Quên Hay Nhớ 😶
Hôm nay là ngày đầu tiên Ái Lạc đến Thái Dương làm việc, cô nhận chức giám đốc kế hoạch, thật sự vừa vào công ty đã làm chức vụ quan trọng rồi cô lo sợ không đảm đương nổi sẽ bị nói là ỷ lại gia đình. Nhưng mà cứ lo sợ cũng không được, tốt nhất là phải thể hiện cho tốt để mọi người không thất vọng.
_Chào giám đốc
_Chào giám đốc đã đến, mời ngài xem phòng làm việc ạ.
_Được, mọi người không cần khách sáo như vậy. Bình thường cứ gọi là Ái Lạc.
_Vâng.
_Nhờ chị mang hồ sơ dự án mới ra cho em được không?
_Vâng ạ.
Gần đây công ty đang khởi động dự án sản phẩm bánh mới. Lúc trước từng thấy anh ta cũng đang lên kế hoạch cho bánh dẻo này, bây giờ lại thấy kế hoạch giống hệt làm cô hơi kinh ngạc. Nhưng mà sản phẩm của An Hạ là nếp còn Thái Dương là gạo đỏ lại có thêm dâu tây. Nếu cùng lúc tung ra thị trường chắc chắn sẽ bị cạnh tranh dữ dội. Cô suy nghĩ cách quảng bá sản phẩm, phải để không bị cạnh tranh tiêu thụ nên cô cho tung ra sớm hơn bên An Hạ 2 tuần. Mẫu mã lần này dùng màu trắng chủ đạo kết hợp hình ảnh đại diện.
Suy nghĩ cả buổi sáng làm đau cả đầu, lúc trước kia Hạ Doãn Lễ rất sáng tạo trong cách quảng bá sản phẩm dù hắn ta không tốt như không thể phủ nhận tài năng được. Còn về Doãn Bình rất cẩn trọng trong việc lên kế hoạch và bàn bạc làm ăn. Nhưng mà anh lại quá lạnh lùng trong tình yêu. Cô điên rồi, lại nhớ đến anh ta, nhớ đến anh là nhớ đến những nỗi đau đớn trong lòng. Quên hay nhớ ? Trái tim Ái Lạc như không còn là của cô nữa.
---------_--------_---------_---------_---------_----------
Nhà Doãn Bình.
Anh hôm nay đã là chủ tịch của An Hạ, công việc càng nhiều hơn trước 10 lần. Buổi sáng họp cổ đông, trưa hẹn đối tác, chiều thì dự tiệc, cho đến tối vẫn phải xử lý công việc tồn đọng của chủ tịch cũ. Cho đến khuya về nhà, dì Trần đã ngủ, căn nhà trống trải lạnh lẽo đến thấu xương. Anh thay đồ xong lại tiếp tục xem hồ sơ, đến khi đã nữa đêm thì mới đi nghỉ ngơi. Lúc này điện thoại lại reo lên.... Nữa đêm còn ai gọi cho anh.
_Alo con nghe đây.
_Hôm nay thế nào rồi, việc tiếp quản có khó khăn gì không?
_Vẫn ổn thưa ba.
_Vậy thì tốt rồi, ba rất yên tâm khi giao Tập đoàn cho con.
_Đã khuya như vậy ba gọi con chỉ vì như thế sao? Ba hiểu tính con rồi đấy mọi thứ đều nên nói thẳng.
_Được, Doãn Bình à. Ba có thể nhờ con xin giảm án cho anh trai con không?
_Ba nghĩ con sẽ đồng ý à ? Xin lỗi ba, con không thể giúp bởi vì con yêu mẹ. Nghĩ đến mẹ thì con không thể tha thứ, kể cả ba con cũng không bao giờ tha thứ.
_Con... Mọi thứ đã là của con như thế vẫn chưa đủ sao?
_Đủ? Cái gì gọi là đủ khi mà người mẹ yêu quý của con người phụ nữ vì ba mà hi sinh mọi thứ lại bị hại chết uất ức, còn ba đã làm gì lúc đó ba không thấy đủ à? Ba vẫn bỏ rơi con và mẹ vì phú quý, vì sự nghiệp của bản thân.
_Ba như thế chỉ muốn mẹ con của con được sống tốt hơn thôi.
_Tốt hơn, hay mọi thứ tốt nhất đều giành cho mẹ con bà Lê Tuyết. Còn con và mẹ phải tủi nhục nhìn sắc mặt của họ. Ba con nghĩ người nên an hưởng tuổi già ở Anh đi, mọi thứ ở đây không cần bận tâm đến nữa con sẽ giải quyết ổn thỏa cho ba.
_Doãn Bình, ba vẫn xin con hãy suy nghĩ về việc ba nhờ con, ba có thể cầu xin con. Mẹ con bà ấy không muốn nhìn thấy con như vậy đâu, mẹ con là người nhân hậu bà ấy luôn muốn mọi người vui vẻ hạnh phúc, cả con lúc mất không phải mẹ con đã bảo con đừng thù hận mà sống tốt sao?
_Được rồi. Xin ba đừng nhắc về mẹ bởi vì ba không xứng.
_Doãn....
Anh tức giận cúp máy, sao đó nhìn hình ảnh mẹ. Thật sự mẹ không muốn con trả thù sao? Mẹ con thấy không vui vẻ hạnh phúc gì cả, thậm chí còn tồi tệ hơn trước có phải đã sai không mẹ. Anh khóc rồi ngủ quên vì kiệt sức. Tối hôm nay anh mơ thấy mẹ mình, bà ôm anh ngủ, hát ru, ngày tháng hạnh phúc như hiện ra. Nhưng cho đến khi bà nhìn anh đầy buồn rầu, bà nói với anh *Doãn Bình của mẹ, con làm mẹ thất vọng lắm. Mẹ rất buồn con biết không? Nhìn con chìm trong thù hận rồi từng bước rơi vào con đường không lối thoát của oán thù. Con biết không, mẹ mong con sống vui vẻ chứ không phải là kẻ tàn bạo nếu con như thế thì có khác gì những người kia chứ. Doãn Bình đây là lần cuối mẹ ở cạnh con,mẹ phải đi rồi vì sợ con cô độc nên đến nay mẹ vẫn vướng bận bây giờ mẹ biết con có người con gái mình yêu mẹ tin cô ấy sẽ thay mẹ cho con hạnh phúc vui vẻ. Chào con trai thân yêu của mẹ Doãn Bình* .Anh thét lên trong giấc ngủ rồi tĩnh lại cả người toát mồ hôi lạnh.
_Mẹ... Đừng đi... A... Đừng bỏ con mẹ ơi...
Là mơ, một giấc mơ không biết là mộng đẹp hay là ác mộng. Bỗng nhớ lời mẹ nói anh đã làm sai rồi sao. Mẹ đã đi rồi, còn Ái Lạc khi nào em mới về cạnh tôi, em biết không anh rất nhớ em. Còn em chắc đã quên tôi rồi đúng không Ái Lạc.
Đem nay thật dài.... dài đến cả ánh trăng tròn cũng khuyết.
-----------------cách thời gian ------------------
Buổi sáng ngày thứ hai khi sự mê mẩn lại không được hưởng thụ.
Ở chỗ Ái Lạc hôm nay dự án cô tiếp nhận đang vào giai đoạn quan trọng là kiểm tra chất lượng. Từ sáng sớm đã ngồi chờ kết quả, đến đầu giờ chiều thì được tin sản phẩm được thông qua, cô vui mừng đến không giữ được hình tượng mà hí hửng với trợ lý. Nhưng chỉ 2 ngày làm việc chung mọi người đã hiểu được tính cô rồi nên không có gì ngạc nhiên. Là tiểu thư hào môn nhưng vô cùng hòa đồng với mọi người, giúp đỡ mọi người cả lúc tăng ca cô cũng vì mọi người mà đi mua thức ăn khuya. Tất cả nhân viên ở đây đều yêu quý vị lãnh đạo Dương Ái Lạc này. Có vài nhân viên nữ còn độc thân ngưỡng mộ anh trai lạnh lùng của cô nên lúc nào cũng nhờ cô nói giúp vài lời tốt đẹp trước mặt anh. Cô thật sự muốn từ chối nhưng thấy sự nhiệt tình của họ đành liều thân đến nói với anh hai thế là cô bị giáo huấn một trận tan tành.
Về đến nhà cô cảm thấy thật hạnh phúc, ăn cơm với mọi người rồi trò chuyện sau đó chơi đùa với Noãn Noãn. Tối con bé lại muốn ngủ với cô mà khóc nháo lên. Cô phải dỗ dành bế về phòng, mà cũng nhờ con bé mà cô ngủ rất ngon lành, tối nay không nghĩ đến anh ta nữa. Và như vậy cứ thế những đêm sau nữa cô có thể quên được phần nào về cái tên Hạ Doãn Bình và những ký ức kia.
-----------------_-----------_-----------_-----------------
Còn về anh thì cả ngày dùi mài trong công việc đến sắp kiệt sức rồi nhưng thể nào ngừng nhớ đến cô. Đi đâu cũng thấy hình ảnh cô hiện ra, có lẽ sự mê mẩn của anh đối với cô đã ăn sâu vào máu và xương tủy rồi. Mỗi đêm anh đều thức trắng để nhớ về cô, anh muốn phải tiết nhưng không được, sự kiềm chế lâu dài làm anh càng ham muốn cô hơn. Sắp đến ngày đó rồi, ngày mà cô phải trở lại dưới thân anh.
------------------cách không gian----------------
Buổi chiều ở nhà hàng Ngự Đế. Phương Di đã hẹn một người nào đó đến gặp mặt.
_Chào cậu, đã lâu rồi tớ mới có thể gặp được cậu đấy Bội Dao.
_Đúng ha, đã 1 năm rồi chúng ta mới có thể gặp lại như thế này. Bây giờ cậu có khỏe không?
_Tôi rất khỏe, thế còn cậu thế nào rồi.
_Ôi xem tôi điên rồi, cậu là bác sĩ thì làm sao không khỏe được chứ. À mà giờ tôi cũng khỏe, sắp kết hôn rồi nên cũng bận bịu.
_Chúc mừng nha, là nha là Ngô thiếu à?
_Ừm, là anh ấy.
_Ngưỡng mộ tình yêu của 2 người thật đó .
_Cũng không có gì phải ngưỡng mộ. Còn cậu thì sao anh bệnh nhân đó thế nào rồi?
_Vẫn như thế thôi, nhưng mà bây giờ lại có tình địch đáng gờm xuất hiện.
_Sao lại thế, không phải hắn là kẻ vô tình sao. Ở đâu ra có người cản đường cậu.
_Cậu cũng biết người đó đấy.
_Là ai?
_Dương Ái Lạc, tiểu thư cao quý của Thái Dương.
_Hư, không ngờ là cô ta, vậy thì chúng ta lại cùng có chung mục tiêu xử lý rồi.
_Đúng cô ta là kẻ thù của cậu, cũng là tình địch của tôi. Vậy sao chúng ta không cùng hợp tác đối phó chứ.
_Được, lần trước đã để cô ta thoát nên tôi đã suy nghĩ cách khác rồi, không xử lý cô ta nhanh chóng được thì đổi thành từ từ vậy.
_Được, còn tôi nghĩ nếu anh ấy không rời xa cô ta được thì để cô ta tự rời khỏi anh ấy. Như thế cậu có thể hỗ trợ giúp tôi xử lý.
_Vậy thì cùng chung kẻ thù tình bạn của chúng ta lại trở nên tốt đẹp hơn. Haha
_Bội Dao tôi kính cậu, đây là vì sự hợp tác của chúng ta.
_Được, mời cậu. Hợp tác vui vẻ.
Nếu không cho tôi đụng vào cô ta vậy thì tôi mượn tay người khác để xử lý.
---------------------+++++++++---------------------
Sau khi kết thúc cuộc hẹn với Phương Di, Bội Dao về lại nhà với Chấn Minh.
_Ông xã em về rồi.
_Dao nhi hôm nay về trễ, phải bị phạt.
_Vậy ông xã phạt em đi, muốn em nằm hay ngồi hửm.
_Haha để anh nghĩ xem.
Có người chồng yêu thương hết mực vậy mà Mạc Bội Dao lại mãi mang theo hận thù. Cô cứ mù quáng lao vào mối thù không rõ ràng.
---------------------+++++++++-----------------------
Bệnh viện Tế Tâm.
Đây là bệnh viện của Quốc Lập nhưng 50% cổ phần là thuộc Doãn Bình. Bề ngoài là bệnh viện bình thường nhưng thật ra phía dưới có tầng hầm là khu họp mặt của các vị có máu mặt trong bang hội. Ai cũng ca ngợi viện trưởng Châu Quốc Lập là lương y, thần y, bởi vì chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, còn thường xuyên làm tự thiện. Danh tiếng tốt vang xa, nhưng bên trong cái mặt vui vẻ thân thiện đó không khác gì ác ma.
_Người đẹp của tôi hôm nay anh muốn thử một ít thuốc mới nha. Để anh xem bé cưng của anh có ngoan ngoãn không.
Thật ra đây không phải là cuộc đối thoại của hai người đây là cuộc đối thoại của một bác sĩ với một cô gái đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Khuôn mặt cô gái ấy vẫn hồng hào nhìn sơ qua như người đang ngủ say. Hắn dùng ống tiêm chích thuốc vào cơ thể cô gái nhưng vẫn không có phản ứng gì sảy ra. Hắn đến bên cô gái bế vào phòng tắm, quần áo lột sạch làng da trắng mịn hiện ra trước mắt. Hắn như con thú hoang cắn vào cơ thể cô gái. Những ấn ký đỏ chói mắt trên làng da trắng càng làm hắn muốn hạnh hạ cô hơn. Đây không phải lần đầu hắn đối với cô như vậy, rất nhiều lần cô gái nhỏ bé đã bị ác ma đem ra thí nghiệm. Cô gái bé nhỏ này thật ra là hôn thê của Quốc Lập nhưng cô ấy biết được anh là kẻ xấu xa nên cô bỏ trốn. Trong lúc rời đi thì bị bắt lại cô liền tự tử nhưng hắn không bao giờ để cô chết dễ dàng như thế. Hắn làm mọi thứ để cứu sống cô sau đó tiêm thuốc làm cô hôn mê để không bao giờ rời xa hắn. Nhưng gần đây nghiên cứu được một loại thuốc mới có thể làm thần kinh bất ổn lúc nào cũng nghe theo lời hắn. Bởi vì gần đây thấy ai cũng có vợ có chồng làm hắn không chịu được. Lúc này cô gái đã có dấu hiệu tĩnh lại, đôi mắt long lanh mở ra nhìn hắn.
_Tĩnh rồi à vợ yêu?
Chụt...
_Ưm, anh là ai? Tôi là ai? Đây là đâu?
_Anh là chồng em, em là vợ anh. Đây là nhà chúng ta. Vợ à em đói bụng không chúng ta ăn cơm nha.
_Ừm, rất đói.
_Sau này gọi anh là chồng yêu có biết không?
_Dạ chồng yêu.
_Ngoan lắm để anh hôn nào?
Cô gái ngượng ngùng né tránh, nhưng bị anh bắt được bế lên hôn say đắm, rồi đi xuống phòng ăn.
Ở đây hạnh phúc ngập tràn một nơi khác thì trái ngược vô cùng.
Ở nhà Doãn Lễ, anh đang làm việc bận rộn không biết là đã bao lâu không cạo râu rồi. Khuôn mặt đầy râu ria hốc hác mặt thờ thẩn. Hôm nay anh xem được tin tức Ái Lạc đã về Thái Dương còn chuẩn bị tung sản phẩm mới, anh nhìn cô qua tivi, càng lúc càng ra dáng của nữ nhân thành đạt sức quyến rũ lại bức người. Tối mai nữa thôi là có thể bên cô rồi ,lúc đó sẽ cho cô không thể xuống giường.
Lại một buổi tối êm đềm trôi qua nhẹ nhàng. Thời gian 5 ngày không nhanh không chậm mà trôi qua.
Ái Lạc vẫn chưa hay biết ngày mai cô sẽ rời khỏi "Hoàng cung" ấm áp để đi đến "tòa lâu đài của sự mê mẩn đầy đau thương" ,ánh trăng kia đang chiếu rọi lên cửa sổ làm hiện lên khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết đang ngủ say bên cạnh là một bé gái vô cùng đáng yêu. "Hoàng cung"của Dương gia có 2 cô công chúa nhưng lại bị lời nguyền. Công chúa nhỏ vừa chào đời không còn mẹ. Công chúa lớn thì tương lai lại là bi kịch của tình yêu. Không biết đến khi nào lời nguyền đó được ánh xua tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top