Mẹ Xin Lỗi ☹
Sau lần hiểu lầm đó thì cô và Doãn Bình đã ổn hơn có gì cũng chia sẻ cho nhau biết. Gần đây công việc của cô càng nhiều, lúc nào cũng phải đi giám sát công trình dự án với Jon.
Hôm nay thời tiết khá đẹp nên cô nghĩ để Doãn Bình và Jon gặp nhau giải hòa vụ lần trước. Buổi trưa cô gọi điện cho Doãn Bình.
_Alo, ông xã giờ này có rảnh không? Em mời anh đi ăn cơm.
_Bà xã đã nói vậy đương nhiên là bận mấy ông xã cũng đều rảnh.
_Hihi. Vậy em mời cả Jon đến được không, dù sao lần trước anh vẫn chưa xin lỗi người ta một tiếng.
_Hừm.... Cùng được, để anh cho hắn biết đừng hòng cướp em.
_Lại ghen rồi bình giấm chua.
_Không ghen sao được, bà xã của anh xinh đẹp như vậy mà.
_Được rồi, đến đón em đi, để em hẹn Jon.
_Tung lệnh bà xã.
Sau đó anh đưa cô đến chỗ hẹn cùng Jon ăn trưa, sẵn dịp để giải hòa vụ rắc rối trước.
_Hai người không cần em giới thiệu nữa đúng không?
= Ừm.
Cả hai thật đồng thanh.
_Doãn Bình mau xin lỗi Jon đi anh hứa thế nào với em hửm.
_Ừm.... Cho tôi xin lỗi, hôm đó quá nóng nảy chưa làm rõ đã đánh anh. Hôm nay chân thành xin lỗi bữa cơm này tôi mời xem như là thành ý của mình.
_Haha không sao, tôi cũng không để ý. Dù sao chúng ta cũng từng là bạn học.
_Ai da thật tốt quá, vậy bây giờ cùng dùng bữa thôi.
Cô thật vui mừng vì họ đã quá giải mọi chuyện, cùng nhau ăn cơm vui vẻ.
_Xin phép em đi toilet một chút.
=ừm.
Bàn ăn chỉ còn lại hai người đàn ông, khuôn mặt thân thiện bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
_Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy?
_Hư... Tôi cũng không ngờ chỉ vài năm mà anh đã trở thành CEO lừng danh rồi.
_Làm sao bằng được chủ tịch của tập đoàn lớn chứ. À mà còn cưới được cô gái xinh đẹp tài giỏi nữa chứ. Thật sự làm người khác mơ ước.
_Đúng vậy cô gái là người tuyệt vời nhất, nhưng mà người khác chỉ nên mơ thôi đừng hòng có ý nghĩ khác. Nếu không sẽ khó biết được hậu quả.
_Ồ! Vậy thì tốt nhất nên giữ gìn cho kỹ đừng làm cô gái ấy tổn thương nếu không cũng sẽ khó biết được người khác sẽ làm gì?
_Đương nhiên tôi sẽ không để người con gái mình yêu có chuyện gì rồi. Nên người khác đừng lo lắng làm gì.
Lúc này Ái Lạc trở lại, thấy không khí hình như không ổn nên liền lo lắng hỏi.
_Hai người đang nói gì mà căng thẳng vậy?
_Bà xã đừng lo, chỉ là đang nói chuyện xưa thôi.
_Đúng vậy.
_Hai người có nhiều chuyện xưa lại không cho em nghe, thật xấu tính nha.
_Haha để hôm nào lúc đi xem công trình anh kể em nghe.
_Tôi thấy nên để tôi kể, dù gì chúng tôi ở cùng nhau mà.
_Ôi, được rồi em hết muốn nghe. Bây giờ hơi muộn rồi đấy phải ra xem công trình thôi.
_Anh cũng muốn đi cùng em.
_Như vậy? Jon anh thấy sao.
_Bà xã à anh dùng tư cách là chồng em chứ không phải đối thủ cạnh tranh.
_Nếu đã nói vậy thì cứ để cậu ta theo.
Cả ba cùng đến công trình, cứ thế lần nào đi anh cũng đòi theo cô. Cô giám sát công trình, anh thì giám sát cô và Jon. Nhưng mà như vậy cũng không sao sẵn tiện cô có thể dụ hỏi anh về ít bí quyết làm việc. Còn được nghe anh và Jon đấu võ mồm cũng đỡ nhàm chán.
-----------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-------------------
Mới đó mà cô và anh ở bên nhau được 1 tháng rồi, mà đúng ra là gần 2 tháng kể cả lúc chưa kết hôn. Gần đây tình cảm trở nên tốt đẹp hơn, ngày ngày đều vui vẻ hạnh phúc chỉ là buổi tối phải bị anh lăng lộn quá sức thôi. Cô cũng thường gọi cho nội, gần đây nội khỏe nhiều rồi chỉ là vấn chưa về được. Lúc rảnh thì cô về nhà thăm ba mẹ nhưng không ngờ họ đem theo Noãn Noãn đi du lịch rồi, thật sự quá nhẫn tâm.
Hôm nay Doãn Bình đi công tác ở Đức không biết khi nào về, cô đành ở nhà với dì Trần cho hết ngày Chủ nhật.
Hôm sau Ái Lạc đi đến xem công trình với Jon nhưng mà cô thấy không được khỏe.
_Em không khỏe à, để anh đưa đi bệnh viện.
_Không sao đâu ạ, chắc dạ dày em lại không ổn thôi nên ăn không tiêu.
_Sao không cho chồng em biết.
_Anh ấy rất bận hơn nữa lại phải đi công tác rồi.
_Thật là, hôm nay để anh ở đây được rồi. Em về văn phòng nghỉ ngơi đi.
_Dạ, vậy phiền anh rồi.
_Khách sáo nữa rồi đấy, đừng quên anh là chủ đầu tư.
_Hihi. Vậy tạm biệt.
_Tạm biệt.
Cô về công ty nghỉ ngơi một chút nhưng lại càng khó chịu hơn nên tự mình đến bệnh viện gần đó khám thử.
Chờ khám một lúc rồi nghe kết quả.
_Cô Dương Ái Lạc.
_Có.
Phòng bác sĩ.
_Cho hỏi tôi bị gì ạ.
_Ừm, thật ra cô không sao?
_Không sao?
_Cô bình tĩnh, kết quả cho thấy cô đã có thai hơn 4tuần rồi... Nhưng ...
_Nhưng thế nào ạ.
_Cô phải chuẩn bị tâm lý. Cái thai nằm ngoài tử cung nếu giữ lại sẽ nguy hiểm cho mẹ và cả bé. Hơn nữa cô từng bị si tim nên phần trăm có thể sinh rất thấp. Trong thời gian mang thai có nguy cơ tái phát bệnh gây hại cho cả hai.
_Vậy ý bác sĩ là.... là tôi không thể sinh đứa bé này.
_Thật sự xin lỗi cô, đúng ra với lương tâm của một bác sĩ không nên khuyên điều này nhưng đây là vấn đề về chuyên môn. Tôi mong cô nên bỏ đứa bé sẽ tốt cho cả hai, cô yên tâm nếu nghỉ ngơi tốt cô còn có thể lại mang thai và sinh con bình thường. Cô có thể hỏi ý kiến của chồng mình rồi quyết định. Nhưng càng sớm càng tốt vì để thai lớn sẽ nguy hiểm.
Ái Lạc kìm chế lại cảm xúc, cô cố gắng nói.
_Ừm.... Tôi sẽ quyết định, vậy xin bác sĩ sắp xếp ngày mai tôi sẽ đến làm phẫu thuật.
_Cô không cần hỏi ý chồng mình sao?
_Không, anh ấy tạm thời không ở nhà với tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến bệnh của anh ấy. Xin bác sĩ hãy giữ kín chuyện này ạ.
_Đương nhiên chúng tôi sẽ giữ bí mật của bệnh nhân. Vậy buổi trưa ngày mai cô có thể đến.
_Xin phép.
Cô rời khỏi đó, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Cô ngồi dựa vào ghế ở phòng chờ, tay đặt lên bụng mà thì thầm.
Con ơi mẹ xin lỗi! Chúng ta thật sự không có duyên làm mẹ con, đừng trách mẹ có được không? Con ngoan nếu con thương mẹ thì sau này hãy một lần nữa đến bên mẹ, nhất định dù có chuyện gì mẹ cũng sẽ giữ lại con yêu thương bảo vệ con. Nhưng bây giờ chúng ta thật sự không có duyên phận, nếu để lại con thì sẽ hại con không thể sống tốt. Xin lỗi con.... Mẹ xin lỗi.... Hức....
Nước mắt càng lúc càng không ngừng tuôn rơi. Cô từ từ lau đi chúng rồi bước ra cổng bệnh viện thì lúc này Jon xuất hiện.
_Ái Lạc em sao vậy? Đừng khóc em bị bệnh gì sao.
_Hức.... Oa.... Oa.... Ức...
_Lên xe, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.
Jon và cô đến khách sạn chỗ anh ở, anh lấy nước và khăn cho cô lau mặt.
_Ái Lạc bình tĩnh kể cho anh nghe.
_Jon.... Em thật sự quá nhẫn tâm rồi... Hức.
_Nói rõ ràng nào, em bị bệnh gì nghiêm trọng đúng không.
_Không, em cho anh biết nhưng xin anh giữ kín cho em được không. Em không thể để ai biết kể cả Doãn Bình nếu anh ấy biết sẽ kích động như vậy tồi tệ hơn nữa.
_Được, em không tin anh sao. Trước giờ anh không phải là kẻ lắm lời.
_Em tin anh. Thật ra em không bệnh, chỉ là em có thai.
_Có thai, như vậy không phải là tin vui sao? Sao lại muốn giấu...
_Anh nghe em nói. Em mang thai ngoài tử cung hơn nữa em từng bị bệnh tim nên cái thai này không thể giữ. Bác sĩ bảo phải bỏ sớm nếu không ảnh hưởng đến cả hai.
_Vậy em đã quyết định bỏ nó. Nhưng em không muốn bàn bạc với Doãn Bình à.
_Không, em sợ anh ấy sẽ chịu đựng không nỗi, xin anh đừng nói ra được không.
_Ừm, vậy khi nào phẫu thuật.
_Ngày mai.
_Sớm như thế, hay để mai anh đi cùng em. Một mình em đi anh không yên tâm chút nào.
_Không sao.
_Nghe lời anh được không?
_Vâng, thật sự đã làm phiền anh.
_Ngốc quá. Anh đã nói xem em như... em gái rồi mà, sao lại khách sáo mãi chứ.
_Dạ.
Sau khi nói chuyện xong anh đưa cô trở lại nhà. Dì Trần thấy cô không khỏe nên khá lo lắng định cho Doãn Bình biết nhưng cô đã ngăn lại. Cô lên phòng tắm rửa rồi leo lên giường nằm. Tay để trên bụng cảm nhận sự sống tồn tại vẫn chưa rõ ràng này. Cô khóc....
Xin lỗi!....Mẹ xin lỗi.....
------------------cách thời gian--------------------
Sáng hôm nay cô vẫn tiếp tục đến công ty, tới buổi trưa thì Jon đến rước cô cùng đi bệnh viện.
Ái Lạc đã quyết định rồi đứa bé vô duyên với cô, nếu cố giữ lại chỉ hại cho nó, hại cả cơ hội chào đời cũng không thể. Jon giúp cô làm thủ tục rồi vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ từ từ chích thuốc mê, trước lúc mê man cô vẫn đặt tay lên bụng xin lỗi đứa bé một lần nữa.
Con ngoan, mẹ xin lỗi! Nếu con tha thứ cho mẹ thì có thể sau này trở lại cạnh mẹ được không? Lúc đó chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, mẹ sẽ dành hết yêu thương và những tốt đẹp cho con. Nhưng bây giờ mẹ xin lỗi... Mẹ vô dụng.... Tạm biệt con yêu.
Cô mê đi, bác sĩ tiến hành phẫu thuật bỏ thai. Ca phẫu thuật hơn 1 giờ đồng hồ, đến phòng phẫu thuật tắt hẳn. Bác sĩ bảo Jon là cô còn thuốc mê nên chưa tĩnh, anh đã có thể vào trong.
_Vậy cô ấy có cần ở lại bệnh viện không ạ.
_Phải ở lại một đêm, sáng mai không có vấn đề gì thì có thể xuất viện.
_Vâng cảm ơn bác sĩ.
_Anh nhớ chăm sóc cẩn thận, nên bồi bổ vì cô ấy khá yếu do mất máu nhiều.
_Vâng, tôi đã biết, xin cảm ơn.
_Ừm.
Anh vội vào trong thì lúc này cô đã tĩnh nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn.
_Đừng khóc nữa, em mới sanh non khóc không tốt đâu. Rồi em sẽ còn có đứa bé khác mà.
_Hức... Cảm ơn anh bên em lúc này nếu không em sẽ rụt ngã mất.
_Ngoan ,anh đã nói xem em như em gái, đương nhiên phải quan tâm lo lắng cho em rồi.
_Dạ... Hức...
_Được rồi, anh đi mua cho em món nào ngon ngon để tẩm bổ. Em phải mạnh mẽ lên chứ, anh muốn nhìn thấy nụ cười đầy năng lượng trước đây của em.
_Ừm... Em sẽ mau chóng khỏe mạnh.
_Ngoan. Nằm yên ở đây, sáng mai thì em được về rồi.
Anh đến cạnh ôm cô vào lòng, xoa đầu cô một cách ân cần. Rồi anh để cô nằm xuống nghỉ ngơi, anh thì đi mua thức ăn cho cô. Nhìn thấy người con gái mình yêu đau khổ đó sự tra tấn tàn nhẫn nhất. Tại sau anh lại trễ một bước, nếu anh về tìm cô sớm hơn thì cô không đau khổ như thế rồi. Nếu cơ hội một lần nữa trở lại anh sẽ cướp cô trở về bên anh, anh sẽ cho cô hạnh phúc hơn bất cứ người phụ nữ nào trên đời này. Nhưng mà giờ đây cô đã là vợ của người khác rồi, anh chỉ có thể làm người anh trai phía sau bảo vệ cô thôi.
------------------------++++++++----------------------
Ở Đức.
Hạ Doãn Bình vẫn không hay biết về chuyện xảy ra với Ái Lạc. Anh nhận được hình ảnh từ thám tử, chỉ thấy cô ở cạnh Jon vui vẻ, còn ôm nhau, đi ăn uống, còn có hình ảnh từ bệnh viện. Anh lo lắng cô không khỏe điện cho cô nhưng không ai bắt máy, điện cho dì Trần thì nói cô ra ngoài vẫn chưa về, nói hôm nay công ty có việc cô phải ở lại mai mới về. Anh sắp điên rồi, cô bây giờ dám đi đến không về nhà, còn không nghe lời anh mà thân mật với tên kia. Có phải anh vừa rời khỏi cô liền ngã vào vòng tay khác không. Còn nữa họ đến bệnh viện để làm gì? Anh phải cho người làm rõ việc này. Bây giờ anh kết thúc công tác sớm, mọi thứ giao cho trợ lý, anh phải về nước. Nếu cô muốn rời khỏi anh vậy thì anh sẽ giam cầm cô lại... Mãi mãi....
-------------------------------------------------------------
Lúc này ở bệnh viện Ái Lạc đã ăn cháu xong bây giờ chuẩn bị ngủ thì nhớ ra cả ngày nay chưa điện thoại cho Doãn Bình. Cô mở máy xem thì có hơn 100 cuộc gọi nhỡ, cô liền gọi lại cho anh. Nhưng anh không nghe ngay, rồi một lát sau tiếng trả lời lạnh lẽo vang lên.
_Alo.
_Doãn Bình, em xin lỗi hôm nay có nhiều việc nên em không nghe điện thoại được.
_Ừm. Em có khỏe không?
_Em.... Em vẫn ổn không sao ạ. À... Còn anh bên đó có lạnh không, nghe giọng anh hơi lạ.
_Bên ngoài không lạnh nhưng trong lòng rất lạnh.... Anh nhớ em.
_Anh... Anh thật là, chỉ mới một ngày thôi mà anh đã nhớ rồi.
_Vì anh rất yêu em nên dù 1giây cũng nhớ về em. Còn em thế nào có nhớ đến anh không.
_Đương nhiên là nhớ rồi, không nhớ sao đã muộn còn gọi cho anh.
_Ái Lạc.... Hình như em đang có gì đó giấu anh hửm.
_Không có.... Em không giấu gì anh hết.
_Ừm. Thôi muộn rồi em nghỉ ngơi đi.
_Dạ tạm biệt.
_Tạm biệt...
Cô tắt máy, trong lòng nổi lên lo lắng kỳ lạ. Tại sao anh lại lạnh nhạt như vậy, còn hỏi cô có giấu anh gì không. Có lẽ nào anh đã biết được việc gì. Nhưng không thể như vậy được, chắc quá đa nghi rồi.
Cô chuẩn bị ngủ thì có tin nhắn đến, đó là Phương Di cô ta lại muốn làm gì nữa đây. *Xin chào Dương tiểu thư à không là Hạ phu nhân. Thật ra giờ này đã muộn rồi không nên phiền cô nghỉ ngơi nhưng tôi có chuyện rất quan trọng muốn để cô biết.Tôi cũng vừa biết được cách đây vài giờ vốn định để Doãn Bình biết trước nhưng nghĩ lại nên cho người vợ như cô biết đầu tiên. Tôi đã cùng anh ấy quan hệ cách đây 1 tháng lúc cô và Anh ấy có hiểu lầm. Tôi thật sự không ngờ sau lần đó mình lại Có Thai. Tôi không phải nói để cô vui mừng đâu mà là đang cho cô biết tốt nhất nên rời khỏi Doãn Bình.*
Ái Lạc không thể tin cô ta được, có lẽ cô ta đang muốn chia rẽ cô và Doãn Bình. Điện thoại cho cô ta.
_Alo... Tôi biết cô sẽ gọi cho tôi.
_Phương Di cô muốn gì nữa, có phải đang bịa chuyện để chia rẽ tôi và chồng tôi không.
_Nếu cô không tin vậy thì ngày mai chúng ta gặp nhau lúc đó cô sẽ rõ thôi. Cô không hiểu Doãn Bình đâu, anh ấy rất muốn có một gia đình hoàn chỉnh sẽ không để con anh ấy bị nói là con riêng đâu.
_Hừm.... Cô đừng hòng đe dọa tôi, dù thật sự có thai thì cũng không thể bắt buộc Doãn Bình rời xa tôi đâu.
_Vậy thì cô cứ chờ xem....
Điện thoại tắt, Ái Lạc buông bỏ sự mạnh mẽ. Tim đau đớn vô cùng, cô vừa mất đi con của mình và anh vậy mà giờ đây cô ta nói có thai với anh. Không khóc được nữa bởi vì nước mắt đã dành cho đứa con tội nghiệp của cô rồi.
-------------------------------------------------------------
Hiện tại ở sân bay Doãn Bình đã về đến. Nhưng anh không muốn Ái Lạc biết tạm thời anh sẽ về ở nhà cũ. Anh muốn xem Ái Lạc và Jon định làm gì sau lưng anh đây. Còn việc cô đến bệnh viện rốt cuộc là bị gì, chỉ mới có một ngày mà cô có quá nhiều bí mật che giấu anh rồi.
Màn đêm bao trùm .......đêm nay có quá nhiều bí mật bị ẩn giấu.
Một ngày mới lại bắt đầu và sự thật rồi được phơi bày mang theo đau khổ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top