Tình cũ hay tình cờ 😏

Cô gái xinh đẹp ở trong gương với đường cong làm cho ta như bị hút vào. 3 vòng hiện rõ không một khuyết điểm nào, với bộ dạ hội màu xanh dương cùng nếp sống lượng làm người khác say mê. Cứ như cô gái trong gương là một hồ ly vậy.
_Đã xong chưa ?
Một giọng điệu lạnh lẽo và khó chịu. Cô gái xinh đẹp xoay người lại nhẹ nhàng ngước mắt nhìn Anh đáp.
_Đã xong thưa giám đốc. Ngài đừng khó chịu chứ, không phải muốn tôi đừng làm mất mặt công ty sao?
Cô gái trước mắt như là 1 người khác không phải cô trợ lý mà anh thấy hôm qua. Giống như 2 người khác nhau, 1 lanh lợi đầy cá tính còn đây là 1 mỹ nhân quyến rũ chết người. Hạ Doãn Bình anh không phải là người ham mê nữ sắc nhưng phải công nhận cô tuyệt đẹp làm anh không rời mắt khỏi cô được.
_Giám đốc, giám đốc. Ngài làm sao vậy?  Không khỏe sao?
Anh hoàn hồn trở lại.
_Không. Tôi không sao chỉ là cô làm tôi hơi bất ngờ.
_Ngài bị tôi hốt hồn sao?  Haha
Đôi mắt trở nên sắc lạnh, anh không muốn đùa giỡn với cô gái ngốc như cô. Lời nói khó chịu lại vang lên.
_Mau đi thôi, không có thời gian cho cô nói đùa nửa.
_Vâng.
Cô thật sự không hiểu sao hắn lại nổi nóng chứ. Cô chỉ đùa với hắn xíu thôi mà, tên này nói trở mặt là trở mặt ngay.
---------   ----------    ------------  ---------   -------
Trong chiếc xe BMW màu xanh là cả một sự lạnh lẽo bao trùm. Một người đàn ông với bộ vest lịch lãm gương mặt cương nghị đang chú tâm vào màn hình laptop và một cô gái đang thẩn thờ nhìn ra cửa xe.
Cô nhìn những cửa hàng trên đường, những người đang dạo phố và những đứa trẻ đang vui chơi với ba mẹ. Khung cảnh làm cô bỗng dưng nhớ nhà vô cùng, cô mãi mai suy nghĩ thì chiếc xe phanh gấp làm cô vô tình ngã vào lòng người đàn ông lạnh lùng bên cạnh.
_Cô lại dùng chiêu này quyến rũ tôi à. Cô không cần nói sơ ý nhé.
_Ơ! 
Cô không giải thích được 1lời thì bị chặn ngang rồi, đúng là tên đáng chết. Ái Lạc tức đến phát điên đẩy hắn ra, chỉnh sửa lại trang phục và ngồi cách xa hắn với ánh mắt khinh bỉ đầy tức giận 😡
Cuối cùng cũng đến nơi, đây là khách sạn Tân Hạ một chi nhánh khác của An Hạ về dịch vụ. Hôm nay chủ tịch đãi tiệc ăn mừng dự án mới thành công và công bố một tin quan trọng gì đó. Sự kiện lớn như vậy đương nhiên không ít những ông lớn có máu mặt nha. Còn có nhà báo phóng viên ghi hình trực tuyến nữa. Không phải cô chưa từng thấy nhưng lớn đến thế này thì không lẽ là Hạ chủ tịch định cho thái tử gia ăn chơi thừa kế đó chứ. Vậy coi như hào quang này của An Hạ sắp tắt rồi. 😑
Khi Ái Lạc khoác tay đi vào cùng Hạ Doãn Bình thì biết bao ánh mắt nhìn vào, người trầm trồ khen ngợi, nhưng không ít kẻ lại nói khó nghe. Nói cô chắc được bao nuôi, nói cô thích hư vinh bám theo người tài giỏi. Còn những lão già dê thì nhìn Ái Lạc bằng ánh mắt thèm khát đến nhỏ giải.
_Giám đốc anh không khó chịu với những lời đó sao?
_Họ chỉ nói cô, đâu liên quan gì đến tôi.
Muốn đắm cho hắn 1 phát.
_Nhưng tôi đi với anh, như vậy là xúc phạm anh rồi nha.
_Tôi không sợ xúc phạm. Với đó là miệng của họ muốn nói gì thì tùy họ thôi.
_Ơ!  Nhưng tôi không được anh bao nuôi càng không phải loại lẵng lơ ham hư vinh.
An Lạc cố cãi lại anh cho bằng được, nhưng anh không nói gì cứ mặt cô muốn nháo thì nháo. Thật tức chết cô mà, nhưng không cãi nữa cô phải thanh lịch trước đám đông. Hôm nay cô là trợ lý giám đốc cùng đến để trò chuyện với các ông chủ lớn kết giao vài đối tác làm ăn. Cô phải phát huy tài ăn nói mới được.
Sau khi giới thiệu vài ông chủ cho Ái Lạc làm quen,Doãn Bình liền vào trong chỗ chủ tịch Hạ. Mình Ái Lạc phải trò chuyện uống rượu bàn vài dự án với mấy tên dê già. Cô bị ép uống khá nhiều rượu nên phải tìm cớ đi vệ sinh để thoát.
Trên đường đi cô cứ cào nhào.
_Tên đáng chết, đáng đánh, đáng...gì ta. Mà thôi nếu thấy hắn mình sẽ băm nhỏ hắn ra cho tiểu tiểu ăn. *tiểu tiểu là con chó Ái Lạc nuôi*
Đang đi thì Ái Lạc va vào một người đàn ông. Khi cô nhìn thấy hắn thì cô giật mình đến ngã ra nền nhà.
_Lạc Lạc là em à! Không sao chứ cần anh đưa đến bác sĩ không? 
Người đàn ông này là ám ảnh của cô là tình cũ mối tình đầu ngây ngô của cô. Sao anh ta lại ở đây tình cờ thật, tình cờ đến nỗi gặp cả tình cũ. 😓
_A em không sao. Không phiền anh a. Tạm biệt!
_Em sợ anh vậy à?  Lạc Lạc thật thích thẹn thùng nha.
Lại rồi, trêu cô như vậy là giết con tim bé bỏng đấy.
_Anh Chấn Minh em không sao thật mà. Em phải tìm giám đốc của mình a, thật sự rất gấp ạ.
_Thật vậy sao?
_Là thật nha. Em đi đây.
Cô chỉ cấm đầu mà chạy cứ như dừng lại là sẽ bị bắt vậy.
_Lạc Lạc cẩn thận nha. Hẹn gặp lại em thật sớm ☺ cô gái thẹn thùng của tôi.
Câu nói đó không để Ái Lạc nghe thấy nhưng lại lọt vào tai của Hạ Doãn Bình. Anh chứng kiến hết toàn bộ sự việc và trong chốc lát có hơi khó chịu. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, tiếp theo anh nên trở lại sảnh chính để tiếp tục buổi tiệc quan trọng này của mình😏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top