Mê Mẩn Tàn Bạo 😍(18+) nặng
Thông báo : cẩn thận trước khi đọc....
-------------------------------------------------------------
11giờ khuya tại sân tiệc biệt thự Dương gia. Khách dự đã về nhiều, buổi tiệc cũng dần dần kết thúc. Dương Nghiêm tuyên bố kết thúc tiệc Thọ, mọi người rời khỏi sân lớn, nhân viên phục vụ đang dọn dẹp mọi thứ. Còn trong nhà lớn gia đình Ái Lạc đang chuẩn bị cho đại lão gia ra sân bay để sang Mỹ điều trị bệnh. Trước khi đi ông chỉ dặn dò Doãn Bình và Ái Lạc.
_Doãn Bình ta hi vọng con nhớ lời hứa, còn nữa phải yêu thương bảo bối của ta, giúp đỡ nó hoàn thành tốt công việc .
_Vâng ông yên tâm ạ.
_Ừm. Còn về Ái Lạc ông rất lo lắng cho con, từ nhỏ đến lớn con đều bướng bỉnh không chịu nghe theo lời ai. Nhưng giờ ông muốn con nghe ông phải sống hạnh phúc bên Doãn Bình, mau chóng sinh một đứa cháu cho ông bế.
_Hix... Dạ Ái Lạc sẽ nghe theo ông, nhưng ông phải mau chóng khỏe mạnh về với con. Ông phải về làm chỗ vựa cho con nếu không con bị ức hiếp làm sau nói cho ông biết được.
_Được rồi, ngoan ông phải ra sân bay đây. Con bất đầu chuyển đến nhà Doãn Bình đi, nó không chịu đựng được khi xa con đâu.
_Vâng, nhưng phải đưa ông ra sân bay con mới an tâm.
----------++++---------++++----------++++---------
Ngô gia.
_Đúng là khoe khoang, ông nói xem có phải hôm nay họ muốm cho chúng ta biết con bé đó là bảo bối thế nào chúng ta đã bỏ cơ hội tốt đúng không.
_Bà lại so đo mấy chuyện không đâu rồi, mọi chuyện không phải đều do con trai của bà à.
_Không nói với ông nữa, tôi đi tắm trước đây.
Ở phòng Chấn Minh.
_Hôm nay Dao nhi không khỏe à?
_Không phải, em chỉ thấy hình như anh còn quan tâm cô ta.
_Ngốc quá, anh đã quên hết rồi. Bây giờ và sau này chỉ có Dao nhi thôi.
_Hưm lại nói ngọt dụ dỗ.
_Bây giờ anh tắm cùng em nha vợ yêu.
_Ưm...
-----------++++--------++++--------++++------------
Sau khi đưa ông nội ra sân bay, Ái Lạc cùng Doãn Bình về lại căn nhà lúc trước của họ. Dì Trần biết được hôm nay anh đưa cô về nên đã thức đón họ trở về.
_Về rồi, về rồi... Nào để dì phụ một tay.
_Hi, cảm ơn dì, sao dì chưa đi ngủ ạ.
_Hôm nay biết cậu chủ đón con về nên dì không ngủ được chỉ muốn chờ gặp con thôi.
_Con cũng nhớ dì.
_Thật sao? Vậy thì lúc bỏ đi lại không báo một tiếng, đúng là đáng đánh.
_Hưm... Dì không nỡ lòng nào đánh con a.
_Ừm ừm... Lên phòng tắm rửa đi ngủ. Còn dì Trần dì cũng nghỉ ngơi sớm đi mai rồi sắp xếp đồ đạc.
_Vâng cậu chủ.
_Nhưng mà em...
Chưa kịp nói thì bị anh bế ngang eo lên lầu. Anh hung dữ quăng cô lên giường rồi đè lên người cô.
_Ưm.... Đứng lên nặng quá.
_Nặng sao, anh còn cho em đau nữa bởi vì tội em dám để anh cô đơn quá lâu.
_Đừng mà, em mệt.
_Vậy hôm nay tạm tha cho thân thể em một đêm. Đúng ra anh đã đè em ra ăn tươi nuốt sống em rồi Ái Lạc.
_Hứ... Tránh ra em phải tắm.
_Anh tắm cùng em.
_Ra.... Để em tự tắm, anh dám ăn hiếp em thì em sẽ méc ông.
_Được rồi, tắm nhanh đi.
Ái Lạc ơi, ngày mai anh cho em khóc lóc cầu xin dưới thân anh. 😏
Sau khi Ái Lạc tắm xong, anh cũng vào tắm. Lúc trở ra thì đã nhìn thấy cô nằm ngủ say trên giường, anh cảm thấy hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy cô trên giường và anh được ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng.
_Ưm.
_Ngủ đi.
Anh hôn lên tóc cô, cả hai hòa vào giấc ngủ.
Đến lúc trời sáng, Ái Lạc tĩnh dậy đã thấy anh nằm bên cạnh đang nhìn cô.
_Tĩnh rồi sao bảo bối.
_Ưm... Không được gọi như thế.
_Bây giờ anh cũng là người thân của em rồi mà bảo bối.
_Hư... Em đói.
_Anh cũng đói... Nhưng chỉ muốn ăn em.
_Thôi... Đồ biến thái, lúc nào cũng động dục.
_Động dục sao? Vậy bây giờ làm ngay được không?
Anh hôn cô như muốn làm ngộp cô vậy. Cô đẩy anh ra rồi chạy vào phòng rửa mặt, rồi đi ăn sáng. Anh đã đợi cô dưới phòng ăn.
_Ăn sáng nào bảo bối, em ăn no đi để anh còn ăn em.
_Hứ. Mà dì Trần đâu?
_Dì ấy hôm nay được nghỉ một ngày để đi thăm bạn bè rồi.
_Ờ.
Cô thật đói bụng nên cứ lo ăn mà không để ý là đang có con sói nhìn cô như muốn nuốt chửng. Cô ăn xong thì xuống bếp rửa chén đĩa. Anh nhìn dáng nhỏ bé đang dọn dẹp của cô thì nãy ra ý định xấu xa từ từ đi đến chỗ cô, từ phía sau ôm cô rồi hít hương thơm từ sau gáy cô, càm đặt lên vai cô rồi thổi khí bên tai cô thì thầm.
_Bảo bối anh muốn ăn em ở đây.
_Đừng mà, mới sáng ra đã nữa rồi.
_Hửm... Vậy tối mới được à...
_Ưm... Đừng mà em đang dọn dẹp.
_Anh muốn, không phải cơ thể em cũng phản ứng rồi sao?
_Ư.... Đau em.... Bỏ tay ra đi... Ư...
Anh bế cô đặt lên bàn ăn, từ từ cởi đồ cô ra hôn lên da thịt mịn màng của cô. Anh chịu không nỗi mà đâm thẳng vào tiểu huyệt non nớt của cô, chưa có dịch bơi trơn nên anh không thể cho vào hết, cô đau đến nước mắt cứ chảy xuống. Anh hôn lên giọt nước mắt đang lăng trên má, biết đã làm đau cô nên anh kìm nén lại dục tính, rồi hôn môi cô quấn quýt đến khi cô không thể thở nỗi rồi trượt xuống cổ để lại dấu ấn đỏ chói mắt, xuống đến ngực cô hai luồng tuyết trắng cao ngất làm anh phát điên cắn vào nhụy hoa của cô làm nó đau đớn khiến cô rên rỉ.
_Ưm.... Đau..... á ưm.... cho em Doãn Bình.... em muốn....
_Ha... Cho em.... Anh hôm nay làm chết em..... đảm bảo cho em dục tiên dục tử... Hự...
_Á.... á.... Ư ư ư ư.....
Thô bạo đâm sâu vào cô làm cho cô đau đớn lại khoái cảm, cô sắp điên lên kiềm nén rên rỉ. Anh như dã thú lật cô lại anh đè lên lưng cô một lần nữa đâm vào, quá đột ngột làm cô hét lớn.
_Á.... Ứ... Ư ư.. Á.. Hu... Nữa nữa.... Bình... Ưm
_Được bảo bối.... càng ngày càng lẳng lơ.... hứ...
_Không phải.... ưm.... đừng cắn em...
Anh cắn lên tấm lưng trắng mịn của cô, hạ thân điên cuồng dập mạnh vào tiểu huyệt cô. Cứ thế 3 cạn 1 sâu đâm tiểu huyệt cô hơn 10 lần rồi bắn thẳng vào tử cung. Cô ngất lịm trên bàn, anh liền bế đến sofa tiếp tục một lần nữa hành hạ cô đến tĩnh lại sau đó bế cô lên long căn vẫn cấm trong cơ thể cô, từng bước anh di chuyển hạ thân đâm mạnh vào tử cung làm cô rên rỉ đến khàn giọng. Tiếng rên rỉ làm khoái cảm tăng lên cứ thế anh thô bạo như muốn dập nát cô ra.
_Á.... Ưm..... Ư ư ư....... Đừng.... dừng lại... Á.....
_Anh làm chết em.... Làm chết em.... Ái Lạc anh yêu em.... Hự... Hự...
Lên đến phòng, anh để cô quỳ bò trên giường anh lại như con thú đâm vào cô từ phía sau. Điên cuồng dập dữ dội làm cô mất thân bằng mà trượt xuống giường anh luồn tay ra trước nắm lấy ngực cô xoa nắn mạnh nhẹ đủ hình dạng. Tiếng rên rỉ vang khắp phòng cứ liên tục mà đâm sâu vào cô rồi bắn dòng nước ấm nóng làm cô phải co dật... Anh bế cô ngồi dậy tư thế này làm cho long căn đâm sâu vào cô hơn... Cô không đủ sức rên rỉ mà rụt lên vai anh mặc anh thúc giục mạnh mẽ làm cô không ngừng cao trào ướt đẫm đệm giường ,ah lật cô lại đặt chân cô lên vai anh không ngừng đẩy vô tiểu huyệt.
_Ư... Ưm... A... Á... Ư ư...
_Hùm.... Hự.
Cứ như thế mà hành hạ cơ thể cô, thô bạo đâm vào tiểu huyệt đã ướt đẫm nhưng cứ khít chặt làm anh khoái cảm vô cùng. Suốt từ sáng cho đến gần chiều tối anh cứ không một lúc nào để cô nghỉ ngơi, điên cuồng mà chiếm đoạt cô cầu xin thì anh càng hăng hái, ép buộc đến cô ngất xỉu rồi bị làm cho tĩnh lại. Từ phòng ăn đến phòng khách rồi lên phòng ngủ sau đó đến phòng tắm thêm 2 lần nữa mới ôm cô lên giường ngủ.
Hôm nay cô chỉ ăn sáng sau đó thì bị hành hạ đến chiều bây giờ thì cô không còn hơi sức để đói bụng. Cô muốn ngủ thôi, giống như bị con thú dữ ăn cả xương cũng không nhả ra. Thật sự muốn đánh chết tên biến thái vô độ là anh nhưng sức lực cạn kiệt mặc anh muốn làm gì thì làm. Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, còn anh vẫn tràn đầy sức lực mà ôm cô lên giường sau đó cùng nhau ngủ.
Đến tối Ái Lạc cảm thấy ngực hơi nhột, hạ thể lại khó chịu mơ màn thức dậy đã nhìn thấy đầu của Doãn Bình đang ở trên ngực cô mặt úp vào nơi đẫy đà đó mà ngấu nghiến, liếm mút làm cô nhột vô cùng. Muốn đá anh một cái nhưng chân không còn sức lại bị anh nắm lấy hạ thân đang chuyển động. Biết cô đã tĩnh anh tà ác đâm mạnh vào tử cung làm cô la lên.
_A... đau... Cái đồ biến thái cầm thú... Anh không biết mệt à.
_Hự... Không mệt... Bảo bối em biết không chỉ cần có em ở bên thì anh luôn tràn đầy sinh lực... Hự...
_Ưm.... nhẹ... Anh dừng được không, em rất đau... Ư
_Anh thấy em đang thoải mái nha, miệng nhỏ phía dưới đang hút lấy em trai anh, còn phát ra tiếng mời gọi a...
_Ư... Không có Doãn Bình tha em.... Em mệt lắm a... A... Sáng đến giờ em chưa ăn cơm.... Á em... Đói...
_Anh chưa cho em ăn no sao?..... Hự hự....
_Á.... Xấu xa huhu... Á... Um...
_Ngoan giúp anh ra lần nữa.... Ư... Lần này nữa thôi sẽ cho em nghỉ ngơi... Á ư...
_Hức.... Ưm... Ư ư... Nhanh lên.... Á em đau.... Á á... A
_Được.... Gọi tên anh.... Nói em yêu ai?.... Hự.... Hự.... Hự
_Á.... Doãn Bình á..... Em yêu Doãn Bình.... Á...
_Gọi ông xã.... Mau.... Hự.... Chơi chết em....
_Á... Ông xã.... Á ưm a.... Ông xã chơi.... ch... ế .....t á em... Á ưm.
_Hự hự hự.... Hừ... A...
Sau đó bắn hết cho cô, Ái Lạc không còn sức lực để xuống giường. Cô khóc thút thít như con mèo nhỏ bị ức hiếp. Anh ôm cô vào lòng rồi vuốt ve dỗ dành, hôn nhẹ nhàng lên môi sưng vù của cô, hôn lên giọt nước mắt cô.
_Anh... Hức... Xấu xa. Em giờ đói bụng cũng không xuống giường đi ăn cơm được.... Hức...
_Ngoan.... Vì anh nhớ em quá. Xa em 5 ngày mà anh như già đi rất nhiều. Bây giờ em trở lại anh vui mừng không kiềm chế được muốn em. Ngoan đừng giận, để anh mang cơm lên cho em.
_Hức....ừm.
Anh mang cơm lên phòng, thì cô hờn dỗi không thèm nhìn anh. Anh muốn đút cho cô thì bị hất tay ra, cô tự mình ăn. Nhưng mệt mỏi đến tay cũng không còn nhiều sức run run. Anh liền giựt lấy muỗng cơm đút cô, lúc này đói quá không thèm giận nữa nên ngoan ngoãn cho anh giúp ăn cơm. Sau đó còn bị bế đi tắm thay đồ không khác gì đứa trẻ làm cô ngượng ngùng đến mặt đỏ bừng lên.
_Em bị sốt à, sao mặt đỏ như thế?
_Hư... Là anh.... Em thật ngượng.
_Haha... Bảo bối đáng yêu, anh thật muốn làm em nữa.
_Ư... Không được em chết mất... Anh thật không mệt à.
_Hưm... Sao lại mệt chứ... Rất sung sướng nha.
_Anh.... Không thèm quan tâm anh.
_Thôi mà để anh ôm nào.
_Tránh ra...
_Anh hứa cho em ngủ, không làm nữa được chưa.
_Ai tin chứ. Không ngờ bên ngoài là chủ tịch cao sang ở bên trong là cầm thú.
_Hửm... Muốn bị đè ra nữa à.
_A.... Tránh ra... Anh *tinh trùng thượng não* à. Sao cả ngày không biết mệt mỏi vậy. Còn em thì sắp chết rồi...
_Đều do anh động cả, em nằm không cũng mệt sao bảo bối. Đúng là anh gặp em thì liền như thế muốn chơi chết em, để mãi mãi trên giường không xa anh.
Anh ôm cô thật chặt rồi hôn đến cô xém mất thở mới bỏ ra. Mắt cô ngấn lệ nhìn anh, rồi lại nhu thuận rút vào lòng anh. Cô cảm giác thật sự anh rất yêu cô, thế nên cô cũng thử yêu anh một lần. Dù sao ang đối với cô ngoài có chút ham muốn hơi ác liệt ra thì đều rất tốt hơn nữa là do nội chọn cô nghĩ chắc không phải là lừa gạt.
Anh thấy cô ngoan ngoãn như vậy trong lòng vô cùng vui sướng. Ôm cô thật nhẹ nhàng như bảo vật rồi lại vào mộng đẹp.
Ánh trăng lại rất sáng xuyên qua của sổ chiếu rọi vào căn phòng trên giường một nam một nữ đang ôm nhau ngủ thật say. Có lẽ họ đang trong mộng đẹp mà không biết rằng ác mộng vẫn đang đến gần. Mặt trăng kia đang bị mây đen che giấu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top