Tôi Muốn Ôm Em Một Lần 🙁

Bên ngoài trời mưa lại sấm chớp làm Hạ Doãn Bình không thể nào chợp mắt. Hắn nhớ đến đêm mẹ hắn mất trời cũng như thế, đêm đó là ám ảnh của cuộc đời hắn. Khi còn bé mẹ thường hát và ôm lấy hắn khi trời sấm chớp như vậy hắn mới chịu đi ngủ nhưng từ khi không còn mẹ mỗi đêm như vậy hắn đều thức đến sáng. Không thể ngủ được nên đi xuống dưới nhà khui một trai rượu rồi một mình uống nhưng không thể nào say, càng uống mọi thứ lại hiện ra rõ rệt hắn bực tức đập vỡ trai rượu. Màu đỏ của rượu chảy ra nền gạch men trắng nhìn thật đáng sợ. Rồi hắn lên lầu nhưng không vào phòng của mình mà đến phòng của Ái Lạc. Hắn tự nhiên mở cửa, rồi tiến đến giường, nhìn thấy cô đang say trong giấc ngủ làm tim hắn xao động, leo lên giường rồi ôm lấy cô thưởng thức hương thơm mê hoặc từ cô. Ái Lạc thấy hơi khó chịu nên từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn ngực của hắn, hoản sợ cô đẩy hắn ra. Nhưng càng vùng vẫy thì càng bị ôm chặt.
_A thả tôi ra... Anh lại lên cơn à. Anh đang vi phạm hợp đồng đấy.
_Xuỵt... Đừng nháo, tôi chỉ muốn ôm em thôi. Tôi đã hứa không làm gì em nhưng không phải là không được ôm em. Ái Lạc tôi rất sợ, tôi không thể ngủ được mỗi khi trời mưa, em biết không chỉ cần em nằm im cho tôi ôm em như thế là đủ rồi. Xin em đấy Ái Lạc.
Chưa bao giờ cô thấy hắn lại van xin như thế, trong hắn lúc này thật yếu ớt và cô đơn. Dù biết là hắn hại cô nhưng cô không thể nào ghét được, có lẽ như những bộ phim cô xem người đàn ông đầu tiên của phụ nữ luôn là người làm họ không thể nào hận được thậm chí có thể yêu. Ôi nhưng cô không thể yêu một người như hắn, một tên bệnh hoạn hại cuộc đời cô bi thảm như thế này. Thế nhưng lúc này hắn thật đáng thương, cô cũng đành để mặc hắn ôm mình, dù sao chỉ cần đừng vượt quá giới hạn của cô là được. Cô không nói gì nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ nhưng cô không thể ngủ được khi một người đàn ông xa lạ đang ôm lấy mình. Trong đêm tối với bên ngoài là tiếng mưa ào ạt không dứt, bên trong một căn phòng một nam một nữ đang ôm nhau ngủ. Nhìn thật ấm áp nhưng không ai biết được cô gái đó vẫn chưa hề ngủ còn chàng trai cũng chỉ khép hờ đôi mắt.
-----------------cách thời gian -------------------

Trời đã sáng, bên ngoài không còn tiếng mưa mà là tiếng của chim ríu rít chào ngày mới. Sau cơn mưa mọi thứ trở nên trong lành và tràn đầy sức sống. Ái Lạc bị tiếng chim và ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho thức giấc, cả buổi tối không thể ngủ được cho đến gần sáng mới chợp mắt vậy mà đã bị đánh thức rồi.
Mà chết thật, hôm nay cô phải đi làm tiếp dù không muốn nhưng nếu không làm thì tên khốn sẽ uy hiếp chết cô. Khi cô dậy không thấy hắn đâu cả, không phải tối qua lên cơn nằm lì ở đây sau. Ơ mà không thấy cũng tốt đỡ phải bực bội, vào phòng tắm cô nhìn thấy một bộ đồ công sở mới kèm 1 tờ giấy ghi *đây là đồ tôi chuẩn bị cho cô, sau khi thay đồ thì xuống nhà ăn sáng rồi đi làm. Mật mã nhà là XXXXX ,cô nhớ kỹ đừng dở trò với tôi* vậy là từ nay cô trở thành con gối để hắn điều khiển rồi. Nếu là trước kia cô sẽ khóc nhưng bây giờ nước mắt như đã cạn , cô đã khóc hết nước mắt vào hôm qua rồi. Cô thay đồ ,ăn sáng rồi đến công ty tỏ ra bình thường trước mặt mọi người. Nhưng đám bà tám ở công ty tiếp tục to nhỏ về cô, mà cũng phải hôm qua cả cô và hắn đều không đến công ty, hôm nay lại xuất hiện có ai lại không nghi ngờ đồn đoán. Nhưng giờ có tư cách gì mà chửi họ khi cô đã thật sự lên giường với hắn rồi.
Ái Lạc lên thẳng phòng làm việc, gõ cửa cốc cốc cốc... Sau đó nghe tiếng hắn bảo vào, cô vào phòng đến chỗ của mình rồi ngồi xuống tiếp tục hoàn thành dự án còn đang dang dở. Bỗng dưng hắn đến gần.
_Chuyện tối qua quên đi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa cô cứ yên tâm. Chiều nay hắn ta sẽ đến tham khảo dự án, tôi cho cô bắt đầu tiếp cận hắn.
Hiện tại cô không muốn quan tâm đến thứ khác, cô muốn hoàn thành cho xong kế hoạch điên khùng này nên chỉ nghe theo mệnh lệnh mà làm.
_Ừm. Tôi đã biết.
_Vậy tiếp tục làm việc đi.
Hắn trở lại bàn làm việc, nhìn về phía cô chỉ thấy được đôi mắt vô hồn. Cô phục tùng hắn ngoan ngoãn không cãi lại như vậy rất tốt không phải sao. Nhưng sao tim hắn lại nhói lên, có phải hắn chưa đủ nhẫn tâm hay không. Bây giờ không phải lúc để nói về nhân tính con người rồi, kế hoạch đã đến bước cuối cùng chỉ chờ cá cắn câu là mối thù được trả. Lúc đó hắn có thể đền bù cho cô mọi thứ và sẽ lại thấy được nụ cười hồn nhiên của cô. Chiều nay Hạ Doãn Lễ chắc chắn sẽ mắc mưu thôi 😏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top