Quá Khứ Của Doãn Bình 😑
Góc tác giả : nói thật nam chính của mình rất tội nghiệp, rất cô đơn ahuhu 😭 sau này anh có ác cũng do đời xô đẩy, lòng người đổi thay nghiệt ngã.
------_-----_------_-----_-----_------_-------_-----------
Ái Lạc thật chăm chú nghe hắn kể về quá khứ đầy đau thương, cô nhìn thấy nổi buồn trong lời nói, thấy đôi mắt như muốn rơi lệ khi nói về mẹ và ý hận khi nhắc đến mẹ con Hạ Doãn Lễ.
_Mẹ tôi từng là tiểu thư một gia đình giàu có nhưng ông ngoại lại làm ăn thua lỗ và phá sản, sau đó ông bà ngoại qua đời. Mẹ tôi một mình xin làm việc ở công ty của ba tôi, lúc đó An Hạ chỉ là công ty bé nhỏ chưa có tên tuổi nhưng làm ăn cũng ổn định. Mẹ là người thông minh nên đã giúp công ty phát triển hơn vì ở cạnh nhau lâu ngày ba và mẹ nảy sinh tình cảm, rồi 2 người yêu nhau . Ba tôi hứa sẽ nói với gia đình để cưới bà làm vợ nhưng lúc này ông nội tôi lại e dè nhà họ Lê nên bắt ba lấy Lê Tuyết làm vợ. Họ Lê lúc bấy giờ là thế gia giàu có đầy quyền lực. Mẹ tôi khi biết tin ba lấy người khác thì bà liền rời khỏi công ty và rời xa ba tôi.
Ái Lạc cảm thấy mẹ của hắn thật sự quá ngốc rồi, nếu là cô cô sẽ không để cho người mình yêu cưới người khác. Cô sẽ đến phá tan nát cái đám cưới kia.
_Mẹ anh thật ngốc a.
_Cô nói gì hả? 😤
_Tôi lỡ lời, xin lỗi anh. Hi anh kể tiếp tục đi.
_Sau đó 2năm, tình cờ ông ấy gặp lại bà. Ông dùng hết các để xin bà quay lại, ông nói lúc đó chỉ vì việc làm ăn nên mới cưới Lê Tuyết, trong lòng ông chỉ có mình bà muốn trở lại như lúc đầu cùng sống vui vẻ. Bà không muốn làm vợ nhỏ bị người ta khinh thường, nhưng bà là người mềm yếu nên bị ba tôi thiết phục, không lâu sau họ trở lại bên nhau bà về công ty làm trợ lý. Hạnh phúc không bao lâu thì người đàn bà độc ác đó biết chuyện, bà ta cho người đến nhà đánh mẹ tôi cũng may lúc đó ba tôi đến kịp thời đưa mẹ đi bệnh viện. Lúc đó bác sĩ nói bà đã mang thai, ba tôi rất vui mừng vì cuối cùng bà cũng có con với ông. Ông nội tôi là người cổ hữu muốn có nhiều con cháu nối dõi nên cho ba tôi đưa mẹ về Hạ gia. Lúc này An Hạ đã lớn mạnh không sợ thế lực của Lê Tuyết nữa đồng thời sau khi sinh Hạ Doãn Lễ bà ta không thể sinh con được nữa. Nên trước mặt mọi người bà ta giả trang làm vợ hiền dâu thảo, quan tâm đến mẹ tôi. Sau khi mẹ sinh tôi ra Lê Tuyết lo sợ ảnh hưởng đến bà ta và con trai bà nên lúc nào cũng âm thầm hãm hại mẹ tôi nhưng mẹ tôi phúc lớn đều qua khỏi. Cho đến khi ông nội mất, ba thường xuyên ra ngoài công tác mở rộng An Hạ nên Lê Tuyết trở thành người quản lý toàn bộ Hạ gia. Bà ta bắt mẹ làm việc như người hầu, thường xuyên kím cớ đánh tôi. Mẹ vì cô đơn uất ức không thể nói ra nên sinh bệnh, ba thì chỉ lo cho công ty mà trở nên hờ hững mặc cho bọn họ hành hạ tôi và mẹ. Vì vậy tôi luôn thể hiện tốt cho ba chú ý, rồi ba cũng đã quan tâm đến tôi và mẹ nhưng lúc này bệnh của mẹ đã khó thể khỏi. Tôi nhớ năm đó tôi lên 10 đêm sinh nhật tôi chỉ có mẹ ở cạnh, bên ngoài trời mưa lớn sấm chớp rất dữ dội Lê Tuyết và con trai bà ta bưng một chén thuốc ép mẹ tôi uống, lúc đó tôi kêu cứu đến khàn giọng, mẹ tôi phản kháng quyết liệt nhưng không ai đến giúp chúng tôi. Rồi mẹ con bà ta rời khỏi, tôi đến bên mẹ mình thì bà đã rất yếu, bà nói với tôi *Doãn Bình...khục khục... Con phải sống thật tốt nghe lời ba con và phải trở thành người tốt, con quên hết chuyện hôm nay đi tất cả đều do mẹ không tốt nên liên luỵ đến con. Đừng nói gì với ba con cả ông ấy có nhiều chuyện phải lo,An Hạ là tâm huyết của mẹ và ba con. Con yêu mẹ rất.... Khục... yêu con* rồi bà ra đi và không bao giờ trở lại. Từ lúc đó tôi quyết tâm trả thù cho mẹ, tôi muốn họ chết nhưng phải đau đớn hơn mẹ tôi ngàn lần. Vì vậy tôi đã sắp xếp từng bước từng bước cho kế hoạch trả thù ,tôi dồn hết sức học tập phấn đấu rồi mở rộng việc làm ăn của An Hạ và cả việc làm ăn bí mật của mình. Kế hoạch của tôi chỉ còn một bước đó chính là cô, chỉ có cô mới giúp tôi đạt được.
_Tại sao là tôi chứ, hơn nữa mẹ anh đã bảo anh nên sống tốt, nhưng anh lại trả thù không phải đã làm sai rồi sao? Như vậy anh là đứa con bất hiếu.
Hắn đến gần cô nắm chặt tay cô như muốn bẻ gãy nó, hắn quát lớn.
_Cô thì biết gì, nếu cô trong hoàn cảnh đó cô sẽ biết. Hư... Cũng đúng một tiểu thư hạnh phúc trong nhung lụa thì làm sao hiểu được. Còn về lí do tôi chọn cô là vì cô là người duy nhất có đủ điều kiện thôi. Cô cũng biết nhiều rồi vì vậy chuẩn bị cho kế hoạch thôi.
_Kế hoạch thế nào? Anh không nói rõ thì tôi không thể thực hiện.
_Đầu tiên là tiếp cận hắn, làm cho hắn thích cô. Sau đó đến làm việc cho hắn, nhưng tôi cho cô biết 2 mẹ con họ rất mưu mô ,cô cần lấy lòng tin. Nên thân phận tiểu thư của cô rất quan trọng, nếu họ biết được sẽ tin tưởng cô hơn.
_Không cần lộ thân phận có được không? Tôi sợ sau này ảnh hưởng đến Dương gia.
_Không sao đâu, cô nghĩ Dương gia dễ ảnh hưởng à. Nếu dễ dàng như vậy thì Thái Dương sao đứng đầu được đến nay.
_Tôi chỉ lo lắng thôi. Được rồi xem như bán mạng cho anh, sau đó thì không biết còn sống được không?
Sau đó cô đứng dậy bỏ lên phòng, nhìn thấy bóng lưng đầy buồn bã rời khỏi. Hắn thấy vô cùng tội lỗi ,cô đã không còn là người hắn từng biết. Thật ra hắn đã gặp cô từ khi cô còn nhỏ, nhưng lúc đó hắn chỉ có thể từ xa nhìn cô bởi vì cô là công chúa còn hắn là con riêng không ai yêu thương. Còn bây giờ cô đã cạnh hắn nhưng mà họ mãi không thể có kết quả.
Ái Lạc sau khi mọi việc kết thúc tôi sẽ cho em một đời bình an cạnh tôi, đây là mơ ước của bản thân tôi.😑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top