Tình Yêu Của Tôi, Mong Em Hạnh Phúc ❤
Bệnh viện phụ sản 🏥
_Đứa bé rất khỏe mạnh, nhưng cô phải cẩn thận tránh làm việc nặng và nhớ đến khám thai định kỳ.
_Dạ, cảm ơn bác sĩ.
_Là song thai nên cần lưu ý vài thứ, tôi đã viết ra giấy chỉ cần cô làm theo là được.
_Dạ. Vậy tôi xin về. Cảm ơn bác sĩ ạ!
_Được.
_Chị Lạc về thôi.
_Em về trước đi chị phải đến công ty lấy hồ sơ cho chú.
_Dạ, thế em đi trước. Chị nhớ về sớm ạ, em cùng bà chờ chị về ăn cơm đấy.
_Được, em cẩn thận đấy.
_Dạ.
Ái Lạc rời bệnh viện đón taxi đi đến công ty nhưng cô không ngờ nguy hiểm đang đến. Lần trước cô đã tránh được sự truy đuổi và tìm kiếm của mọi người nhưng cô không ngờ rằng dù đi đến đâu họ vẫn tìm ra được.
_Đưa tôi đến trang trại dâu tằm.
_Được.
_A...
30phút sau.......
_Đây là đâu? Các người mau thả tôi ra.
_Haha... Cô gái à im lặng một chút. Xuỵt... Nếu cô la lớn quá anh trai đây sẽ bực không nể tình thai phụ a.
_Các người... Các người đang phạm tội bắt cóc đấy. Mau thả tôi ra,tôi sẽ đưa tiền cho các người.
_Tiền haha bọn anh không vì tiền của cưng đâu. Là do cưng sinh ra sai chỗ, lớn lên yêu sai người nên mới có hôm nay.
_Anh Bửu, chị 2 tới rồi.
_Được, canh nó để tao đi đón chị 2.
_Dạ.
_Cứu tôi...
_Bóp con khốn im miệng.
_Hức...
_Chị Mạc!
_Cô ta đâu?
_Đang ở trên lầu ạ!
_ Bịt mắt cô ta rồi đưa đi theo tôi.
_Dạ.
*Em gái! Hôm nay chị sẽ trả thù cho em.Chị sẽ cho Dương gia sống không bằng chết đau khổ gấp trăm lần.*
Nghĩa trang ⛩
_Ưm... Thả tôi... A
_Con nhỏ này bầu bì mà mạnh quá.
_Cẩn thận đừng để cô ta trốn thoát.
_Dạ.
_Tháo ra!
_Dạ chị Mạc.
_Cô, sao cô lại bắt cóc tôi đến đây. Bội Dao cô đừnglàm bậy, pháp luật sẽ không để yên. Cô không gì mình cũng phải gì Chấn Minh.
_Hư! Dương Ái Lạc cô vẫn ngây thơ thế à? Cô có biết đây là đâu không, đây là mộ của em gái tôi, nó mới 8 tuổi đã bị gia đình các người bắt đi rồi cướp mất trái tim. Còn đây là mộ bamẹ tôi, chính Dương gia đã thiêu cháy họ. Các người còn chưa bị trừng phạt tại sao, tại sao?
_Họ làm sai Pháp luật sẽ giải quyết, nhưng cô lại dùng cách sai trái này thì càng làm sự việc thêm tồi tệ. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt.
_Haha... Dứt sao? Hôm nay oan nghiệt gì cũng sẽ chấm dứt. Cô chết đi!
_Mạc Dao. Cô không yêu chồng mình sao? Cô không muốm ở bên anh ấy sao? Cô nghĩ xem Chấn Minh yêu cô đến như thế, gì cô bỏ hết mọi thứ tại sao cô không nghĩ cho anh ấy. Nếu tôi chết hận thù hóa giải tôi nguyện cho cô xử lý nhưng mà mọi thứ lộ ra Chấn Minh phải làm sao, còn người yêu thương cô như ba mẹ anh ấy sẽ thế nào? Dao Dao, cô cứ nghĩ đi.
_Bội Dao! Cậu mau giết cô ta đi, bắn chết cô ta trả thù cho gia đình cậu, cho em gái cậu. Đừng để cô ta lừa, mau bắn đi, bắn đi...
_Đừng, hãy bình tĩnh, Dao Dao hãy nghĩ cho Chấn Minh...
_Bắn đi...
_Dao nhi... Em dừng lại đi, anh không muốn thấy em như thế. Chúng ta về Mỹ, chúng ta làm lại từ đầu.
_Ông xã... Em... Em phải trả thù cho Vân nhi, cho bamẹ em. Em xin lỗi Chấn Minh...
_Dao nhi.... Đừng
_Giết cô ta, đừng suy nghĩ nữa.
_Em nghĩ đi, Vân nhi đã để tim mình cho Ái Lạc rồi, nếu cô ấy chết thì trái tim của Vân nhi cũng chết. Em không xem Vân nhi vẫn sống, trái tim em ấy vẫn đập, bamẹ mất còn nhiều bí ẩn sau em có thể chỉ nghe một phía mà trở nên như thế. Dao nhi hãy buôn súng xuống, thả Ái Lạc ra.
_Không được, đừng mềm lòng cậu hãy xem cô ta không phải em gái cậu, mà là kẻ thù hại gia đình cậu. Bắn đi...
_Không... A... Không phải thế... *chị hai...Vân Vân ở đây... Chị hai ...chị hai...* aaaaaaaaa.....
_Cô không giết thì để tôi, tôi phải giết Dương Ái Lạc... Chết đi.
Đoàn Đoàn Đoàn...
_A...
_Dao nhi....
_Không, khốn kiếp Mạc Bội Dao cô điên à, sao lại cứu cô ta.
_Chấn Minh.... Ức... Em... Xim lỗi... Cứu Vân....nhi... Ức...
_Không........ Dao nhi.... Tỉnh lại... Dao nhi...
_Bội Dao... Cô
_Dương Ái Lạc, cô ta điên rồi mới cứu cô nhưng tôi phải giết cô như thế Doãn Bình mới quên đi cô.
_Chạy đi Ái Lạc.
_Nhưng... Chấn Minh... Dao cô ấy.
_Đi....
_Phải chết...
Đoàn Đoàn...
_Ức... A....phải.... Chết...
_Tất cả đầu hàng mau, cảnh sát đã bao vây nơi đây.
_Dao...nhi...
_Ái Lạc, anh đến rồi.
_Anh... Jon...
_Ái Lạc! Xe cấp cứu đã tới mau chóng cho họ lên xe.
_Dao nhi em phải cố lên, em sẽ không sao, bà xã của anh...em định bỏ anh sao? Dao nhi...
Tình hình ở nghĩa trang, sau khi cảnh sát bao vây và đang xử lý hiện trường cùng bắt giữ Phương Di lại, vì cô ta bị bắn nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi mới được xử lý.
_Cảm ơn cậu đã hợp tác cùng chúng tôi.
_Không có gì, tất cả là vì xã hội và Pháp luật thôi.
_Vậy anh phải cùng về hợp tác để chúng tôi điều tra vụ án này.
_Vâng, là nghĩa vụ của tôi mà.
_Được, đi thôi!
Người đàn ông đó là Doãn Bình, anh đã bình tĩnh lại sau lần bị Jon đánh. Anh đã âm thầm sang nước ngoài và bắt đầu giúp đỡ cho Dương gia đồng thời tìm kiếm Ái Lạc. Lần trước khi không tìm được cô anh đã như bỏ cuộc nhưng động lực tình yêu giúp anh tìm ra cô và lặng lẽ theo sau. Anh đã không ngờ Mạc Bội Dao lại ra tay nhanh như thế, nếu anh khômg báo cảnh sát kịp thời thì không biết sẽ xảy ra việc gì nữa.
-----_-------_-------_--------_--------_--------_---------
Bệnh viện S 🏥
_Ái Lạc!
_Ba mẹ...
_Con gái ngốc của ta. Con làm mẹ sợ chết khiếp... Con sau có thể bỏ mẹ như thế, sau con có thể trốn đi không nói một câu.
_Bà bình tĩnh đã, con mới tỉnh lại thôi bà làm con mệt đó.
_Ba mẹ con xin lỗi, con bất hiếu làm mọi người lo lắng. Hix...
_Không khóc, con đang có thai không thể khóc.
_Ông nội, con...
_Được rồi! Trở về là được rồi. Mọi thứ cũng xem như giải quyết xong rồi.
_Bội Dao, cô ấy sao rồi ạ!
_Vẫn chưa phẫu thuật xong... Có thể cô ấy...
_Là cô ấy cứu con, nếu không con sợ mình mới là người ở trong đấy.
_Con gái sao lại nói thế được, là cô ấy bắt cóc con nếu không làm sao có chuyện như thế này chứ. Con đừng nghĩ lung tung mà hãy lo bản thân mình cùng đứa bé, chút nữa thì đã không giữ được chúng.
_Con của con rất cứng cỏi, chúng sẽ không sao hết, chúng luôn ở cạnh con.
_Ừm. Ngoan con gái chúng ta đã đoàn tụ rồi.
_Ông Nội, bamẹ con cần cám ơn một người. Là gia đình chú Nguyên đã chăm sóc con thời gian qua.
_Được, để ta cho người đến đó trước cảm ơn họ báo tin của con. Khi nào con khỏe lại chúng ta sẽ mời họ dùng cơm.
_Dạ.
_Thôi con nghỉ ngơi đi, chúng ta ở ngoài đây thôi.
_Mọi người về đi ạ, con ở đây có y tá bác sĩ là được rồi. Con biết tự chăm sóc mình mà.
_Không được, mẹ phải ở lại.
_Thôi, con gái đã nói thế thì bà nghe đi. Còn có Jon ở đây mà, nó đi làm thủ tục xong sẽ trở lại ngay thôi.
_Nhưng...
_Thôi, về.
_Vậy, Ái Lạc con phải ở đây không được đi nữa đó. Mẹ sẽ chết mất nếu con còn bỏ đi...
_Con không đi nữa, mọi người về đi. Con sẽ ngoan ngoãn ở đây, ở bên mọi người.
_Ừm.
------------------------😎-😎-😎-----------------------
Sở cảnh sát 🚔
_Chúng tôi cảm ơn anh đã hợp tác, tạm thời anh có thể về. Nếu cần chúng tôi sẽ gọi anh bất cứ lúc nào.
_Vâng, đó là trách nhiệm của công dân mà.
_Được, tôi tiễn anh.
_Cảm ơn sếp.
++++++++++++++++++++++++++++++++
_Doãn Bình, em không đến gặp Ái Lạc sao?
_Không! Em không muốn cô ấy đau lòng nữa, từ nay xem như em đã trả lại cho cô ấy bình yên.
_Em thật sự chấp nhận.
_Đúng, em chỉ mong cô ấy một đời bình yên hạnh phúc.
_Tùy em thôi. Mau chóng trở về nhà ba và mẹ đang chờ chúng ta.
_Ừm.
_Jon, trước khi ngất xỉu em hình như nhìn thấy Doãn Bình.
_Ừm, anh ta đã đến. Chính anh ta đã giúp mọi người tìm em và giúp Dương gia vượt qua khó khăn lần này.
_Vậy... Anh ấy đâu?
_Về rồi, anh ta không muốn em nhìn thấy mình.
_Ừm...hix
Bỗng dưng nước mắt cứ lăn dài xuống má cô, trái tim thắt lại. Có lẽ Doãn Bình đã chán ghét cô đến mức cả gặp cô cũng không muốn, cả con cũng không cần nữa. Cô rõ ràng là muốn quên anh nhưng không thể, cứ nghĩ đến anh cô liền đau, đau vô cùng.
_Không được khóc, em còn có anh đây. Anh đã nói mãi mãi chờ em, mãi mãi bên em dù cho em có quên được anh ta hay không.
_Em xin lỗi, em...em không thể quên anh ấy... Oaoa....hức... Jon...em...em xin lỗi...
_Em không có lỗi, là anh cố chấp yêu em thôi. Ngoan không khóc nữa, em phải nghĩ đến baby chứ.
_Hức...ừm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top