Rời Đi (phần 1)

Thật sự xin lỗi các bạn khi đã ra truyện chậm trễ... Vì lý do học hành nên sau này truyện sẽ ra hơi chậm nhưng sẽ cố gắng sớm để kết thúc thật tuyệt vời... Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và chỉ giúp... Cảm ơn ạ!

++++++++phân cách truyện ++++++++

Jon đưa Ái Lạc đến bệnh viện trong tình trạng vẫn đang hôn mê. Sau khi bác sĩ đưa vào cấp cứu một lúc.
_Cô ấy có sao không bác sĩ.
_Mấy vết thương ngoài da đã được xử lý, vết thương ở hạ thể khá nặng do rách da còn xuất huyết nhưng anh an tâm đứa bé vẫn an toàn.
_Đứa bé, bác sĩ có thể nói rõ được không ạ?
_Cậu là người nhà mà không biết sao?  Cô ấy đã có thai gần 2 tháng, may mắn là đứa bé khỏe mạnh nhưng không được để xảy ra việc như hôm nay nữa. Cô ấy phải nghỉ ngơi nhiều hơn không được vận động mạnh.
_Dạ cảm ơn bác sĩ.
_Bây giờ cậu theo tôi đến làm thủ tục nhập viện với xét nghiệm.
_Được.
Lúc họ nói chuyện Ái Lạc đã nghe được hết, cô biết Jon không để tâm những việc này nhưng cô thì rất tự ti.
Con ngoan...ba con lại phát điên rồi, con biết không mẹ đã định sẽ cho ba con biết sự tồn tại của con nhưng mà bây giờ ba con sẽ không chấp nhận được. Ba không tin mẹ nữa, không yêu mẹ nữa rồi...con tha thứ cho sự ích kỷ của mẹ được không? Mẹ sẽ mang con đi thật xa...vì mẹ sợ ba con sẽ cướp con đi mất như thế mẹ không sống nổi.
Cửa phòng bệnh mở ra Jon đã nhìn thấy cô đang xoa bụng.
_Em đói rồi à, anh mua cháu thịt cho em này. Ăn một ít đi.
_Dạ, anh về khi nào vậy?
_Anh vừa về đến liền có người báo nên đến cứu em. Ái Lạc em ngốc quá, biết mình có thai mà còn liều mạng vạch mặt Phương Di.
_Em...em không muốn Doãn Bình bị lừa dối.
_Em có biết là cô ta đã gày bẫy để em rơi vào không? Ái Lạc em đã nói sẽ quên hắn mà bây giờ em lại vì hắn mà khổ sở nữa là sao?
_Em có thai rồi...anh cũng biết mà làm sao có thể để con em không có ba được.
_Anh cũng có thể làm ba của con em mà.
_Jon...anh làm em khó xử nữa rồi.
_Em cũng biết mà...anh khao khát có được gia đình của riêng mình, anh đã không quan tâm đến cô gái nào cho đến khi gặp em nhưng mà nhiều thứ ngăn cản anh ở bên em trong số đó có một bí mật về anh.
_Anh có gì giấu em?
_Đây là bí mật cả nội anh cũng không biết, anh sợ ông sẽ chịu không nổi. Anh là một đứa con lai ba là người Hoa mẹ là công nương của hoàng gia Anh họ yêu nhau nhưng bị ngăn cấm rồi bỏ trốn cùng nhau đến khi anh ra đời họ mới trở về. Lúc này ông nội không ngăn cản nữa và hoàng gia cũng chấp nhận cho hôn sự của bamẹ. Họ tổ chức hôn lễ vào năm anh đã 5 tuổi, bamẹ cùng đi hưởng tuần trăng mật nhưng không ngờ đó là ngày cuối cùng anh được thấy họ. Máy bay riêng bị trục trặc xảy ra tai nạn ở biển bamẹ anh qua đời đột ngột, tất cả mọi người đều đau khổ còn anh thì khóc đến bệnh. Lần đó anh sốt cao suốt 3 ngày bác sĩ nói nếu qua khỏi thì cũng để di chứng. Không ngờ anh qua khỏi được lớn lên khỏe mạnh bình thường cho đến năm anh 20 tuổi anh yêu một cô gái cả hai định sẽ kết hôn nhưng mà mọi thứ sụp đổ khi anh đến bệnh viện khám tổng quát. Bác sĩ nói anh bị vô sinh...anh không tin điều đó nên đi nhiều bệnh viện lớn cuối cùng họ vẫn nói như người bác sĩ kia. Đó là di chứng sau lần sốt cao lúc anh 5 tuổi, anh đã nói rõ với cô gái kia không ngờ cô ấy lại bỏ đi khi ngày cưới sắp bắt đầu sau này anh phát hiện cô ấy lừa dối anh. Cô đã có thai với người khác muốn anh chịu thay nhưng mà anh vô sinh nên cô ta sợ mới bỏ đi. Thật ra anh không trách cô ấy,.... anh cũng thèm khát có con.
_Jon...em xin lỗi vì quá vô tâm. Em bên anh lâu như thế mà chưa từng hiểu gì về anh cả.
_Ái Lạc giờ em đã biết hết rồi, em có thể để cho anh được làm ba được chăm sóc cho em không?  Anh sẽ không bao giờ để em khổ sở nữa.
_Jon...em không xứng.
_Anh sẽ dùng thời gian và tình yêu để chứng minh em xứng đáng được hạnh phúc.
_Hức...
_Đừng khóc, em mà khóc thì con cũng khóc đó.
_Dạ...Jon em muốn về nhà.
_Em muốn về Dương gia.
_Không, em muốn đến nhà anh. Anh có thể giúp em nói với gia đình em là em ở chỗ của anh không, xin anh giữ kín việc hôm nay đừng cho Dương gia biết họ sẽ giết Doãn Bình mất.
_Anh sẽ cho em đến nhà anh nhưng chuyện của hắn anh không thể để yên.
_Jon...a
_Cẩn thận.
_Xin anh...
_Được rồi, anh sẽ vì em mà giấu việc này. Bây giờ ngủ đi, sáng mai rồi về nhà anh.
_Dạ.
Jon đỡ Ái Lạc nằm xuống đắp chăn cho cô, khi cô an giấc anh mới đứng lên hôn lên trán cô rồi rời khỏi đó. Ái Lạc ngủ say không phải vì nhẹ nhõm mà là mệt mỏi không muốn nghỉ ngợi nữa.
Jon ở phía ngoài lấy điện thoại gọi cho ai đó.
_Henry cậu giúp tôi điều tra Phương Di, nếu được thì cho cô ta thân bại danh liệt.
_Dạ.
Trước nay Jon không thích xử lý theo quy tắc ngầm nhưng mà bây giờ có người đụng đến cô gái anh yêu nhất thì anh không thể để yên được. Anh hứa không cho Dương gia biết chuyện nhưng không phải là anh không trả thù cho Ái Lạc. Hôm nay Ái Lạc khổ sở thế nào thì họ phải chịu gấp trăm lần.
Ánh mắt mang khí lạnh thấu xương nhìn về căn phòng của cô gái đáng thương đang ngủ say.
------------------+++++++++++++-------------------
Sáng hôm sau, Jon đưa Ái Lạc về nhà riêng ở cạnh biển của mình.
_Em yên tâm ở đây đi, anh chuẩn bị người chăm sóc em rồi còn có vệ sĩ bảo vệ em nữa.
_Em không cần vệ sĩ đâu.
_Anh sợ hắn ta sẽ lại điên lên đến bắt em đi mất. Anh phải bảo vệ em và con.
_Jon...cảm ơn anh.
_Lại cảm ơn, em vẫn xem anh là người ngoài sao?  Em biết không anh đau lòng lắm.
_Em...
_Được rồi, ăn sáng đi, sau này em thèm gì hay thích gì thì nói cho anh biết trong vòng vài nốt nhạc sẽ có cho em ngay.
_Hihi...anh ảo thuật ra hay biến ra mà lại khoác lác như thế.
_Là thật mà, không tin thì nói thử xem em muốn ăn gì?
_Ừm...vậy em muốn ăn gà rán cay, còn súp bí đỏ, thêm tôm chiên bột và xoài xanh tráng miệng. 
_Có ngay thưa công chúa.
Ái Lạc không tin anh làm được nhưng chỉ sau 3phút thì tất cả đều đã có.
_Anh gọi món ở đâu mà nhanh vậy? 
_Anh có cả một nhà hàng không lẽ cho làm sẵn hết không được. Đây là món bình thường nên nhanh thôi, nhưng nếu em muốn ăn mấy món phức tạp chắc phải tốn 15phút.
_Anh lại trêu chọc em...
_Thôi ăn đi, anh đút em.
_Em tự ăn được.
_Xin em cho anh được cảm nhận cảm giác làm ba một lần. Anh muốn chăm sóc cho em và con.
_Jon...ừm được rồi em mắc nợ anh quá nhiều coi như đây là đền bù cho anh.
_Em phải bù đắp bằng cách ăn thật nhiều nghỉ ngơi tốt rồi sinh cục cưng khỏe mạnh cho anh.
_Dạ.
Ái Lạc không muốn dập tắt đi niềm vui lúc này của Jon nên cô đã nghe theo anh để cho anh có được niềm vui làm ba. Nhưng mà cô có thể lừa anh nhưng không thể lừa bản thân mình, cô yêu là Doãn Bình đứa bé là con của cô và anh ấy. Sự thật mãi mãi là sự thật, cô chỉ có thể cho Jon niềm vui lúc này thôi đến khi cô khỏe lại cô sẽ rời khỏi đây, sẽ đi đến nơi không ai nhận ra cô và những việc đã xảy ra. Cô chỉ muốn cùng con của mình trôi qua những ngày bình yên.
Lúc này Jon lại vui mừng vô cùng anh nghĩ rằng cô đã mềm lòng từ từ chấp nhận anh. Anh dùng sự ân cần ôn nhu nhất để chăm sóc bảo vệ cô và con, anh nghĩ đến lúc con ra đời sẽ gọi anh là ba, anh sẽ đưa con của mình ra biển chơi còn Ái Lạc thì chuẩn bị thức ăn cho cả nhà. Một gia đình hạnh phúc mờ ảo hiện ra trước mắt làm cho Jon rất mong chờ. Sau khi cho cô ăn sáng rồi lên phòng nghỉ ngơi, anh đi đến khu mua sắm chuẩn bị rất nhiều đồ dùng cho phụ nữ mang thai và trẻ con. Anh cho kỹ sư đến thiết kế phòng em bé ở gần phòng của anh, rồi mua sắm đầy đủ mọi thứ. Anh làm một cách bí mật để khi hoàn thành cô sẽ bất ngờ nên khi Ái Lạc nghỉ ngơi thì công việc mới được tiến hành, nếu cô hỏi đến thì anh sẽ bảo là sửa phòng của anh.
Ái Lạc ở chỗ của Jon được 2 ngày thì bamẹ cô đến thăm cô, gần đến Tết rồi mà cô không chịu ở nhà họ muốn đón cô về nhưng Ái Lạc lấy cớ muốn ở cùng Jon vài hôm khi gần Tết sẽ cùng anh về. Bamẹ cô rất muốn cô ở với Jon nên cũng vui vẻ đồng ý. Thật ra đây chỉ là cớ để Ái Lạc tránh họ phát hiện cô có thai. Bởi vì hiện tại cơ thể cô còn yếu về nhà sẽ không thể cứ suốt ngày trên phòng sẽ bị nghi ngờ nên ở nhà Jon là an toàn nhất.
--------****--------****--------****-------****
Hạ gia 🏰
Doãn Lễ thấy em trai mình bệnh tái phát nên đưa về Hạ gia. Doãn Bình lúc thì bình thường lúc lại gào thét uống rượu rồi gọi tên Ái Lạc. Lúc anh bình thường vẫn đến thăm Phương Di, cô ta giả vờ vô cùng giỏi làm cho anh áy náy với cô mà khó buông bỏ. Nhưng tối đến anh lại nhớ Ái Lạc vừa hận vừa yêu giày vò tâm trí khiến anh mất ngủ. Anh biết đã làm cô bị thương nhưng mà anh hận sự nhẫn tâm hại chết con của anh, đúng hơn là anh không thể chấp nhận được cô gái đơn thuần anh yêu lại có thể thay đổi thành một người mưu mô hại người còn giết chết con gái chưa chào đời của anh, cô còn mạnh miệng nói mình có thai nữa chứ, không phải cô đã phá thai một lần rồi sao?
Giả dối...tất cả là giả dối Dương Ái Lạc  em là người phụ nữ xấu xa. Nếu để anh bắt được em thì đừng trách anh độc ác với em.
Doãn Bình vừa uống rượu vừa ôm tấm ảnh của Ái Lạc. Xung quanh còn có quần áo và đồ chơi của trẻ con.
-------------------------------------------------------------
Hôm nay là 28 tháng chạp còn 2 hôm nữa là giao thừa mừng năm mới. Hiện tại Ái Lạc vẫn ở nhà của Jon, 2 ngày nay cô rất an phận ở trong nhà để dưỡng thai. Sáng sớm Jon chuẩn bị cho cô ăn uống rồi mới đi làm, buổi tối anh canh cho cô ngủ rồi mới âm thầm chuẩn bị điều bất ngờ.
Buổi sáng hôm nay anh ở nhà với cô, cả hai ăn sáng xong hết hiện tại đang ngồi xem tivi, người không biết còn nghĩ rằng đây là một gia đình trẻ hạnh phúc.
_Jon, ngày mai anh có thể cùng về nhà để đón giao thừa với Dương gia không?
_Em cho anh cùng đến sao?
_Sao lại không, bây giờ anh ở đây có một mình, em sợ anh đón năm mới cô đơn thôi.
_Thật à, hay là do em không thể thiếu anh bên cạnh.
_Anh đáng ghét, hôm nay trêu chọc em nữa.
_Này này...em đừng nháo cẩn thận.
_Tại anh chọc em.
_Ái Lạc hôm nay anh có một bất ngờ cho em.
_Là gì, có món ăn nào ngon miệng à?
_Phải bịt mắt lại, đến đây anh dẫn lên lầu.
_Đừng có dụ dỗ em, em đang có cục cưng đấy.
_Biết mà, biết mà nào từ từ theo anh.
_Trên phòng anh à?
_Đi thoi, nói nhiều quá đó công chúa.
_Hư.
_Rồi đến rồi, từ từ đi vào.
Jon đưa cô vào trong rồi mở bịt mắt ra, Ái Lạc từ từ mở mắt nhìn thấy một căn phòng trẻ em trang trí như bãi biển, một cái giường ngủ lớn bên cạnh là một cái nôi trẻ sơ sinh, còn có một tủ đồ chơi lớn và một tủ sách toàn truyện cổ tích....
_Jon...đây...là anh chuẩn bị sao?
_Là anh chuẩn bị cho con, em không thích sao mà khóc.
_Không phải...hức hức...anh là tên xấu...anh chỉ biết làm em khó xử. Anh tốt như thế em phải làm sao hả?
_Nín nào, em khóc như thế cục cưng sẽ khóc theo đấy. Đừng khóc...
_Jon, cảm ơn anh đã tốt với mẹ con em như thế.
_Là con của chúng ta, sau này anh sẽ cho con tất cả thứ tốt nhất trên đời. Anh không biết là con trai hay con gái nên mỗi thứ đều mua hai thứ. Còn nôi trẻ con thì màu xanh dương nếu con gái thì anh sẽ đổi nệm màu hồng. Còn giường lớn là để khi con lớn lên chúng ta có thể để con ngủ, có tủ sách cho con đọc, đồ chơi cho con chơi, còn có cái ly nước này là của anh khi bé cũng sẽ để cho con.
_Hức hức...xin lỗi anh, em xin lỗi anh...
_Nín...em không làm gì sai sao phải xin lỗi, anh phải cảm ơn em mới đúng vì nhờ em nên anh mới có cơ hội được làm ba, được tự tay làm mọi thứ cho con của mình. Em đừng khóc nữa, trừ phi em không đồng ý ở bên anh.
_Jon...
_Có phải em vẫn muốn bỏ đi đúng không?
Ái Lạc muốn bỏ đi khỏi đây, cô không thể ở cạnh Jon dù anh rất tốt. Anh quá tốt đẹp nên cô không thể ở bên anh được, nhìn thấy những thứ anh làm cho mẹ con cô, Ái Lạc lại càng cảm thấy không xứng đáng với anh. Cô sẽ dùng những ngày này để ở cạnh anh cho anh một gia đình.
_Không, anh cúi người xuống một chút đi.
Jon cuối người xuống, *Chụt* cô hôn lên môi anh một cái rõ tiếng. Ái Lạc vội vàng chạy xuống nhà dưới, Jon ngơ ngác như một chàng trai mới lớn anh cảm giác mùa xuân của anh đã trở lại rất mãnh liệt.
------------*********************------------
Hạ gia 🏰
Chấn Minh đến xem tình hình của Doãn Bình, bây giờ ngoài uống rượu ra thì anh không làm gì hết. Phương Di vẫn bám theo anh nhưng Doãn Bình không hề quan tâm đến cô ta, bệnh của anh đã trở nên tệ hơn trước rất nhiều. Chấn Minh cũng hết cách giúp anh.
Còn công ty tạm thời giao cho Doãn Lễ quản lý, còn bang hội thì đã trục xuất anh kẻ thù lúc trước lợi dụng cơ hội này mà trả thù Doãn Bình.
_Anh Lễ, công ty nếu có xảy ra việc gì rắc rối thì cứ nói một tiếng với em. Bọn người đó chỉ biết thừa nước đục thả câu thôi, em vẫn là người trong hắc đạo nên bọn họ không đụng được đâu.
_Cảm ơn cậu, tạm thời công việc vẫn ổn nhưng tình hình của Doãn Bình mới là việc tôi lo ngại nhất.
_Muốn cho cậu ấy hồi phục thì chỉ có một người thôi nhưng mà cô ấy bây giờ cũng khổ sở lắm rồi.
_Tôi sợ họ gặp nhau lại tiếp tục giày vò nhau thôi.
_Sắp giao thừa rồi hai bác có trở về không?
_Mai họ sẽ về, hôm giao thừa cậu với Huỳnh My sang đây cho vui.
_Chắc là không được rồi, tối nay tôi và cô ấy sẽ về Thượng Hải cùng đón năm mới với gia đình tôi.
_Cậu không sợ cô ấy sẽ nhớ lại sao mà về Thượng Hải.
_Cô ấy nhớ lại cũng không đi được bởi vì đã có thai rồi.
_Haha, lợi hại lợi hại thật.
_Thôi chào anh, phải về chuẩn bị hành lý với cô ấy rồi.
_Được, tôi tiễn cậu.
-----------++++++++++++++++++++-------------
Ngày 29 tháng chạp...
Dương gia 🏯
Nếu ở Hạ gia không khí u ám lạnh lẽo thì lúc này Dương gia hoàn toàn trái ngược với không khí đón năm mới tưng bừng hoa mai, hoa đào nở rộ hoa lá đủ màu xanh tươi, trang trí lộng lẫy từ cổng lớn vào tới nhà sau và vườn hoa.
_Nhanh lên, nhanh lên dì phải để hoa ở đây ,cô Lạc thích hoa mai nên để hoa thật nhiều ở đây. Còn hoa cúc để ở hành lang bên phải...
_Tiểu Noãn... Cô về rồi đây.
_Cô Lạc... Cô Lạc... Con nhớ cô chết mất, con còn nghĩ là cô Lạc đã theo chú Jon rồi không cần con nữa.
_Làm sao cô bỏ Noãn Noãn được.
_Về rồi à?
_Anh hai!
_Vào nhà đi, ông và bamẹ điều chờ em về.
Bên trong phòng khách.
_Bảo bối của mẹ, con không sao là mẹ
an tâm rồi.
_Bà còn ở đó, mau để bọn nó ngồi xuống đi.
_À... Mau ngồi đi, con mang thai phải cẩn thận.
_Mẹ cũng biết rồi sao?
_Là...
_Là Anh thông báo cho mọi người, Anh biết em sẽ ngại nên Anh mới tự làm chủ.
_Hi... Không sao, em cũng định nói với mọi người.
_Ông nội con vui mừng lắm, bây giờ ông đang chọn quà cho cháu cố.
_Bà nội ơi, có phải ông cố sẽ không thương Noãn Noãn nữa không?
_Làm sao không thương con được.
_Tại vì ông cố và mọi người đã có em bé của cô Lạc rồi...
_Tiểu cục cưng của bà, con là đứa cháu đầu tiên của Dương gia làm sao lại bỏ rơi con. Chỉ là em bé còn nhỏ phải yêu thương hơn xíu thôi.
_Con cũng thương em bé bữa.
_Đúng, con phải thương em. Còn phải nói với mẹ con mau chóng sinh em bé nữa.
_Dạ.
Dương lão gia từ trên lầu bước xuống, bên cạnh là Gia Hân.
_Đầy đủ hết rồi à? 
_Ông nội con đã về.
_Ừm.
_Cháu chào Dương lão gia.
_Sao này gọi ta là ông nội như Ái Lạc đi.
_Dạ.
_Này mai là giao thừa rồi, năm nay có quá nhiều thứ xảy ra. Ta còn tưởng là sẽ không thể cùng đón giao thừa với mọi người rồi.
_Ông khỏe mạnh làm sao có việc đó được ạ.
_Là ơn trời thôi. Hôm nay sẵn tiện có mọi người ở đây ta muốn để mọi người biết một bí mật mà ta che giấu suốt nhiều năm.
_Ba,
_Con để ta nói, nếu ta còn giấu nó thì sẽ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
_Ông nội, Dương gia còn có bí mật gì nữa? 
_Nó không liên quan đến con đâu Ái Lạc, bí mật này là vết nhơ của ta, là lỗi lầm của ta với bà nội các con.
_Ông nội  ...
_Hiện tại Jon là người nhà rồi, chuyện này tất cả điều phải biết. Chuyện này đã 40 năm rồi, lúc đó ba con mới 15 tuổi. Ba con sức khỏe luôn yếu ớt, bà nội con thì sau khi sinh ba con thì không thể tiếp tục sinh nở được nữa nên lúc đó ta đã vì Dương gia mà nuôi dưỡng tình nhân mong muốn sớm có thêm một đứa con trai để sau này Dương gia còn người thừa kế. Chỉ là kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, bà con phát hiện được đã ầm ĩ đến người phụ nữ ta thuê sinh hộ. Vì chuyện đó ta đã tìm cách để bà con không gây rối nữa, sau đó thì đưa ba con sang Anh quốc để trị bệnh. Ta ở lại vẫn âm thầm qua lại với người kia đến khi cô ấy sinh được một đứa con gái lúc đó bà con đã trở về, ta không muốn bà con buồn nên đã đưa đứa bé đến Dương gia rồi để người phụ nữ kia đi thật xa. Bệnh tình của ba con đã tốt hơn. 5 năm năm sau ba con cũng về nước, lúc đó mọi người điều xem bé gái đó là bảo bối mai mắn giúp cho Dương gia bà nội con cũng yêu thương nó vô cùng nhưng mà ...khụ khụ...
_Ông nội...
_Không sao không sao... Ta muốn nói cho xong.
_Lúc này người phụ nữ kia lại trở về, cô ấy chỉ muốn nhìn lại con gái. Nhưng bà con đã xem nó như con ruột không ai có thể đem đi. Cũng là vì cứ để nó đi đâu đó xa nhà một chút thì ba con lại không khỏe, đã có một thầy tướng số nói ba con và cô của con có cùng mệnh cô con là phúc tinh của Dương gia. Cũng vì bảo bọc quá nhiều nên một lần bà con đưa cô con đi chơi đã để nó thấy mới mẻ mà chạy lạc mất, cả Dương gia điều cho người tìm kiếm nhưng khi tìm được thì nó đã chết rồi... Khụ khụ... Khụ...  Bà con không chịu nổi ngất đi, mà người hại chết cô của con là người nhà Mạc gia. Lúc đó họ là kẻ thù của chúng ta trong kinh doanh và hắc đạo, không ngờ tới lại làm chuyện ác như vậy cả đứa bé không liên quan cũng ra tay. Mẹ ruột của cô con hay tin đã như phát điên luôn nói là do Dương gia đã hại chết con mình. Sau việc đó ba con lại sang Anh quốc, bà nội con cũng không ngăn cản việc ta ở cùng với phụ nữ kia. Sau đó người kia lại mang thai sinh một người con trai nhưng mà đã âm thầm bỏ đi chỉ để một bức thư từ biệt. Ta lúc đó cảm giác tội lỗi vô cùng, bản thân đã không chung thủy với vợ còn hại một người phụ nữ vốn sống bình thường rơi vào trong sóng gió. Ta cho người tìm kiếm vẫn không có tung tích, sự việc đó cứ vậy mà trôi qua. Ba con một vài năm sau đó kết hôn rồi sinh Nghiêm nhi ta thấy Dương gia không vô hậu nên cũng bớt đi lo lắng. Nhưng mà sau đó không lâu bà con bệnh tình chuyển nặng qua đời. Còn ta thì luôn mang theo ám ảnh tội lỗi của mình, ta yêu bà ấy từ lúc là thanh mai trúc mã cho đến khi kết hôn cùng nhau vô cùng hạnh phúc. Nhưng ta lại ích kỷ vì bản thân mà phụ bà ấy.... Khụ
_Ông nội... Vậy con còn một người chú sao?
_Đúng vậy, hôm nay ta nói ra là vì sau hơn 30 năm tìm kiếm cuối cùng cũng có tin tức rồi.
_Ba à, vậy bây giờ họ ở đâu. Lúc trước khi mất mẹ luôn muốn tìm họ về vì dù sao đó cũng là người Dương gia. Ba đừng lo ngại con, từ lâu con cũng tìm kiếm tung tích của dì ấy và em trai.
_Khụ... Bây giờ họ sống rất tốt nhưng không muốn trở về đây. Bà ấy và nó vẫn còn trách ta.  ....
_Ông nội người mới khỏe lại đừng xúc động như vậy.
_Không sao, hôm nay nói ra hết ta rất nhẹ nhõm. Bây giờ Dương gia đã yên bình rồi...
Bỗng nhiên tiếng điện thoại của Dương Nghiêm vang lên.
_Xin lỗi mọi người, con phải nghe điện thoại.
_Ừm. Là của công ty sao?
_Vâng.
_Có chuyện gì mà cả gần Tết cũng không yên vậy.
_Mẹ, là chuyện lô hàng cuối cùng của chúng ta năm nay đang bị giữ lại. Bây giờ phải chờ qua Tết mới có thể giải quyết.
_Khụ khụ... Gia Hân, con không giải quyết ở cảng à.
_Dạ thưa ông, con đã cho người sắp xếp hết rồi. Sự việc này chắc chắn là có kẻ đâm sau lưng.
_Mọi người bình tĩnh, nếu đã bị giữ lại thì cứ để họ giữ chúng ta trong sạch không phải lo.
_Jon à cậu cũng biết đó chuyến hàng này là gì rồi.
_Anh hai à chuyến hàng này chỉ là đồ gia dụng chuẩn bị đưa đến khu thương mại thôi.
_Sao?
_Thật ra con đã sắp xếp cho chuyến hàng này đi trước, còn hàng hóa kia đã đi bằng đường khác theo thời gian thì đã an toàn rồi..
_Haha....không ngờ tôi bị cậu lừa đến hết cả hồn.
_Jon à anh làm em cũng lo. Lỡ dọa đến nội và bamẹ thì sao?
_Con xin lỗi, con đã không báo trước cho mọi người.
_Không sao?
Nhưng mọi thứ lại không đơn giản như thế, lúc này ở các khu thuộc địa bàn của Doãn Bình lúc trước đang xảy ra náo loạn mà người nhà họ Dương vẫn chưa hay biết. Cùng lúc đó Mạc Bội Dao không chờ được nữa tự mình ra tay, đã cho người vào trong Dương gia bang chờ lúc cắn lại cho Dương gia đoàn chí mạng .
Trở lại Dương gia.
Không khí vẫn còn vui vẻ, Ái Lạc và Jon luôn tỏ ra thân mật để người nhà không nghi ngờ. Đến lúc đi ngủ dù ở chung phòng nằm chung giường nhưng mà họ vẫn giữ khoảng cách. Jon vì Ái Lạc có thai nên cũng không có suy nghĩ xấu xa gì. Còn cô thì vẫn chưa thể nào quên được Doãn Bình nên chưa thể mở lòng mà chấp nhận Jon.
Cứ thế đêm đó lẳng lặng trôi qua một cách ngột ngạt.
++++++++++++++++±+++++++++++++++
Sáng sớm 30 tháng chạp (giao thừa)
Hạ gia 🏰
Ông Hạ đã trở về cũng với bà Lê Tuyết, lúc này bà ấy đã thay đổi trở thành người mẹ tốt. Nhìn thấy Doãn Bình lúc tỉnh lúc mê bà cũng đau lòng.
_Đừng...
_Ba đây, Doãn Bình con tỉnh táo đi. Hôm nay là giao thừa gia đình chúng ta xum họp con cứ như thế làm sao ta và dì con chịu được.
_Ba!  Con sai rồi... Ba con còn độc ác hơn cả ba thì làm sao trách ba. Ba ơi mẹ giận con rồi, mẹ không nhìn Bình Bình nữa.
_Con trai, con là con trai của ta con phải mạnh mẽ. Ta muốn nhìn thấy Hạ Doãn Bình của trước đây.
_Ba. Giúp con...
++++++++++++++++++++++++++++++++
Dương gia không khí của mùa xuân nhộn nhịp, quà Tết đã đầy phòng khách. Ái Lạc bụng nhô nhô tuy không nhìn rõ nhưng rất cẩn thận lại bị cả gia đình quản lý không được lung tung chạy nhảy. Trời sụp tối tiếng pháo giao thừa rộn ràng, cả gia đình xum vầy hạnh phúc. Sau đó thì họ trở về phòng nghỉ ngơi, vì một ngày vui chơi nên ai cũng dễ dàng ngủ say. Lúc mọi người an giấc Ái Lạc lén lút để lại lá thư trên bàn rồi âm thầm rời khỏi Dương gia. Bởi vì một số bảo vệ được nghỉ phép nên việc rời đi vô cùng dễ dàng. Ái lạc đã chuẩn bị tất cả mà rời đi, cô muốn cuộc sống chỉ có hai mẹ con cô không có vướng bận của quá khứ. Cô phụ Jon cả đời không thể trả, nợ Jon một tình yêu, một gia đình hoàn hảo mà anh mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top