Rời Đi (phần2)

Sáng sớm năm mới.
_Tìm con bé... Ái Lạc của mẹ... Huhu... Con bé mang thai yếu ớt thì đi đâu.
_Bình tỉnh, đã cho người tìm con rồi. Bà Bình tĩnh đi.
_Đúng vậy, bác gái bình tĩnh. Con sẽ đi tìm Ái Lạc trở về.
_Không cần nữa.
_Ông Nội.
_Không cần tìm nó, nếu quyết định của nó là ra đi thì để nó đi. Chúng ta đã áp đặt con bé quá nhiều rồi. Còn Jon ta nợ cháu, Dương gia nợ cháu một ân tình.
_Không đâu, ông nội người đừng nói xa lạ như vậy dù con và Ái Lạc như thế nào thì con cũng sẽ xem ông như ông của mình, xem mọi người như là người nhà. Bây giờ cháu phải tìm Ái Lạc, bởi vì cháu không thể để em ấy chịu thương tổn nào nữa.
_Được, tùy cháu.
_Ba... Con gái của con.
_Được rồi. Năm mới đừng khóc lóc không tốt.
_Ông nội, Gia Hân ngất xỉu.
_Đi bệnh viện, nhanh lên.
_Ông xã, có phải chúng ta quá nhiều tội lỗi nên bây giờ mới nhiều rắc rối xảy ra không?
_Không phải, bà bình tĩnh đi đây chỉ là ít rắc rối thôi rồi sẽ qua hết.
_Ừm. Mong cho mọi thứ điều bình thường.
Bệnh viện.
_Bác sĩ vợ tôi thế nào ?
_Anh bình tĩnh, vợ anh đã không sao chỉ là hiện tượng mang thai gây ra thôi.
_Mang... Mang thai... Bác sĩ thật sự là vợ tôi mang thai.
_Đúng vậy, sau này nhớ cẩn thận chăm sóc. Thai chỉ hơn 4tuần nên rất yếu, tạm thời nằm quan sát chiều có thể xuất viện.
_Tôi vào được không ạ?
_Được.
_Cảm ơn bác sĩ, tôi lại làm ba rồi...
_Gia Hân, anh lại làm ba rồi. Em lại làm mẹ.
_Chỉ anh thôi!
_Noãn noãn cũng là con em.
_Ừm, đúng cũng là con em.
_Em mệt không?  Nằm nghỉ ngơi xíu đi, anh đi làm thủ tục rồi báo cho mọi người để họ không lo lắng.
_Ừm.
Dương Nghiêm vừa đi, trong căn phòng Gia Hân thay đổi sắc mặt.
_Dương Nghiêm, anh phải trả giá. Con à hắn là người ba xấu xa nhất, lần này mami sẽ không thể để con giống chị con phải rời xa mami. Chúng ta sẽ cùng nhau trả thù, trả lại đau khổ phải rời xa con phải sống điên loạn suốt một thời gian cho họ.... Haha....
++++++++++++++++++++++++++++++++
Đông trấn.
_Nhà này có đủ tiện nghi cô cứ an tâm.
_Được, tôi thuê nó. Đây tiền cọc trước của bà.
_Được, để tôi cho người giúp cô dọn dẹp.
_Cảm ơn.
-------------------           ----------------------
1tháng sau.......

Hạ gia.
_Đại thiếu gia có người muốn gặp nhị thiếu gia.
_Là ai?
_Ngài ấy tên là Jon. Nói có việc rất quan trọng muốn gặp.
_Cho vào nhà đi.
_Vâng.

_Cậu Hạ xin chào!
_Chào ngài Jon!  Không biết là ngài muốn nói gì mà lại đích thân hạ cố đến đây?
_Tôi muốn gặp Hạ Doãn Bình.
_Em trai tôi tạm thời không được khỏe xin hẹn lần khác.
_Chuyện này liên quan đến mạng người không thể không nói sớm. Xin cậu Hạ hãy để tôi gặp cậu ta.
_Được, tôi sẽ để anh nhìn thấy nó lúc này và mong anh để nó được yên.
_Cảm ơn anh.
Trên tầng 3 là phòng của Doãn Bình ,từ lúc mọi thứ xảy ra anh ta trở nên suy sụp. Suốt ngày dùng rựu để quên đi tất cả, khi say thì nằm lờ đờ không quan tâm mọi thứ, lúc tỉnh táo thì ôm lấy những hình ảnh của mẹ và Ái Lạc mà nói chuyện.
_Cậu thấy đó lúc này nó không thể làm được gì, chúng tôi không muốn mọi thứ trước kia đã kích Doãn Bình nữa.
_Tôi phải nói chuyện này có thể sẽ giúp anh ta tỉnh táo.
_Nếu liên quan đến Ái Lạc thì xin cậu đừng nói. Chỉ cần nhắc đến tên đó thì nó sẽ phát điên .
_Không thử sao biết không được. Tôi xin anh để tôi nói chuyện riêng với anh ấy. Tôi cam đoan sẽ không xảy ra bất cứ việc gì tổn hại đến em trai của anh.
_Tôi sẽ ở đây, cậu cứ vào trong nhưng phải nhớ đừng để nó phát điên lên.
_Được.
Căn phòng nồng nặc mùi rựu và thuốc lá. Doãn Bình như cái xác chết không nhúc nhích ngồi tựa bên gốc tường.
_Hạ Doãn Bình, cậu muốn điên đến khi nào?  Cậu thật làm tôi thất vọng đó, tôi nhớ đến tên *Thiên tài* của giới kinh doanh khi đó làm mưa làm gió ở Pháp, ở Canada và tạo kì tích ở thành phố C. Và lúc cậu chiến thắng tôi ở cuộc thi *dự án xanh* ở Hồng Kông, nhưng mà giờ cậu lại chỉ vì chuyện cỏn con mà như kẻ điên thật sự làm tôi thất vọng lắm. Cậu có biết là cậu thắng tôi mọi thứ, từ kinh doanh đến tình yêu. Ái Lạc em ấy đã đi rồi, đi cùng đứa bé mà tôi mong chờ rất lâu. Cậu lại thắng đúng ra người điên là tôi mới phải, Ái Lạc thà ra đi với con của cậu mà không để tôi có hội bảo vệ chăm sóc họ. Hạ Doãn Bình cậu có gì tốt chứ, cậu là tên hèn, tên tồi tệ.
_Ái Lạc...
_Đúng, Ái Lạc đi rồi. Cô ấy mất tích một cách không ai ngờ đến, không ai tìm thấy. Cô ấy đang mang thai, là con của cậu đó... Đã hơn 4 tháng rồi có lẽ đã biết được giới tính của bé con. Cậu có biết chỉ chút nữa thôi là tôi cùng cô ấy đã có thể như một gia đình nhỏ hạnh phúc nhưng mà cô ấy không thể quên tên khốn như cậu. Hư... hư... Mà cậu thì sao?  Cậu lại hóa điên ở đây, lại nghe theo người đàn bà độc ác kia vu khống cho Ái Lạc, hại chút nữa đã làm cho đứa con thật sự tồn tại của cậu mất rồi.
_Không... Không thể... Anh nói dối đúng không?  Ái Lạc không phải ở Mỹ cùng anh sao. Hai người kết hôn rồi... Ái Lạc không cần con, cô ấy đã giết con của tôi... Anh đang khiêu khích tôi sao Jon.
_Con của anh không phải do Ái Lạc hại chết mà là do chính người đàn bà tên Phương Di hại, còn con của cô ta cũng là giả. Anh xem đi, mọi thứ có cả ghi âm ở đây.
"Bác sĩ cảm ơn chị đã giúp em che giấu bí mật cái thai giả, đây là tiền công của chị. Còn đây là quà cảm ơn vì chị đã giúp em việc lần trước báo cáo kết quả thai bệnh giả cho cô ta. Chỉ cần chị không nói ra những việc này thì tôi sẽ giúp cho con trai chị được sang Mỹ đào tạo ở học viện uy tín. / Cảm ơn cô Phương, tôi sẽ không nói ai biết chuyện này dù sao cũng liên quan đến tôi. Khè.... Khè... Tút"
_Nghe rõ chưa, nếu rõ rồi thì mau tỉnh lại. Tôi muốn đấu với một con người chứ không phải là xác chết. Ái Lạc hiện đang rất nguy hiểm bởi vì thế lực thù địch của Dương gia luôn muốn tìm cô ấy nên chúng tôi mới tạo tin giả là cô ấy sang Mỹ nhưng hiện tại Mạc bang đã phát hiện và ra sức bắt Ái Lạc để uy hiếp ông nội. Không chỉ có Ái Lạc nguy kịch mà Dương gia cũng đang khủng hoảng.
_Tôi không còn là người của bang hội, cũng không còn tư cách để gặp Ái Lạc nữa. Còn con tôi thì tôi càng không xứng làm ba của nó. Jon tôi không đấu được nữa...
Bóp...
_Tỉnh lại cho tôi, anh uống thứ này sao. Được hôm nay tôi cho anh uống đến chết, tên khốn anh vẫn chưa hiểu sao.
Jon đổ hết rựu lên người Doãn Bình rồi lôi anh ta vào nhà tắm mở vòi nước đầy bồn rồi nhấn mạnh đầu Doãn Bình xuống nước.
_Ư...
_Tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại mà tìm Ái Lạc trở về.
_Khụ... Khụ....
Anh sặc sụa nước, xém chút nữa là chết ngộp trong nước nhưng Jon không để anh chết như thế.
_Jon cậu đã nói không tổn hại em trai tôi.
_Tôi không giết hắn, tôi đang giúp hắn tỉnh lại.
_Buôn ra... Doãn Bình để anh gọi bác sĩ cho em.
_Không, em muốn gặp một người.
_Sao?
_Gọi A Bằng đến đây.
_Em định...
_Gọi đi... Hô hô...
_Được.
_Tốt lắm, tôi muốn thấy Hạ Doãn Bình oai phong trước đây. Bây giờ tôi phải giúp ông nội giải quyết chuyện ở Mỹ những thứ ở đây phải dựa vào anh. Còn Ái Lạc thì tôi vẫn tìm kiếm nhưng mà tôi nghĩ mình không có duyên với em ấy mong anh hãy tìm em ấy và con.
_Không, tôi sẽ giải quyết mọi thứ nhưng Ái Lạc thì tôi không thể ở cạnh em ấy, bởi vì tôi không xứng nữa. Tôi sẽ tìm em ấy còn chăm sóc bảo vệ em ấy thì xin anh, thật sự xin anh giúp tôi.
_Anh...anh nghĩ Ái Lạc sẽ đồng ý, nếu dễ dàng như thế thì em ấy đã không rời khỏi tôi.
_Lần này sẽ khác. Xin anh giúp tôi chuộc tội lỗi mà tôi gây ra.
_Ai làm người đó chịu, Hạ Doãn Bình mong anh nghĩ kỹ Ái Lạc là yêu ai nhất. Không sớm nữa rồi, tôi phải về Mỹ ngay để xử lý công việc.
_Được.
Doãn Bình trở lại có thể xử lý được thế lực hùng mạnh mà Bội Dao đã phát triển trong thời gian qua hay không?  Còn Phương Di liệu cô ta có bỏ cuộc, buôn tha cho Ái Lạc và anh hay không?  Mọi thứ sẽ thế nào nếu Dương gia đứng trước nguy cơ bại trận trong cuộc chiến này!

---+++++++++++++++++++++++++++++---
Mạc bang.
_Chị hai, chúng ta đã thâu tóm toàn bộ thị trường vũ khí trong nước và cả các địa bàn bây giờ cũng là của chúng ta. Trong Dương gia bang một số người của ta cử vào đã chiếm được bí mật của họ mọi thứ điều như kế hoạch.
_Hay lắm, cứ như vậy chúng ta sẽ kéo Dương gia xuống vực thẳm, mối thù của ta sắp được rửa rồi.
_Chị hai, bây giờ chỉ còn mỗi việc ở thương trường làm sao xử lý họ.
_Họ nghĩ có người ở chính phủ thì quản chúng ta sao. Mạc Bội Dao này đã làm thì không thể để sơ hở. Chúng ta cho họ nhập hàng rồi tóm gọn họ như thế không thể nào ngoi lên. Haha...
_Đúng haha...
_ Vui vẻ thật, bạn tốt của tôi đừng quên một phần kế hoạch là do tôi nghĩ ra.
_Haha... Phương Di cậu trở lại rồi.
_Phải trở lại, tôi còn chưa xử lý được Dương Ái Lạc thì không thể đi được. Cô ta đã cướp hết hạnh phúc, tình yêu của tôi. Doãn Bình anh ấy thà điên loạn nhớ nhung cô ta chứ không muốn ở cạnh tôi. Tôi đã để cho anh ấy hận cô ta vậy mà anh ấy vẫn cứ yêu mê đắm. Bây giờ tôi phải giết Dương Ái Lạc chết mới có thể để Doãn Bình quên đi sự tồn tại của cô ta.
_Phương Di cậu cứ an tâm đi, Dương tiểu thư của chúng ta không ở Mỹ mà đang ở trong nước. Cô ta bỏ đi và mất tích một tháng nay, Dương gia đúng là giỏi đóng kịch họ tung tin giả làm chúng ta không xử lý được ả. Bây giờ tôi cho người truy tìm ả không lâu nữa tôi và cậu có thể trả được mối thù của mình rồi.
_Thật sao?
_Đương nhiên rồi, chỉ một thời gian ngắn thôi.
_Được... Haha... Tôi phải tự tay giết cô ta.
_Mà Phương Di cậu đột ngột về Anh quốc là xảy ra chuyện gì sao?
_Không biết từ đâu có một nhóm người muốn giết tôi may mắn là mạng tôi lớn đã kịp thời về Anh. Nhưng tôi không thể để yên được, chỉ có cậu mới giúp tôi giải quyết rắc rối này.
_Là Dương gia hay tên Jon.
_Là người của một thế lực nào đó, nhưng không phải Dương gia hay Jon bởi vì họ không cần phải điều tra thông tin ở bệnh viện mà tôi khám thai và còn biết được địa chỉ bí mật ở Anh của tôi.
_Nếu vậy... Có thể nào là kẻ thù của ba cậu hay là Hạ gia.
_Hạ gia, Hạ Doãn Lễ. Chỉ có hắn mới muốn tìm hiểu chuyện đó cho Doãn Bình cũng may là bây giờ Doãn Bình đã hóa điên không quan tâm đến mọi thứ nếu không anh ấy sẽ không để tôi yên.
_Cậu lo lắng làm gì, Hạ Doãn Lễ là tên thất bại vừa ra tù không lâu tôi không tin hắn đấu lại Mạc Bội Dao tôi.
_Tất cả đều nhờ vào cậu hết đó Bội Dao.
_Chúng ta có cùng kẻ thù mà.
_Haha... Đúng vậy!
Điện thoại reo lên...
_Alo, ông xã à!
_Em mau về đi anh chuẩn bị cơm tối cho em rồi bảo bối.
_Hi... Được em về ngay đây ông xã!chụt...
Tắt máy. Bội Dao đang rất hạnh phúc với gia đình của cô và chồng mình nhưng mọi thứ không thể để cô quên đi thù hận và sai lầm đang diễn ra. Mọi thứ rồi sẽ thế nào nếu người chồng yêu thương cô biết được tất cả về vợ mình?
_Thôi cậu về với chồng đi, mọi thứ ở tạm thời mình sẽ giúp cậu.
_Được, giao cho cậu việc tìm kiếm cô ta đó.
_Rất tốt, mình muốn là người đầu tiên xử ả.
_Ok!  Bye.
_Bye.

Rồi sẽ ra sao nếu Ái Lạc bị bắt......



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top