Ngày Bình Yên 💟
Đến tối, Ái Lạc tĩnh lại sau giấc ngủ dài bởi bụng cô đang kêu gào vì cả ngày nay cô chưa ăn gì cả. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều mở từ từ ra, đánh vào mắt cô lúc này là lòng ngực người đàn ông, có chút hoản loạn nhưng cô bình tĩnh lại, cô còn gì nữa đâu bây giờ cô chỉ là quân cờ của hắn. Cô muốn rời khỏi vòng tay ấy nhưng đã vô tình làm cho *con hổ ngủ say kia thức dậy*
_Cô muốn đi đâu?
_Tôi... Tôi đói
Giọng nói vì mới thức có hơi trầm xuống lại thêm đôi mắt ngấn lệ làm cho hắn không khỏi xôn xao trong lòng. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy.
_Để tôi hâm nóng cháu cho cô, đang bệnh không nên ăn cơm.
_Ừm.
Bây giờ cô chỉ còn sức để ăn không còn khả năng phản kháng hắn, hắn muốn cô ăn gì thì cô ăn đó muốn cô làm gì thì làm đó. Ái Lạc giờ đây như con búp bê vô hồn nằm trên giường, cô không muốn nghĩ đến việc gì nữa, nếu ngay lúc này được mất trí thì cô sẽ không đau khổ như thế,cô đang lo lắng tối qua cùng hắn làm truyện đó cô sợ sẽ có thai mất vì đang trong kỳ không an toàn. Lúc này hắn đã đem cháu đến cho cô, nhẹ nhàng đút cho cô. Nhưng cô không cần, tự mình cầm lấy tô cháu và múc từng muỗng cô phải ăn để sống để còn hoàn thành mọi việc và trở lại cuộc sống tự do. Sau khi ăn xong cô liền đề cập đến vấn đề làm cô lo lắng khi nãy.
_Hạ Doãn Bình, tôi muốn hỏi anh một chuyện.
_Được, cô cứ nói.
_Tối qua... Tối qua anh có để thứ kinh tởm của mình vào người tôi không. 🙁
_Khụ... Cô nói thứ gì kinh tởm.
Sắc mặt của hắn thay đổi, giọng nói đầy u ám như muốn đánh cô vậy. Ái Lạc muốn rơi nước mắt nhưng cô không cho phép mình yếu đuối nữa, cô trừng mắt lại hắn.
_Tôi nói thứ đó của anh kinh tởm, đồ biến thái.
_Biến thái, được bây giờ tôi tiếp tục biến thái với cô.
Vừa dứt câu hắn đã đè cô xuống giường, dùng tay khóa 2cánh tay đang đánh hắn lại. Khuôn mặt yêu nghiệt của hắn áp sát vào tai cô hít lấy hương thơm thanh khiết của cô. Ái Lạc hoản loạn, muốn đẩy ra nhưng tay đã bị giữ chặt ở trên đầu.
_Tên khốn nhà anh muốn làm gì, anh thả tôi ra mau. A thả tôi ra, không thôi tôi sẽ giết anh nếu dám hôn tôi.
_Tôi không hôn em đâu, mà tôi muốn cắn em. Không phải nói tôi biến thái sao, biến thái rất thích cắn người.
Hắn cắn vào cổ cô, làm cô đau đến phải hét lớn.
_A đau, anh là cầm thú tôi hận anh. Hix
_Không được khóc, nếu khóc tôi sẽ ăn em một lần nữa. Cơ thể em đúng là làm người mê mẩn, rõ ràng em là đồ lẳng lơ. Không chừng trước kia là giả ngây thơ để dụ dỗ đàn ông. Không phải em từng nói thích "thiên tài kinh doanh" sao.
_Anh... Hix... Tôi có chết cũng không thích loại người như anh. Thả tôi ra, tôi không muốn thật sự không muốn.
_Nhưng tối qua em nói muốn nha, muốn tôi thật nhanh làm em. Em thật là mau quên đó tiểu Ái Lạc.
Lời nói của hắn trở nên thô lỗ, thật không hiểu nổi con người này. Có lúc hắn rất dịu dàng, rất vui vẻ nhưng có lúc lại như người khác chỉ nói lời cay độc, hung dữ và thô bạo. Cô rất sợ khi thấy hắn như vậy, nước mắt không tự chủ được lăng xuống má, cô cắn môi thật chặt như muốn làm nó chảy máu. Hạ Doãn Bình nhìn cô như vậy thì trở nên xót xa, hắn không đùa cô nữa từ từ thả tay cô ra rồi đứng dậy chỉnh sửa quần áo của mình.
_Được rồi đừng khóc, không biết từ khi nào tôi lại ghét nhìn người ta khóc. Nếu là trước kia thì tôi chả quan tâm mà còn hành hạ thêm.
_Hixhixx... Xấu xa.
_Được rồi, cô không cần lo tôi không phải trai mới lớn mà ăn xong không chùi mép. Tôi đã cho cô uống thuốc ngừa thai rồi.
_Hix... Từ nay anh đừng chạm vào tôi, tôi muốn thêm điều kiện đó vào hợp đồng. Nếu anh làm trái cũng phải hủy bỏ hình ảnh và trả tự do cho tôi.
_Cũng được, tôi cũng không hứng thú với một cô gái như cô. Nhưng lỡ là cô chủ động hiến thân cho tôi thì tôi không thể từ chối dù gì người thiệt thòi không phải tôi. Hưm... 😏
_Anh... Tôi sẽ không bao giờ cho anh cơ hội đó đâu đồ cầm thú.
_Cô lại muốn tôi cắn cô sao? Nếu còn mắng tôi thì ngay bây giờ tôi sẽ làm cô rồi tung hết hình ảnh lúc đó có chết cô cũng không yên.
_Anh. Tôi không mắng anh nữa vậy anh mau thêm điều kiện đó vào cho tôi. Bây giờ tôi muốn về nhà.
_Không được, từ nay cô sẽ ở căn nhà do tôi sắp xếp. Bởi vì sau này cô thường xuyên qua lại với Hạ Doãn Lễ tôi cần giám sát để biết cô không giở trò.
_Không cần, tôi chỉ muốn ở căn nhà hiện tại. Ở đó anh vẫn quản lý được mà. Tôi không thích bị ép buộc như vậy.
_Cô đã ký hợp đồng trong đó có nói là phải nghe theo toàn bộ mệnh lệnh của tôi. Giờ cô muốn làm trái à?
_Anh thật quá đáng.
_Sao? Có chấp thuận theo lệnh của tôi không.
_Được. Nhưng giờ tôi muốn về soạn đồ đạc như vậy mới đi được chứ.
_Không cần, tôi đã cho người dọn đồ cô đến nhà mới rồi. Nhưng tạm thời cô phải ở đây vài hôm để tôi nói chi tiết về kế hoạch điều tra Hạ Doãn Lễ.
_Ở đây sao? Tôi không muốn ở cùng anh. Tôi...
_Cô yên tâm tôi đã nói không hứng thú với cô rồi, còn tối qua là do bất đắc dĩ tôi phải làm như vậy để khống chế cô.
_Hix. Đồ độc ác giả tạo.
Hắn định đánh cô, nhưng tay hắn đã vội thu về gì không muốn cô sợ hãi hắn nữa. Hắn muốn cô cam tâm phục tùng chứ không phải sợ sệt như thế. Cô thì nhắm chặt 2mắt vì nghĩ hắn sẽ đánh chết cô, nhưng không hắn dùng tay xoa đầu cô rồi nói.
_Thật nhát gan như vậy sao làm việc giúp tôi được. Cô nên biết anh trai kia của tôi đáng sợ hơn tôi nhiều và bà mẹ độc ác của hắn cũng rất nguy hiểm. Hôm nay cô nên nghỉ ngơi đi, đây là phòng tôi nếu cô muốn ngủ với tôi thì cứ ở lại đây.
_Không.
_Haha được thôi chỉ đùa với cô, tôi cũng không thích ngủ với người khác.
_Anh là đồ lừa đảo, không phải lúc nãy anh lợi dụng tôi ngủ say đến ngủ cạnh tôi à.
_Hư... Đó là cô đã chiếm giường của tôi. Tôi không muốn đấu khẩu với cô, bây giờ tôi đưa cô về phòng của mình.
Hắn đưa cô đến căn phòng trống, căn hộ này nhìn sơ rất nhỏ nhưng lại có 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp cùng bàn ăn và 1 phòng khách, có nhà vệ sinh riêng ở mỗi phòng ngủ. Nhưng chỉ mình hắn ở thì như vầy là cũng khá rộng lớn rồi, à không là trống trải cô đơn mới đúng. Cô tuy sợ hắn nhưng vốn tò mò nên cô cũng muốn biết về quá khứ của hắn và tại sao lại hận người nhà của mình như vậy. Cô bèn đánh liều hỏi hắn một phen, nên cô xuống phòng khách thấy hắn đang xem tivi thì liền ngồi đối diện thăm dò một chút.
_Sao nào, mới không thấy tôi một chút đã nhớ à.
_Hứ... Anh đừng có mơ. Tôi chỉ là đang muốn nói với anh vài vấn đề.
_Nếu quan trọng thì cứ nói.
_Được, vậy tôi nói. Hiện tại tôi đã đồng ý làm nội gián cho anh nhưng tôi vẫn chưa rõ về vấn đề của anh và nhà họ Hạ, tôi muốn biết lí do anh trả thù.
_Cô không cần thiết phải biết những chuyện đó, chỉ cần làm tốt việc của cô là được rồi. Biết nhiều quá không tốt cho mình đâu.
Giọng nói toát ra 7phần lạnh lẽo, lại là đôi mắt đầy thù hận mà cô đã từng thấy nhiều lần. Chắc chắn Hạ gia đã làm anh trở thành người như vậy nhưng cô không nghĩ là chỉ vì tài sản mà anh muốn hại Hạ Doãn Lễ và còn mỗi khi nhắc đến Hạ phu nhân anh lại tỏ ra căm ghét tột cùng. Cô cũng là con gái hào môn nên từ bé đã biết không phải giàu có lúc nào cũng tốt, một số gia đình quyền thế đều có ẩn tình. Các vị chủ tịch bên ngoài không ít tình nhân và con riêng, những chuyện này đã quá bình thường nhưng chuyện của Hạ gia chắc là không đơn giản như thế. Cô càng nghĩ càng thấy Dương gia của mình là tốt nhất, tập đoàn nhà cô tuy lớn nhưng hoạt động tất ổn trọng không phô trương, gia đình cô thì nổi tiếng hòa thuận vui vẻ, ông nội là người được nhiều người kính trọng. Đặt biệt bamẹ cô rất yêu thương nhau họ đến giờ vẫn hạnh phúc mặn nồng, anh trai thì không cần nói là người rất lợi hại nhưng vô cùng khiêm tốn. Cô từng mơ ước đến sau này sẽ chọn 1 người chồng tốt như ba vậy biết yêu thương vợ mình không lăng nhăng bên ngoài. Nhưng hiện tại thì mơ ước đó đã bị một người xa lạ cướp đoạt, bản thân cô không còn biết sau này còn có người đàn ông nào chịu yêu thương cô gái như cô nữa, dù biết xã hội hiện đại nhưng đàn ông tốt trên đời này còn được mấy người. Cô thẩn thờ một lúc lại nhớ đến vấn đề chính của mình là phải hỏi về hắn.
_Tôi chỉ muốn hiểu thêm về nguyên nhân của kế hoạch thôi. Hơn nữa tôi thấy anh rất cô đơn nếu anh chịu nói cho tôi nghe không chừng sẽ vơi bớt nỗi cô đơn đó. Tôi cũng bị hại thế này rồi ít ra cũng phải cho tôi biết về anh một chút. Không thì lần này tôi thật sự quá bi thảm rồi.
Cô nói với giọng điệu đầy uất ức, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn. Hắn thật sự không muốn ai biết quá khứ của hắn nhưng đối diện với cô làm cho hắn trở nên kì lạ, có lẽ cô chính là khắc tinh của đời hắn. Nếu đã vậy thì kể cho cô cũng không sao dù gì thì cô cũng đã là của hắn.
_Tôi sẽ kể cho cô nhưng đây là bí mật của tôi, cô không được cho kẻ khác biết nếu không thì hậu quả cô đã rõ rồi đấy.
_Tôi đã biết, tôi không dại gì mà tự hại mình. Anh cứ kể đi tôi chỉ muốn rõ hơn về anh và cả kế hoạch này.
Hạ Doãn Bình với đôi mắt đầy lửa giận từ từ kể về quá khứ. Bắt đầu là nói về mẹ của hắn, người phụ nữ rất xinh đẹp và dịu dàng.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top