Quân Cờ Lạc Lối 2 (18+) nhẹ
Thông báo : chương này có cảnh hot, ai không hợp thì không cần đọc. Không hợp thì đi đừng gieo lời cay đắng. 😑
--------------_------------------_-------------_-----------
Hôm nay là ngày đặc biệt của Ái Lạc, cô đi làm từ sáng sớm. Rời khỏi biệt thự Dương gia cô gọi xe đi thẳng đến công ty. Trong công ty mọi người đã bàn tán là Ái Lạc được thay chị Trần làm trợ lý đều nhờ kỹ thuật ở trên giường.
_Tôi biết chắc chắn là lên giường rồi, hôm trước đi dự tiệc thì hôm sau được nghỉ ngơi rõ ràng ra rồi còn gì.
_Cũng phải ha. Cô ta vào công ty chỉ gần 2 tháng mà đã làm trợ lý riêng được ở cùng phòng làm việc với giám đốc rồi.
_Đúng là hồ ly tinh mà. Rồi cũng có lúc bị đuổi ra như mấy người trước thôi hừm...
Cô nghe mấy lời này thấy thật chướng tai, nhưng kệ họ cô đường đường chính chính không sợ thị phi a. Cô phải vào gặp giám đốc thiên tài rồi.
Cốc Cốc Cốc
_Vào đi.
_Chào buổi sáng giám đốc.
_Từ hôm nay cô sẽ là trợ lý riêng của tôi, bàn làm việc là chỗ đó.
_Ở ngay trong phòng làm việc của anh sao? 😦
_Có gì không được à.
_Nhưng như vậy hơi không đúng lắm, tôi nghĩ cho tôi một bàn làm việc ở ngoài cửa là được rồi ạ.
_Cô là trợ lý riêng.
Hạ Doãn Bình nhấn mạnh từ riêng cho cô nghe.
_Vâng. Nhưng phải ở đây mới được à. Tôi biết anh cũng đâu cần trợ lý ở cạnh suốt đâu. Bình thường vẫn ít đến công ty mà.
_Dương Ái Lạc. Cô điều tra tôi à?
_Không nha. Tôi chỉ nghe bàn tán thôi.
_Cô lo làm tốt đi, tôi không thích kẻ nhiều lời. Bây giờ tôi giao dự án kẹo dinh dưỡng nhân sâm cho cô.
_Đây là dự án với tổng công ty sao?
_Đúng vậy, cô không đủ năng lực tiếp nhận à. Vậy tôi giao cho người khác.
_A không đâu, tôi sẽ hoàn thành tốt tôi dư năng lực để tiếp nhận. Chỉ là phải hợp tác với tên háo sắc Doãn Lễ.
_Hôm trước tôi đã nói với cô là tôi muốn khảo sát năng lực của cô. Nhiệm vụ đó là tiếp cận anh ta .
_Tiếp cận sao. Anh muốn tôi làm nội gián cho anh để loại bỏ kẻ thù à. Tôi không làm nữa.
_Cô không làm cũng được, không ép cô nữa . Nhưng dự án thì tôi vẫn sẽ cho cô tiếp tục.
_Anh không ép tôi thật sao?
_Đúng. Cô đi làm việc đi.
Đôi mắt nguy hiểm của Hạ Doãn Bình nhìn theo phía Ái Lạc.
Cô không tự nguyện vậy thì anh đành dùng đến cách riêng của mình buộc cô phải nghe theo anh . Đây là cô ép
anh tàn nhẫn, Ái Lạc bé bỗng của tôi. Tôi sẽ cho em bất ngờ vào tối nay 😏
Ái Lạc vẫn chưa biết được sự nguy hiểm của người đàn ông này. Cô vẫn cho rằng anh chỉ thử thách cô thôi, nếu cô không làm thì anh cũng chả làm gì được. Nhưng sự nguy hiểm đang đến gần.
----------------cách thời gian --------------------
_Tan ca rồi a, thật mệt mỏi với đóng hồ sơ này. Cố lên Ái Lạc sắp xong rồi.
_Cô vẫn chưa làm xong à. Vẫn còn 1 phần hồ sơ nữa, cô phải làm xong trước sáng mai.
_Nhưng tới giờ tan ca rồi mà giám đốc,anh định bóc lột lao động sao?
_Vậy cô còn muốn làm việc không, làm xong hết tôi sẽ mời cô ăn tối.
_Giám đốc à hôm nay anh bị gì rồi, vừa đấm vừa xoa à. Tôi không phải trẻ con 3tuổi.
_Vậy cô cần không, Hạ Doãn Bình tôi ít khi mời ai dùng cơm đặc biệt là cơm tối.
_Vậy tôi thật mai mắn, tôi cảm tạ anh trước nha giám đốc mời anh tránh ra để tôi làm việc cho xong, tôi rất đói bụng.
_Được cô làm việc đi.
Đói sao? Hư, tôi cũng muốn ăn rồi con mồi ngon trước mắt này.
8giờ tối ,cuối cùng Ái Lạc cũng làm xong công việc. Cô bất đầu mệt mỏi, mắt không mở nổi ,bụng đói muốn ngất xỉu rồi. Lúc này cánh cửa mở ra, hắn bước vào nhìn thấy cô đang rụt trên bàn hình ảnh đó làm hắn có chút xao động nhưng chỉ là thoáng qua. Cộc cộc...
_ưm ...là giám đốc à.
_Đã xong việc chưa mà ngủ hả.
_Đã xong rồi nhưng tôi đói đến ngất chứ không phải ngủ hixhix, đúng là bóc lột sức người.
_Thôi được rồi, chúng ta đi ăn tôi hứa sẽ mời cô ăn tối mà. Mau đi thôi, đã muộn lắm rồi.
_Hơi... Anh cũng biết muộn sao?
_Cô có đi không?
_Ai da , tôi đi, đi mà.
Cô đứng dậy thật nhanh rồi sắp xếp gọn gàng sau đó chạy vội theo hắn đến nhà xe. Hai người lên xe và đến một nhà hàng thật sang trọng, cô có chút ngạc nhiên vì sao mời một nhân viên nhỏ như cô đến nơi như thế. Càng ngày cô càng không thể hiểu nổi con người bệnh hoạn này nữa. Nhưng có ăn đối với cô lúc này là quan trọng nhất, đói sắp chết thì còn quan tâm xung quanh làm gì cho mệt. 😂
_Thưa Hạ thiếu mọi thứ đã xong rồi ạ, có thể mang lên lúc này không ạ.
Tên phục vụ cung kính hỏi. Hắn trầm giọng đáp :
_Được, cứ dọn lên đi.
_Vâng thưa ngài.
Phục vụ lui ra, Ái Lạc nhìn xung quanh thật quái lạ, nhà hàng lớn nhưng chỉ có mỗi cô và hắn. Không lẽ thức ăn ở đây không ngon miệng sao.
_Này! Cô đang nhìn gì đấy?
_Ơ... Tôi chỉ thắc mắc sao ở đây vắng thế, có phải thức ăn không ngon nên không ai đến.
_Cô nghĩ nhiều rồi, vì khi dùng cơm tối tôi không thích ồn ào. Nên đã bao cả nhà hàng này.
_Trời! 😰 anh ăn tối thôi có cần phun phí thế không. Bao cả nhà hàng là cả tháng lương của tôi đấy. Lúc trước tôi chỉ nghĩ mỗi tên "thái tử" là ăn chơi trác táng không ngờ "hoàng tử " là anh cũng không kém mấy.
Bỗng khuôn mặt anh trở nên u ám, đôi mắt chứa hận thù híp lại. Tạo cho người đối diện một cảm giác đáng sợ đến lạnh xương sống.
_Cô đừng đánh đồng tôi với hắn, cả đời này của hắn chưa bao giờ sánh bằng tôi đâu. Hắn chỉ là một thiếu gia ăn chơi được người mẹ độc ác bao bọc thôi. Tốt nhất cô nên lo dùng cơm và im lặng đi, tôi đã nói rất ghét ồn ào.
Ái Lạc toát mồ hôi hột, cô chưa từng sợ hãi hắn như lúc này. Nhưng cô muốn thoát cũng không được, lúc này phục vụ mang thức ăn lên đã làm cô phần nào vơi đi sự sợ hãi.
_Xin mời hai vị dùng bữa ạ, chúc hai vị ngon miệng. Xin phép cáo lui!
Cô chỉ biết cúi đầu ăn thức ăn, không giám nhìn hắn. Còn hắn đang tức giận nhưng thấy sự sợ hãi ở cô thì hắn lại muốn cười. Cô cũng chỉ là con thỏ con thôi.
_Đừng sợ hãi, tôi chỉ kích động thôi. Nào tôi kính cô 1ly rượu. Đây là rượu nho Pháp vùng Alsace nổi tiếng chỉ có còn lại 5chai.
_Tôi không uống được không. Hôm trước dự tiệc đã uống khá nhiều dạ dày của tôi không chịu nổi đâu.
_Tôi chỉ mời cô 1 ly thôi, hay cô chỉ tiếp rượu những vị chủ tịch lớn tuổi. 😏
_Anh. Hư... Được rồi tôi sẽ uống với anh. Nhưng chỉ 1 ly thôi.
_Được. Mời cô.
Sau khi uống xong ly rượu, Hạ Doãn Bình cũng để yên cho cô dùng cơm. Nhưng ánh mắt anh trở nên nguy hiểm, anh đã thực hiện được kế hoạch của mình. Tối nay cô sẽ là của anh, là quân cờ tùy anh sử dụng. Anh không muốn độc ác nhưng vì trả thù anh phải hi sinh quân cờ này. Ăn được 1 lúc Ái Lạc cảm thấy hơi choáng váng.
_Giám đốc tôi thấy không khỏe, có thể nhờ tài xế đưa tôi về được không?
_Cô không ổn à? Để tôi đưa cô về, tôi cho tài xế về nghỉ rồi.
_A được, cảm ơn anh... giám đốc.
Vừa dứt lời Ái Lạc liền loạn choạng muốn ngã nhưng anh kịp thời đỡ cô và đi ra chiếc xe BMW của mình. Con đường hôm nay thật u tối và dường như dài hơn. Nó kéo dài như những đau khổ sắp tới của Ái Lạc. Xe ngừng lại ở một khách sạn. Anh đưa cô lên phòng đã đặc trước. Anh nhẹ nhàng đưa cô vào phòng tắm, nhẹ nhàng cởi từng lớp vải trên người cô. Da thịt dần lộ ra trước mắt anh, da thịt cô trắng như tuyết vì tác dụng của thuốc mà trở nên ửng hồng. Anh nhẹ nhàng bế cô vào nước ấm đã pha sẵn cho cô ở đó ngâm mình. Còn anh thì cầm lấy máy ảnh và chụp lại hình ảnh của cô lúc này. Dù biết đây là việc làm sai trái nhưng anh đã không thể dừng lại. Anh là người bày ra ván cờ và cũng là quân cờ trong đó, anh đã lạc lối rồi, không thể quay đầu lại. Sau khi chụp xong những tấm ảnh của cô, anh từ từ bế cô ra khỏi bồn tắm lau khô người rồi đặc cô lên chiếc giường king size giữa phòng. Anh không thể rời mắt khỏi cơ thể bé nhỏ đầy mê hoặc của cô. Anh muốn kiềm nén nhưng dục vọng trong anh lại mạnh mẽ vô cùng nó bảo anh hãi yêu thương cô gái trước mặt, hãy để cô là của anh tối nay. Anh ngồi cạnh Ái Lạc nhìn vào mái tóc tán loạn trên tráng rồi nhẹ nhàng sờ chúng, sau đó đến đôi mắt đang nhắm nghiền của cô, rồi anh chạm vào môi cô, một cảm giác tê dại. Anh muốn âu yếm cô ngay lập tức, cho cô thật đau đớn và mãi nghe theo lệnh của anh. Anh cởi lớp quần áo trên người mình rồi nằm cạnh cô ôm lấy lấy cơ thể đang nóng ấy. Môi cô rên rỉ.
_ưm... Nóng quá.
Cô khua tay chạm vào anh cảm xúc mát lạnh làm cô muốn ôm anh. Cô muốn nhiều hơn thế, cơ thể thật khó chịu.
_Ưm.. A... Nóng, thật khó chịu ...muốn...
_Bảo bối của tôi em muốn gì nào? Muốn tôi ôm em sao?
_Muốn... Không biết tôi nóng... Xin... Xin anh... Ưm
_Được rồi, vậy tôi theo em. Đây là em muốn đừng trách tôi.
_Ưm... Nhanh tôi... Khó... Chịu... Ưm
Anh ôm cô, đè lên cơ thể nhỏ bé, hôn mắt cô rồi đến môi. Cô cùng anh hôn đến say đắm, đến lúc cô không thể thở được anh mới buông tha. Rồi từ từ anh hôn lên từng tấc da thịt của cô, đến bộ ngực quyến rũ làm anh si mê không thể buông tha. Bước dạo chơi như đã làm anh điên lên, thiên hạ phía dưới lại phát ra tiếng rên rỉ chết người.
_ưm... Muốn... Thật khó chịu, xin anh cho tôi.
_Được.
Anh nghĩ cô đã từng có bạn trai nên không còn xử nữ, anh cũng không cần nhẹ nhàng mà cứ đưa thẳng vào cơ thể cô.
_Á... Đau quá... Ưm đau huhuhuhix
Anh bất ngờ vô cùng khi chạm vào bức tường đó rồi làm rách nó như có gì đó đang chảy ra, đó là máu thứ chứng minh sự trong trắng của người phụ nữ. Anh là người đầu tiên của cô sao, nó làm anh vừa vui mừng vừa cảm thấy tội lỗi. Anh muốn rút ra nhưng sự đau đớn của cô làm anh phát điên, không còn hiểu nổi bản thân.
_Xin lỗi Lạc Lạc, tôi sẽ nhẹ nhàng với em.
Anh hôn lên tráng cô, hôn lên giọt nước mắt đang chảy xuống khuôn mặt xinh xắn. Cô cứ khóc trong cơn đau của lần đầu.
_Hix đau quá... Xin anh đừng.. Ưm hix
_Ngoan bảo bối, tôi sẽ nhẹ nhàng. Rồi em sẽ hết đau.
Dứt lời anh nhè nhẹ ra vào trong cơ thể cô tiếng khóc dần thành rên rỉ nũng nịu.
_Ư.. Ưm đừng... Ừm chậm thôi...
_Gọi tên tôi... Nào gọi tôi Doãn Bình. Ừm..
_Ư.. Doãn... Ưm Bình. A Doãn Bình nhẹ thôi.
Anh điên cuồng muốn cô cho đến khi mần móng hòa vào người cô. Anh ôm cô hôn đôi môi sưng đỏ. Cô vùi đầu vào ngực anh như đứa trẻ cần yêu thương, nước mắt vẫn còn động lại. Anh xoa đầu cô hôn lên tóc rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
Tác giả : đã dành hết sức khoẻ để viết tập này. Ở trên chỉ là kinh nghiệm đọc ngôn tình để viết. Có thể các bạn sẽ không thích thể loại này, nhưng đây chỉ là 18+ nhẹ nhàng. Và mình đã thông báo ai không đọc được có thể đi ra. Xin trân thành cảm ơn. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top