng. Để khi nào con sắp xếp xong hết sẽ mời Dương đại phu nhân đại giá quang lâm. Haha
_Thật là không nên thân, được rồi có gì khó khăn thì điện thoại cho mẹ. Con gái của mẹ nếu ở bên ngoài khổ cực thì về nhà, gia đình ta không phải không lo nổi cho con.
_Hix... Mẹ đừng vậy mà, con đã lớn rồi với lại đâu phải con chỉ mới xa nhà lần đầu.
_Mẹ chỉ sợ con chịu uất ức thôi, tối qua mẹ nằm mơ thấy con khóc rất lớn nên mẹ rất lo. Bảo Bối của mẹ có gì phải nói cho người nhà biết nghe không.
_Dạ... Mẹ con...
_Sao, con làm sao? Có chuyện gì giấu mẹ phải không ?
_Không, con... Con chỉ thấy nhớ mẹ thôi. Mẹ đừng lo lắng, con sống rất tốt mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Gửi lời đến ông và ba là con cũng nhớ họ.
_Ừm. Tạm biệt con con yêu.
_Tạm biệt mẹ ,con yêu mẹ.
Sau khi nghe xong cuộc gọi, Ái Lạc oà lên lên khóc, ôm lấy 2 chân quỵ xuống nền gạch lạnh. Tại sao cô lại chịu đựng như thế, cô có gia đình mà nhưng vì gia đình cô phải tiếp tục những ngày cô đơn . Gạt bỏ giọt lệ trên má ,cô đứng dậy xuống nhà để làm thức ăn. Cũng mai trong tủ lạnh có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn nếu không cô chết đói mất. Nhưng nghĩ đến hắn ta phải chịu cô đơn như vậy suốt hơn mười năm ,cô cũng có chút thương cảm cho hắn. Cô lại điên rồi, sau có thể thương cảm cho một người hại đời mình chứ. Ăn xong bữa cơm, Ái Lạc lại cấm đầu vào đống tài liệu dự án. Mãi mê hoàn thành công việc đến khi mắt muốn sụp xuống thì cô mới chịu nghỉ ngơi, vung vai đầy uể oải rồi dẹp dọn lại mọi thứ. Cô đi dạo quanh căn nhà của hắn, quan sát từng vật trong nhà đến khi nhìn thấy bức ảnh người phụ nữ đang ôm một cậu bé chừng 5 tuổi, cả 2 mẹ con đều cười rạng rỡ. Ái Lạc chắc chắn đây là hình lúc nhỏ của hắn và mẹ, lúc nhỏ hắn thật dễ thương vì ở cạnh mẹ mình nên hắn cười rất tươi tràn đầy hạnh phúc. Không lẽ khi con người bị rơi vào bi kịch thì họ sẽ thay đổi sao? Nếu cô trong hoàn cảnh đó thì sẽ trở nên thế nào đây, chắc cô sẽ chết theo mẹ mất. Cô làm sao đủ nghị lực như hắn để trả thù chứ. Cô lại thẩn thờ nữa rồi, cả ngày mệt mỏi giờ phải đi ngủ thôi nếu không làm sau tiếp tục bị hành hạ đây. Đang chuẩn bị đắp chăn ấm rồi vào giấc mộng đẹp thì lại bị tiếng điện thoại quấy rầy. Reng reng reng....
_Alo ai vậy, biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả.
Bên kia trả lời với giọng trầm thấp, vừa nghe là biết ngay không ai khác là tên khốn Hạ Doãn Bình.
_Tôi biết. Chỉ là muốn biết cô đã ngủ chưa thôi.
_A vậy sao? Chứ không phải sợ tôi bỏ trốn nên gọi giám sát à.
_Haha... Cô nghĩ là thoát được tôi sao? Thật sự tôi muốn hỏi thăm cô thôi.
_Vậy giờ tôi xin trả lời là tôi cực kì khỏe vẫn chưa thể chết được. Bởi vì tôi chưa giết được anh.
_Được rồi, cô không cần cay cú như vậy. Ngày mốt tôi về, lúc đó muốn nghe kết quả làm việc của cô.
_Kết quả dự án hay kết quả việc tôi tiếp cận kẻ địch của anh.
_Cả hai. Thôi ngủ đi, chúc cô ngủ ngon.
_Ừm.
Ái Lạc bực bội, đánh vào cái gối ôm giống như đang đánh hắn vậy. Rồi cô mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ. Ở một nơi khác Hạ Doãn Bình lại một đêm mất ngủ, anh cầm bức ảnh của mình và mẹ, sờ lên khuôn mặt trong ảnh.
_Mẹ ơi! Người có nhớ Doãn Bình không? Doãn Bình thì lại nhớ mẹ rồi, mẹ biết không con đang trả thù cho mẹ đấy. Con sẽ cho mẹ con Lê Tuyết sống đau khổ hơn chúng ta lúc trước. À con nói cho mẹ biết một chuyện nhé, con đã được ở cạnh tiểu công chúa mà lúc trước con hay kể trong mơ cho mẹ nghe đó. Cô ấy rất đẹp, mái tóc dài như tóc của mẹ, lại còn rất ấm nữa, nhưng hôm nay con không thể ôm cô ấy để ngủ. Con sẽ chờ đợi, chờ đến lúc mọi thứ đã xong thì con sẽ cho cô ấy đến gặp mẹ, sau đó mỗi tối con đều sẽ ngủ ngon. Còn hôm nay con sẽ trò chuyện với mẹ nhé, không được la con phiền như trước được không mẹ. Doãn Bình thật cô đơn.
Mỗi khi không ngủ được, hắn đều nói chuyện với bức ảnh của mẹ mình. Hắn thường xuyên mất ngủ nên phải dùng thuốc, bác sĩ từng nói tâm lý của hắn không được ổn nếu có đã kích thì hắn sẽ trở thành một người khác, cũng vì tâm lý không bình thường mà hắn vui buồn rất thất thường.
Bầu trời đêm vô cùng yên tĩnh, hai hình ảnh trái ngược lại hiện ra. Một cô gái đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào của mẹ, còn nơi khác một chàng trai ôm chặt lấy bức ảnh của mẹ mình mà rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top