Tin Nhắn Kỳ Lạ 💀

Thức dậy với khuôn mặt tái nhợt đôi mắt thâm quầng vì khó ngủ, Ái Lạc lê lết thân xác xuống nhà.
_Hôm nay làm sao thế, con thức hơi muộn so với thường ngày. Thôi mau ăn sáng, trong con hình như tối qua không ngủ ngon rồi.
_Con không sao ạ, chỉ hơi mệt mỏi xíu. Dì cũng ngồi xuống ăn sáng đi.
_Ừm được rồi.
Ăn sáng xong cô mới khỏe hơn tí, rồi đi đến công ty. Hôm nay hắn lại không đến, cả căn phòng chống rộng rãi mình cô làm việc. Hôm nay họp các phòng bang nên cô chuẩn bị báo cáo tình hình cho các trưởng phòng, rồi nghe họ báo cáo sau đó gửi e-mail cho hắn xem. Tất bật cả buổi sáng họp gần 4giờ liền ai ai cũng mỏi mệt. Hôm nay cô cùng A Trương ca xuống phòng ăn cùng mọi người, gần đây cô với họ cũng bớt ác cảm rồi. Ăn uống trò chuyện, nghe họ tám chuyện cũng khá vui đỡ hơn nhàm chán ở trên phòng làm việc 1 mình. Mà nhờ họ nói cô mới biết tên khốn đó đến nay vẫn chưa có người yêu thậm chí cả 1 tình nhân cũng chưa. Hắn 28 rồi đấy, nói ra cô thật không tin 28 năm cuộc đời lại chưa có một mối tình, mà cũng đúng bị bệnh như hắn thì yêu thương ai. Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại nhận được tin nhắn, cô mở xem thì đó là số lạ nhưng bản tính tò mò không đổi nên cô mở lên xem.
*Xin chào Dương tiểu thư cao quý, chắc cô không biết tôi là ai nhưng tôi thì biết rất rõ về cô và cả Dương gia quyền quý của cô. Thật ra cô chỉ là một công chúa ngốc nghếch ở trong một tòa lâu đài cùng những kẻ sát nhân giết người, hại người làm gia đình người ta ly tán. Thậm chí cả cô, chính cô đã gây ra tội lỗi đó. Tôi là nạn nhân còn sót lại trong trận hỏa hoạn do Dương gia gây ra,tôi muốn cô biết ngày bình yên của cô đã không còn nữa....xin chào kẻ cướp trái tim người khác.* Đọc xong tin nhắn, Ái Lạc hoảng loạn rơi cả điện thoại.
_Tiểu Lạc em sao thế, không khỏe à. Hay là xin về sớm nghỉ ngơi đi.
_Không sao, em chỉ vô ý làm rớt thôi. Em xin phép về phòng làm việc.
Trở về phòng Ái Lạc liền nhắn lại cho người đó. *các người muốn gì, tại sao lại nói Dương gia như thế. Tôi là người họ Dương mà không biết vậy các người biết gì mà nói. Nếu muốn làm gì thì hẹn ra nói rõ ràng.* Sau đó bên kia gửi lại 1 tin nhắn hẹn cô ra gặp mặt vào ngày mai. Ái Lạc cảm giác không bình thường nên điện thoại cho Hạ Doãn Bình.
_Alo, Hạ Doãn Bình. Tôi muốn gặp anh một chút, anh có rảnh không?
_Bị làm sao à?  Đang ở đâu tôi đến ngay.
_Ở công ty, anh đến nhanh có được không?
_Ừm, đến ngay đây.
Chỉ 1 lúc sau hắn đến, bộ mặt làm người khác sợ chết khiếp. Hắn lên thẳng phòng làm việc đóng cửa mạnh làm cô giật mình.
_Anh đến thật nhanh. Tôi muốn anh giúp 1 chuyện quan trọng.
_Nói rõ.
_Anh xem tin nhắn đi.
_Hừm. Có người muốn hại em rồi. Đừng đến đó, tôi nghĩ để tôi cho người đến xem ai gan dạ dám động vào Dương gia.
_Không được. Tôi muốn đến gặp người đó, muốn biết có thật sự như lời cô ta nói không?
_Vậy em có tin là thật không?
_Tôi không thể nào tin được, người nhà tôi không bao giờ làm những việc ác độc như thế.
_Thế thì em không cần phải làm rõ ràng. Chỉ cần bản thân tin tưởng là được rồi.
_Tôi đến nhờ anh cho người âm thầm theo thôi. Tôi thật sự muốn gặp để làm rõ.
_Thôi được rồi tùy ý em vậy. Ngày mai tôi sẽ âm thầm theo em.
_Thế có phiền anh không.
_Không phiền, em là quân cờ của tôi. Nếu em xảy ra chuyện thì tôi không phải uổng phí rồi sao?
_ Xém chút nữa là tôi cảm động vì lòng tốt của anh rồi.
_Thôi chắc em mệt mỏi rồi. Tôi đưa em về nhà, còn có việc hỏi em.
_Ừm
Rồi cô ngoan ngoãn theo hắn trở về nhà, dì Trần thấy tôi mệt mỏi liền lo lắng.
_Cậu chủ, Ái Lạc cô ấy bị sao thế.
_Không khỏe xíu thôi, dì pha ly sữa đem lên phòng giúp tôi.
_Vâng ạ.
Cô đi tắm rửa thay một bộ đồ ngủ thoải mái, rồi ra nói chuyện với hắn.
_Uống đi, dì Trần pha cho em đấy.
_Ừm. Rồi anh muốn hỏi việc của Hạ Doãn Lễ đúng không.
_Ừm. Hôm qua điều tra tới đâu rồi.
_Tôi biết được hắn rất tốt với diễn viên An Nhiên, còn từng hẹn hò bí mật với cô ta. Tôi xem ra họ còn qua lại, lần này người đại diện cho sản phẩm mới là cô ấy. Bên cạnh đó tôi còn biết hình như hắn có một công ty riêng nhưng không biết tên gì.
_Như vậy là tốt rồi, tiếp tục tiếp cận lấy thêm thông tin.
_Ừm. Vậy tôi muốn ngủ.
_Phải ăn tối rồi mới được ngủ, nếu không dạ dày sẽ không chịu nổi.
_Nhưng không muốn ăn.
_Hôm nay em làm nũng nữa à. Thôi được em ngủ đi.
_Đừng đi, hôm nay anh ở đây đi.
_Sao nào?  Quyến rũ tôi à, hôm nay em tự nguyện như vậy làm tôi "thụ sủng nhược kinh"
_Tôi chỉ hơi sợ muốn anh ở lại thôi. Không muốn thì anh về đi.
_Tôi đương nhiên không từ chối rồi. Nhưng tôi thay quần áo đã.
_Ừm.
Cô không biết hôm nay sao nữa, tự dưng cô rất sợ, rất muốn được bảo vệ. Cạnh cô chỉ có hắn, mặc dù ghét hắn nhưng mỗi lần ở cạnh hắn lại rất an toàn. Hắn thay đồ đi ra thì thấy cô đang thất thần.
_Em sao thế, chờ tôi đến ngớ ngẩn sao?
_Anh.
_Sao, nhớ anh rồi à.
_Ngủ. Tôi mệt.
_Được nằm cạnh tôi như vậy tôi mới bảo vệ em được.
_Đừng có lợi dụng, cái gối này là ranh giới. Anh dám bò qua tôi chặt chân anh.
_Haha... Được anh không qua nhưng nếu em tự bò qua thì sao?
_Hư... Tôi sẽ không.
_Được ngủ thôi Ái Lạc của tôi.
Cô mặc kệ hắn, rồi quay lưng về phía hắn nhắm mắt lại ngủ. Đến giữa hôm cô lại thấy giấc mộng hôm qua nhưng rõ ràng hơn, cô thấy cô bé kia đã bị lấy trái tim rồi cấy ghép cho cô. Căn nhà bị cháy là của cặp vợ chồng đã quỳ gối trước bamẹ cô.
_A... Đừng... Huhu...
_Ngoan. Đừng sợ nữa ngoan nào ngủ đi anh ở đây.
_Huhu... Tôi sợ lắm. Ôm tôi đi, tôi rất sợ toàn là lửa hixhix...
Hắn ôm cô thật chặc, như sợ sẽ bị ai đó cướp đi mất. Thật ra hắn biết tất cả, hắn biết giấc mơ kia chính là hồi ức bị lãng quên của cô lúc nhỏ. Hắn chỉ sợ khi cô biết được Dương gia là một nhà hắc đạo, giết người vô số vậy cô chịu nổi không, hắn lo cho cô gái bé nhỏ của mình. Cô an ổn trong vòng tay của kẻ cô từng rất hận, nhưng không rõ vì sao cô lại thấy bình yên và ấm áp. Hai người ôm nhau ngủ đến sáng.
---------------_--------------_--------------_--------------

Tại Dương gia 🏯
_Ta gọi các con đến là muốn nói 1 chuyện.
_Ba cứ nói đi ạ.
_Đó là chuyện nhà họ Mạc 14 năm trước.
_ Sau tự nhiên ba lại nhắc đến, nó đã qua lâu rồi huống chi đã không còn ai biết đến chuyện đó.
_Không, nếu như vậy ta không cần nói lại làm gì.
_Có gì sao ba.
_Nhà họ vẫn còn người sống sót, đó là con gái lớn của họ. Cô ta đã trở lại, gần đây hay nhắn tin đe dọa là sẽ không để chúng ta an ổn.
_ Hư. Chỉ có một mình cô ta thì làm gì được. Dương gia chúng ta dễ đối phó thế sao?  Đúng là không muốn sống nữa mà.
_Được rồi, ông để ba nói tiếp đi.
_Ta không lo cô ta làm gì được chúng ta. Mà ta lo cô ta nói với Ái Lạc, các con biết tính con bé rồi rất lương thiện và yếu đuối. Nếu nó biết được sự thật của Dương gia ta lo nó không chịu nổi mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khụ... Khụ...
_Ba không sao chứ, sức khỏe quan trọng. Còn về Ái Lạc con nghĩ từ từ sẽ cho nó biết dù sao nó đã lớn rồi, chúng ta không thể che giấu mãi nhưng con cũng sợ con bé bị sốc.
_Thôi được rồi, ta đang chờ một cơ hội để nói cho con bé biết. Nhưng giờ chỉ sợ cô gái kia sẽ đến tìm nó.
_Hay là ngày mai con bảo con bé về nhà, đi làm thì cho vệ sĩ theo.
_Như vậy Ái Lạc càng nghi ngờ, trước nay con bé không muốn bảo vệ như vậy.
_Thế này không được, thế kia không xong. Vậy giờ ông bảo làm sao?
_Khụ... Khụ... Khụ...
_Ba không sao chứ, thôi được rồi ba nghỉ ngơi đi, chuyện này để vợ chồng con tính từ từ. Nếu không ổn nhờ Nghiêm nhi giúp, trước nay con bé luôn nghe lời anh 2 nó.
_Ừm. Vậy về nghỉ ngơi hết đi.
_Dạ.
Lại một đêm không ai có thể ngủ ngon. Ở một nơi khác một cô gái đang ngồi nhìn những tấm ảnh rồi lại đốt cháy chúng. Người con gái đó là Mạc Bội Dao con gái lớn của Mạc gia. Gia đình họ đã bị phóng hỏa thiêu rụi, bamẹ cô mất trong cơn hỏa hoạn đó, còn em gái cô thì bắt rồi bị họ lấy mất trái tim để họ cứu con gái cưng của mình. Bọn họ là một lũ độc ác lại giả thanh cao. Cũng nhờ năm đó cô cùng nhà người quen đi du lịch nên sống sót, vì vậy để cô có cơ hội trả thù cho gia đình mình. Cô muốn Dương gia tan nát như nhà cô, cô muốn con gái bảo bối của họ phải đền mạng cho em gái cô. Tất cả mọi thứ tốt đẹp của cô đã tan biến vì họ. Đầu tiên cô cướp đi hôn phu của con họ sau đó là để cô ta đau khổ khi biết sự thật, tiếp theo cho người hủy hoại cô ta như vậy để danh dự nhà họ mất hết, rồi từ sẽ đến lúc họ sụp đổ.
Cô ta gọi điện thoại cho một người nào đó.
_ A Bính, tôi giao cho các cậu một việc, ngày mai âm thầm theo tôi. Sau khi tôi rời khỏi thì chờ cô ta ngất xỉu đem cô ta đến khách sạn rồi quay lại clip vui vẻ của cô ta cùng các cậu nhưng không được để lộ mặt các cậu. Sau đó gửi cho tôi, xong việc tôi sẽ thưởng cho mỗi người 10 triệu.
_Haha, chị cứ yên tâm. Chuyện tốt như vậy sau bọn em để thất bại được. Chị nhắn địa điểm đi ngày mai sẽ có kết quả tuyệt vời cho chị.
_Được.
Dương Ái Lạc, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Lúc đó mặt mũi của Dương gia sẽ tiêu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top