Dày Vò Lẫn Nhau 😭

Hạ gia 4giờ chiều.
Hạ Doãn Lễ đi đến công ty đón cô đến Hạ gia sau đó hắn bảo cô ở phòng khách ngồi nghỉ, hắn lên gọi mẹ mình xuống trò chuyện với cô. Cô gật đầu ngồi đấy chờ, người làm đến rót trà cho cô. Trong đầu cô nghĩ có lẽ Hạ gia sẽ thể hiện sự hào hoa sang trọng ra ngoài cho người ta thấy nhưng không biệt thự họ Hạ cũng rất đơn giản theo kiểu truyền thống lại toát ra sự lạnh lẽo. Cũng đúng một gia đình phức tạp như thế không lạnh lẽo mới lạ. Cô lại thất thần suy nghĩ thì trên cầu thang giọng của một người phụ nữ vọng xuống.
_Ôi nào!  Là Dương tiểu thư sao?  Thật vinh hạnh đón tiếp cô đến dùng cơm với Hạ gia.
Cô nhìn qua liền biết bà ta là Lê Tuyết người phụ nữ mà anh ta luôn căm ghét, cô nhìn bà ta bộ mặt tươi cười mà có chút run lên.
_Xin chào phu nhân, người không cần gọi con xa cách như vậy. Ở nhà mọi người  gọi con là Ái Lạc, người cũng cứ gọi như vậy được rồi ạ.
_Thật là một cô gái tốt, hiểu chuyện lại lễ phép. Vậy con cũng gọi bác gái đi, dù sao cũng sắp là người nhà cả rồi.
_Vâng ạ bác gái.
_Tốt, ai da nào ngồi xuống dùng nước, con muốn uống gì để bác cho người làm ngay.
_Con uống trà cùng bác là được.
_Ừm được được.
_Bác gái anh Doãn Lễ nói lên báo với bác con đến, nhưng sao không thấy anh ấy xuống cùng ạ.
_Xem nào mới không thấy nhau một chút đã nhớ rồi.
_Bác gái đừng trêu con mà.
Cô đang muốn nôn đây, hôm nay không ngờ Ái Lạc cô lại phải giả vờ như thế.
_Nó lên phòng thay đồ cho gọn gàng rồi. Nào để bác dẫn con đi ra vườn dạo một lát. Khi nào đủ mọi người chúng ta hả vào.
_Như vậy được không ạ?  Con không phụ giúp được gì thật không phải phép.
_Không sao cả, mọi thứ đã có người làm rồi. Hôm nay con là khách quý của nhà ta, sắp tới còn là người nhà.
_Dạ.
Cô giả vờ thẹn thùng cứ Vâng Vâng Dạ Dạ cho qua chuyện. Sau đó cùng ta vườn dạo với bà ta. Lúc ở ngoài vườn cô thấy phía sau có một căn nhà, cô tò mò hỏi bà ta.
_Bác gái, phía sau đó sao lại có một căn nhà thế ạ.
_À đó là nhà kho thôi, bình thường không ai ở đó đâu.
Lúc bà ta nghe hỏi về căn nhà đó thái độ có gì đó không đúng lắm nhưng tôi cũng không rõ,mà cũng không muốn hỏi nữa. Thì lúc này ở cổng lớn chiếc xe BMW quen thuộc chạy vào. Chính là xe của anh ta, anh bước xuống xe rồi mở cửa cho một cô gái đi xuống, nhìn họ thật thân mật. Tim cô không biết sao lại nhói lên, cô biết hôm nay anh ở đây nhưng không ngờ anh còn ở đây cùng một cô gái. Trong họ vui vẻ đi cạnh nhau tại sao cô lại muốn khóc như vậy. Không thể khóc, lúc này không phải lúc mềm yếu.
_Bác gái cô gái đó là ai vậy.
_Đó à, chỉ là bạn gái của thằng con... À của Doãn Bình.
Cô nghe từ *Bạn gái* mà như mọi thứ nổ tung rồi, không còn khống chế được cô bóp nát bông hoa trong tay.
_Ái Lạc, con sao vậy.
_A... Con không sao chỉ là ở ngoài này cũng lâu rồi, con vẫn chưa chào hỏi bác trai.
_Thì ra là vậy, không sao ông ấy lúc này còn đi câu cá với bạn. Nếu con thấy ngoài này không vui vậy vào nhà đi chắc Doãn Lễ cũng đang tìm chúng ta.
_Dạ.
Cô theo bà ta vào nhà, lúc đó anh ta đang ngồi cạnh cô gái kia. Cô có chút bối rối nhưng Doãn Lễ ở đâu không biết xuất hiện làm cô đỡ lo ngại hơn.
_Ái Lạc em đi đâu đó, làm anh kiếm thật mệt.
_Hi, dẻo miệng.
_Thật đấy, em bù cho anh được không Ái Lạc.
Cô thấy ánh mắt anh nhìn cô và hắn, nên cô muốm để cho anh thấy. Không ngờ anh không quan tâm mà còn lấy trái cây đút cho cô gái kia. Cô thật sự tức giận rồi, nếu anh muốn như vậy thì cô cùng anh đấu xem ai tình cảm mặn nồng hơn.
_Đừng mà, mọi người đang ở đây. Có gì để sau được không?
_Ha. Được nha anh sẵn sàng chờ đợi.
_Coi kìa hai đứa thật là tình cảm, vậy mẹ sắp có con dâu ngoan hiền rồi.
_Bác gái lại trêu con.
_Đúng vậy mẹ đừng trêu em ấy, da mặt thật mỏng hay thẹn thùng.
_Xem kìa chưa cưới đã bênh vực vợ.
_Bác gái anh ấy chỉ đang chê cười con thôi.
_Bác làm chủ cho con.
_Ở nhà mẹ con thương nhất là anh trai con. Con nghĩ nha mẹ thường thương con trai hơn, chắc chắn bác gái rất thương hai anh em của họ đúng không.
Câu hỏi này của cô làm cho bà ta biến sắc, thậm chí cả không gian cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
_Đương nhiên rồi, mẹ nào mà không thương con của mình.
Bà ta nhấn mạnh từ *con của mình* là cố ý để cho anh ta nghe. Cô cảm thấy từng người trong nhà này đều rất nguy hiểm, cô hôm nay mở rộng tầm mắt rồi. Bên ngoài lại vang tiếng cười của người đàn ông trung niên.
_Haha... Gia đình hôm nay thật náo nhiệt.
_A lão gia ông đã về rồi à, hôm nay câu cá thế nào?
_Thu hoạch không ít, nào đem xuống bếp nấu vài món cho mọi người thưởng thức.
Người làm ra đem cá vào bếp. Ông ta thì đi đến ngồi xuống sofa, đúng là dáng vẻ của chủ gia đình, của một người thành đạt. Cô không nhìn ra trong đôi mắt đó đang nghĩ gì?
_Chào Hạ lão gia, con là Ái Lạc.
_Thì ra là Ái Lạc, lớn nhanh thật lúc trước ta đến sinh nhật con lần đó chỉ mới 6 tuổi. Bây giờ đã sắp trở thành con dâu nhà ta rồi. Haha
_Ngài làm con thật ngượng ạ.
_Gọi bác trai cho thân thiết, cứ cung kính như thế không tốt.
_Dạ bác trai.
Lúc này cô gái bên cạnh anh ta cũng chào hỏi ông ấy.
_Bác Hạ bác có khỏe không ạ?  Ba con có gửi ít thuốc bổ đến cho 2 bác đây ạ.
_Đúng là có lòng, gửi lời cảm ơn của ta đến ba con.
_Vâng ạ.
_Ta đây nhìn thấy 2 đứa con trai đều đưa bạn gái về nhà thì bao muộn phiền đều qua hết cả, bệnh tật cũng không còn.
_Lão gia thật là, nói như thế trước giờ là tôi chăm sóc ông không tốt để ông buồn phiền bệnh tật ư.
_Nào có chứ, chỉ là lo lắng 2 đứa con trai thôi. Bây giờ thì tốt rồi.
Lúc này trong bếp tiếng nói trong trẻo mang theo sự nũng nịu đi ra phòng khách.
_Ba nuôi a, người có con dâu rồi không còn cần An Nhiên nữa sao? 
_Ôi, haha An Nhiên con gái cưng của ta, sao ta không cần con được chứ.
_Nhưng nãy giờ người chả nhắc đến con. Nhiên nhi uẩn khúc rồi.
_Thôi, đã lớn rồi lại như thế không sợ các chị dâu cười cho.
Lúc này Ái Lạc trở nên loạn rồi,An Nhiên là con nuôi của Hạ gia vậy con ấy với hắn không phải là, mà thôi không liên quan đến cô.
_Nào có nha, các chị ấy sẽ không cười con đâu, có phải không chị Ái Lạc.
_Phải, An Nhiên.
_Các con biết nhau sao?
_Dạ bác gái, An Nhiên là đại diện của sản phẩm kẹo sâm của An Hạ.
_Thì ra là vậy, nếu đã biết nhau hết thì càng tốt. À mà để ta giới thiệu cho con, đó là Phương Di bạn gái của Doãn Bình. Còn đây Ái Lạc hôn thê của Doãn Lễ. Đúng rồi Ái Lạc ông con đã nói chuyện liên hôn cho con biết chưa.
_Vẫn chưa ạ, nhưng lúc nãy có nghe anh Doãn Lễ nhắc đến rồi ạ.
_Tốt rồi, vậy chúng ta vào dùng cơm rồi tiếp tục trò chuyện.
Tất cả mọi người vào phòng ăn để dùng bữa, thì lúc này trời mưa lớn còn có sấm chớp dữ dội. Hạ lão gia mở lời.
_Trời mưa lớn như vậy chắc cũng đến khuya mới tạnh, hay là hôm nay 2 con cứ ở lại đây đi sáng về.
_Như vậy có tiện không ạ.
_Sao lại không chứ, chỉ sợ Dương gia lo lắng cho con thôi. Còn Phương Di lúc trước từng ở đây rồi.
Cô gái kia tiếp lời.
_Đúng vậy, con thì đã quen rồi chỉ sợ Dương tiểu thư không quen thôi.
_Hi. Không sao ạ từ lâu con đã tự lập nên ở nhà riêng rồi ạ.
_Là vậy, đúng là cô gái tài giỏi, không dựa vào thế lực gia đình như vậy rất tốt. Haha
_Lão gia vậy để tôi cho người dọn dẹp phòng để con bé ở lại.
_Ừm. Thôi giờ dùng cơm đi.
Tốt rồi, trời giúp cô rồi. Hôm nay cô sẽ lợi dụng cơ hội này để lấy thứ đó, như vậy thì sắp hoàn thành rồi. Suốt buổi ăn anh ta không nói gì, thậm chí cả nhìn cô cũng không. Chỉ là hay làm hành động thân mật với Phương Di làm cô rất khó chịu nhưng cô không thua kém cũng tỏ ra quan tâm đến Doãn Lễ. Cứ thế cả hai dày vò lẫn nhau ai đau khổ hơn thì người đó thua. Nhưng mà có lẽ cả hai đều là người thua cuộc. Vì lúc này anh đang đau nhói trong tim khi thấy cô lại vui vẻ bên hắn ta, cô thậm chí không quan tâm đến sự có mặt của anh. Không phải cô nói giả vờ sao, vậy mà anh nhìn giống như cô thật sự là đại thiếu phu nhân của Hạ gia rồi.
Sau khi ăn cơm xong, Ái Lạc cùng Doãn Lễ đi dạo một chút rồi ngắm mưa rơi, nếu là người khác thấy chắc chắn nghĩ họ là cặp trời ban vô cùng hạnh phúc nhưng chỉ có cô biết bây giờ tim cô tan vỡ rồi. Mưa cứ rơi như thế y như nước mắt của cô vậy nhưng nó rơi ngược vào trong lòng, làm lạnh lẽo. Hắn thấy cô hơi rùng mình thì cởi áo ngoài choàng cho cô, cô nhìn hắn nở nụ cười nhưng chỉ là giả dối. Rồi hắn nắm tay cô kéo vào lòng, đây là lần đầu Hạ Doãn Lễ ôm cô như vậy, nếu đang yêu chắc chắn rất hạnh phúc nhưng cô lúc này không cảm giác gì thậm chí ghê tởm. Lúc cô và hắn ôm nhau thì ở trước đó không xa Doãn Bình đã nhìn thấy. Cô cảm giác anh đang tức giận, mắt anh lạnh lùng nhìn cô. Nhưng mà anh tức giận gì chứ, anh phải vui vẻ mới đúng bởi vì cô đã thành công nhiệm vụ rồi mà, lúc này anh không nên ra đây mà phải ở cùng cô gái kia chứ. Lòng cô rối loạn không để ý đến Hạ Doãn Lễ đang siết chặt lấy người cô đến khi đau cô mới đẩy ra.
_A... Anh làm em đau đấy.
_Tại em thất thần, ở bên anh mà nghĩ đến ai vậy Ái Lạc? 
_Em đâu có, chỉ là thấy mọi thứ nhanh quá.
_Anh thấy không nhanh xíu nào, thật muốn ngay lập tức ở bên em.
_Lại dẻo miệng.
Lúc này đây cũng có 1 cô gái từ xa quan sát hết mọi thứ. Tim cô cũng đau đớn vô cùng nhưng cô nhận ra được sự thật nào đó.
Trời cũng tối dần, Ái Lạc đến phòng ngủ đã được dọn dẹp. Cô đang định thay một bộ đồ ngủ thì nhớ ra không có chuẩn bị, đúng lúc có người gõ cửa cốc cốc...
_Vào đi.
_Ái Lạc là em đây.
_An Nhiên à, có việc gì sao?
_Mẹ bảo em đem đồ ngủ cho chị thay, a đây là đồ mới chị đừng lo.
_Không phải chuyện đó, chỉ là chị thắc mắc một chuyện.
_Sao ạ?
_Sao em không nói sớm cho chị biết em là con nuôi của Hạ gia, làm chị cứ hiểu lầm em và Doãn Lễ.
_Tại em không muốn nhiều người biết, với lại em và anh Lễ thật sự qua lại.
_Hả.
_Chị Ái Lạc, thật ra em biết chị không thích anh Lễ. Mà chị chỉ đang tiếp cận anh ấy để thực hiện việc gì đó.
_Em nói gì vậy, đừng có nói lung tung.
_Em có thể giúp chị, nhưng xin chị hứa với em một chuyện.
_Em thật sự muốn giúp chị.
_Đúng.
_Vậy nói chuyện em cần trước đi.
_Em muốn chị sau khi xong việc chị cần hãy giúp anh ấy thoát khỏi sự khống chế tội lỗi của mẹ anh ấy. Trước nay đều do mẹ anh ấy ở phía sau xúi giục, thật sự anh ấy rất tốt bụng.
_Được. Chị hứa với em, nhưng em có thể giúp chị sao?
_Đúng, có phải chị cần tài liệu dự án trung tâm thương mại không. Hiện tại em có thể lấy nó cho chị. Em chỉ có thể làm vậy thôi.
_Được. Vậy khi nào em có thể đưa cho chị.
_Chiều mai, tại đường S nhà hàng Phú Lãng.
_Vậy cảm ơn em trước An Nhiên .
_Không gì, chị thay đồ nghỉ ngơi đi.
_Được.
Khi An Nhiên rời khỏi phòng, Ái Lạc thay đổi đờ xong thì ngồi đọc sách. Thật ra cô không tin tưởng được An Nhiên, bởi vì cô ấy yêu hắn như thế làm sao giúp cô được, chắc chắn có âm mưu gì đó. Cô phải chờ thời gian đến tối một chút nữa để tìm tài liệu đó.
------------_---------_----------_----------_-------------
Tại một nơi khác trong Hạ gia, Doãn Bình đang ở căn nhà sau của mẹ con anh lúc trước. Chỉ là bây giờ mọi thứ đều như trước người thì lại không còn. Trong lúc này Phương Di đến đưa áo khoác cho anh, anh cô đơn quá giống như sắp khóc. Cô ta ôm lấy anh từ phía sau nhưng anh đẩy cô ra mặt trở nên lạnh lùng.
_Tôi không muốn cô như thế nữa. Tôi đã nói mọi thứ là ngoài ý muốn.
_Anh thật vô tình, em yêu anh như thế chờ anh lâu như thế, rồi bây giờ cũng đã nãy sinh quan hệ không lẽ anh không chịu trách nhiệm với em.
_Trách nhiệm sao?  Không phải là cô tự nguyện nói không cần trách nhiệm à. Hơn nữa tôi con trách nhiệm với người khác.
_Là cô gái đó, hư anh không thấy cô ta đã cùng kẻ thù của anh sắp kết hôn rồi sao?  Vậy anh còn tơ tưởng đến làm gì. Chỉ em chỉ mình em là yêu anh thật lòng, Doãn Bình xin anh đấy quên cô ta đi. Nếu gì cô ta thì có thể mọi thứ của anh sẽ mất hết.
_Im cho tôi, tôi nhường nhịn cô là vì nể mặt ba cô. Nếu cô còn vượt quá giới hạn thì đừng trách tôi vô tình.
_Doãn Bình. Vậy anh cũng đừng trách em độc ác. 😏
_Tôi cảnh cáo cô không được đụng đến cô ấy.
Sao đó anh dứt khoát bỏ đi, cô ta đứng đó mắt nổi lên sự oán hận.
Anh không cho em đụng đến thì em nhờ người khác ra tay vậy. Haha
--------_-------_-------_--------_---------_-----------

Tại phòng riêng của Hạ Doãn Lễ.
_Mẹ đã sắp xếp xong hết rồi, ngày mai nó chắc chắn sẽ biến mất mãi mãi.
_Ừm.
_Còn con nữa, lần này dám lấy một số tiền lớn của công ty, lỡ như ba con biết thì thế nào?
_Con chỉ mượn tạm để thực hiện dự án của công ty riêng thôi. Sau khi thành công sẽ trả lại.
_Sắp tới con sẽ thừa kế An Hạ vậy thì cần mở công ty riêng làm gì?
_Đây là ước mơ riêng của con. Mẹ cứ lo giải quyết vấn đề đó đi. Mọi thứ khác để con lo là được.
_Liệu mà giải quyết cho tốt. Còn con bé An Nhiên con xử lý cho ổn đi. Nếu không để mẹ ra tay thì con hiểu rồi đấy.
_Chuyện của An Nhiên con sẽ xử lý. Được rồi ngày mai kế hoạch xử lý nó thế nào.
_Mẹ cho A Cường chuẩn bị rồi chỉ cần nó vừa đến sân bay thì giải quyết ngay.
_Được, vậy đi ngủ thôi cũng muộn rồi.
Nhưng lúc này ngoài cửa Ái Lạc đã nghe trộm được cuộc nói chuyện của họ, cô vô cùng hốt hoảng muốn đến báo tin cho anh biết nhưng lại nhìn thấy Phương Di đi cùng anh nên cô sẽ nhắn tin cho anh sau. Bây giờ cô phải tìm tài liệu mới được.
Hạ Doãn Lễ nghĩ An Nhiên đã lừa được cô nên hắn không còn lo ngại nữa mà cứ yên giấc chờ con mồi vô bẫy thôi. Không ngờ có tiếng gõ cửa phòng hắn.
_Ai
_Em đây.
_Vào đi.
_Anh chưa ngủ sao, em có phiền anh không?
_Không, Ái Lạc đến gặp anh có phải nhớ anh rồi không?
_Nào có, chỉ là em xuống nhà uống nước lại nghĩ đến muốn chăm sóc anh một chút nên pha một ly sữa cho anh.
_Haha Ái Lạc thật sự dễ thương, còn biết quan tâm anh nữa. Được vậy anh uống hết, nhưng mà phải thưởng anh một nụ hôn.
_Anh thật đáng ghét.
_Nếu không anh không uống.
Hắn sớm thấy Doãn Bình đang đi ngang nên muốn thử xem phản ứng của anh ta khi thấy Ái Lạc hôn hắn thì sẽ thế nào?
_Được em hôn một cái thì được đúng không?
_Ừm.
Cô chỉ hít sâu xem như hôn một con chó con là được. Chụt
_Haha, thật dễ thương. Anh uống hết rồi đây.
Lúc cô muốn đi khỏi thì hắn ta nắm tay cô lại, rồi hôn môi cô, muốn đẩy ra nhưng lại sợ nghi ngờ nên đành cho hắn hôn. Sau đó hắn cũng thả cô ra, cô vội vàng chạy ra khỏi phòng hắn.
Ái Lạc cô vẫn còn non lắm. Hưm
Hạ Doãn Bình tức giận muốn lên máu rồi, anh thấy cô chạy về phòng thí cũng theo đến rồi lách vào trong phòng cô.
_Anh... Sao anh dám vào đây.
_Hư. Thật không ngờ tiểu thư cao quý chỉ vài hôm đã lẵng lơ như vậy.
_Anh có ý gì?  Lại muốn kím chuyện nữa à.
_Hư. Đồ không biết liêm sỉ nửa đêm đến phòng đàn ông quyến rũ.
_Vậy xin hỏi biết liêm sỉ là nửa đêm đến phòng phụ nữ làm loạn à.
_Cô
_Anh thử đánh tôi xem.
Anh không đánh cô mà ôm cô lại, hít hương thơm của cô.
_Thả ra anh bị thần kinh à.
_Đúng tôi thần kinh, tất cả là do em. Không rõ ràng tự nhiên lại trở nên thế này, rõ ràng còn đang tốt đẹp lại thờ ơ với tôi. Em làm tôi không chịu nổi.
_Hơ. Vậy anh thì sao?  Không phải cũng xem tôi là trò đùa lúc buồn chán sao?  Nếu muốn làm trò yêu đương thì tìm bạn gái của anh đi.
_Cô ta không phải, cô ta chỉ là bác sĩ điều trị thôi.
_Bác sĩ, bác sĩ mà ôm nhau, mà âu yếm, mà ngủ chung.
_Ai nói với em.
_Nếu không có thì đừng sợ người ta biết. Thôi được rồi tôi mệt mỏi lắm để tôi yên đi. Chờ hết ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Tôi là tôi còn anh là anh chúng ta không liên quan gì nữa.
_Ái Lạc, tôi...
_Đi, đừng để tôi la lên nếu không kế hoạch trả thù của anh sẽ bị tan tành đó.
_Được, em bình tĩnh. Tôi đi.
Hắn rời đi cô mới nhẹ nhõm, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Cô quỵ trên sàn nhà ôm lấy thân thể mình mà uất ức rơi lệ.
Ở phòng của Doãn Lễ hắn đã ngủ say bởi vì ly sữa đó có thuốc mê. 12giờ khuya, Ái Lạc âm thầm đến phòng hắn từ từ tìm kiếm tài liệu đó, nhưng không thấy đâu cả, cô nghĩ chắc chắn không thể để ở nơi dễ kiếm như thế. Cô mò đến chỗ dưới giường của hắn thì có một mật thất đó là cái hộc nhỏ, cô phát hiện hồ sơ thậm chí còn có nhiều manh mối quan trọng. Cô liền lấy đi hết sau đó đậy hộc đó lại, rồi rời khỏi phòng. Trở lại phòng của mình tim như rơi ra, cô toát mồ hôi lạnh. Thứ này phải giao cho cảnh sát, nếu giao cho anh ta thì sẽ có sơ suất. Cô bỏ tất cả bằng chứ vào túi tài liệu rồi viết một lá thư nặc danh gửi gửi đến cảnh sát. Sáng mai cô sẽ đem đi gửi thật sớm nhưng giờ phải ngủ thôi. Mà khoan đã cô phải điện nói chuyện mẹ con họ định giết anh cho anh biết. Chết tiệt không nghe máy, cô nhắn tin vậy hi vọng anh đừng nổi điên mà không xem.
------------_----------_-----------_-----------_-----------

Anh một mình trong phòng uống rượu giải sầu, nên không quan tâm đến điện thoại của cô. Anh ôm ảnh của mẹ mình mà nói chuyện.
Mẹ ơi có phải con sai lầm rồi không, con đã đẩy cô ấy rời xa mình. Mẹ ơi sắp trả thù được rời nhưng sao con không thấy thoải mái gì cả. Mẹ có biết không hôm nay cô ấy không quan tâm con nữa rồi, cô ấy ở cạnh hắn còn vui vẻ trước mặt người đàn bà kia. Đúng ra cô ấy là phải như vậy với mẹ mới đúng. Con sợ lắm, sợ cô ấy bỏ con, con sợ cô đơn lắm. Huhu... Mẹ ơi...

Có lẽ cơn mưa đêm nay sẽ làm trôi đi hận thù mà cũng có thể làm cho hận thù khách nổi dậy. Kết thúc là bắt đầu mà bắt đầu .....đã là kết thúc. Nếu vậy thì kết thúc còn.... có giá trị gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top