Thoát Khỏi Sự Mê Mẩn 😑

Ngày mới bắt đầu...và cũng bắt đầu cho đau khổ mới....
Sáng sớm Doãn Bình đã rời khỏi chung cư để đi đến ngoại thành. Vì hôm qua khó ngủ nên sáng nay Ái Lạc vẫn còn ngủ say. Lúc anh đến cô gái xinh đẹp như công chúa đang nằm trên giường lớn một chân còn bị xích sắt trói chặt ở góc giường, rèm cửa sổ theo gió thổi mà phất phơ một tia sáng nhỏ len lỏi vào căn phòng tối. Khung cảnh đó vô cùng ma mị giống như một tòa đài của quái vật đang nhốt một cô công chúa trong căn phòng hoa lệ. Anh bước đến bên giường rồi vuốt nhẹ mái tóc dài mượt mà của cô, cuối người hôn lên nó. Ái Lạc giật mình tĩnh giấc nhìn thấy anh cô hoảng hốt né tránh.
_Đừng sợ...lại đây anh bế em đi ngâm nước nóng.
_Anh lại muốn làm gì...hức...
_Anh không làm gì em đâu, ngoan hôm nay chúng ta sống một ngày vui vẻ.
_Thật sao?  Anh đừng lừa gạt em.
_Không lừa em, ngoan để anh tháo xích sắc cho em.
_Dạ.
Ái Lạc giả vờ ngoan ngoãn nghe theo anh, cô không ngờ anh trở lại sớm như vậy còn rất dịu dàng lúc cô tắm anh cũng không giở trò gì. Tắm xong còn giúp cô thoa thuốc sau đó cùng xuống nhà ăn cơm, cô phải tiếp tục ngoan ngoãn chờ đến tối sẽ tìm cách rời đi. Cô sợ nếu bây giờ mà hành động thì anh sẽ phát hiện đến lúc đó lại điên lên thì không còn cơ hội nào trốn thoát.
Doãn Bình thấy cô ngoan ngoãn anh rất vui nhưng cũng có một chút lo lắng. Cô không thể nào sợ anh đến ngoan như vậy, nhưng mà chỉ cần cô như thế thì anh cũng an tâm rồi. Anh cùng cô đi dạo ở khu rừng kia cho cô hái hoa, cho cô thoải mái vui vẻ đùa nghịch như đứa trẻ nhỏ. Sau đó anh và cô trở lại nhà cùng làm bánh ngọt.
_Doãn Bình bánh có ngon không?
_Rất ngon, bảo bối làm gì cũng đều ngon hết.
_Hihi, vậy anh ăn thêm cái nữa đi.
_Ái Lạc em cũng ăn một cái nào.
Hai người ăn bánh vui vẻ cho đến trưa anh ôm cô nằm ngủ ở sofa, Ái Lạc lại ngịch ngợm trên người anh.
_Nằm ngoan, em còn nháo nữa thì anh sẽ không giữ được lời hứa mà ăn em đó.
_Hư...thật xấu tính, Doãn Bình đây là gì?
_Đừng nghịch, đó là súng thật.
_Sao anh lại mang theo súng bên mình? 
_Gần đây bên ngoài rất nguy hiểm nếu không mang theo súng thì sẽ mất mạng lúc nào không hay biết.
_Doãn Bình anh không có nguy hiểm gì chứ?
_Ngốc...nếu anh dễ chết như vậy thì làm sao ở cạnh em lúc này. Ngày trước lúc mới vào bang hội anh còn gặp nhiều việc nguy hiểm hơn nữa.
_Doãn Bình anh đừng làm những việc đó nữa được không?
_Không thể dừng lại rồi, Ái Lạc em không cần lo lắng, bởi vì...
_Vì sao?  Em chỉ lo cho anh lỡ như có chuyện gì thì em phải làm sao?
Cô cũng ngạc nhiên với câu hỏi của mình, tự nhiên lại lo lắng cho anh như vậy, cô phải rời khỏi anh mà. Không được quan tâm anh như vậy nữa.
_Em lo cho anh sao?  Nếu lúc trước em cũng như vậy thì chúng ta không phải dày vò nhau rồi.
_Doãn Bình thôi được rồi, đừng nhắc nữa.
_Đúng hôm nay chỉ nói chuyện vui vẻ không nhắc quá khứ nữa.
_Được, vậy anh đem súng đi cất đi.
_Anh không muốn đi, em đem cất cho anh được không?  Hửm bảo bối.
_Thật là...anh lại con như vậy, được rồi em đi cất cho anh.
Cô cầm chắc cây súng trong tay lúc lên lầu trong đầu cô đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ. Còn anh nhìn bóng lưng rời đi của cô trong lòng lại bất an, có gì đó rất lạ, hành động của cô rất lạ nhưng anh không muốn suy nghĩ lung tung nữa.
Lúc cô trở lại anh vui vẻ ôm cô vào lòng rồi cả hai an ổn ngủ trưa.
------*******------*******------********-----
Nhà của Jon.
_Thưa ngài, đã tìm được chỗ ở của Dương tiểu thư.
_Thật sao, vậy mau đến đó.
_Hạ Doãn Bình đang ở đó, chúng ta có thể để tối hả hành động ạ.
_Tôi không thể để cô ấy ở cạnh hắn nữa, cậu mau chuẩn bị đi chúng ta sẽ tập trung ở đó chờ cơ hội hành động ngay.
_Vâng.
Tối nay anh sẽ cứu em khỏi lòng giam của hắn, Ái Lạc hãy chờ anh đến.
--------++++-----++++-----++++----++++-------
Phòng khám tâm lý.
_Alo tôi nghe.
_Chào chị tôi đã tìm ra chỗ chồng chị cùng tình nhân ở rồi. Tôi đã gửi địa chỉ cho chị.
_Tốt lắm, các cậu không làm tôi thất vọng, tiền sẽ gửi ngay cho cậu.
_Vâng cảm ơn chị.
Phương Di vội vàng xem địa chỉ gửi tới, rồi gọi điện thoại cho ai đó.
_Tôi Phương Di đây, các cậu chuẩn bị cho tôi khoản 10 người. Tối nay cùng đi đến ngoại thành với tôi, xong việc tất cả đều có thưởng.
Đúng là Doãn Bình cùng cô ta chưa cắt đứt quan hệ, vậy là anh lừa dối cô. Nếu đã vậy thì để cô xử lý một lần, phải làm cho *ngọc nát đá tan* thì mới rửa sạch mối hận này.
-----------------cách thời gian -------------------
Thời gian của ngày hạnh phúc lại trôi qua vô cùng nhanh, mới đó đã đến buổi chiều.
_Doãn Bình anh đang làm gì đó?
_Anh đang nấu cơm chiều cho em.
_Đã lâu rồi anh không nấu cho em ăn.
_Ừm, đã lâu rồi.
_Anh làm món gì cho em thử một miếng được không?
_Không được, em phải đi rửa mặt trước rồi mới ăn cơm.
_Doãn Bình...ưm cho em ăn một chút đi mà.
_Thật là thích nũng nịu, được rồi há miệng...phù phù.
_Ùm...ngon thật, hihi em thưởng cho anh. Chụt
Rồi cô bỏ chạy đi lên lầu.
_Ái Lạc em gan lắm...xuống đây thì biết tay anh.
Buổi chiều cả hai cùng vui vẻ ăn cơm, xong cùng nhau rửa bát đĩa. Tối đến cô lại để anh tắm trước sau đó anh nằm chờ cô ra. Không biết là Ái Lạc muốn giở trò gì để trêu chọc anh nữa. Khi ra khỏi phòng tắm Ái Lạc chỉ quấn một cái khăn tắm đến đùi. Cô làm cho anh không kìm nén được nữa, cả ngày hôm nay anh cố gắng lắm mới không làm gì cô. Vậy mà tối đến cô lại dám quyến rũ anh.
_Doãn Bình đừng động, để em phục vụ anh hôm nay.
_Em làm anh lo sợ đó Ái Lạc.
_Không thích em chủ động vậy sao? 
_Thích vô cùng thích.
_Ưm...đã nói để em mà.
_Anh không chịu nổi nữa...
Ánh đèn trong phòng trở nên huyền ảo...tiếng rên rỉ cùng thở dốc cứ vang dội cả căn phòng lớn. Ánh trăng tròn sáng rực chiếu vào chiếc giường lớn của đôi nam nữ đang lăn lộn kích tình, họ đắm chìm trong hoan ái dục vọng vốn có của bản thân tạo nên một đêm yêu đương thật sự hạnh phúc.
Đến khi trăng đã quá sáng rực thì cũng là lúc hạnh phúc đó không còn. Ái Lạc thấy anh ngủ say nên cô từ từ ngồi dậy, cô nhìn thấy đống bừa bộn trên giường và quần áo lộn xộn ở dưới sàn nhà. Ái Lạc rón rén thay quần áo sau đó cầm lấy súng mà cô đã cất lúc trưa. Thấy anh vẫn ngủ say, cô tranh thủ rời khỏi đó thật nhanh. Hôm nay không có ai canh gác cả đúng là trời giúp cô, cô đi được một lúc thì cảm giác có người đuổi theo. Cô vội bỏ chạy càng nhanh,  người đuổi theo càng gần hơn.
_Ái Lạc đứng lại, em đừng chạy nữa.
_Không được đến gần, Doãn Bình xin anh hãy buông tha cho em đi.
_Được, anh để em đi. Ái Lạc bình tĩnh đã, mau bỏ súng xuống rất nguy hiểm đó.
_Không, anh đừng đuổi theo nữa để em đi.
_Anh cho em đi, bỏ xuống đi.
Lúc cô sắp bỏ súng xuống thì người của Phương Di lại đến.
_Doãn Bình em cho người đến bắt cô ta rồi.
_Phương Di, ai cho cô đến đây.
_Em đến giúp anh xử cô ta thôi. Dương Ái Lạc cô đừng hòng thoát được, mau đến bắt cô ta lại.
_Các người đứng lại nếu không tôi nổ súng.
_Không được đụng đến cô ấy, Ái Lạc em đi đi.
_Hai người các người muốn giở trò gì hành hạ tôi nữa?  Mau tránh xa tôi...
_Không phải đâu Ái Lạc em bình tĩnh lại, anh sẽ cho em đi.
_Doãn Bình anh đã nói không còn qua lại với cô ta sao lại còn không rõ ràng với cô ta. Doãn Bình anh đã nói cùng sang Mỹ kết hôn với em mà.
_Im đi, nếu còn nói nữa thì đừng trách anh không vì đứa bé.
_Em...
_Hư...hai người đừng đóng kịch nữa, nếu không để tôi đi thì cùng chết.
_Đừng, anh để em đi. Tất cả các người lùi lại để cô ấy đi.
_Tôi không tin các người, bây giờ các người rời khỏi trước đi.
_Được, tất cả trở về đi.
_Doãn Bình anh không bắt cô ta lại sao?  Em không để cô ta đi như vậy được.
_Phương Di...
_Người đâu bắt cô ta, bắt được thì có thưởng.
_Không được làm gì cả, các người để cô ấy đi đi.
_Các người bước lên tôi sẽ nổ súng thật đấy.
_Ái Lạc bình tĩnh.
_Là anh ép em điên rồi Doãn Bình, đừng đến đây...đừng...
Đoàn...
Tiếng súng nổ lớn, sau đó là tiếng hốt hoảng của Phương Di.
_Doãn Bình, anh không sao chứ. Máu...Dương Ái Lạc cô muốn giết chết Doãn Bình sao? 
_Không phải, Doãn Bình...em không cố ý, anh đừng dọa em...
_Cô còn muốn hại anh ấy nữa à, mau bắt cô ta lại cô ta là hung thủ giết người.
_Không...không...tôi không giết anh ấy.
_Phương Di... Thả cô ấy đi.
_Anh chảy nhiều máu như thế mà còn bênh vực cô ta nữa.
_Để cô ấy đi...hơ...hơ...Ái Lạc...mau đi đi.
_Không...em muốn xem anh. Doãn Bình em không cố ý hại anh. Doãn Bình đừng làm em sợ.
_Đi đi...
_Dương Ái Lạc cô còn giả vờ à. Mau tránh xa ra...
_Ái Lạc em đi đi, anh cho em tự do. Anh đã hiểu thế nào là hi sinh tình yêu rồi, anh chỉ muốn bên em một ngày hạnh phúc sau đó thì cho em về Dương gia. Nhưng....ư...nhưng không....ngờ em...lại ra đi trong im lặng...anh rất lo lắng...ư..
_Đừng nói nữa Doãn Bình, em xin lỗi...anh mau đến bệnh viện đi.
_Tôi sẽ đưa anh ấy đi, cô không cần phải giả vờ đâu. Tôi sẽ không để cô an ổn đâu Dương Ái Lạc.
_Để cô ...ư ấy đi, nếu không anh không đi đâu cả.
_Không...em không đi.
_Vậy thì bắt cô ta lại, Doãn Bình anh không xử lý thì để em.
_Đừng...a...ư...để cô ấy đi, nếu không anh không đi đâu cả.
_Nhưng....
Bỗng nhiên có một đám người đến.
_Ái Lạc em không sao chứ, anh xin lỗi đã đến muộn.
_Jon...cứu Doãn Bình...em hức...em lỡ tay bắn trúng anh ấy...hức…
_Em không cần lo cho hắn, bên cạnh hắn có bác sĩ rồi em mau đi theo anh.
_Không...em phải nhìn thấy anh ấy không sao mới yên tâm được.
_Hư...Doãn Bình anh còn vì cô ta nữa không, bây giờ cô ta còn kéo nhân tình đến để giết anh kìa.
_Để Ái....Lạc....đi.
_Doãn Bình...tĩnh lại xe cấp cứu đến rồi. Mau đưa anh ấy lên.
_Khoan...em muốn theo Doãn Bình...hức hức...xin cho em theo anh ấy...
_Ái Lạc. Em bình tĩnh, hắn đối xử với em như thế mà còn quan tâm hắn sao?  Em không cần lo cho hắn, bây giờ hắn đã có vợ sắp cưới bên cạnh rồi. Em theo anh về đi Ái Lạc, anh đã lo lắng cho em suốt thời gian em mất tích.
_Hức...nhưng em là người bắn anh ấy, em phải xem anh ấy...xin anh...xin... A
Không khuyên cô được Jon đành đánh cô ngất xỉu rồi nhanh chóng đưa lên xe rời khỏi nếu không đám người của Phương Di trở lại thì không tốt.
Trong bóng tối vô tận, xe cấp cứu kêu inh ỏi như xé đi sự im ắng của màn đêm. Doãn Bình được đưa đến bệnh viện của Quốc Lập để cấp cứu.
Còn Ái Lạc được Jon đưa trở về nhà của anh ở ven biển. Cứ thế một đêm này trở nên rối loạn và ồn ào. Tin tức Hạ chủ tịch bị vợ trước mưu sát trở nên nổi bật trên các tờ báo lớn. Lại còn tin đồn Hạ chủ tịch với vợ sắp cưới là nguyên nhân làm cho vợ trước hóa điên. Lại có tin khác là vợ trước cùng nhân tình hợp tác giết chồng trước.
------------------_------------------_----------------------
Bệnh viện. 🏥
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn từ khuya hôm qua cho đến sáng ngày hôm sau. Suốt 6 tiếng đồng hồ Quốc Lập cùng bác sĩ y tá cố gắng cứu Doãn Bình. Cuối cùng phòng cấp cứu cũng tắt đèn, Quốc Lập trở ra.
_Doãn Bình ...anh ấy có sao không?
_Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, cũng may là viên đạn bắn ra lệch nếu không thì ngay tim cậu ấy thế thì Hoa Đà cũng bó tay.
_Vậy có thể vào trong thăm anh ấy được chưa.
_Vẫn chưa được, cậu ta còn hôn mê. Khi nào tĩnh lại kiểm tra lần nữa mới có thể vào.
_Được, tất cả trong cậy vào anh hết, chúng tôi mang ơn anh rất nhiều.
_Không cần đâu, Doãn Bình cũng là bạn tôi mà. À mà hình như cô có thai, tối giờ cô lo lắng như thế không ảnh hưởng đứa bé sao.
_A...không sao đâu, đứa bé này chắc là biết ba nó đang nguy hiểm nên không làm tôi lo thêm đâu.
_Sao có thể nói vậy, để tôi đưa cô đến chỗ bác sĩ phụ sản.
_Không sao thật mà, không phiền anh nữa. Chỉ cần anh giúp cứu chữa cho Doãn Bình là tôi và đứa bé thấy khỏe rồi.
_Ừm, thôi được cô nói vậy rồi thì cũng không ép buộc. Tôi xin đi trước đây.
_Vâng.
Nhìn thấy Doãn Bình trong phòng cách ly cô càng tức giận muốn giết chết Ái Lạc ngay lập tức.
----------------cách không gian -----------------
Nhà Jon 🏖
Anh gọi bác sĩ riêng đến xem cho cô, tạm thời tâm trạng hơi rối loạn ngoài ra không có gì nghiêm trọng. Nhưng mà cô lại bị sốt suốt một đêm Jon ở bên cạnh chăm sóc tận tình cho cô đến sáng. Lúc tĩnh lại Ái Lạc thấy đầu rất đau, cô muốn đi xem tình hình của Doãn Bình nhưng khi nhìn thấy Jon đang nữa ngồi nữa nằm trên giường tay còn nắm chặt tay cô. Tâm trạng cô trở nên bình tĩnh lại, cô từ từ rút tay ra sợ làm anh tĩnh lại rồi lấy chăn đắp cho anh. Cô xuống giường đi đến cửa sổ vén màn ra thì thấy cảnh biển của buổi trưa nắng chiếu lên cát vàng óng. Ngoài biển xa lại vô cùng tĩnh lặng, nhìn cảnh biển dịu êm làm tâm trạng của cô cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Có lẽ viên đạn tối qua là sự kết thúc của cô và Doãn Bình. Dù cô rất lo lắng cho anh nhưng mà bên cạnh anh đã có Phương Di rồi. Tối qua cô nghe được họ sẽ sang Mỹ kết hôn, như vậy thì mọi thứ xem như kết thúc rồi. Chỉ là cô không an tâm được, anh chảy rất nhiều máu lại còn vì cô mà không chịu đi cấp cứu ngay. Nếu anh có chuyện gì thì cô sẽ hối hận cả đời, đau khổ cả đời. Hôm qua anh dịu dàng chăm sóc cô còn muốn cùng cô hạnh phúc một ngày vậy mà cô lại không hiểu còn ra tay với anh như vậy, đúng ra cô phải tin anh một lần. Trước giờ anh hung dữ với cô cũng vì cô không hiểu và tin anh. Còn anh thì quá yêu cô mà trở nên mù quáng, trở nên điên cuồng. Bây giờ thì có muốn trở lại cũng không được nữa.
Jon tĩnh lại thấy cô không trên giường nên hơi hoảng loạn, khi quay lại thì thấy cô đang ngắm cảnh ở cửa sổ nên anh mới hết lo lắng. Anh đến bên cô lấy áo choàng cho cô.
_Ái Lạc sau không gọi anh dậy?
_Cảm ơn anh Jon.
_Giữ chúng ta mà em còn khách sáo sao?  Chăm sóc bảo vệ em từ lâu anh đã xem là bổn phận của mình rồi .
_Jon...em không xứng để anh phải yêu thương như vậy.
_Đứa ngốc, đối với anh thì em luôn luôn là cô gái tốt nhất. Thật ra lúc trước ở Canada anh đã muốn cầu hôn với em nhưng mà hôm đó em lại đột ngột về nước. Anh nghĩ chúng ta không có cơ hội gặp lại, rồi đến khi biết em là đối tác thì anh lại muốn một lần nữa theo đuổi em, nhưng mà lại không ngờ em đã kết hôn lại còn với cái tên *kẻ thù* của anh. Anh muốn giành lại em nhưng mà khi thấy em và hắn hạnh phúc hắn cũng yêu em nên anh chọn buông tay, anh muốn người anh yêu được hạnh phúc. Mà anh không thể ngờ rằng hắn yêu đến điên hại em đau khổ như thế, anh không buông tay nữa. Anh đã quyết tâm cướp lại em, không để em chịu dày vò của hắn nữa.
_Jon...đừng nói nữa. Em không thể, không thể....
_Có phải anh chưa đủ tốt không, hay là em không thể quên hắn.
_Không phải, anh thật sự rất tốt bởi vì anh quá tốt quá cao cả nên em không xứng đáng với anh. Jon ,em xem anh là anh trai thôi. Nếu anh có thể chỉ xem em là em gái thì em sẽ rất vui mừng.
_Ái Lạc...anh bày tỏ như vậy mà em vẫn không chấp nhận sao?  Nhưng mà anh yêu em như vậy, cô gái ngốc. Dù em xem anh là anh trai nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục chờ đến ngày em đổi ý. Anh tin tình cảm của mình sẽ làm em vui vẻ, làm cho em chấp nhận anh.
_Jon...anh đừng tốt như thế được không?  Nếu anh có thể bỏ mặc em, như thế em sẽ không phải rối rắm như lúc này.
_Anh xin lỗi đã làm em phải khó xử, không nói chuyện này nữa. Bây giờ anh với tư cách anh trai mời em dùng cơm được không?
_Dạ.
_Vậy đi thay đổi quần áo đi, rồi xuống nhà mọi món em thích sẽ có sẵn trên bàn thưa công chúa.
_Hihi...
Ái Lạc dù bên ngoài vui vẻ nhưng lòng cô vẫn còn đau khổ. Cô rất lo lắng cho Doãn Bình, không biết anh có làm sao không nữa. Cô muốn hỏi Jon nhưng sợ anh sẽ không vui nên thôi, đợi khi nào tâm trạng mọi người đều ổn định thì hỏi cũng được. Tạm thời cô sẽ ở nhà Jon, vài hôm nữa rồi về Dương gia. Nhưng cô không thể ngờ người nhà cô lại tin tưởng Doãn Bình quá như thế, cả anh hai nữa vốn tính đa nghi vậy mà không lo lắng gì cô hết. Ái Lạc tắm rửa xong thì xuống nhà ăn cơm với Jon.
_Em xuống rồi ạ.
_Ngồi đi Ái Lạc, hôm nay anh cho người nấu món em thích đó.
_Dạ.
Sau khi ăn cơm xong Jon trở lên phòng làm việc, Ái Lạc cứ lo lắng cho Doãn Bình mà không yên lòng được nên lên hỏi Jon. Cốc cốc.
_Vào đi .
_Jon, em không làm phiền anh làm việc chứ.
_Không sao cả, em có việc gì à?
_Em...em...thật ra em muốn hỏi về tình trạng của Doãn Bình. Em...em muốn biết để an tâm hơn dù sao cũng là em bắn.
_Được rồi, anh cho em biết. Hắn đã qua nguy kịch nghe nói bây giờ đang nghỉ dưỡng ở bệnh viện bên cạnh còn có người chăm sóc em không cần lo.  Còn việc em bắn hắn sẽ không ai truy cứu đâu bởi vì anh đã giải quyết, với hắn cũng không nói gì. Bây giờ em tự do rồi không cần phải buồn phiền nữa .
_Dạ, cảm ơn anh Jon.
_Có buồn không, đi dạo biển buổi chiều với anh không?
_Dạ đương nhiên là đi nhưng không phiền anh chứ.
_Không phiền, anh rất hân hạnh được đi cùng công chúa.
_Anh lúc nào cũng đùa hết.
_Như vậy mới thấy nụ cười của em được chứ.
_Thôi, đừng trêu chọc em nữa.
_Đi thôi.
Cô và Jon cùng đi dạo biển giống như lúc trước kia. Tâm trạng thoải mái vô cùng, tinh khiết nhẹ nhàng  của biển làm cô quên đi buồn phiền.
Vài ngày sau......
-------------++++++++++++++++++--------------
Bệnh viện 🏥
_Doãn Bình anh ăn cháo đi rồi hãy làm việc. Cứ mãi như thế ảnh hưởng sức khỏe lắm, em lo lắng lắm.
_Được rồi, chút nữa anh ăn. Em ra ngoài đi, anh muốn yên tĩnh làm việc.
_Nhưng...thôi được em ra ngoài.
Doãn Bình đã tĩnh lại nhưng luôn chú tâm vào công việc. Thật ra anh muốn quên đi chuyện của Ái Lạc nên mới cấm đầu làm việc. Anh đã cho cô tự do thì không có quyền được hỏi về cô nữa nhưng anh rất nhớ cô.
Ái Lạc xin lỗi... Nếu xa anh em hạnh phúc anh sẽ buông bỏ, nếu người khác cho em vui vẻ anh sẽ để người đó yêu em...Xin lỗi Ái Lạc công chúa trong tim anh.
Anh đau khổ lắm nhưng phải kìm nén cảm xúc bây giờ không phải lúc để tình cảm làm phá hỏng. Bây giờ anh phải xuất viện.
_Cậu làm gì vậy, muốn chết à.
_Phải xuất viện thôi, bên ngoài còn nhiều việc chưa giải quyết được.
_Cậu không cần lo Dương Nghiêm về rồi anh ấy có cách giải quyết. Bây giờ cậu chỉ cần nghỉ ngơi cho sớm bình phục là được.
_Không được, làm sao có thể nghỉ ngơi khi có quá nhiều rắc rối xảy ra.
_Đã nói là cậu yên tâm đi mà, đã có Dương Nghiêm và tứ gia xử lý. Cậu xem chút nữa là cậu mất mạng rồi, không ngờ con bé Ái Lạc lại ra tay ghê như thế.
_Cô ấy sao rồi?
_Cậu vẫn lo lắng à?
_Nói.
_Rất khỏe, đang ở chỗ của Jon, nghe nói sắp trở lại Thái Dương làm việc.
_Ừm.
_Cậu thật sự muốn buông bỏ tình cảm với Ái Lạc và kết hôn với Phương Di à.
_Không còn cách nào nữa rồi, tôi đã tổn thương Ái Lạc quá nhiều. Mong rằng hắn ta có thể bảo vệ cô ấy.
_Sau cậu lại nghĩ Ái Lạc sẽ hạnh phúc khi ở bên Jon. Có thể là lúc này cô ấy đang đau khổ vì yêu cậu.
_Không đâu, cô ấy chưa từng yêu tôi. Có lẽ giữ chúng tôi chỉ là mê mẩn muốn có được tình yêu thôi.
_Được rồi, không hơi đâu nói với tên ngốc như cậu. Bây giờ để tôi xem vết thương, nếu cậu muốn chết thì cũng đừng chết ở đây nếu không danh tiếng  *thần y* của tôi bị hủy hoại mất.
_Hư...giúp tôi sớm xuất viện đi *thần y*.
_Chỉ cần bệnh nhân an phận không gây phiền phức thì sớm thôi.
Hôm nay tình trạng của Doãn bình đã ổn hơn rất nhiều rồi. Nếu không nhiễm trùng thì tuần sau là được xuất viện.
Lúc này Phương Di lại nghĩ ra mưu kế để cho Doãn Bình không yêu thương nhớ nhung Ái Lạc nữa.
Bây giờ Doãn Bình quan tâm đến đứa bé của cô như vậy nếu Dương Ái Lạc làm hại đến nó như vậy Doãn Bình sẽ không buông tha cô ta nữa. Cái thai giả này cũng có thể xử lý gọn gàng rồi. 😏
-----------------------+++++++++---------------------
Dương gia 🏯
Hôm nay Jon đưa Ái Lạc trở lại Dương gia. Sự trở về bất ngờ của Ái Lạc làm cho người làm vui mừng lại lo lắng. Gần đây họ xem tin tức biết được chuyện của cô và Doãn Bình nên họ sợ nếu nói gì lỡ lời làm cô chủ buồn thì tiêu đời. Còn có việc thiếu gia cưới vợ nữa trong nhà bây giờ thật sự loạn hết rồi.
Ái Lạc trở về nhà thấy có chút khác lạ.
_Chu quản gia, bác đâu rồi.
_Ôi...tiểu thư người về rồi, thật sự về rồi...làm mọi người lo lắng cho người quá.
_Lo lắng chuyện gì, mọi người để ta mất tích không ai tìm kiếm vậy mà giờ lại lo lắng.
_Tiểu thư...đây đều là ý của thiếu gia. Tiểu thư ở cùng Hạ thiếu gia nên sẽ không nguy hiểm gì? Nào ngờ đã làm khổ tiểu thư rồi...tiểu thư có trách thì trách thiếu gia...
_Vậy anh hai đâu, có phải là lại muốn vứt bỏ em gái nữa không.
Lúc này Dương Nghiêm từ trên lầu xuống.
_Em cũng mệt mỏi rồi sao không đi nghỉ còn ở đây chấp vấn người khác nữa.
_Anh hai...rốt cuộc em có phải là em anh không?  Lần này em chút nữa không có mạng về rồi, nếu không có Jon thì chắc chắn em đã bị giam cầm suốt đời.
Thật ra Jon và Dương Nghiêm đã biết nhau từ trước khi còn làm việc ở Canada.
_Jon, cảm ơn anh đã giúp đỡ em gái tôi.
_Đó là vinh hạnh của tôi, anh không cần cảm ơn.
_Anh hai, em đang hỏi anh đấy.
_Được rồi đừng nháo nữa, ở đây có người ngoài em không thấy mất mặt à.
_Jon không phải người ngoài, anh ấy là người duy nhất bên cạnh em khi em khó khăn. Anh ấy là anh trai tốt của em, còn tốt hơn người anh ruột không tim không máu như anh.
_Được rồi, em lên phòng đi. Tối chúng ta nói chuyện sau. Bây giờ anh muốn nói chuyện với ngài Jon.
_Nói chuyện gì mà phải để em lên phòng, em cũng muốn nghe bây giờ em trưởng thành rồi không phải đứa trẻ bị lừa dối nữa.
_Anh đã nói là em lên phòng rồi mà, đừng để anh phải nói lần nữa.
_Em...
_Ái Lạc, em nghe lời anh ấy đi. Ngày mai anh đến đón em đi làm.
_Vậy...thôi được rồi em lên phòng. Tạm biệt anh Jon.
Dương Nghiêm mời Jon ra vườn sau để nói chuyện.
_Đã lâu chúng ta không gặp rồi Giang Minh Quân.
_Haha...cũng lâu rồi không ai gọi tôi bằng cái tên này. Cũng phải, họ làm sao biết được thân phận của tôi chứ.
_Bởi vì trên thương trường người khác không hề biết ngài Jon là Giang Minh Quân boss lớn của tập đoàn xuyên quốc gia Á Tân chứ.
_Haha...nhưng cũng không phải có cậu biết đó sao?
_Đúng vậy, lần này giao dự án lớn cho Ái Lạc lúc đầu cũng lo lắng nhưng mà không ngờ đến cậu lại đồng ý hợp tác.
_Bởi vì ý tưởng hợp với tôi nhất thôi.
_Không phải có một phần vì Ái Lạc à?
_Haha... Cũng đã hợp tác rồi mấy thứ đó không quan trọng nữa.
_Cũng đúng.
_Vậy cậu nói đi, muốn tôi ra đây để nói gì?
_Về chuyện giữa nó và cậu.
_Thế nào muốn làm anh trai ngăn cản tình yêu à.
_Không, tôi muốn cậu bảo vệ nó. Hạ Doãn Bình đó đã không xứng đáng với em gái tôi rồi. Chuyện nó và hắn ta ông nội đã biết, tháng sau ông tôi về lúc đó Hạ Doãn Bình sẽ không sống được nữa.
Không ngờ rằng lúc này ở cách họ không xa Ái Lạc đã nghe được câu chuyện của hai người.
Không thể để ông nội và anh hai hại Doãn Bình được. Dù anh ấy có hành hạ mình nhưng cũng là yêu đến mất bình tĩnh thôi. Với lại Ái Lạc à mày nợ anh ấy một tình yêu...
Ái Lạc phải tìm cách cứu Doãn Bình nhưng tạm thời không nên đến tìm anh bởi vì lúc này chắc anh không muốn thấy cô. Ái Lạc trở vào nhà cô sợ anh hai phát hiện mình nghe lén.
Jon và Dương Nghiêm vẫn còn nói chuyện.
_Vậy cậu thấy thế nào về dự án ở Canada.
_Trước giờ Jon tôi làm việc luôn phải có lợi mới làm. Không biết dự án đó tôi được gì?
_Đương nhiên là có lợi rồi, trung tâm thương mại mở ra thì hàng của Á Tân đều ở đó không phải sao?  Còn nữa cả em gái tôi cũng đến đó cùng anh thực hiện dự án, tiếp xúc lâu ngày sinh tình cảm không phải là đều anh muốn nhất à?
_Quả thật không ngờ Dương thiếu gia rất lợi hại, cả em gái cũng trao đổi được.
_Không phải trao đổi mà là chọn một chỗ tốt nhất cho nó, lúc trước vì ông nội nên mới để nó kết hôn đột ngột với tên khốn kia.
_Nhưng theo tôi biết thì anh sợ Hạ Doãn Bình nói ra bí mật gì đó nên mới không cho người đi tìm Ái Lạc à, nếu anh tìm cô ấy sớm thì không ra nông nỗi này.
_Không biết tin đó là ở đâu, Dương Nghiêm tôi trước giờ không sợ ai uy hiếp và tôi cũng chả có bí mật gì.
_Haha...vậy không hiểu sao anh lại bỏ mặc em gái mình bị giam cầm như thế hả Dương thiếu gia.
_Đó chỉ là do tôi tin hắn không làm gì nguy hiểm cho Ái Lạc, bởi hắn yêu Ái Lạc hơn mạng của mình.
_Thì ra là như thế.....
_Không cần phải nhắc đến mấy việc đó nữa, bây giờ không phải Ái Lạc đã an toàn còn có một người tốt như Jon bảo vệ sao người làm anh hai này yên tâm vô cùng.
_Haha... Không sợ tôi cũng như hắn ta sao?
_Tôi tin ngài Jon không như thế.
_Thật sự rất hãnh diện vì lòng tin của anh dành cho tôi.
_Vậy thì hôm nay có thể mời ngài Jon ở lại dùng cơm tối với chúng tôi được không ?
_Đương nhiên là tôi rất hân hạnh để ở lại khi được Dương thiếu gia mời rồi.
_Haha...thế thì mời ngài lên phòng khách để nghỉ ngơi khi nào chuẩn bị xong sẽ cho người mời ngài xuống cùng dùng bữa.
_Được, rất vui với sự đón tiếp của Dương gia.
Jon được người giúp việc đưa lên phòng, anh đến ghế sofa ngồi mở laptop ra làm việc. Nhưng mà trong đầu lại suy nghĩ về lời mời tham gia dự án ở Canada của Dương Nghiêm. Thật ra nếu hợp tác cũng không tệ nhưng mà Dương gia quá bí ẩn, anh lo ngại về sự an toàn khi làm việc với họ. Người nhà họ Dương ai nấy đều nguy hiểm, chỉ có Ái Lạc là thuần khiết không toan tính.
Nếu hợp tác có thể gần Ái Lạc hơn thì thử một lần cũng được. Nhưng phải đến lúc khu thương mại ở đây hoàn thành thì mới tiếp tục dự án khác được. Cũng chỉ còn 3 tháng nữa là khu thương mại chính thức hoạt động lúc đó cũng là sang năm mới rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Vấn đề quan trọng là phải để Ái Lạc tránh xa Hạ Doãn Bình, nếu không hắn có thể lại cùng cô dây dưa không dứt như thế cô sẽ đau khổ, cô mà khổ thì anh cũng xót xa vô cùng. Đặc biệt là người phụ nữ bên hắn ta, cô ta nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài. Phải nhanh chóng kết thúc công việc ở đây cùng Ái Lạc về Canada như vậy mới an toàn.
Jon suy nghĩ mọi thứ cho Ái Lạc, anh muốn cô trở lại cuộc sống vui vẻ trước đây. Đến lúc đó cô có thể buông bỏ Doãn Bình và có thể chấp nhận tình yêu của anh dành cho cô....

Lúc này Dương Nghiêm đang đi khu vui chơi đón 2mẹ con Noãn Noãn về nhà.
_Baba, hôm nay mẹ mua cho con rất nhiều váy đẹp còn có đồ chơi nữa. Lúc nãy còn đi ăn kem, à còn chơi trò chơi với con nữa.
_Vui vậy à, biết thế ba cũng xin theo rồi.
_Là ba nha, ba nói bận họp với ở nhà chờ cô Lạc mà. Ba biết không hôm nay có bọn tiểu Hoa đến nữa, con cho bọn chúng biết là con có mẹ rồi. Bọn chúng nói là mẹ kế con liền mắng cho chúng một trận, mẹ cũng đến nói là mẹ ruột của Noãn Noãn nữa. Hôm nay con vui ơi là vui. ...
Mặc cho con bé nói cười huyên thuyên Gia Hân vẫn im lặng trầm tư. Dương Nghiêm nhìn thấy cô như thế có chút lo ngại, không lẽ đã nhớ ra việc gì rồi sao?
_Gia Hân, em không khỏe à?
_Hửm...tôi không sao?  Chỉ là hôm nay cả ngày chơi cùng con bé nên giờ hơi mệt một chút thôi.
_Vậy em dựa lên ghế chợp mắt xíu đi, khi nào đến anh gọi em.
_Ừm.
_Ba ơi...
_Xuỵt.
_Con biết rồi, ba chạy từ từ thôi.
Nhìn thấy hai mẹ con cô có thể bên cạnh anh rất hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc này được đổi bằng chính em gái mình. Nghĩ đến đây anh thật là tên khốn mà, vì bản thân mà hi sinh em gái, lúc nãy Jon nói rất đúng. Vì vậy bây giờ anh sẽ để em gái mình bên một người tốt hơn, người có thể yêu thương bảo vệ nó.
Một lúc sau đã về đến Dương gia, Noãn Noãn đã vội vàng xuống xe chạy vô trong nhà, anh thì nhẹ nhàng gọi Gia Hân nhưng cô ngủ hơi say rồi. Anh đành phải từ từ bế cô vào nhà.
_Cô Lạc ơi, Noãn về rồi, cô Lạc...
_Đây, đây ôi Noãn Noãn mới không gặp một thời gian ngắn con đã béo hơn rồi.
_Hư...cô Lạc xấu xí dám chê cười con. Con giận cô rồi, cô bỏ mặc con lâu như thế, không điện thoại hỏi gì về con hết... Hức
_Ôi bảo bối nhỏ cho cô xin lỗi, tại vì một số chuyện của người lớn con không hiểu được đâu.
_Lại nữa, hết ba con nói như thế, bây giờ cô cũng nói mọi người không tin con đã lớn sao?
_Đúng rồi con lớn rồi, mà là béo lớn ra.
_Hư...con mét ba mẹ con cho cô ức hiếp con.
_Bamẹ...mẹ con ở đâu chứ?
_Haha...cô không biết đâu, nhìn xem ba đang bế mẹ con vào kìa.
Ái Lạc giật mình khi thấy anh trai lạnh lùng của mình đang bế một cô gái còn rất vui vẻ nữa. Cô tưởng là đang nhìn lầm người nào đó hay là có kẻ giả mạo anh trai nữa.
_Anh...anh...hai, là anh thật sao?
_Xuỵt...nhỏ tiếng một chút, để anh đưa cô ấy lên phòng rồi xuống nói chuyện với em.
_Ờ...ờ...
Đúng là anh trai cô nhưng mà sao lại kỳ lạ vậy.
_Noãn Noãn...đó là ba con thật sao?
_Cô Lạc ơi...có phải cô bị bệnh rồi không. Đương nhiên đó là ba con rồi.
_Vậy người đó là mẹ con sao?  Nhưng mà...
Mình không thể nói là mẹ nó bị nhốt đến phát điên bỏ trốn vô rừng rồi chết được.
_Mà sao ạ?
_Không có gì, chỉ là tại sao con biết đó chắc là mẹ con.
_Thì mẹ con đương nhiên là mẹ con rồi cần gì phải chắc hay không chứ.
_Ý cô là ai nói đó là mẹ con.
_Đương nhiên là baba rồi, không lẽ vợ mình mà ba không biết sao.
_Ừm. Ừm...
_Em lên phòng sách gặp anh một lát. Còn Noãn Noãn tắm rửa thay đồ rồi sang ngủ với mẹ con đi.
_Dạ.
Ái Lạc đi lên phòng sách với Dương Nghiêm.
_Anh muốn nói gì?
_Là chuyện em với Hạ Doãn Bình, sau này đừng gặp hắn nữa.
_Không phải là mọi người bảo em kết hôn sao?  Bây giờ lại muốn em không gặp nữa, rốt cuộc em là gì đây.
_Lúc trước là ông nội tin tưởng hắn nên mới để em lấy hắn. Bây giờ bộ mặt thật đã lộ rồi anh không để em chịu thương tổn nữa.
_Hưm...nếu vì em thì anh đã sớm cho người cứu em khỏi chỗ đó rồi. Anh hai rốt cuộc anh và Doãn Bình có bí mật gì?  Còn nữa có phải là anh bắt anh ấy liệu mạng giúp bang hội không?
_Ái Lạc. Em không cần biết những chuyện của bang hội, việc chính lúc này là em nên quên hắn đi. Nếu không sẽ lại đau khổ, hắn ta bị điên rồi bên cạnh còn có người phụ nữ khác, hắn không còn xứng đáng để bảo bối Ái Lạc phải vì hắn mà buồn lo nữa.
_Chúng em đã từng là vợ chồng cho dù chỉ vài tháng ngắn ngủi, dù cho hạnh phúc không nhiều nhưng mà anh ấy cũng đã rất tốt với em khi anh ấy không phát bệnh. Anh hai nếu em chịu quên đi Doãn Bình thì anh và nội sẽ tha cho anh ấy chứ.
_Em xin cho hắn à?
_Không, là xin cho bản thân em. Bởi vì em cũng có phần lỗi. Em đã hại anh ấy phải nằm viện không biết có nguy hiểm đến mạng hay không. Anh ấy hành hạ em nhưng mà em cũng từng tổn thương anh ấy. Còn chuyện người phụ nữ kia thì không liên quan gì, em không quan tâm đến cô ta. Anh hai có thể hứa với em không, đây là thỉnh cầu duy nhất từ trước đến giờ của em với anh.
_Ái Lạc ngốc....được rồi anh sẽ nói với ông là tha mạng cho hắn nhưng mà nếu hắn làm em đau khổ lần nào nữa thì hắn sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được. Lúc trước hắn như thế nào thì sẽ trở lại như vậy.
_Anh hai...
_Thôi được rồi, tạm thời anh sẽ để yên như thế. Tốt nhất là em nên bên cạnh Jon, anh từng là bạn của anh ta nên biết rõ ràng về anh ta. Gia cảnh rất tốt, thân phận cao quý, đặc biệt là rất yêu thương em.
_Anh hai...em chưa muốn nghĩ đến việc đó, hơn nữa em xem Jon như anh trai thôi. Có thể không nói đến việc đó được không?
_Được, mà hôm nay anh đã mời Jon ở lại nhà mình còn dùng cơm tối nữa. Bây giờ chắc anh ta đang nghỉ ngơi trên phòng khách, em muốn lên đó không.
_Không, cứ để Jon nghỉ ngơi đi dù sao cũng đã vất vả quá nhiều vì em rồi.
_Ừm.
_À mà...em muốn hỏi về cô gái lúc nãy anh bế vào nhà. Cô ấy là mẹ ruột của Noãn Noãn thật à.
_Em chỉ cần biết đó là vợ anh, mẹ của tiểu Noãn là được rồi.
_Anh lại muốn giấu em bí mật gì nữa đây, em chỉ mong anh đừng làm Noãn Noãn tổn thương là được.
_Đương nhiên là anh không để con gái mình tổn thương. Bây giờ em xuống dưới nhà đi, anh xử lý một số văn kiện.
_Dạ.
-----------++++---------++++---------++++----------
Phòng khám tâm lý.
_Phương Di chúc mừng cậu.
_Hóa ra là cậu à Ngô phu nhân của tôi.
_Haha, tôi làm sao dám nhận phu nhân trước mặt cậu chứ. Bây giờ cậu sắp kết hôn với Chủ tịch Hạ rồi, cậu mới là phu nhân.
_Nhắc đến chuyện này mình càng khó chịu, dù Doãn Bình chia tay với cô ta nhưng vẫn nhớ nhung. Mình vì anh ấy mà cả ngày ở bệnh viện chăm sóc, còn mang thai con anh ấy nữa vậy mà không hề quan tâm đến mình.
_Cậu đó đã mang thai rồi còn không mau chóng thúc giục anh ta kết hôn.
_Mình đã cố hết sức rồi nhưng anh ấy nói khi nào mình sinh đứa bé ra thì mới kết hôn.
_Cậu thật ngốc, mình nghĩ nên làm gì đó để cho anh ta hận Dương Ái Lạc như thế cậu mới chiếm chọn được anh ta.
_Cách thì mình đã có rồi, mà thôi việc đó để khi khác đi. Hôm nay cậu cần gì à.
_Mình cần mấy loại thuốc hôm trước mẹ chồng mình gần đây khó ngủ.
_Thì ra là vậy, được rồi mình sẽ lấy thuốc cho cậu.
Hiện tại Phương Di đã có kế hoạch để hãm hại Ái Lạc. Nhưng phải chờ đến lúc Doãn Bình xuất viện.
------++++------++++------++++------++++------
Tại bang hội.
_Tam gia gần đây bọn A Hợi càng lúc càng lộng hành, chúng thấy chúng ta không ra tay nên đã chiếm hết địa bàn ở khu phố Tây rồi. Còn lấy luôn đơn hàng ở Mỹ của chúng ta.
_Đại gia ra lệnh tạm thời ngưng hoạt động, vấn đề thanh tra sẽ giao cho tứ gia xử lý.
_Vậy nhị gia thế nào, gần đây nhị gia xảy ra nhiều chuyện còn bị thương địa bàn của anh ấy cũng bị chia lại, rốt cuộc đại gia muốn làm gì đây.
_Vì sức khỏe của nhị gia nên tạm thời công việc của anh ấy sẽ giao cho người khác, tất cả mọi chuyện trong bang hội không cần báo cáo lại cho nhị gia nữa, mọi người nghe rõ chưa.
_Vâng.
_Giải tán đi.
Vì Hạ Doãn Bình đã làm mất lòng tin của Dương gia nên tạm thời bị mất đi quyền lực trong bang hội. Có thể sắp tới còn bị khai trừ khỏi hắc đạo, nguy hiểm nhất là có thể bị xử lý để tránh bí mật bang hội bị lộ. Quốc Lập muốn giúp anh cũng không thể nào giúp được nữa. Bây giờ chỉ phải giấu anh chuyện anh bị trừng phạt thôi, còn phải giấu chuyện Dương gia sắp xếp cho Ái Lạc qua lại với ngài Jon.
------------------**************-------------------

Bệnh viện 🏥
Hôm nay Doãn Bình hẹn với luật sư đến bệnh viện để lập di chúc.
_Luật sư Cao ông đến rồi à?
_Vâng thưa Hạ chủ tịch, đây là bản thảo di chúc mời ngài xem qua.
_Ngài đọc cho tôi nghe thử đi.
_Được,............những người được hưởng di sản của ngài Hạ Doãn Bình sau khi qua đời. Số tài sản cô Dương Ái Lạc được thừa hưởng gồm : 10% cổ phần của An Hạ, 50% cổ phần công ty Lạc Bình, khu nhà ở phố Hợp Lãm, 2 căn biệt thự thuộc tài sản riêng của Hạ chủ tịch, căn biệt thự ở ngoại thành,3khu đất ở ngoại thành, 300tỷ ở ngân hàng Thụy Sĩ và khách sạn Tân Hạ.
Số tài sản để lại cho con của ngài gồm : 35% cổ phần An Hạ, khu chung cư Hoa Lạc, 3 căn biệt thự của Hạ gia, 3khu đất ở thành phố A, 300 tỷ ở ngân hàng Thụy Sĩ và một số tài sản khác thuộc sở hữu của Hạ Doãn Bình.
Ghi chú : trước lúc 18 tuổi số tài sản của con tôi sẽ tạm giao cho Châu Quốc Lập và Hạ Doãn Lễ tạm thời quản lý.
Tài sản được thừa hưởng của cô Phương Di gồm : 10% cổ phần An Hạ, 10% cổ phần Lạc Bình, căn hộ ở phố Hà Vũ, 2 căn biệt thự ở thành phố A và một số tài sản ở Pháp.
Thưa ngài có cần chỉnh sửa không ạ.
_Được rồi, cứ như bản thảo này lập thành di chúc đi.
_Vâng, vậy tôi xin phép.
_Ừm.
Doãn Bình sau khi cùng nói về di chúc thì tâm trạng lại không tốt, vết thương bị chảy máu. Lúc này bác sĩ phải tiếp tục theo dõi tình trạng của anh. Gần đây anh muốn quên Ái Lạc nhưng càng muốn quên thì hình ảnh của cô lại xuất hiện trong đầu anh, có lẽ cô đã quên anh rồi nên một lần đến thăm cũng không. Mà cô không đến cũng tốt nếu đến sẽ đụng độ với Phương Di. Bây giờ vì đứa bé của Phương Di nên anh không muốn họ gặp nhau nếu lỡ có gì thì không tốt. Đối với anh cô và đứa con đó đều quan trọng như nhau, nhưng mà anh nhớ lại cô từng có thai con anh mà lại che giấu thì anh lại đau khổ vô cùng. Đứa bé là vô tội, dù người lớn hận thù thế nào thì anh cũng không để cho con mình xảy ra chuyện. Gần đây chỉ lo việc cá nhân mà quên công việc của bang hội, anh hỏi Quốc Lập thì hắn chỉ nói có người xử lý rồi. Nhưng làm sao anh yên tâm được chứ, từ lúc theo Dương lão gia vào bang thì anh đã bán mạng cho nó, nhìn nó càng lớn mạnh vậy mà lúc này anh lại chỉ có thể ở đây nhìn người khác làm việc của mình thì sao anh chịu được chứ. Doãn Bình đã không thể ngồi yên được nữa, phải sớm xuất viện để còn xử lý công việc nữa.
Quốc Lập thì sợ anh xuất viện liền biết chuyện kia nên đã kéo dài ngày xuất viện thêm 2 tuần, lại thêm Phương Di gây rối nên tạm thời Doãn Bình phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Phương Di biết Doãn Bình thích có con gái nên đã đem một bản kết quả khám thai giả đến cho Doãn Bình nói là cô có thai bé gái. Doãn Bình tin là thật vô cùng vui vẻ mong đợi đứa con chào đời, dù chưa thể xuất viện nhưng anh đã cho người sắm sửa mọi thứ cho đứa bé chờ anh về sẽ trang trí phòng ngủ cho con. Cũng vì đứa bé này mà anh tạm thời quên đi những chuyện buồn phiền, tạm quên đi Ái Lạc nhưng mà nghĩ đến tiểu công chúa thì anh lại nghĩ đến khi gặp cô lúc nhỏ. Anh lại nhớ đến sự thuần khiết trong sáng của cô rồi lại nhớ đến vì anh mà cô thay đổi. Nhớ đến đứa con vô duyên của mình tim anh thắt lại vết thương kia không còn đau đớn bằng vết thương trong lòng anh.
Ái Lạc à...liệu em còn nhớ đến những lúc anh dịu dàng với em không hay là em chỉ hận anh vì anh làm em tổn thương....xin lỗi em, xin lỗi vì anh không thực hiện được lời hứa cùng em hạnh phúc. Xin lỗi mẹ...vì con không thể đưa cô ấy đến gặp mẹ. Xin lỗi đứa con mà ba chưa từng gặp và mãi mãi không thể gặp được.
------------*********************------------
Dương gia 🏯
Đã 2 tuần sau khi về lại Dương gia và tiếp tục làm việc ở Thái Dương, cuộc sống của cô giống như bắt đầu lại. Mỗi ngày đều đi đến xem khu thương mại đang dần hoàn thành với Jon, cách vài hôm thì Jon lại đến Dương gia dùng cơm với mọi người. Lúc ở nhà thì cô thường quan sát chị dâu của mình, cô cảm thấy có gì đó bất thường nhưng không thể tìm ra được. Mà anh hai thì lúc nào cũng bảo vệ chị dâu còn không cho cô nói linh tinh trước mặt chị ấy, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn cô mà bắt cô gọi là chị thật là khó chịu. Còn con bé Noãn Noãn bênh vực mẹ nó ức hiếp cô suốt ngày. Hôm nay là chủ nhật nên Ái Lạc chỉ nằm ở nhà lăn lộn đọc tạp chí không ngờ con bé tiểu Noãn đến kêu gào đòi đưa nó đi chơi.
_Cô Lạc ơi...cô Lạc...cô Lạc đưa con đi khu vui chơi đi.
_Bamẹ của con đâu?
_Bamẹ đi công tác rồi, hôm nay con buồn chán vô cùng. Cô Lạc không phải cũng đang chán nản sao, vậy thì cùng đi chơi với con đi.
_Được rồi, được rồi...thay quần áo rồi đi.
_Hoan hô cô Lạc, con đi thay ngay.
Lúc thay đồ xong xuống nhà thì cô liền thấy Noãn Noãn đang vui vẻ đứng ở chỗ Jon.
_Hihi... Con rủ thêm chú Jon cho đông vui.
_Con đó thật nghịch ngợm.À mà Jon nó không làm phiền anh chứ.
_Không phiền, không phiền...anh cũng rất hân hạnh khi được cùng đi khu vui chơi với hai vị công chúa.
_Hihi...vậy cảm ơn anh cùng đi chơi với bọn em.
_Lala...đi chơi thôi...nhanh lên hai người phải nhanh lên con muốn đi biển chơi.
_Lúc nãy không phải con muốn đi khu vui chơi à.
_Bây giờ con đổi ý rồi. Cô xem con mang theo đồ bơi còn có rất nhiều đồ chơi cát nữa.
_Con thật là không ngoan chờ ba con về cô sẽ nói lại để con bị đòn.
_Hư...chú Jon người xem cô Lạc ăn hiếp con.
_Để chú Jon bảo vệ con, chúng ta sẽ cho cô Lạc xuống biển.
_Dạ, lêu lêu cô Lạc.
_Hai người thật quá đáng, hôm nay em không có mang đồ bơi.
_Ở bãi biển có shop bán đồ bơi anh sẽ mua cho em.
_Hình như là anh với con bé đã bày ra việc đi biển từ trước thì phải.
_Haha...đến giờ em mới phát hiện à.
_Cô Lạc thật ngốc.
_Hum...biết vậy không đi với hai người.
_Thôi...cũng đã đi rồi, bây giờ chuẩn bị chơi thôi.
_Cô Lạc bây giờ nhìn chúng ta như một gia đình vậy, khi nào bamẹ con về con cũng sẽ nói với họ dẫn con đi chơi như thế.
_Con đừng nói linh tinh, chú Jon còn phải lấy vợ đó.
_Con chỉ thấy chú Jon rất hợp với cô thôi nha. Con cũng thích chú Jon lấy cô như vậy con có thể tha hồ đi chơi khắp nơi.
_Hửm, anh lại hứa gì với con bé à?
_Đây là bí mật của anh và Noãn Noãn.
_Đúng vậy đó, cô Lạc không được biết đâu.
Ba người vui vẻ trò chuyện trên xe một lúc sau thì đến bãi biển chỗ dự án đang thi công. Cả ba cùng tắm biển vui chơi cả buổi sáng đến trưa thì chuẩn bị thức ăn cùng ăn trưa trên biển. Lúc này Jon dẫn Noãn Noãn đi mua thêm thức ăn, Ái Lạc một mình ngồi trông chừng đồ ăn, cô ngồi ngắm nhìn cảnh sóng biển vỗ nhẹ vào bãi cát, bây giờ tâm trạng của cô cũng đang như thế có gì đó như sóng cứ rì rào không ngừng trong tim cô. Ở gần đó không xa một nhóm người đang bàn tán về chuyện có liên quan đến Ái Lạc và Doãn Bình.
_Chị biết không hôm nay cổ phiếu của An Hạ lại tuột điểm nữa. Ba ngày liên tục rồi, cũng mai là tôi bán sớm nếu không là lỗ nặng.
_Tôi cũng thế, bây giờ tôi chỉ mua của Thái Dương thôi.
_Ấy vậy mấy bà có biết tại sao cổ phiếu An Hạ giảm không?
_Ôi!  Chuyện đó ai mà không biết, là do chủ tịch Hạ bị vợ trước mưu sát phải nhập viện đến nay chưa khỏe lại nên công việc ở An Hạ bị trì trệ cổ phiếu tuột điểm.
_Đúng là lấy nhằm vợ cũng khổ thật, lúc trước chủ tịch Hạ là *thiên tài kinh doanh* đấy không ngờ bây giờ cả mạng cũng khó giữ vì một người phụ nữ. Nghe nói cô ta cùng nhân tình qua lại còn phá cả con của chồng nữa.
_Chứ không phải là chủ tịch Hạ ngoại tình với cô bác sĩ gì đó còn có con với nhau nữa à?
_Đúng là hào môn toàn là rắc rối, nghe nói là Dương gia vì việc này cùng với Hạ gia hủy bỏ quan hệ rồi, lúc trước chủ tịch Hạ với Dương tiểu thư tuy không tổ chức hôn lễ nhưng mà chuyện họ kết hôn ai cũng biết cả đến khi ly hôn cũng im lìm rồi đùng một cái loạn hết lên.
_Thôi thôi, chuyện của mấy người nhà giàu đó thì chúng ta nói làm gì.
_Ừm, thôi lo ăn uống đi.
Lúc này Ái Lạc vô cùng khó chịu khi nghe mấy lời đồn thổi của đám người kia. Cô không ngờ mọi thứ lại đến mức này, tập đoàn An Hạ là tâm huyết của Doãn bình mà bây giờ lại trở nên sa sút, chắc chắn là do anh hai nhúng tay vào. Cô nghe đến từ *thiên tài kinh doanh* thì tim nhói đau, cũng là vì sự tò mò về nó mà cô rời khỏi Canada để về tiếp cận anh, rồi cùng anh rơi vào vòng xoáy đau thương. Nếu không vì nó thì cô đã không thể gặp anh, lúc đó mục đích của cô chỉ là tiếp cận anh học hỏi sự thành công của anh. Nhưng càng gần anh thì bi kịch đời cô càng đến gần, cô và anh không biết là yêu hay hận cứ dày vò nhau đến cả hai lâm vào bế tắc.
Doãn Bình bây giờ anh thế nào rồi, có phải anh vẫn còn ở bệnh viện không. Em tưởng rằng đã quên được anh rồi nhưng mà hình ảnh của anh cứ lẩn quẩn quanh em. Dù em biết anh sắp kết hôn còn có con của anh nữa, chắc là anh sẽ vô cùng hạnh phúc với gia đình mới của mình. Chắc là em sẽ cố quên đi anh để thử một cuộc sống mới của riêng em.
Jon và Noãn Noãn trở lại thấy cô đang thẩn thờ .
_Cô Lạc, cô bị bệnh sao?
_Ái Lạc, em không sao chứ?
_Em không sao cả, mà anh với con bé đi đâu mà lâu vậy?
_Con bé muốn ăn kem nên phải xếp hàng hơi lâu.
_Thì ra là vậy, thôi cùng ăn đi chắc anh và tiểu Noãn cũng đói rồi.
_Con thật sự rất đói.
_Không phải là ăn kem no rồi sao?
_Cô thật xấu, chú Jon con vẫn chưa ăn no đâu, con đang phát triển phải ăn thật nhiều mới được đó.
_Được, vậy để chú nướng thịt cho con ăn.
Sau khi ăn uống xong ra biển chơi thêm một lúc thì Jon đưa cô và Noãn Noãn về nhà. Lúc đến nhà thì cũng đã 4giờ chiều rồi, Jon phải về để gặp đối tác nên cô cũng không giữ anh lại. Con bé Noãn Noãn thì chơi cả ngày vừa đến nơi là lên phòng ngủ ngay cũng không chịu tắm rửa thay đồ ngủ. Cô thì sau khi thay đồ thì ra vườn hoa tưới nước cho mấy chậu cây yêu thích của nội. Rồi đi xem tạp chí linh tinh nhưng tình cờ thấy tin tức về An Hạ đang bị tố cáo cô lo lắng vô cùng, bây giờ Doãn Bình đang ở bệnh viện mọi chuyện xảy ra ai sẽ giải quyết đây. Cô muốn đến thăm anh nhưng khi đến bệnh viện thì nghe tin anh vừa xuất viện không lâu. Ái Lạc trở lại nhà tâm trạng không ổn lắm cô lên phòng bỏ cả cơm chiều. Đến tối cô muốn ngủ cũng không được.
Ái Lạc mày lại nhớ anh ấy nữa rồi, chắc là do công ty có chuyện nên anh ấy xuất viện sớm. Không biết vết thương đã đỡ chưa, đều do mày ra tay quá nặng lỡ anh ấy chết thì thế nào? Tại sao bây giờ mày không thể quên đi người hành hạ dày vò mày. Hay là đã mê mẩn những dày vò của anh ấy rồi, mê mẩn sự che chở kỳ lạ, mê mẩn cách yêu điên cuồng của anh ấy. Ái Lạc...mày mau chóng quên đi, đừng bị sự mê mẩn đó làm đau khổ hơn nữa.
Ái Lạc suy nghĩ miên man rồi từ từ vào giấc ngủ, cô hay mơ thấy ác mộng nhưng hôm nay cô lại thấy đứa bé kia còn có một đứa bé gái nữa lần này chân thật vô cùng. Nó không khóc không trách cô nữa mà còn để cô ôm và còn nói chuyện với cô. *mẹ ơi con không giận người nữa, con tha lỗi cho mẹ rồi đấy. Con sẽ trở về với mẹ, mẹ xem con còn đưa em gái đến nữa. Mẹ biết sao không vì baba đó, baba lúc nào cũng đòi em gái nên con đưa em đến với bamẹ. Mẹ ôm em và con đi... Ôm đi mẹ...hihi mẹ thật tốt...con trở lại rồi...hihi....hihi... *
Giấc mộng làm cô thức dậy, lúc cô dậy trời cũng đã sáng rồi hôm nay cô phải đi làm tiếp tục. Còn giấc mộng đó cô sẽ không thấy nữa...những ngày sau đó Ái Lạc không nằm mơ thấy ác mộng hay đứa bé nữa mà toàn là hình ảnh khi sống bên Doãn Bình, những hình ảnh đó làm cô không thể nào quên được anh có thể cô đã yêu anh nhiều hơn nữa rồi.
................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top