Những Cô Gái Đáng Thương😑
Ánh sáng của ngày mới len lỏi vào căn phòng nhỏ làm cho cô gái đang say giấc mơ màng tỉnh dậy. Ái Lạc từ từ ngồi dậy mắt ngơ ngác vì không thấy anh đâu, chỉ thấy chiếc áo cô đang mặc là của anh mùi hương của anh vẫn còn trên đó. Mấy ngày gần đây nhiều chuyện đột ngột xảy ra làm cô trở nên yếu ớt và cô độc nên cô cần một chỗ vừa thì những lúc đó anh lại xuất hiện bảo vệ cô, chăm sóc an ủi cô làm cô mê mẩn cái cảm giác anh bên cạnh. Bỗng trong lòng như rợn sóng cô sợ nếu một ngày nào đó giữa họ không còn liên quan nữa cô sẽ làm sao? Đúng rồi hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm cũng là cơ hội tốt để cô ra tay với Hạ Doãn Lễ nhưng kế hoạch này kết thúc anh ấy còn cần cô không, còn muốn bảo vệ cô thế này không? Ái Lạc đặt ra hàng loạt câu hỏi nhưng cô không thể biết được đáp án. Cô ủ rũ thay đồ rồi xuống nhà.
_Ái Lạc con dậy rồi à, ăn sáng thôi.
_Anh ấy lại đi rồi sao?
_Cậu chủ nói phải về Hạ gia, cậu ấy nói chắc vài ngày mới trở lại.
_Vậy anh ấy có nói lý do về đó không?
_Cái này thì cậu ấy không nói.
_Ừm.
Ái Lạc có chút khổ sở trong lòng, cô không ăn nổi nữa nên chào dì Trần rồi đi làm. Hôm nay cô phải đến thành phố A vì buổi tiệc ở khách sạn Tân Hạ thành phố A, cô phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm cho đến khi buổi tiệc bắt đầu. Lúc cô đến đó thì nhận được cuộc gọi của Hạ Doãn Lễ.
_Alo tôi xin nghe.
_Ôi Ái Lạc em quên mất anh rồi sao?
_Ai da nào có nha anh Doãn Lễ, có anh cao cao tại thượng quên mất trợ lý nhỏ bé như em thì có.
_Oan ức nha, anh quên thì làm sao mới sáng đã gọi em rồi. Em giờ đang đâu thế.
_Em đang ở Tân Hạ chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm đây.
_Thật khéo anh cũng đang đến đó, chờ anh xíu nhé.
_Vâng, tạm biệt.
_Bye lát gặp.
Cô hít sâu một hơi, hôm nay phải ra tay rồi. Lần trước cô từng vô tình nghe được dự án gì đó của hắn nhưng khi cô nhờ bạn giúp điều tra khu dự án thì thấy có gì đó không ổn, dự án đó 300tỷ nhưng một dự án lớn như vậy chỉ có tư liệu sơ sài thì đã làm cô nghi ngờ rồi. Nhưng nếu muốn biết được thì phải tiếp cận hơn nữa. Lúc này điện thoại lại reo lên reng reng...
_Alo em nghe.
_Ái Lạc của tôi đã khỏe chưa?
_Ưm, khỏe rồi.
_Haha, Ái Lạc đang thẹn thùng sao?
_Nào có, sao anh lại gọi điện lúc này.
_Nhớ em.
_Anh...
_Anh nhớ em, nhưng mà bây giờ anh có việc quan trọng phải thực hiện. Mọi thứ ở đó trong cậy vào em.
_Dạ, em sẽ làm tốt anh yên tâm.
_Xin lỗi Ái Lạc, thật sự anh không muốn em như vậy. Em biết không bỗng dưng những ngày gần đây anh lại sợ, anh sợ mất em mãi mãi. Bởi vì kế hoạch đó, anh muốn dừng lại nhưng hôm qua anh lại thấy mẹ anh. Xin lỗi em.
_Doãn Bình, lúc đầu là em bị anh ép buộc nhưng giờ em muốn giúp anh. Em cam tâm tình nguyện, anh đừng xin lỗi nữa.
_Ái Lạc nhưng...
Lúc anh đang định nói gì đó với cô thì Hạ Doãn Lễ xuất hiện ở sau lưng cô.
_Ái Lạc
Cô hoảng hốt cúp máy, bên kia anh cũng nghe thấy tiếng hắn ta. Lúc này trong lòng anh lo lắng vô cùng, liệu anh có làm đúng không. Lúc đầu không phải muốn cô bên cạnh hắn sao, bây giờ lại muốn rút lui rồi. Như có hai suy nghĩ một thì kêu gào dừng lại đừng phạm sai lầm, còn lại thì bảo anh trả thù bảo anh không được vì tình cảm nhất thời quên đi cái chết của mẹ mình. Làm sao đây anh đau đầu quá, thuốc anh phải uống thuốc. Đúng lúc một cô gái xinh đẹp đến lấy thuốc cho anh.
-----------------_--------------_--------------_-----------
Trở lại chỗ Ái Lạc cô vội cúp máy sau đó xoay người cười với Hạ Doãn Lễ.
_Anh đến nhanh thật.
_Vì em anh có bò cũng phải đến thật nhanh. Mà em đang nói chuyện với ai sao thấy không vui thế.
_Thì là sếp lớn của em đấy, đang mắng chửi em.
_Cái tên khốn này, Ái Lạc hay đừng ở đó nữa sang làm cho anh đi. Anh đảm bảo em vui vẻ.
_Thật sao, bên cạnh anh rất nhiều người rồi đấy. Em không muốn bị họ đánh ghen nha.
_Haha, em không phải lo lắng. Chỉ cần em ở bên anh thì không ai dám làm gì em cả. Ái Lạc theo anh được không?
_Ai thèm tin thiếu gia đào hoa như anh chứ.
_Không tin cũng không sao? Anh theo đuổi em vậy, dùng hết lòng thành để cho em tin anh. Lúc đó anh sẽ cho em trở thành Hạ phu nhân của anh.
_Dẻo miệng.
_Haha, chúng ta vào trong xem họ sắp xếp đến đâu rồi.
Lúc hai người nói chuyện lại không phát hiện là ở phía gần đó An Nhiên đã nghe thấy hết, tim cô đau nhói. Rõ ràng lúc ở bên cô hắn đã hứa hẹn khi mọi thứ đã xong hắn làm chủ Hạ gia khi đó sẽ cưới cô. Lúc đó cô si mê yêu hắn như vậy, hi sinh cả tuổi xuân để bên hắn, hi sinh cả tình thương của mẹ nuôi chỉ vì hắn. Nhưng giờ thì sao hắn lại vui vẻ hứa hẹn với cô gái khác, thậm chí trước đây hắn đã cùng rất nhiều nhân tình qua lại trước mặt cô nhưng chưa bao giờ thấy hắn nhìn cô gái nào với ánh mắt như hôm nay. Có lẽ cô gái này có thể giúp đỡ hắn bởi vì cô ta tài giỏi lại có gia thế nếu hắn cùng cô ta ở cạnh thì vô cùng xứng đôi. Còn cô chỉ là một cô nhi không thân thích, là một diễn viên tầm thường thì sao xứng làm phu nhân của hào môn chứ cô tự nói với lòng mình.
An Nhiên ơi là An Nhiên mày ngu ngốc quá rồi, sau có thể tin lời người đàn ông bạc bẽo đó.
Sau đó cô gạt nước mắt, rồi đi vào trong gặp họ. Giả vờ như chưa biết gì bởi trước nay cô luôn tỏ ra nhu thuận với hắn, không ghen tuông đố kỵ thế nên hắn mới để cô bên cạnh đến giờ. Cô chỉnh sửa trang phục rồi gõ cửa cốc cốc...
_Vào đi.
_Chào Ái Lạc, ồ có cả "Thái tử gia" nữa à thật trùng hợp.
_Haha trùng hợp thật An tiểu thư.
_Ai da đúng là em quên mất hai người từng biết nhau nha.
_Là chuyện cũ rồi.
Hai từ *chuyện cũ* của hắn làm tim An Nhiên như tan nát nhưng cô cố tỏ ra kiêu ngạo tươi cười.
_Đúng nha, đã là quá khứ không cần nhắc đến. Hiện tại chỉ có đôi bên hợp tác có lợi nha.
_An Nhiên đúng là minh tinh lớn nha làm việc rất rõ ràng.
_Hihi, Lạc cũng vậy mà rất giỏi vậy nên "thái tử" mới tin tưởng giao cho đứng ra tổ chức buổi tiệc lớn như vậy.
_Nào có chứ, tất cả đều nhờ anh Doãn Lễ giúp đỡ.
_Ồ! Không ngờ hai người lại thân thiết như vậy.
_An Nhiên đừng hiểu làm a, mình chỉ xem anh ấy là bạn thôi.
_Haha Ái Lạc mắc cỡ sao. Có gì đâu chứ anh đã nói với em thế nào quên rồi sao.
Tim cô không chịu đựng nổi rồi, không ngờ hắn ta lại trước mặt cô mà cùng cô gái khác thân mật đến vậy.
_Anh đừng nói lung tung, An Nhiên sẽ hiểu lầm đấy.
_Hơ... Không đâu. Thôi cũng gần đến lúc bắt đầu rồi tôi đi trang điểm thay đồ đây. Tạm biệt, không quấy rầy hai người nữa.
Cô rời khỏi đó để không phải nhìn thấy họ bên cạnh nhau, họ như một cặp tình nhân đang trêu đùa trái tim nhỏ bé của cô vậy. Nén bi thương trong lòng cô đi đến phòng trang điểm.
Lúc này hắn nhìn cô quật cường rời đi dù có phần xót xa nhưng không thể vì cô mà hỏng mọi thứ. Chờ khi tất cả thuộc về hắn, lúc đó sẽ đền bù cho cô bởi vì hắn cũng đã yêu cô từ khi nào không biết. Nhưng nếu bây giờ vì cô mà phá đi kết hoạch của mẹ hắn thì bà sẽ giết cô mất, đành để cô đau lòng thôi.
_Ái Lạc em chuẩn bị đón khách dự đi. Anh đi vệ sinh rồi sẽ ra đó với em.
_Vâng, không sao đâu anh cứ tự nhiên đi.
_Ừm.
Ái Lạc đã nhìn ra được giữa hai người đó có tình cảm rồi chỉ là cô không ngờ hắn ta lại vô tình như thế, không lẽ người họ Hạ đều máu lạnh vô tình như vậy. Bỗng cô rùng mình một cái, không phải cô cũng đang vướng vào một người họ Hạ sao? Thậm chí anh ta còn đáng sợ hơn như thế. Cô tạm thời quên đi chuyện đó, chỉnh trang mọi thứ rồi ra đại sảnh đón tiếp các khách mời. Lúc này mọi người cũng đã có mặt, một nhóm nhà báo phóng viên đang túc trực để lấy tin tức. Các vị đổng sự cùng các nhà kinh doanh có tiếng tăm đều đến. Ái Lạc có chút lo lắng sợ không tiếp nổi họ nhưng vốn ăn nói là sở trường của cô thì việc này không đáng ngại. Trong lúc mọi người đang trò chuyện xôn xao thì từ cửa vào một người xuất hiện làm cho cả hội trường nín bặt. Người từ ngoài vào đó là Dương đại thiếu gia thầm lặng của Thái Dương, Dương Nghiêm. Ái Lạc có chút hoảng hốt, hình như mình không có mời anh 2 sau lại có mặt ở đây chứ. Lúc này Hạ Doãn Lễ từ trong bước ra vui vẻ chào đón Dương Nghiêm.
_Haha, cuối cùng cũng mời được đại nhân vật luôn ẩn dật. Doãn Lễ tôi thật sự vô cùng kinh hỷ, nào nào mời vào trong.
_ Có cần phô trương thế không "Thái tử Hạ " tôi đây cũng chỉ là một giám đốc nhỏ của Thái Dương thôi. Sau phải để anh dụng tâm như thế.
_Thật là biết nói đùa mà, nếu tôi là "Thái tử " Hạ gia thì anh đây cũng là "nhiếp chính vương" của Dương gia rồi còn gì.
_Anh mới đúng là nơi đùa, trên tôi vẫn còn bamẹ, trên họ vẫn còn ông tôi. Làm sau dám nhận là "nhiếp chính vương".
_Haha, nhưng dù sao anh nể mặt đến cũng là vinh hạnh của tôi rồi. Nào kính anh một ly xem như hôm nay ăn mừng dự án mới của tôi.
_Được, mời.
Ái Lạc đứng nghe họ trò chuyện mà tim như rơi xuống đất. Anh trai này của cô ngày thường rất ít nói thậm chí không thèm nói chuyện vậy mà khi giao tiếp lại như thế, nói chuyện cũng đủ châm chọc rồi đó. Mà không ngờ hôm nay hắn ta lại mời được anh cô đến, làm cô thật bối rối lỡ lộ ra gì đó không phải là toi sao.
_Giám đốc Dương để tôi giới thiệu người đứng ra thực hiện dự án này cho anh biết. Cô gái này là nhân tài An Hạ mai mắn mới có được đấy.
_Ồ! Vậy tôi cũng rất muốn gặp một lần.
_Ái Lạc, em mau sang đây.
Ôi tiu rồi, làm sao đây. Hít một hơi dài, cô liều mạng sang đó thôi nếu không lại bị nghi ngờ.
_Tổng giám đốc có gì không ạ?
_Không gì cả, chỉ là tôi muốn giới thiệu cho em biết một nhân vật đặc biệt nha. Đây là giám đốc Dương người điều hành của Tập đoàn Thái Dương đấy. Còn đây xin giới thiệu với anh cô ấy là trợ lý kinh doanh cũng là đại diện dự án này cô Dương Ái Lạc
_"Thái tử" không cần giới thiệu cụ thể đâu, bởi vì cô gái này là em gái tôi.
Đại sảnh một lần nữa im ắng, nhà báo phóng viên đang phỏng vấn vài ông chủ thì vội chạy sang chỗ bọn họ giống như là vừa có tin khủng bố nào vậy.
_Ơ! Sao lại thế, có phải ngài đùa không.
_Không tin anh cứ hỏi Ái Lạc. Nha đầu nói đi em là ai nào?
Đã lỡ bị phá hỏng rồi thì cô liều vậy.
_Hihi. Đúng vậy em là tiểu thư của Thái Dương, xin lỗi đã không cho anh biết.
_Em là tiểu thư sao lại đến công ty con của An Hạ làm việc chứ như vậy hơi không đúng nha. Hay là có ý đồ khác.
_Không nha, em chỉ muốn tự lập trước nay đều như vậy. Đến đây làm việc là để chứng minh thực lực, không phải lúc này em đã hoàn thành một dự án lớn sao.
_Haha, anh đùa thôi, chỉ là không ngờ hôm nay thú vị thật. Dương tổng có cần tôi để cho anh em hai người trò chuyện không?
_Vậy phiền anh rồi.
_Ô! Vậy xin chào. Lát nữa chúng ta lại nói chuyện sau.
_Được.
_A, chào anh Doãn Lễ.
Lúc này đám phóng viên đang mắt to tròn hóng hớt được tin nóng rồi.
Sau đó cô và anh hai đến một chỗ an tỉnh một chút để nói chuyện cho rõ.
_Anh hai em xin lỗi.
_Em thì có lỗi gì?
_Em hôm đó đã thiếu suy nghĩ làm ông nội và bamẹ tức giận. Nhưng cũng vì mọi người giấu em.
_Hơi.... Em còn nhỏ chưa hiểu được mọi chuyện, chúng ta chỉ muốn tốt cho em muốn em làm một công chúa vui vẻ. Em xem cả anh cũng ganh tỵ với em vô cùng, từ nhỏ em đã là bảo bối ai ai đều yêu thương ,em không cần lo nghĩ gì hết vô tư muốn ra ngoài ở thị ra ngoài ở chả ai nói nặng được nhưng anh thì từ khi bé đã gánh vác mọi thứ, tất cả đều bị quản lý khuôn khổ, cả tự do đều không có, làm sai sẽ bị đánh đến cả chọn người mình yêu cũng không thể. Nếu vậy thì em xem ai đau khổ hơn. Thế nhưng anh không trách họ bởi vì anh là người duy nhất thừa kế gia tộc nếu anh được nuông chiều thì xem như hủy hoại cả gia tộc rồi. Ái Lạc anh mong em hiểu.
_Anh hai em sai rồi, hix
_Không khóc, Ái Lạc không khóc nhè như thế. Anh còn việc quan trọng nói với em.
_Việc gì vậy, hix
_Sắp đến đại Thọ 80 của ông nội, hôm đó anh mong em trở về. Ông nội đang bệnh, vì em mà mấy hôm nay ông càng yếu hơn.
_Ông không sao chứ, em sai rồi. Mai em sẽ về.
_Không được, ông bảo phải đến hôm đại Thọ em mới được về.
_Có phải mọi người giận em không. Ái Lạc xin lỗi.
_Ngốc, sau có thể giận bảo bối chứ. Chỉ là ông bảo như thế, cứ nghe theo là được.
_Nhưng em lo cho ông, còn bamẹ nữa họ còn buồn em không?
_Không ai buồn hay giận em cả, mọi người chỉ lo cho em thôi. Nếu được thì mai em gọi điện cho bamẹ đi.
_Vâng, nhưng em có chuyện muốn hỏi anh nha.
_Được cứ hỏi đi bảo bối.
_Tại sao anh lại đến đây, có phải đã biết em đại diện cho dự án này không?
_Đúng, nhưng nguyên nhân chính là anh muốn đến để coi tên Hạ Doãn Lễ đó đang muốn làm gì lại chủ động mời anh đến.
_Hắn ta mời anh.
_Ái Lạc, nếu em đang cần giúp đỡ thì nói cho anh. Anh có linh tính là hắn không đơn giản như bề ngoài cửa mình.
_A, không có gì nha. Em cũng chỉ là trợ lý của công ty con thôi.
_Ừm, còn nữa đừng qua lại thân thiết với người nhà họ Hạ, nhất là anh em của Hạ Doãn Lễ .
Đầu cô oan một cái như muốn nổ tung rồi, anh hai bảo đừng thân thiết nhưng cô không chỉ thân thiết mà còn tan nát với Hạ Doãn Bình rồi, bây giờ thì đang tiếp cận Hạ Doãn Lễ. Anh em họ cô đều đùa cả rồi, bây giờ anh trai mới bảo đừng thân thiết có quá muộn không đây.
_Ừm, em... Em biết rồi. Thôi ra đại sảnh đi buổi ra mắt phải bắt đầu rồi.
Đôi mắt ôn nhu của Dương Nghiêm bỗng trở nên lạnh lẽo, anh biết rõ là em gái đang rơi vào một cuộc chiến của hào môn nhưng anh chỉ có thể âm thầm giúp đỡ. Bởi vì ông nội đã bảo *đây là số mệnh của Ái Lạc nếu đến lúc cần chúng ta thì chúng ta mới nhúng tay vào* nhưng anh không thể nhìn em gái bảo bối bị đùa giỡn như thế. Anh sẽ có cách giải quyết của riêng mình.
----------------cách thời gian ------------------
Tại nhà riêng của Doãn Lễ, anh đang ngồi cạnh một cô gái, cô gái đó vẻ mặt ửng hồng tay mềm mại đang xoa bóp vai cho anh. Đó là Phương Di, cô ta có thể nói là bác sĩ đều trị cho anh cũng có thể nói "hồng nhan chi kỉ" của anh. Từ lúc sang Anh du học bệnh của anh đã nặng hơn ba của Phương Di là người điều trị cho anh sau đó khi anh về nước ông ta cho con gái tiếp nhận điều trị. Anh và cô ta trước nay chỉ là bệnh nhân với bác sĩ nhưng có lúc lại là bạn bè thân thiết. Tất cả về anh cô ta đều rõ, cô ta yêu thầm anh nhưng anh không đáp lại. Chỉ là hôm nay trong lúc phát bệnh anh đã uống nhiều rượu rồi cùng cô ta xảy ra quan hệ. Bây giờ anh không biết phải thế nào, nhưng những lúc như thế chỉ cần được xoa bóp theo liệu trình điều trị của cô ta thì anh mới từ từ ngủ say.
Phương Di thấy anh đã ngủ thì lộ ra vẻ mặt vô cùng đắt ý.
Cuối cùng thì anh cũng rơi vào tay em, Doãn Bình ơi là Doãn Bình cô gái kia cũng chỉ là một thoáng qua của anh thôi. Em tin chỉ có em mới làm anh hạnh phúc. 😏
--------------_----------_--------------_----------------
Lúc này ở khách sạn đã kết thúc tiệc, mọi người ra về gần hết. Ái Lạc cũng tiễn anh trai mình rời khỏi, sau đó vào trong chào An Nhiên.
_An Nhiên, có cần đưa cô về không hình như cô say rồi.
_Không cần, tôi có trợ lý đưa về. Tạm biệt Ái Lạc, tạm biệt "Thái tử" ...hai người ở lại vui vẻ.
_Ơ, cẩn thận.
Nhìn thấy dáng vẻ này của An Nhiên cô không khỏi áy náy, chỉ là phải đóng cho xong vai diễn này để tiếp cận hắn cô mới làm An Nhiên đau lòng.
_Doãn Lễ anh say rồi, không ngờ anh lại uống kém như vậy.
_Là hôm nay anh vui nha. Không ngờ em là tiểu thư Dương gia, vậy là chúng ta thật xứng đôi. Ức..
_Được rồi em đưa anh về nhà.
_Không nha, anh không về đâu. Em biết không thằng con riêng đó tối nay về nhà, anh không muốn thấy nó.
Tối nay mới về, vậy sau hôm nay anh ấy lại đi sớm như vậy còn nói là về đó vài ngày, thật ra anh đang giấu chuyện gì hay là do cô thật sự chưa hiểu về anh. Xua tan đi suy nghĩ đó cô thực hiện kế hoạch của mình là đưa Hạ Doãn Lễ đi, nhưng không phải về nhà mà lên phòng nghỉ ở khách sạn. Cô đã liều mình để gày bẫy hắn rồi. Lúc lên phòng đi pha trà cho hắn sau đó bỏ thuốc mê vào đem cho hắn uống. Hắn không nghi ngờ uống sạch, sau đó thì ngủ mê mang. Cô cho người vào cởi hết đồ hắn rồi để nằm trên giường, trời gần sáng cô dùng máu đã chuẩn bị sẵn đổ lên nệm rồi nằm cạnh hắn giả vờ ngủ.
Chỉ mới 4giờ sáng hắn tỉnh dậy, nhìn thấy cô nằm cạnh hơn nữa cả hai đều không mặc gì, hắn hơi đau đầu cố muốn nhớ xảy ra việc gì nhưng không được. Rồi thấy cô tỉnh lại, khuôn mặt hoảng hốt, rồi nước mắt chảy xuống má vô cùng thương tâm.
_Hức...
_Anh... Thật sự anh không biết xảy ra việc gì?
_Hức... Thôi tôi biết rồi, anh đúng là khốn kiếp, tôi đã nói anh đào hoa không đứng đắn vậy mà tối qua còn giúp anh lên phòng pha nước cho anh giải rượu không ngờ anh lại... Hức.... Tôi hận anh...
_Ái Lạc không phải, chỉ là anh đau đầu nên không nhớ rõ. Nhưng sẽ chịu trách nhiệm mà, nếu đã vậy thì chúng ta kết hôn thế nào?
_Tôi không tin anh, tôi muốn về... Hức
_Được rồi, bình tĩnh để anh đưa em về.
_Tôi kiện anh, buông tay tôi ra.
_Đừng mà, chúng ta đã gạo nấu thành cơm rồi em còn muốn làm mất mặt sao. Dù sao đi nữa chúng ta cũng phải nghĩ đến 2 nhà Dương - Hạ.
_Tôi... Hức....
_Ngoan đã vậy thì 2 nhà kết thân không phải sẽ tốt sao?
_Tôi không yêu anh, không yêu mà kết hôn sẽ đau khổ.
_Không yêu tôi nhưng em cũng đâu ghét tôi. Còn tôi thì yêu em rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Ôi, cô thật muốn nôn ra, rõ ràng lần đầu gặp là đã quát tháo đòi đuổi cô vậy mà giờ nói yêu từ cái nhìn đầu tiên, thật làm cô ghê tởm. Nhưng thôi kế hoạch đã thành công một nửa rồi, bây giờ cô giả vờ nghe hắn vậy.
_Nhưng giờ cũng phải để tôi thay đồ chứ rồi về nhà, tôi muốn bình tĩnh suy nghĩ .
_A được, thay đồ.
Nhìn cô che lấy thân thể vào phòng tắm, hắn có chút hoài nghi mắt hiện lên tia nguy hiểm, nhưng sau đó lại thấy một ít máu dưới giường, hắn đâu phải kẻ ngốc mà không biết đó là đại diện cho cái gì. Mà dù sao có là thật hay giả thì cô gái này cũng đùa giỡn liều mạng rồi. Nụ cười hiện lên đầy ẩn ý 😏
---------_--------_----------_----------_-----------
Ái Lạc trở lại nhà lúc 5giờ sáng, làm cho dì Trần vô cùng lo lắng.
_Ái Lạc sao giờ này mới về, dì điện cho con mãi không được, rồi điện cậu chủ cũng không ai nghe. Con làm dì lo quá.
_Không sao đâu dì, con là hơi say nên ở lại khách sạn luôn. Dì có thể chuẩn bị nước ấm cho con được không.
_Được, để dì pha nước cho con. Rồi con nghĩ ngơi một chút đi.
_Vâng.
Cô không quan tâm gì hết muốn an tỉnh ngâm nước nóng thư giãn nhưng lại nhớ lúc nãy dì Trần bảo điện cho anh không được, không biết làm sao tim cô thấy rất lạ. Cô nhớ đến giấc mộng tối hôm trước, thật sự sợ anh xảy ra chuyện cô vội vàng thay đồ rồi điện thoại thử cho anh.
_Alo Doãn Bình anh đang ở đâu.
Nhưng tim cô như rơi khỏi ngực khi nghe bên kia là giọng nữ.
_Xin lỗi cô, Doãn Bình vẫn chưa dậy, cô có việc gì không để tôi nói lại với anh ấy. 😏
_Không... Tôi là trợ lý thôi, công ty có ít việc nhưng không liên hệ được. Không sao cứ để ngài ấy nghỉ ngơi.
_A, được .
Cô vội vàng cúp máy, từ từ ngồi xuống gạch cô không hiểu gì sao lại đau lòng, vì sao nước mắt lại cứ tuôn trào, cô từ thút thít rồi òa khóc lớn. Trong căn phòng tối tăm trước nay cô chưa từng thấy lạnh lẽo cô đơn đến vậy, vì anh mà cô đỡ cô đơn nhưng hôm nay cũng vì anh mà cô biết thế nào là cô đơn thật sự. Nhưng anh và cô đã là gì, hai người chỉ có hợp đồng kia thôi vậy thì anh bên ai không liên quan cô nữa. Từ nay cô sẽ làm theo nhiệm vụ của mình kết thúc sớm tất cả như mục tiêu ban đầu của cô như vậy sẽ không phải tốt hơn sao. Cô đứng dậy lau nước mắt, trở lại giường nhưng không thể ngủ, cô ghét lừa dối và phản bội nhưng nay tất cả những người thân thậm chí cả người chút nữa cô đã yêu cũng lừa dối phản bội cô rồi. Còn cô không phải đang lừa dối Hạ Doãn Lễ sao? Cố nhắm mắt nhưng không ngủ được, tim cô đau vô cùng, rồi cả thể xác lẫn tinh thần đều đau đớn.
Ở một nơi khác An Nhiên cũng đang rụt đầu vào giữa chân, đôi mắt đầy nước mắt. Rồi cô thì thầm với bản thân hay là với một sinh linh tội nghiệp.
Cục cưng ơi, con biết không hôm nay mami định cho ba con biết về sự tồn tại của con. Nhưng mà mami không thể nói, bởi vì bên ba con không chỉ có chúng ta. Chờ khi nào chỉ có gia đình ta mami sẽ cho ba con biết sự tồn tại của con. Nhưng cục cưng ơi mami rất sợ, rất sợ, sợ ba con sẽ không để con ra đời thậm chí còn không cần mami nữa, lúc đó chúng ta thật đáng thương. Mà con đừng lo sợ, dù cho ba con không cần con thì mami vẫn không bỏ con bởi vì con là kết tinh của tình yêu của mami và ba con. Cục cưng thôi chúng ta ngủ thêm một lát nữa nha. Cục cưng ngủ ngon.
Hôm nay buổi sáng lại âm u đến lạ, bởi vì mặt trời không thể nào lên do cơn mưa dữ dội kéo đến. Mây đen bao phủ cả không gian, bao phủ cả trái tim của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top