Tránh Xa Em Gái Tôi😎
Lúc này là đã một tuần sau khi Doãn Bình xuất viện, bây giờ anh đang ở công ty An Hạ xử lý số sách. Công việc của ty trong lúc không có anh ở đây đúng là sa sút đến mức tuột hạng, cổ phiếu thì giảm đến 30điểm nếu anh không trở lại có thể là cầm cự không được ở vị trí top đầu nữa. Sau một tuần cố sức làm việc cuối cùng công ty cũng ổn định lại. Mà cũng vì quá sức nên vết thương của Doãn Bình lại chảy máu nên phải đến bệnh viện một lần nữa để khâu vết thương.
_Doãn Bình em nấu canh cho anh đây, ăn một chén đi.
_Em để đó đi, anh đã nói không có gì thì ở nhà dưỡng thai nấu nướng đi lại nhiều ảnh hưởng đến con gái của anh.
_Không sao cả mà, bác sĩ nói hoạt động nhiều sẽ dễ sinh.
_Nhưng mấy chỗ như bệnh viện vi khuẩn nhiều không tốt cho con gái, em nên nhớ con là bùa hộ mệnh của em. Nếu có gì thì hậu quả của em như thế nào tự em hiểu đấy.
_Em...được rồi anh nghỉ ngơi đi em về nhà.
Phương Di dùng đứa bé trong bụng để Doãn Bình không bỏ rơi cô. Nhưng cô sợ nếu anh phát hiện cái thai là giả thì chắc chắn anh sẽ không để cô sống yên ổn. Phương Di chỉ còn có một cách đó là đổ tội cho Ái Lạc thôi.
----------------++++--------------++++----------------
Ở chỗ Doãn Bình dù anh đang bị thương nhưng cũng không rảnh rỗi mà cho người xử lý công việc ở An Hạ và Lạc Bình. Còn chuyện ở bang hội thật ra Doãn Bình đã biết hết chỉ là giả vờ không hay biết xem coi Dương Nghiêm muốn giở trò gì nữa. Từ khi được Dương lão gia cho vào bang hội anh đã cố gắng mà chứng tỏ bản thân cho ông thấy, từ việc nhỏ nhất cũng làm đến việc lớn cũng thành công. Từ bước một mà có được vị trí nhị gia trong bang quyền lực to lớn, nhưng vì được quá nhiều quyền hành nên anh cũng trở thành cái gai trong mắt nhiều người đặt biệt là Dương Nghiêm dù từ nhỏ đã làm việc cùng nhau nhưng anh ta luôn không thích Doãn Bình. Vì sợ sau này bang hội trở nên loạn Doãn Bình đã không ngừng tạo một thế lực riêng âm thầm hỗ trợ anh vì vậy lần này chuyện anh bị mất quyền lực và sắp bị khai trừ khỏi bang đã sớm có người cho anh biết. Hạ Doãn Bình không thể để yên cho người khác khai trừ như vậy, Dương gia bang cũng có một phần lớn công sức của anh bảo vệ mới được như thế làm sao dễ dàng cho người khác hưởng lợi ích chứ.
_Alo, dạ em nghe đây nhị gia.
_Tình hình ở đó thế nào?
_Tạm thời bên A Hợi không có hành động, không biết tứ gia này là ai nhưng rất lợi hại nghe nói cô ta chỉ nói một tiếng thì hàng hóa của chúng ta đã được thuận lợi qua cảng.
_Cậu điều tra tứ gia đó cho tôi ,còn nữa việc tôi âm thầm xử lý đám A Hợi ở khu phố cổ đừng để lộ.
_Dạ, nhị gia anh âm thầm giúp bang hội như vậy mà đại gia lại nghi kỵ anh em thật sự rất khó chịu. Nhị gia sao anh không ra mặt để nói rõ ràng với đại gia.
_Bây giờ vẫn chưa đến lúc. Cậu chỉ cần làm giúp tôi công việc là được.
_Vâng, em luôn nghe theo nhị gia.
_Ừm, thôi cậu đi xử lý công việc đi.
_Dạ.
Mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát ngầm của Doãn Bình. Vẫn còn một chuyện anh phải xử lý nữa nhưng tạm thời sẽ để chuyện đó một cách bất ngờ.
------------------------********-----------------------
Thái Dương.
_Báo cáo phó tổng doanh thu của tháng này tăng 3.67% tăng 1.56% so với tháng trước, trong quý cuối này công ty tăng 8.68% so với quý 3 thì tăng 1.5%.
_Còn về bên bộ phận đầu tư quý cuối chúng ta tiếp nhận 2 dự án ở Tam Đảo hiện tại đã bắt đầu hoạt động và thu lợi nhuận, còn 1 dự án phải đến đầu năm sau mỗi bắt đầu thực hiện.
_Được, bên đầu tư chuẩn bị hồ sơ về khu thương mại biển cho tôi, tôi muốn biết tiến độ trong từng tháng và những vấn đề phát sinh khi tôi vắng mặt.
_Vâng.
_Bên tài chính tiếp tục làm bảng so sánh của cả năm nộp cho tôi vào đầu tuần sau, chúng ta chuẩn bị cho cuộc họp báo cáo cuối năm với chủ tịch và các cổ đông.
=Vâng.
_Cuộc họp kết thúc tại đây, các việc còn lại báo cáo cho trợ lý Hà. Ngày mốt sắp xếp cuộc hợp báo cáo cho chủ tịch về tình hình công ty.
_Vâng. Chào Phó Tổng.
Cô rời khỏi phòng họp bây giờ là 4 giờ chiều hôm nay cô có hẹn phải dùng cơm với đối tác lúc 4:30. Buổi tối còn đi dự tiệc sinh nhật con trai ông chủ Trương ở nhà hàng Phú Châu sẵn tiện bàn bạc vụ đơn hàng đá quý. Ái Lạc đang bắt đầu cuộc sống bằng công việc bận rộn, chỉ lúc làm việc cô mới quên đi những chuyện kia. Bây giờ việc lớn việc nhỏ gì anh trai cô cũng giao hết cho cô còn anh ấy thì cùng vợ mình lặng mất dạng. Cả tháng anh trai mới xuất hiện nghe báo cáo rồi giao hết cho cô xử lý, cô phàn nàn thì anh sẽ nói là để cô học tập nhiều hơn va chạm với đời như vậy mới chứng tỏ được năng lực bản thân. Ái Lạc cũng ấm ức lắm nhưng vẫn cố gắng vì công ty, vì ông nội mà hoàn thành tốt công việc ở Thái Dương. Mấy hôm trước điện thoại cho ông, nghe nói là đầu tháng sau ông sẽ về cô vừa mừng vừa lo. Khi ông trở về là chứng minh ông đã khỏe mạnh cô rất vui nhưng mà lúc đó chắc chắn Doãn Bình sẽ bị ông xử phạt, dù cô cầu xin anh hai rồi cũng chưa chắc ông nội sẽ tha cho Doãn Bình. Chỉ còn cách chờ đến lúc đó cô sẽ tự cầu xin ông nội để tha cho anh một đường sống.
------++++------++++------++++------++++-------
Buổi tiệc tối Nhà Hàng Phú Châu.
Hôm nay là sinh nhật con trai bảo bối của ông chủ Trương công ty đá quý "Trương Khung Hổ Phách" nổi tiếng về đá quý cao cấp. Ông chủ Trương này đã hơn 50tuổi nhưng mới chỉ có duy nhất đứa con trai tròn 1tuổi, hôm nay là sinh nhật mừng 1 tuổi của cậu quý tử nên vô cùng long trọng khách mời đều là ông chủ lớn của giới kinh doanh và vài quan chức chính trị. Lúc tiệc bắt đầu mọi người mới có cơ hội diện kiến phu nhân của ông chủ Trương, đúng là có tiền có thế muốn cưới vợ trẻ đẹp thế nào cũng được, vị phu nhân này chưa được 25tuổi nhìn qua chỉ đáng làm con gái của ông ấy vậy mà lại là vợ còn sinh được con trai cho ông ấy hèn gì trước nay phu nhân này đều được giấu mặt sợ người khác dèm pha. Ái Lạc ghét nhất là *trâu già thích gặm cỏ non* nhưng không hề ghét ông chủ Trương bởi vì nghe nói từ trước đến nay ông ấy là người chung thủy sau khi vợ trước của ông ta qua đời thì từ đó ông không cần người phụ nữ nào nữa cho đến 2 năm trước ông mới kết hôn nghe nói là do chịu trách nhiệm vì say rượu hại con gái người ta thất thân. Tuy vị phu nhân này không truy cứu nhưng ông luôn theo đuổi cuối cùng họ lại yêu thương nhau rồi kết hôn còn có thể tạo thành gia đình hạnh phúc người khác phải ghen tỵ. Không phải hào môn nào cũng hạnh phúc nhưng không phải chỉ có bi kịch, vẫn còn một số ngoại lệ như tình yêu của ông chủ Trương và vợ ông ấy. Cô không biết có nên tin là tình yêu thật sự tồn tại đơn giản như thế không. Vì tình yêu của bản thân cô lại phức tạp vô cùng nó như một bản đồ địa lý phân chia kinh tuyến, vĩ tuyến, các châu lục, các quốc gia, các khu vực...đúng vậy tình yêu của cô phân chia như thế. Nơi anh sống, nơi cô đang ở, địa vị của cả hai, quá khứ của anh, quá khứ của cô, hiện tại của cả hai...mọi thứ đều đang chênh lệch nó làm anh cùng cô có nhiều rắc rối và dày vò lẫn nhau.
Trong lúc Ái Lạc lại như mọi khi mà thẩn thờ thì từ lúc buổi tiệc bắt đầu đến khi cô chọn một góc mà ngồi để thư giãn luôn luôn có một ánh mắt dõi theo cô.
Có thể em không thấy anh hay không muốn nhìn thấy anh thì anh luôn lặng lẽ hướng về em. Ái Lạc công chúa của anh, buổi tiệc sinh nhật này dù long trọng mấy cũng không bằng lúc sinh nhật em 6 tuổi, hình ảnh đó cứ khắc sâu trong tâm trí anh. Hôm nay anh cố tình đến đây để ngắm nhìn em từ xa vì anh sợ nếu trực tiếp gặp em có lẽ cả hai sẽ càng đau khổ. Và còn là do anh không có đủ dũng khí để đối diện với em, anh sợ khi em gặp anh, em sẽ đau lòng thêm nữa sẽ khó chịu thêm nữa. Nên anh chọn cách từ xa nhìn em bình yên vui vẻ. Xin lỗi em lần nữa Ái Lạc của anh.
Lúc này buổi tiệc đến phần khiêu vũ, để cho hấp dẫn mỗi ngày đều được một chiếc mặt nạ rồi trên đó có số để chọn cặp khiêu vũ. Không ngờ Doãn Bình và Ái Lạc nghiệt duyên chưa tận lại chọn chúng nhau là một cặp nhưng chiếc mặt nạ đã giúp 2 người không nhận ra nhau. Cũng có thể chỉ là để họ không phải đau thương khi gặp mặt người mình yêu. Nhạc vũ nổi lên người người vui vẻ khiêu vũ trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc du dương. Chỉ là ở đó có 2 người trong lòng dậy sóng.
Ái Lạc không biết đó là Doãn Bình nhưng anh đã sớm biết đó là cô, anh giả vờ không biết để có thể tự nhiên cùng cô khiêu vũ xem như là một lần nữa hồi tưởng lúc họ mới tiếp xúc nhau cũng từng đi đến buổi tiệc của An Hạ khi đó thật sự êm đẹp biết bao.
Ái Lạc nhìn không ra anh nhưng cô lại cảm thấy quen thuộc nhất là ánh mắt lạnh lẽo mang u thương của anh, cô nghi ngờ trong lòng.
Là anh sao Doãn Bình, tại sao anh lại ở đây. Đã một thời gian em không được ở gần anh như thế, em sắp quên được anh rồi nhưng hôm nay anh lại làm tim em dậy sóng, làm em lại đau khổ vì anh nữa.
Nhạc vũ vừa kết thúc, Ái Lạc vội vã chạy khỏi đó. Anh thấy cô hối hả như thế chắc chắn đã nhận ra anh rồi nên anh cũng vội chạy theo cô. Lúc này anh đã nhìn thấy cô tháo mặt nạ đang đứng hành lang hình như cô đang bối rối. Anh đến gần hơn lúc đầu không muốn để cô thấy anh nhưng giờ thì một điều gì đó thúc giục anh bước đến để gặp mặt cô một lần.
_Ái Lạc...em khỏe không?...
_Đừng đến quá gần em...em...em sợ mình không tự chủ được mà đau lòng.
_Anh xin lỗi...là anh làm em mất tự nhiên rồi...để anh đi ...
_Không...không phải vậy. Doãn Bình vết thương...vết thương đã tốt hơn chưa?
_Em hỏi vết thương bên ngoài hay là vết thương trong lòng anh?
_Em...em xin lỗi đã không bình tĩnh làm anh bị thương...
_Không phải do em...là anh, anh đã quá điên cuồng muốn ở bên em mà không hỏi gần em có hạnh phúc không. Anh mới phải xin lỗi...Ái Lạc anh làm khổ em rồi...
_Không đâu...thật ra...em...
_Em làm sao?
_Không gì cả, đã qua hết rồi xem như chúng ta không ai nợ ai nữa. Anh làm em tổn thương, em làm anh bị thương thế là huề nhau.
_Chấm dứt thật rồi...
Cô cũng rất khổ sở nhưng không thể nào nói ra bởi vì bây giờ cả hai không như trước nữa, anh có gia đình riêng rồi cô làm sao có thể chen vào phá vỡ cuộc sống của anh chứ.
_Doãn Bình anh và Phương Di khi nào kết hôn?
_Khi nào sao? Khi mà em nói cho anh biết anh có thể kết hôn khi nào là tốt nhất.
_Doãn Bình...em...,đó là việc của anh sao em biết chứ.
_Haha...đúng vậy, là việc của anh em không liên quan thế thì hỏi làm gì?
_Doãn Bình chúng ta sắp cãi nhau nữa rồi...
_Xin lỗi? Anh không biết tại sao khi gặp em anh lại trở nên nóng nảy như thế.
_Em cũng không thể biết tại sao lại thích chọc tức anh như vậy.
_Được rồi...thật ra đứa bé chào đời thì anh và cô ấy sẽ kết hôn.
_Vậy thì khi nào đứa bé chào đời anh nhớ cho người báo với em, em...em muốn tặng cho con một món quà.
_Tại sao chứ, em không ghét nó à, nó là con của Phương Di đó.
_Nó cũng là con anh...đứa trẻ thì vô tội, người lớn làm sai sao lại đổ lên nó được.
_Hưm...đúng vậy, đứa trẻ nào cũng vô tội...nếu đứa trẻ của chúng ta không sao chắc cũng gần 5 tháng rồi...
_Anh lại muốn đã kích em sao?
Cô sắp khóc rồi, tại sao lại nói về đứa con tội nghiệp của cô. Anh không thể biết được cô đau đớn thế nào khi phải bỏ nó. Anh thấy mắt cô đỏ lên trong lòng lại dâng lên cảm giác xót xa.
_Anh...anh sai rồi. Em đừng như thế...anh thật sự không thể chấp nhận được việc đó. Nhưng anh càng không muốn thấy em lại rơi lệ, anh sẽ không nói chuyện đó nữa.
_Anh khác trước nhiều quá Doãn Bình, có phải bệnh của anh đã khỏi rồi không?
_Anh không biết, đã lâu rồi không tái khám cũng không uống thuốc.
_Sao lại không chữa trị tiếp.
_Bởi vì...mà không sao đâu. Ái Lạc xin lỗi nãy giờ anh không hỏi về em. Jon cậu ta có tốt với em không. À mà sao lại hỏi vậy chứ chắc chắn là Jon tốt với em rồi, anh lại hỏi dư thừa.
Cô định trả lời thì tiếng điện thoại của anh reo lên reng reng reng. Là Phương Di gọi cho anh, nhìn thấy như thế cô thu hồi lại đáp án muốn trả lời câu hỏi của anh. Anh đi ra nơi khác trả lời điện thoại nhưng Ái Lạc vẫn thoáng nghe được, lúc trước cô chưa bao giờ gọi điện thoại hỏi anh ở đâu, khi nào về cũng chưa từng thử cảm giác một gia đình thật sự với anh. Có lẽ do cô chưa từng yêu ai sâu đậm, cũng chưa biết được làm vợ thế nào nên mới để anh không an tâm mà phát cuồng, nên không thể tin tưởng cô.
_Alo, ừm...biết rồi anh sẽ về sớm, đừng chờ cửa ngủ sớm đi, đứa bé quan trọng hơn. Ừm anh biết rồi...
Doãn Bình nói chuyện với Phương Di xong thì trở lại không ngờ Ái Lạc vẫn đứng đó nhưng cô hơi thẩn thờ, có lẽ là cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của anh. Anh cũng muốn biết cô có cảm giác gì không, nếu có thì chắc cô vẫn còn tình cảm với anh, mà nếu không thì xem như anh tự đa tình vậy như thế thì anh có thể buông bỏ để cô bắt đầu cuộc sống mới rồi. Chứ cô còn gì đó thì anh càng rối loạn không biết phải đối xử với cô thế nào nữa.
_Ái Lạc xin lỗi là Phương Di gọi tới.
_Không sao? Chị ấy đang mang thai ở nhà chắc buồn lắm anh mau về đi đừng để chị ấy phải chờ anh.
_Ái Lạc...em không thấy khó chịu sao?
_Hi...sao phải khó chịu chứ, em phải vui vì có người quan tâm anh như thế, em thật sự thấy vui mừng khi anh có một gia đình hạnh phúc.
_Em vui thật sao? Nếu thật như thế thì anh cũng vui. Mà em chưa trả lời anh đó, em và Jon cũng hạnh phúc chứ.
_Rất hạnh phúc...
_Ừm, vậy anh cũng hạnh phúc...
_Thôi anh về sớm đi, em cũng phải về rồi.
_Ừm, anh đưa em về.
_Không cần đâu, tài xế của em đã đến rồi. Tạm biệt anh.
_Ừm, tạm biệt Ái Lạc.
Cô bỏ đi trước, anh nhìn bóng lưng quật cường của cô rời đi càng xa thì tim anh thắt lại. Tại sao cô lại tỏ ra kiên cường như thế, sao cô không u buồn. Nếu cô có chút u buồn thì anh sẽ đỡ phải cảm thấy tội lỗi như thế, cũng không giằn vặt như thế. Anh nhìn thấy cô lên xe rồi an toàn rời đi anh mới rời khỏi buổi tiệc trở về nhà. Dù sống chung nhưng anh và Phương Di không ngủ cùng phòng, vì nếu không phải là Ái Lạc thì anh không thể ngủ được. Anh lấy cớ ảnh hưởng đứa bé mà để Phương Di ngủ riêng, cô ta lúc đầu còn không chịu nhưng anh dùng cách uy hiếp thì cô ta mới an ổn nghe theo. Tuy vậy nhưng vẫn đeo bám làm anh khó chịu vô cùng, nếu không phải vì con gái bảo bối của anh thì cô ta không thể nào bước đến gần anh.
------****************************------
Dương gia 🏯
Ái Lạc đến nhà thì đã khuya rồi, cô lên phòng tắm rửa thay đồ ngủ đơn giản rồi liền ngã xuống giường. Hôm nay nhiều việc lại còn phải đi tiệc xã giao làm cô mệt mỏi vô cùng. Nhưng phiền muộn nhất là gặp lại Doãn Bình cô đã nghĩ sẽ không nhớ anh nữa, cùng anh chấm dứt rồi nhưng khi gặp lại tim cô vẫn loạn lên, đầu óc thì nghĩ lung tung, cảm xúc rất khó chịu. Lúc nãy cô muốn trả lời khác nhưng mà thấy anh và Phương Di đang hạnh phúc nên cô mới đổi một đáp án để có thể dứt khoát với anh. Dù không muốn thấy anh bên người khác nhưng cô càng không thể trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình anh. Cô phải giả vờ kiên cường buông bỏ anh để bản thân không đau khổ nhưng mà hình như lại khổ sở hơn trước rất nhiều.
Doãn Bình, thật ra em muốn nói là em không hạnh phúc vì lúc nào cũng nghĩ đến anh, lúc nào cũng không thể quên được những ngày ở cùng anh. Em muốn nói Jon rất tốt với em nhưng em không có tình cảm với anh ấy, em muốn nói rằng em yêu anh, em có yêu anh chỉ là lúc trước em không hiểu được cũng không nhận ra được tình yêu đó. Em muốn nói em tha thứ cho anh, em muốn sống với anh. Doãn Bình em sẽ trả lời như thế nếu không có cuộc gọi kia. Em sẽ không nói ra điều này nữa đâu vì em thấy anh đã có gia đình hạnh phúc giống như mơ ước của anh rồi, chắc chắn mẹ anh sẽ rất vui vì ở trên trời bà thấy anh sống vui vẻ hạnh phúc. Em thật tiếc nuối một việc là chưa có cơ hội để đến thăm mộ của mẹ cùng anh, nếu có thể em sẽ tự đến đó một lần để nói với mẹ rằng anh rất tốt là người tốt nhất, tài giỏi nhất, là người ấm áp nhất và là đứa con hiếu thảo nhất.
Ái Lạc từ từ cũng vào giấc ngủ, tối nay không trăng, không sao trời u ám nhưng cô ngủ rất ngon không có một giấc mộng nào cả.....
*****************-*****************
Ở một nơi khác Dương Nghiêm gọi điện thoại cho Doãn Bình. Khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí như muốn giết người. Anh đã biết được hôm nay Ái Lạc đã gặp lại Doãn Bình, đó là điều mà anh không muốn xảy ra nhất.
_Alo, là tôi đây.
_Không ngờ anh lại gọi cho tôi đó Dương Nghiêm. Không biết là anh muốn chỉ giáo gì đây?
_Tôi làm sao có thể chỉ giáo Hạ Doãn Bình cậu. Tôi là muốn cảnh cáo cậu, từ nay đừng đến làm phiền Ái Lạc nữa, tránh xa em gái tôi ra, tôi không muốn nó lại vì cậu mà đau khổ tổn thương một lần nào nữa. Cậu nên nhớ gần nếu còn đến gặp nó thì cái mạng của cậu sẽ khó giữ.
_Haha...anh uy hiếp tôi sao? Dương Nghiêm anh đừng tưởng lấy lại hết quyền lực của tôi thì tôi sẽ sợ anh. Trước nay Doãn Bình tôi không sợ ai hết, bởi vì từ đầu tôi đã là người không có gì để mất rồi. Còn mạng tôi thì cũng vốn không có giá trị gì bởi từ khi đến Dương gia bang thì tôi đã bán mạng cho nó rồi. Bây giờ các người muốn khai trừ tôi thì cứ ra mặt nói thẳng đừng vòng vo như thế.
_Cậu đã biết rồi à, vậy càng tốt. Nhưng chuyện bang hội tôi sẽ cùng cậu giải quyết sau. Bây giờ là nơi về em gái tôi và cậu, nó đang sống rất tốt và hạnh phúc nên cậu tránh xa nó ra tốt nhất đừng gặp nó nữa. Ông nội tôi nể tình trước đây nên tạm tha cho cậu nhưng nếu lại còn làm phiền cuộc sống của Ái Lạc thì không cần đến ông xử lý cậu Dương Nghiêm tôi sẽ là người đầu tiên xử cậu.
_Dương đại thiếu gia bây giờ lại muốn làm anh trai tốt à, tôi nhớ không nhằm thì anh từng vì một người phụ nữ mà để em gái mình ở cạnh tôi dù biết là không an toàn thật sự. Còn nữa anh muốn xử tôi, anh không sợ bí mật đó của anh bị ông nội phát hiện sao?
_Đúng vậy vì trước kia tôi đã từng làm em gái mình rơi vào tay một tên khốn như cậu nên bây giờ tôi phải bù đắp cho nó, tôi phải để nó tránh xa cậu càng xa càng tốt và cho nó một người tốt hơn cậu, yêu thương và bảo vệ nó hơn một kẻ con riêng như cậu.
_Dương Nghiêm, anh đang thách thức Hạ Doãn Bình tôi đấy. Tôi ghét nhất kẻ gọi tôi là con riêng, những kẻ đó không có kết quả tốt đẹp đâu. Rồi bí mật của anh cũng sẽ lộ ra.
_Cậu nghĩ tôi sợ sao? Lúc trước cô ấy là trẻ mồ côi nhưng bây giờ là đại tiểu thư của An đại soái còn là một ông trùm ở Mỹ thì ông nội sẽ không bao giờ ngăn cản tôi, thậm chí là còn chúc phúc cho tôi nữa. Chỉ có cậu lúc đó không biết còn mạng đến gặp ông hay không.
_Haha... Đương nhiên là ông sẽ chúc phúc cho anh nhưng mà cô gái đó biết được quá khứ kia còn nữa ba nuôi của cô ấy liệu có để yên cho Dương gia hay không?
_Hạ Doãn Bình cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ không để cậu có cơ hội sống sót để nói ra mọi chuyện đâu. Tốt nhất là cho đến khi đó cậu đừng bao giờ đến gặp em gái tôi.
_Hahahaha...
Chỉ có tiếng cười của Doãn Bình đáp trả, rồi cả hai tắt máy. Trong màn đêm đen tối quỷ dị...sắp bắt đầu cho một cuộc thách thức sống còn.
Ở nơi khác một cô gái đang sắp xếp lại ký ức của mình và trước mặt cô là những bức ảnh không rõ ràng nhưng có thể thấy một cô gái đang bị hành hạ giam cầm còn mang thai nữa. Cô gái trong ảnh là cô, tại sao lại như thế chứ...quá khứ của cô là gì?.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top