Đáng Thương Hay Đáng Hận😒

Sau khi xong việc, Ái Lạc tự gọi xe đến địa chỉ nhà mới.
Cô không thể tin được hắn cho cô ở một căn nhà lớn như vậy, nó quá lớn so với chỗ trước đây cô ở. Một mình cô mà ở nơi này thì ôi đáng sợ biết bao. Nhưng còn đỡ hơn là ở với hắn, thôi vào nhà sắp xếp một tí rồi đến siêu thị mua thức ăn về nấu một bữa mừng nhà mới vậy. Cô lại kinh ngạc, mọi thứ trong nhà đã ngăn nắp hết không thấy có gì nhà mới có người dọn vào. Bỗng có tiếng nói vang lên từ sau bếp, rồi một người chạy ra.
_Xin chào tiểu thư đã về rồi ạ.
_Dì là ai?
_Cậu chủ chưa cho cô biết sao?  Thật xin lỗi, tôi là dì Trần người giúp việc cho cô ạ. Cậu chủ bảo tôi chăm sóc cho cô và trông chừng nhà cửa ạ.
_Hắn bảo dì đến giám sát tôi đúng không. Như vậy thì không cần, tôi sống một mình quen rồi với lại không trái lời hắn đâu. Nên dì không cần ở đây trông chừng gì nữa.
_Xin lỗi cô chủ, cô đừng đuổi tôi được không. Cậu chủ mà biết thì không ổn đâu ạ, tôi trông coi căn nhà này từ rất lâu rồi, cô đừng hiểu lầm cậu chủ.
_Sao đây là nhà của hắn à?
_Đây là nhà của phu nhân tức là mẹ ruột của cậu ấy từng ở, mọi thứ đều như lúc bà ấy từng ở đây. Xin cô đừng đuổi tôi được không hix.... Tôi không còn ai nương tựa rồi...
_Tôi không biết là nhà của mẹ hắn, xin lỗi được rồi dì cứ ở đây làm việc. Dì đừng hiểu lầm tôi chỉ tức giận hắn không liên quan đến dì đâu, vậy sau này dì cứ làm việc như bình thường là được cứ xem tôi như con cháu không cần xưng hô cô chủ hay tiểu thư gì cả.
_Không được đâu ạ, cậu chủ sẽ nổi giận. Cứ để tôi gọi là cô chủ đi ạ.
_Dì gọi Ái Lạc là được rồi, cháu không nói dì không nói sao hắn biết được. Khi nào hắn đến thì xưng hô như hắn bảo. Còn bình thường chỉ con và dì thì cứ tự nhiên. Trước nay con không thích câu nệ tiểu tiết. 😊
_Dạ cô chủ, a không Ái Lạc.
_Hihi như vậy mới được chứ, để con xuống bếp giúp dì làm cơm.
_Không được, sao lại để cô chủ làm cơm chứ.
_Lại rồi, đã nói là bình thường không cần cô chủ, với lại không để con giúp thì con giận thật đấy.
_Vậy... Vậy con vào giúp dì một tay, cũng sắp xong rồi.
Lây quây cả buổi cuối cùng đã nấu xong một cơm thật thịnh soạn.
_Con cứ ăn trước đi, sau khi dọn dẹp xong dì sẽ ăn.
_Hưm, gì không ăn với con thì con sẽ buồn đấy con cũng không ăn, dì cứ ngồi xuống ăn đi.
_Được rồi, vậy dì xin ngồi cùng con. Chưa từng thấy chủ nhân nào tốt như con cả.
_Hắn không tốt với dì sao?
_Không phải, cậu chủ rất tốt với tôi. Nhưng sau khi phu nhân trở về Hạ gia thì tôi bị Tuyết phu nhân đuổi đi. Sau đó làm việc cho vài chủ mới nhưng không tốt lắm, sau đó cậu chủ vô tình gặp lại, cậu ấy đưa tôi về đây coi nhà được 3năm rồi. Không ngờ cậu ấy lại cho cô đến ở đây.
_Hắn ta chưa từng đến đây ở à.
_Rất ít đến, bởi vì cậu ấy nói ở đây có hình bóng của phu nhân cậu ấy sẽ không chịu nổi. Cậu chủ từng bị tổn thương tâm lý quá lớn, nên cậu ấy phải uống thuốc điều trị một thời gian dài.
_Hắn bị thần kinh sao? 
_Không phải, chỉ là bất ổn tâm lý một chút thôi. Cậu ấy vô cùng đáng thương, thiếu thốn tình cảm của mẹ nên trở nên lạnh lùng, còn ông chủ Hạ thì chỉ lo công việc nên suốt ngày cậu chủ chỉ tự học, tự lo tất cả. Ở Hạ gia thì bị Tuyết phu nhân và đại thiếu gia ức hiếp. Sau đó cậu ấy được nhận học bổng ở trường nên sang Anh du học, khi về nước thì tự lập bên ngoài. Lúc đó ông chủ gọi về công ty làm việc cho ông ấy, nhưng cậu chủ chỉ chọn làm giám đốc ở công ty nhỏ.
_Đúng là đáng thương, nhưng mà anh ta cũng không thể để người vô tội vướng vào sự đáng thương cùng hắn chứ.
Giọng điệu của Ái Lạc trở nên oán hận, dù đáng thương đến mấy cũng không thể lôi một người không liên quan như cô vào cuộc chiến của hắn. Cô và gia đình hắn không có bất cứ mối liên hệ gì mà. Bây giờ cô đã như ý hắn muốn, trở thành con gối, một quân cờ hại người cho hắn.
_Ái Lạc, tôi thay mặt cậu chủ xin lỗi cô. Xin cô đừng oán hận cậu chủ, cậu ấy có lúc không được ổn định sẽ làm ra chuyện không tốt nhưng lúc bình thường cậu chủ thật sự rất tốt. Tôi trước giờ chưa từng thấy cậu ấy mang cô gái nào về nhà cả, cô là người đầu tiên đấy. Cô đừng trách bà già này lắm lời, thật ra tôi cảm nhận được cậu ấy đối với cô rất khác biệt, có lẽ là cậu chủ thích cô đấy.
_Không đâu, dì không biết được đâu. Hắn chỉ xem tôi là quân cờ thôi. Được rồi không nói nữa ăn cơm đi dì để nguội không ngon nữa nha.
Thích cô sao?  Nhưng cô thì không thích hắn chỉ có hận hắn thôi. Hắn đối với cô tốt hơn là do hắn có lỗi với cô, hắn cần cô giúp hắn thôi. Một kẻ bệnh hoạn như hắn thì biết gì là tình yêu chứ. Đang trong lúc ăn cơm thì có tiếng chuông cửa.
_Để dì đi cho.
_Dạ vậy phiền dì ạ.
Đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo đến, tên khốn kiếp đó lại đến làm phiền cô ăn cơm rồi.
_Cậu chủ, mời vào thật là đúng lúc cậu vào cùng dùng cơm luôn ạ.
_Ừm, cảm ơn dì.
_Sao lại đến đây, không phải bảo để tôi tự do rồi à. Giờ lại đến làm phiền tôi.
_Tôi đến xem cô có ổn không thôi.
_Hứ, tự mà lấy chén đũa.
_Cậu chủ để tôi giúp, mời cậu dùng cơm.
_Dì Trần mau ngồi xuống.
_Cậu chủ và cô cứ dùng đi ạ, tôi là người làm sao có thể ngồi với chủ.
Giọng nói cương nghị vang lên.
_Dì ngồi đi, đây là mệnh lệnh.
_A Vâng.
Lúc nãy còn vui vẻ giờ thì cô vừa ăn vừa tức muốn chết. Cũng mai bữa cơm trôi qua nhanh, cô liền ra ngoài phòng khách. Hắn lại bảo cô lên phòng sách để bàn công việc. Đành bước theo sau lưng hắn, nhìn kỹ hắn thật cao lớn cô chỉ đứng đến dưới vai của hắn thôi, thật sự là cô nhỏ bé quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top