Ghen 😰

Buổi sáng ngày hôm sau Ái Lạc cũng toàn thân tơi tả rời giường, đều do anh bắt cô phải chủ động đền bù rồi lại dày vò cô cả đêm. Cũng may là cô dùng cách nũng nịu để xin anh tha thứ nếu không bây giờ chết trên giường rồi. Hôm nay anh có cuộc họp nên đi làm sớm, buổi trưa cả hai còn về nhà mẹ nữa. Vậy nên hôm nay cô tự đến công ty, rồi buổi trưa đi cùng anh đầu giờ chiều trở lại làm việc.
Tập đoàn Thái Dương.
_Hôm nay cô báo cáo bảng giá dự toán của dự án cho tôi, à còn nữa chuẩn bị một chai rượu whisky năm 90 loại chỉ có 5 sản xuất ở Pháp.
_Vâng tôi sẽ làm ngay.
Cô không biết có phải là Jon mà cô biết hay không, nhưng cứ chuẩn bị trước như thế sẽ không làm thất lễ. Vị CEO này cũng bí ẩn thật ngoài thông tin về công việc thì hoàn toàn không còn thứ khác, cả một tấm ảnh cũng không có. Nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ cho cô biết chắc chắn Jon mà cô biết về ngài Jon CEO là một người.
----------------------------------------------------------
Khách sạn Đằng Khương 🏙
Người đàn ông tên Jon đang ngồi xem hồ sơ ở phòng riêng. Lúc làm việc thật sự rất tập trung, trong số 4 bản kế hoạch được gửi đến vào hôm qua anh chỉ thấy tạm chấp nhận được 1 bản đó là của An Hạ. Nhưng vẫn còn thiếu một thứ quan trọng, thứ đó là mục đích chính của dự án này.
_Lyna cô vào đây.
_Vâng thưa ngài.
_Hôm nay ngoài cuộc hẹn với Thái Dương tôi còn cuộc hẹn nào nữa không?
_Dạ còn cuộc hẹn với bên Ngô Thị về thu mua công ty ạ.
_Hủy cuộc hẹn đó đi, hôm nay ngoài Thái Dương thì không nhận cuộc hẹn nào nữa.
_Vâng.
_Chuẩn bị xe cho tôi.
_Ngài đi đâu ạ để tôi gọi tài xế.
_Không cần, tôi đi một mình. Hôm nay ai gọi đến gặp tôi đều nói tôi đang bận.
_Vâng. Tôi đi chuẩn bị xe đây ạ.
Anh muốn để dành ngày hôm nay cho việc nghỉ ngơi, muốn đến bãi biển ngoài thành ngắm nhìn cảnh sóng vỗ nhè nhẹ. Lúc ở Canada anh hay cùng một cô gái khóa dưới ngắm cảnh biển. Lúc đó cô ấy đầy hoài bão còn anh thì chỉ dạy mọi thứ mà anh biết cho cô. Nhưng rồi sau một năm du học kết thúc, cô gái ấy về nước trước khi về còn ra bãi biển hét lớn sẽ thành công bằng năng lực của mình. Từ đó anh luôn không thể nào quên được cô ấy. Bãi biển vẫn đẹp như thế, vẫn rì rào sóng vỗ như điệu nhạc du dương.
_alo Lyna. Cô gọi đến Thái Dương đổi địa điểm cuộc hẹn đến bãi biển ngoại thành vào 9giờ tối nay cho tôi.
_Vâng.
------------------cách thời gian --------------------
Tập đoàn An Hạ.
_Thưa chủ tịch, ngài Jon đó đang ở bãi biển ngoài thành.
_Ừm, tiếp tục theo dõi.
_Vâng.
Anh biết lần này cạnh tranh với Thái Dương sẽ vô cùng nguy hiểm nhưng trước nay anh và Dương Nghiêm đã thỏa thuận trên thương trường không cần nể mặt. Mới vừa rồi là sản phẩm bánh kẹo nhỏ không ảnh hưởng lớn nhưng bây giờ là dự án trên trăm tỷ anh phải nghiêm túc. Anh biết Jon đã lâu nhưng không ngờ hắn lại là chủ đầu tư chính của dự án trung tâm thương mại dịch vụ lần này. Hắn là tên bí ẩn khó nắm bắt nhất và là kẻ thù kinh doanh nguy hiểm nhất. Nhưng anh phải tìm cách thuyết phục hắn hợp tác.
_Chủ tịch, theo như nguồn tin biết được tối nay Jon sẽ hẹn với Phó Tổng Dương của Thái Dương để bàn kế hoạch dự án.
_Hắn đang giở trò gì đây, chỉ hẹn mỗi bên Thái Dương thôi sao?  Xem lịch trình tối nay của tôi.
_Dạ tối nay chủ tịch có hẹn với giám đốc Lý bên xí nghiệp.
_Hủy đi, tối nay đến chỗ hẹn của Jon và Thái Dương.
_Vâng.
Anh muốn xem hắn giở trò gì nữa đây. Ái Lạc ơi anh biết em đủ năng lực cho dự án này nhưng hợp tác với con cáo như Jon thì em còn non nớt lắm. Bây giờ anh phải đến đón cô về Dương gia rồi.
-------------------------------------------------------------
Ở Thái Dương.
Cuộc họp để kết thúc kế hoạch đã xong, Ái Lạc vô cùng tự tin lần này sẽ thành công có được hợp đồng dự án.
_Phó tổng, bên ngài Jon đổi địa điểm cuộc hẹn lại ở bãi biển ngoại thành lúc 9 giờ tối nay ạ.
_Được, có hỏi vì sao đổi địa điểm đột ngột không.
_Bên họ nói là chủ ý của ngài Jon ạ.
_Ừm. Được rồi chuẩn bị mọi thứ tốt cho tôi. Dù ở đâu chúng ta cũng dành cho được dự án này.
_Vâng thưa Phó tổng. Xin ra ngoài ạ.
_Ừm.
Bãi biển sao?  Càng lúc càng giống với người cô biết rồi. Jon ơi hẹn gặp lại.
Lúc này cô nhìn đồng hồ đã đến giờ cô và Doãn Bình đi về nhà mẹ rồi. Cô điện thoại cho anh.
_Alo Doãn Bình anh đến chưa ?
_Đang chờ em dưới công ty đây bà xã.
_Được, em xuống ngay.
Cô đang dần làm quen với việc hai người đã là vợ chồng nhưng cô thấy vẫn còn một khoảng cách vô hình nào đó đang ngăn giữa hai người.
_Ái Lạc ở đây.
_Hihi. Có chờ lâu không?
_Không lâu lắm gần 1 giờ...
_Nói khoác.
_Haha, đi thôi.
_Anh mua gì nhiều vậy.
_Là quà của con rể với bamẹ vợ, hôm nay cũng như là ngày em về nhà mẹ sau khi kết hôn phải có lễ vật chứ.
_Giống với kết hôn sao?
_Anh xin lỗi, đúng ra phải tổ chức một hôn lễ thật long trọng để cưới em. Nhưng ông nội lại gấp rút như thế, nhưng em yên tâm anh đã cho sắp xếp mọi thứ tháng sau chúng ta làm lễ được không?
_Không sao đâu, thật sự em muốn chờ đến khi ông nội trở về như thế sẽ hạnh phúc hơn.
_Như vậy có thiệt thòi cho em không. Anh thật sự muốn cho thế giới biết em là vợ anh mãi mãi là của anh.
_Thật là, bây giờ không phải đã đăng ký rồi sao?  Hôn lễ cứ để đến khi ông về là được.
_Được ,vậy mọi thứ đều nghe em hết.
Thật sự cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là vợ của anh, nhưng thấy anh cũng yêu thương chăm sóc cô như vậy làm cô rung động. Cô sẽ cố gắng làm người vợ tốt của anh, thử cùng anh hạnh phúc.
Một lúc sau đến Dương gia. 🏯
_Bamẹ... Con về rồi đây.
_Ôi cái con bé này từ từ đã, bây giờ có chồng rồi không nên như trẻ con như vậy.
_Bamẹ hôm nay con đưa Ái Lạc về thăm hai người.
_Được, vào trong đi đừng mãi ở đây mà nói chuyện.
=Vâng.
Trong đại sảnh con bé Noãn Noãn đang chơi đồ chơi say sưa không hay cô đã về cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện thì liền bổ nhào vào người cô với cái giọng non nớt đầy trách móc.
_Hứ... Cô Lạc chịu về à, không phải khi đi cùng không cho Noãn Noãn hay biết sai. Bây về mới về huhu cô thật xấu.
_Ai da tiểu Noãn nín nào, cô xin lỗi vì không cho con biết a. Bây giờ con xem cô đem rất nhiều đồ đẹp về cho con đây.
_Hix... Là đồ đẹp thật sao?  Như vậy con không giận cô nữa. Ừm mà chú này là ai vậy.
Con bé chỉ tay về phía anh.
_Chào con Noãn Noãn, con không phải gọi là chú mà phải gọi là dượng bởi vì cô Lạc của con là vợ của dượng.
_Hửm... Vậy là chồng của cô Lạc a. Hihi vui quá cô Lạc cũng chịu lấy chồng rồi, sau đó sinh em bé để chơi cùng Noãn Noãn.
_Đúng đúng dượng và cô Lạc sẽ sớm sinh em bé chơi cùng con.
_Anh đừng nói bậy với trẻ con đó.
_Nào có, anh nói đều là thật mà, không chừng đã có rồi nha.
_Nào có nhanh vậy chứ.
_Anh nghĩ như vậy là có rồi, bởi vì anh rất khỏe mạnh nha.
_Bamẹ người xem anh ấy không đứng đắn.
_Haha, ba thấy cũng tốt sớm cho bamẹ có cháu ngoại Noãn Noãn cũng có em cùng chơi đùa.
_Hưm. Mọi người cùng một phe ăn hiếp con. Con sẽ nói với nội.
_Được rồi, ông nội con đang điều trị không rảnh để nghe con làm nũng đâu.
_Bamẹ ông đã khỏe chưa ạ, con điện sang đó ông chỉ nói là tốt rồi sau đó thì cúp máy.
_Ông con khá nghiêm trọng đấy, bác sĩ đã cố gắng chữa trị bây giờ cũng ổn rồi nhưng chưa trở lại bình thường được. Tạm thời không thể nói chuyện nhiều do mới phẫu thuật.
_Dạ. Khi nào ở đây ổn con sẽ sang đó thăm ông.
_Con sẽ cùng đi với Ái Lạc.
_Ừm, nhưng mà anh hai con ở đó rồi, con cứ lo công ty đi. Chỉ cần thấy con làm tốt thì ông con đã vui vẻ khỏe mạnh rồi.
_Dạ.
_Thôi được rồi, cả nhà cùng vào ăn cơm. Hôm nay toàn món Ái Lạc thích đặc biệt có cả canh cá chép mà Doãn Bình thích.
_Sao mẹ biết anh ấy thích canh cá ạ.
_Thật ra nó thường đến đây ăn cơm nhưng mà đều là lúc không có con ở đây.
_Thì ra là vậy.
Cô thật sự không ngờ anh và cô vốn đã có thể quen biết từ lâu nhưng tại sao định mệnh lại để đến lúc này, đến lúc mà mọi thứ quá tồi tệ....
Không sao nếu đã để đến bây giờ thì đều là duyên số cô sẽ để duyên này tự nhiên mà đến.
Sau khi ăn cơm với mọi người xong cô cùng trò chuyện với mẹ một lúc rồi cả hai xin phép về công ty. Bamẹ hơi buồn nhưng hiểu cho cô nên cũng vui vẻ tiễn cả hai ra xe.
Lúc đến công ty đã gần 2 giờ, anh cũng vội về An Hạ nên không nói gì nhiều, cô cho anh biết tối nay phải gặp đối tác nên không về sớm anh không cần chờ cô ăn cơm tối, anh cũng gật đầu rồi rồi đi.
Cô phải trở lại tiếp tục làm việc và sắp xếp để có một cuộc hẹn đầy thành công tối nay.
-------------------cách thời gian -----------------
Phòng khám tâm lý của Phương Di. Lúc này cô ta đang lên một kế hoạch hoàn hảo để chia rẽ Doãn Bình và Ái Lạc.
_Alo tôi là Phương Di đây, ừm đúng rồi chuyện tôi nhờ cậu chuẩn bị một kết quả có thai đã xong chưa. À chỉ là mình và anh ấy yêu nhau nhưng ba mình khó tính lắm không cho phép nên đành dùng cách này thôi. Cậu giúp mình lần này đi mình không quên trả ơn đâu mà. Được được.... hẹn gặp cậu sớm.
Hư... lần này em không tin anh không ở cạnh em. Em biết chắc anh ghét nhất ai bỏ rơi con cái, đặc biệt anh không để con mình bị nói là con riêng, con hoang đâu. Doãn Bình đừng trách em.
-----------------++++++++++++++-----------------
Thời gian trôi qua đã gần đến giờ hẹn, Ái Lạc đã đi thay đổi trang phục và kiểu tóc cho phù hợp. Sau đó tự láy xe đến chỗ hẹn, lúc đến thì cô đã nhìn thấy từ phía sau vô cùng quên thuộc, cô tiến đến trước thì đúng là người quen rồi.
_Xin chào ngài Jon, đã lâu không gặp.
Anh đứng dậy bước đến kéo ghế cho cô mời cô ngồi xuống.
_Đúng vậy, mời em ngồi Ái Lạc.
_Cảm ơn anh Jon.
_Haha.... Thật quá khách sáo rồi. Hai chúng ta đã quá quen thuộc không ngờ lần này về em làm anh rất tự hào.
_Anh mới là người làm em vừa tự hào vừa hoảng sợ đây.
_Ồ!  Thật ra không muốn giấu em nhưng mà lúc đó anh chỉ là một lưu học sinh nha.
_Anh thật sự xấu tính, nếu không nhờ hôm nay chúng ta gặp nhau bằng thân phận khác thì có lẽ không bao giờ em biết được anh là CEO của Á Tân.
_Anh cũng không ngờ chỉ 1 ;năm mà cô gái tự tin đã trở thành phó tổng của tập đoàn lớn rồi.
_Em vẫn chưa thực hiện được mục đích.
_Sao chứ bây giờ không phải thành công rồi sao.
_Chưa nha, anh còn nhớ không em đã từng nói phải chứng minh năng lực cho mọi người thấy như thế mới là thành công.
_Đúng vậy không phải là do em có năng lực nên mới có thể như hôm nay sao?
_Anh cũng biết đây là công ty nhà em mà, cũng là do một số lý do em mới đồng ý thôi. Nhưng mà nếu muốn chứng minh năng lực thì bây giờ em chỉ cần một bước nữa thôi.
_Sao?  Bước tiếp này của em là gì hả cô gái.
_Là dự án thương mại lần này với ngài Jon đây.
_Haha. Vậy em cũng biết đó anh không vì quen biết mà thiên vị cho công ty của em đâu.
_Đương nhiên là em rõ và em cũng không muốn nhờ vào quan hệ để đạt được.
_Tốt vậy bây giờ vào việc chính. Xin mời Dương Phó Tổng trình bày kế hoạch.
_Được, nhưng trước tiên có một phần quà tặng xem như là thành ý của công ty giành cho ngài. Đây là whisky 90 giới hạn của Pháp, chúng ta cùng thưởng thức và bàn công việc như thế sẽ thú vị hơn.
_Ồ!  Tuyệt vời, dù trước giờ anh không uống rượu khi làm việc nhưng mà đã bị chai rượu này của em làm phá vỡ nguyên tắc rồi.
_Hihi. Vậy mời anh.
_Ùm... Tuyệt đúng là chỉ có em mới hiểu được anh.
_Vậy em xin phép trình bày.............. thật ra ở khu giải trí này em đã cho thiết kế để cho gia đình. Bình thường vào cuối tuần một số gia đình sẽ đưa con cái đến ngoại thành vui chơi nhưng khó khăn khi vừa giữ con vừa nghỉ dưỡng vào cuối tuần. Nên đây là khu trẻ em và cạnh là nghỉ dưỡng của phụ huynh. Như vậy tất cả đều có thể thoải mái, còn có khu vui chơi của cả nhà, mọi người sẽ tập hợp vui vẻ bên nhau. Còn ở đây là khu nghỉ dưỡng của người già, sẽ theo mô hình viện dưỡng lão nhưng sẽ có nội trú và bán trú, các ông bà lão có thể ở đây hoặc có thể đến để có thêm bạn và nghỉ dưỡng sau đó trở lại nhà. Thật ra vẫn còn một khu quan trọng nữa mà em nghĩ chưa ai dám đẩy mạnh đó là dịch vụ cho giới bình dân, thật ra đây là khách hàng tìm năng họ thường không đủ điều kiện để có một cuối tuần hay kỳ nghỉ thật sự vui vẻ. Chúng ta sẽ cho xây dựng khu thương mại bình dân gồm các quán ăn, cửa hàng và khu vui chơi bình dân để phục vụ đối tượng khách hàng này. Em tin chắc họ sẽ là những khách hàng vô cùng tìm năng của khu thương mại.
_ Xuất sắc ,không ngờ là em có thể lên ý tưởng cho dự án hoàn hảo như thế. Thật ra trước khi gặp em anh đã xem qua kế hoạch của các công ty khác rồi, chỉ có An Hạ là khá ổn. Nhưng mà vẫn thiếu mục đích thật sự là cái hồn của khu thương mại lần này. Không ngờ em đã làm được đúng với ý của anh. Ái Lạc quả thật tự hào.
_Jon anh nói thật chứ, không phải chỉ giả vờ khích lệ em đó chứ.
_No... Đây là khen ngợi, tuyệt rất tuyệt vời. Anh nghĩ ngày mai sẽ đến Thái Dương ký kết hợp đồng. Dự án này chỉ có thể là Thái Dương đặc biệt chính là em đứng ra giám sát.
_Cám ơn anh. Thật sự cần anh chỉ dạy nhiều hơn.
_Được, cùng nâng ly chúc mừng hợp tác thành  công trong tương lai.
_Dạ.
_Ùm... Không khí bãi biển như thế thật giống với lúc ở Canada, anh và em khiêu vũ dưới ánh trăng chiếu trên bãi cát trắng... Tuyệt đẹp.
_Quả thật là vô cùng đẹp...
_Vậy bây giờ em không từ chối cùng anh nhảy một bài dưới trăng chứ.
_Tất nhiên không từ chối một người lịch lãm như ngài Jon.
_Haha... Mời tiểu thư.
Thật sự là không khí rất lãng mạn nếu không phải đây là một cuộc hẹn làm ăn thì có lẽ nó là một cuộc gặp gỡ của truyện cổ tích. Hoàng tử và công chúa khiêu vũ dưới anh trăng sáng trên bãi biển với tiếng sóng du dương đầy mê hoặc. Một nam một nữ vô cùng xứng đôi, ánh mắt chàng trai đầy tình cảm âu yếm nhìn cô gái với váy dài màu xanh thướt tha uyển chuyển. Kết thúc điệu nhảy là một dáng tuyệt đẹp chàng trai ôm chặt eo cô gái tay còn lại trao cô một đóa hoa hồng. Nhìn vào như đây là một cặp tình nhân đang cùng nhau bày tỏ tình cảm.
Nhưng không gian đẹp mắt đó đối với một người đã quan sát từ lúc bắt đầu cuộc hẹn thì đây là cuộc hẹn chướng mắt nhất. Hạ Doãn Bình nhìn thấy nụ cười đầy hạnh phúc trên môi Ái Lạc nhưng không phải cho anh. Mà cô đang cùng một người đàn ông khác vui vẻ, họ còn uống rượu khiêu vũ, cuộc trò chuyện hoàn toàn không giống với bàn công việc. Không ngờ cô quen biết Jon từ trước, lại còn thân mật như thế. Anh không hiểu sao lại muốn điên lên, cô chưa từng như vậy đối với anh, không vui vẻ ân cần như thế. Nếu có chỉ là do anh ép buộc hoặc lúc cô đang buồn chuyện gì đó cần anh chia sẻ. Thật sự trước đây khi cô bên Doãn Lễ cũng làm anh điên lên nhưng mà hôm nay anh thật sự ngoài điên còn có ghen. Anh ghen với nụ cười cô cho hắn, với lời nói nhẹ nhàng dành cho hắn, với ánh mắt nhu tình đó cho hắn và với cả cái nắm tay, cái ôm đó.
Doãn Bình mất bình tĩnh xông đến chỗ Ái Lạc và Jon. Ái Lạc hoảng hốt chưa kịp hỏi anh thì anh đã đấm vào mặt Jon.
_Jon... Anh không chứ để em xem.
_Không sao?  Hắn ta...
_Doãn Bình anh điên à, sao lại đánh Jon.
_Đúng anh điên, ngoài ra còn ghen nữa. Tại sao em lại để hắn ôm em thân thiết như thế.
_Doãn Bình em không muốn cãi nhau với anh. Anh về đi em sẽ nói chuyện sau với anh..... Jon để em đưa anh đi xem vết thương.
_Dương Ái Lạc, không ngờ em học được cách dùng bản thân để làm ăn nhanh như vậy. Để đạt được mục đích em bất chấp sao?
_Anh im.... Anh vô cớ đánh người bây giờ còn lớn tiếng như vậy là sao. Thật sự em không ngờ bề ngoài đàng hoàng của anh để che tính côn đồ.
_Em nói ai côn đồ, vậy còn em lúc trước là Hạ Doãn Lễ bị em dùng chiêu này, bây giờ là CEO Jon nổi tiếng. Ái Lạc....
Cô mặc kệ anh điên khùng, cô đưa Jon đi xem vết thương, sau đó cho người đưa anh về. Khi thấy Jon về an toàn ở khách sạn cô mới trở lại nhà.
Trong nhà tối đen, cô bật đèn thì thấy anh với khuôn mặt lạnh lùng.
_không ở đó với CEO của em à. Không phải em giỏi việc lên giường lắm sao.
_Anh...
Chát...
_Em đánh tôi, đánh tôi vì hắn ta. Ái Lạc rốt cuộc em xem tôi là gì?
_Là gì, anh tự biết chứ. Hôm nay anh lại lên cơn à, anh có biết em đã cố gắng mới có được dự án. Hay là anh không dành được hợp đồng nên thẹn quá hóa giận đánh người. Nếu giỏi thì đánh em đi.
Anh thật sự muốn đánh chết cô ngay lúc này nhưng không thể, anh ôm cô lại.
_Ái Lạc... Đừng như vậy, em đừng thân mật với người đàn ông nào khác ngoài anh được không. Anh sợ mất em.
_Doãn Bình.... Buông ra.
_Không, không... Em sẽ bỏ anh, đúng vậy em lại bỏ anh. Anh không ngủ được.... Không sống nổi.... Ái Lạc.
Anh siết chặt cô vào lòng như muốn hòa làm một với anh. Cô đau lại ngạc thở nên cố đánh để đẩy anh ra, đến lúc không còn sức lực muốn ngất đi thì anh mới chịu buông.
_khụ... Khụ... Hờ... Hờ... Đồ cầm thú.
_Đứng lại, em muốn đi đâu, muốn đến với hắn à. Không được dù chết em cũng phải ở đây với anh....
_Tôi về nhà mẹ.... Anh bỏ ra... đừng quên anh đã hứa với ông những gì, còn nữa tạm thời vì ông tôi sẽ không để ai biết chuyện anh làm. Nhưng mà tôi không ở đây nữa.
_Ái Lạc ....xin em mà... Anh cô đơn lắm.... Mẹ bỏ anh ba cũng không cần anh rồi.... Ái Lạc.... Đầu đau quá.... A
_Doãn Bình.... Doãn Bình đừng dọa em... Tĩnh lại đi....
Cô vội vàng gọi cho Quốc Lập. 10phút sau anh ta đến xem cho Doãn Bình.
_Thế nào, tự nhiên anh ấy ngất xỉu.
_Hôm nay đã có việc gì xảy ra
Cô kể cho Quốc Lập nghe việc anh nổi nóng đánh người.
_Haizz hắn bị tổn thương tâm lý lúc trước uống thuốc điều trị đã ổn rồi, nhưng gần đây lại ngưng dùng nói là có em rồi không cần thuốc làm gì. Không ngờ lại bị kích động đến như thế.
_Vậy phải làm sao cho anh ấy uống thuốc lại có được không.
_Thật ra tâm lý của cậu ấy do Phương Di điều trị nhưng sợ em hiểu lầm mà hắn không gặp cô ấy nữa. Bây giờ chỉ có Phương Di mới giúp được thôi.
_Vậy anh có thể liên hệ cô ấy không.
_Em không hiểu lầm nữa à.
_Bây giờ bệnh của anh ấy quan trọng hơn.
_Được anh sẽ sắp xếp, nhưng tốt nhất là em đó. Đừng kích động hắn, chỉ cần em ở đây hắn sẽ không điên nữa đâu.
_Vâng, anh uống nước rồi về.
_Thôi, vợ anh đang chờ ở nhà.
_Dạ vậy tạm biệt.
_Ừm...
Cô đến bên giường nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh thật tĩnh lặng, không như lúc nãy làm cô sợ hãi. Nếu lúc nào cũng như lúc ngủ vậy cô sẽ không thấy lo lắng như thế. Anh nói ghen sao, vì cô ở cạnh người khác mà anh trở nên như thế, nhưng rõ ràng là anh sai. Nếu ghen thì chỉ cần nói cho cô là được, cô sẽ sửa đổi không làm cho anh bực bội nữa, nhưng anh lại xông lên đánh người may mắn là Jon nếu là người khác thì họ đánh lại như thế anh sẽ ra sao. Cô thật sự vừa giận anh vừa lo cho anh, tại sao chứ, tại sao lại chấp nhận ở cùng anh.
_Ái... Lạc...
_Em đây... Hức...
_Ôm anh... Đừng đi có được không?
_Được ,chỉ cần anh đừng như hôm nay nữa, em sẽ ở cạnh anh.
_Ừm... Em cũng đừng cười tươi,đừng nắm tay, ôm nhau, thân mật với người khác được không.
_ừm. Nhưng đó là làm ăn anh cũng biết mà.
_Nhưng em là vợ anh, em như thế với người khác anh sẽ ghen. Em chỉ có thể yêu thương anh thôi được không?
_Ừm, anh thật độc tài....
_Ôm anh, chúng ta ngủ đi... Ái Lạc.... Ở bên anh.
_Ừm. Em ở đây.
Cô chui vào lòng anh để anh ôm cô cùng ngủ. Nhưng mà cô không thể ngủ, cô không biết mối quan hệ như thế này giữa cô và anh sẽ được bao lâu.
Anh cũng không ngủ được, anh sợ có một ngày người khác sẽ đến đưa cô xa anh. Nếu như vậy anh sẽ chết mất, anh phải cùng cô có một đứa con, đúng vậy đứa bé sẽ giữ cô lại bên anh. Anh hôn lên tóc cô rồi xuống má, hôn môi anh đáo của cô. Cô vẫn ngoan ngoãn để anh hôn rồi đáp trả lại anh. Cô biết lúc này anh chưa ổn, nếu phản kháng người khổ vẫn là cô.... Thế là cả hai lăng lộn một hơi gần 2 tiếng anh mới phát tiết hết dục vọng rồi ôm cô ngủ.
Trong mơ anh thấy cô bỏ đi, cô đi cùng người khác không quan tâm anh đang đau đớn....
_Đừng đi.... Không.... Ái Lạc.... A... Không.... Không được bỏ anh... Á.
_Bình tĩnh lại.... Doãn Bình em ở đây, ở cạnh anh.
_Ừm... Đừng đi....
Cô hôn lên mắt anh, rồi cả hai lại ôm chặt lấy nhau vào giấc ngủ.
Đây là một đêm mà ai nấy đều không ngủ yên được......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top