Gặp nhau 💗
Ông trời không phụ lòng người tốt, Ái Lạc đã được gặp giám đốc thiên tài. Nhưng chỉ có thể ở từ xa nhìn hắn, ở ngoài hắn đẹp hơn trên tivi nhiều mũi cao, mắt hồ ly , đôi môi hồng như con gái vậy, đúng là yêu nghiệt. Ôi chết cô lại bị bệnh luyến sắc rồi. Lúc hắn nói chuyện với đối tác lúc nào cũng tươi cười nhưng cô lại nhìn được sự lạnh lùng trong ánh mắt. Con người này cô phải tìm hiểu, phải tiếp cận cho bằng được.
_Lạc muội muội a, mau pha 1 ly cafê không đường và ly cafê nhiều đường vào phòng giám đốc nha. À mà nhanh lên thái tử và giám đốc không chờ lâu được.
A Trương đưa cô ra khỏi sự ảo tưởng rồi, à mà cafê cho giám đốc, vậy được tiếp cận rồi phải thực hiện kế hoạch. Sau vài phút đồng hồ cô đã pha xong 2 ly cafê theo yêu cầu và tiến đến phòng giám đốc.
Cốc Cốc Cốc...
Giọng nói trầm ấm vang lên.
_Vào đi.
_Cafê của 2 ngài ạ.
Một giọng nói khác đầy đùa cợt tiếp lời.
_Ôi! Trợ lý của thiên tài quả nhiên điều là mỹ nhân a. Đúng là ở trong nhà ăn cỏ vẫn tốt haha.
_Cũng đúng 😏 đỡ hơn ra ngoài gây tai tiếng cho gia đình. Làm cha mình tức xém chút nhập viện.
_Hư! Cậu đừng cho mình tài ba mà kêu ngạo. Dù giỏi cỡ nào thì An Hạ chỉ có 1 người thừa kế là tôi.
_Được rồi. Hôm nay bàn công việc, Anh đừng đem chuyện xấu nói cho người khác chê cười.
_Là cậu sợ thôi. Tôi là thái tử gia có gì phải sợ. Đúng không cô em xinh đẹp.
Tên thái tử này dở trò trêu hoa sao. Nhưng cô không phải loại hoa dễ đụng. Cô liền giả vờ sơ ý làm đổ cafê vào giữa chân hắn.
_A... Mẹ nó muốn giết ông đây à. Cút cút cho ông.
_Xin lỗi, xin lỗi thái tử gia. Tôi sơ ý để tôi lấy nước lạnh cho ngài rửa a.
_Cút. Không cần thứ như cô, đuổi việc cô ta cho tôi.
_ Đây là công ty thực phẩm không phải Tổng công ty của Anh. Ở đây người có quyền là tôi Hạ Doãn Bình. Muốn đuổi ai không đến lượt Anh quyết.
_Mày hay lắm, ở đó kiêu ngạo, tao sẽ nói lại với mẹ tao. Lúc đó mày chuẩn bị đi.
Hắn nổi giận, liền đứng dậy bỏ đi. Lúc này Ái Lạc vẫn chưa hiểu gì nhưng cô nghĩ chắc chắn 2 người họ có liên quan gì đó với nhau, đặc biệt là quan hệ của họ không tốt lắm. 😒 chưa kịp hoàn hồn thì bên tai vang lên.
_Cô là trợ lý mới.
_Dạ giám đốc. *runrun*
_Ngồi xuống đây, cô không cần phải sợ tôi tới mức run rẩy. Tôi không ăn thịt người.
Đáng sợ hơn ăn thịt người nha. Cô ngồi xuống sofa đối diện với hắn, tim cô như loạn 3s. Làm sao lại có người hoàn mỹ như thế, người đàn ông này có sức hút kỳ lạ.
_Dạ giám đốc. Tôi chỉ sợ Anh đuổi việc tôi. Tôi chỉ sơ ý thôi.
_Tôi không phải đứa trẻ 3 tuổi, tôi biết cô cố tình làm ngã ly cafê. Cô có thù oán với hắn à.
_Không nha, tôi chỉ trướng mắt thôi. Vì tôi rất ghét người không đứng đắn trêu chọc người khác .
_Ồ! Vậy tôi cứ nghĩ cô thích bị trêu chọc chứ. 😏
_Ơ giám đốc thật thích đùa. Có ai mà thích bị trêu chọc.
_Không phải các cô điều thích thiếu gia lắm tiền sao. 😏 *có sự khinh miệt*
_Tôi không như những người đó. Thay vì thiếu gia lắm tiền thì tôi lại thích "thiên tài kinh doanh" hơn 😄😄 *cô phải tạo sự chú ý *
_Haha... Ngày mai cô theo tôi đi dự tiệc ở khách sạn Tân Hạ để bàn vài vụ làm ăn.
_Vâng. Cảm ơn giám đốc đã cho tôi cơ hội phát huy ạ.
_Tôi cần 1 người có tài chứ không phải bình hoa.
Sao chứ, nghĩ cô là bình hoa à. Cô sẽ chứng minh tài năng.
_Tôi không làm ngài thất vọng đâu ạ.
_Nhưng nhớ cũng phải ăn mặc đẹp đừng để người khác tưởng công ty chúng ta nghèo khổ.
Lúc nãy còn nói không cần bình hoa, nhưng giờ rõ ràng là phải cần người đẹp theo hầu sau. Thiên tài cũng dùng chiêu trò thôi. Sau đó Ái Lạc rời khỏi phòng.
Trong không gian yên tĩnh còn mỗi Doãn Bình. Đôi mắt nhìn xa xăm lại hiện lên ý cười đầy quỷ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top