"Công Chúa Về Lại Hoàng Cung" 😄
Sáng hôm nay mọi thứ đổi thay.
Lúc sáng sớm Ái Lạc đã nhân lúc Doãn Bình còn ngủ mà rời khỏi nhà, bởi vì từ tối cô đã thu dọn mọi thứ rồi. Tối qua có lẽ vì uống rượu và *vận động* quá nên anh ngủ hơi sâu, cô mới có thể im lặng mà bỏ đi như thế. Nghĩ đến tối qua cùng anh lại làm chuyện đó mặt cô đỏ lên nhưng tim thì nhói. Tối qua là lần cuối rồi, xem như là buổi tối chia tay vậy từ nay không ai nợ ai. Cô trả mọi thứ của anh cho lại, xe, chìa khóa nhà, đồ đạc anh mua tất cả đều trả lại. Cô không cho dì Trần biết mình đi, từ sáng sớm đã kêu xe trở về lại Dương gia.
--------------------------____----------------------------
Dương gia 🏯
Khi cô về việc đầu tiên là xin lỗi ông nội và bamẹ, rồi sẽ trở lại cuộc sống của tiểu thư thật sự, vì cô không muốn ở bên ngoài lêu lổng làm mất mặt Dương gia nữa. Cô muốn biết rõ ràng việc hoạt động của Thái Dương và cả thế giới ngầm của gia tộc. Nhưng trước tiên phải đến gặp ông nội.
Ái Lạc về nhà lần này mang theo hành lí vì thế người làm vô cùng mừng rỡ lần này tiểu thư sẽ về ở luôn như thế lão gia phu nhân không càu nhàu vì nhớ đến tiểu thư nữa.
_Tiểu thư đã về rồi, để chúng tôi mang lên phòng cho ạ. Trước giờ phòng của người đều được quét dọn sạch sẽ chỉ chờ ngày người về thôi. Hix
_Thím 3 nha cứ thích khóc, con về thím không vui sao?
_Nào có chứ, chúng tôi chỉ chờ ngày này thôi. Tiểu thư người về phòng nghỉ ngơi đi để tôi đi báo cho tất cả mọi người.
_Không sao đâu, con đi gặp ông trước đã.
_Tiểu thư người đừng làm đại lão gia tức giận nữa nha, ông ấy không khỏe lắm.
_ Thật là, nhìn con giống đang muốn chọc ông nội sao. Được rồi thím nói đi ông đang ở đâu?
_Ông ấy đang ở sau vườn chơi với Noãn Noãn.
_Được có cả tiểu Noãn ở đây thật tốt. Con đi đây, thím thu xếp hành lí giúp con nha.
Cô vội chạy ra vườn để gặp ông, ông đang ngồi trên ghế dựa dài cạnh là bàn trà nhỏ, còn có Noãn Noãn đang chơi đồ chơi ở đó. Cảnh tượng này làm cô nhớ đến lúc nhỏ cũng ngồi trên thảm cỏ xanh nghịch đồ chơi, ông lúc đó cũng ngồi trên ghế nhìn cô đầy cưng chiều. Ái Lạc rơi lệ, tại sao lần trước lại hổn với ông làm cho ông buồn, cô thật bất hiếu mà.
_Ông nội, Ái Lạc về với ông đây. Ái Lạc xin lỗi nội, là con không ngoan con bất hiếu không hiểu nổi khổ của mọi người. Không hiểu được tình yêu thương của mọi người giành cho con. Con xin lỗi nội, người có thể tha thứ cho con không. Huhu
_Hix... Bảo bối... Con thật ngốc làm sao ông giận con mà xin tha thứ. Cũng là do một phần lỗi của chúng ta, không thể hoàn toàn trách con. Bảo bối con về là tốt rồi, ông nhớ con lắm.
_Con cũng nhớ ông, nhớ mọi người.
Bamẹ cô cũng vội chạy đến, nhìn thấy cô như thế mẹ cô khóc nức nở.
_Hức... Huhu.... Đứa con này... Con làm mẹ lo lắng không yên. Cũng mai anh con nói con không sao. Nhưng mẹ cũng không an lòng, điện thoại thì con không nghe, bamẹ lo cho con vô cùng. Hức..
_Mẹ con gái bất hiếu huhu... Mẹ con từ giờ sẽ ngoan ngoãn nghe lời mọi người. Mẹ đừng buồn nữa, con đã về rồi.
_Đúng đúng... Thôi bà xem khóc đến như thế rồi. Xem này chúng ta làm cho Noãn Noãn sợ đến ngơ ngác rồi. Có phải không...
Tiểu bảo bối của Dương gia Dương Khả Nhi, mọi người còn gọi là Noãn Noãn đó là con gái đáng thương của anh 2 cô. Con bé thấy mọi người kỳ lạ liền ngơ ngác sau đó được ông nội chọc chọc vào má phúng phính thì liền khanh khách cười. Con bé như thế làm cả nhà cũng vui vẻ theo. Tất cả vào trong nhà, cô dìu nội vào ,Noãn Noãn cứ lẽo đẽo theo nội không cho ai bế. Mọi người trong nhà hôm nay bảo nhau là "Công chúa về lại hoàng cung" liền nấu vô số là móm tôi thích có cá hấp, sườn nướng, tôm chiên, canh thịt băm.... Cả bàn ăn đúng như là "hoàng cung" vậy. Hôm nay cả Anh trai hay vắng nhà cũng xuất hiện đúng là hạnh phúc ấm áp. Cả ngày cô vui vẻ cười nói không ngừng. Thế là từ nay cô về nhà rồi, thật sự nhiều năm nay sống bên ngoài cũng không gọi là vất vả nhưng lại thiếu đi không khí ấm áp. Nghĩ đến sự ấm áp này cô bỗng nhớ đến anh, có lẽ anh đã biết cô bỏ đi rồi. Không biết anh có tức giận không mà sao anh phải tức bởi vì cô có là gì của anh đâu chứ. Có khi anh đã cùng bạn gái vui vẻ với cuộc sống của họ rồi, giờ anh đã trả thù xong An Hạ là của anh rồi. Như thế thì cô cần gì phải nhớ đến anh nữa chứ, phải mau chóng quên đi quá khứ đó, bây giờ cuộc sống này mới là của cô tương lai phía trước đang chờ cô.
-----------------cách thời gian ------------------
Lúc tĩnh lại Doãn Bình thấy xung quanh trống trải, bên cạnh đã trở nên lạnh lẽo. Cô đi rồi sao, tại sao lại muốn rời xa anh như vậy. Cả câu từ biệt cô cũng keo kiệt với anh, sự lạnh lẽo của chiếc giường chứng minh cô đã đi từ sớm, cô ghét anh đến nỗi nằm cạnh anh thêm một chút cũng không. Anh bước xuống giường đến tủ đồ chỉ còn vài bộ đồ anh tặng cô, trên bàn là chìa khóa xe và nhà, còn có điện thoại nữa. Cô ghét anh đến mức đồ anh tặng cũng không cần, một thứ cũng không mang theo. Anh thấy tờ giấy, cô viết lại cho anh vài dòng *Doãn Bình, mọi thứ đã kết thúc rồi, anh trả được thù còn tôi tự do. Những thứ anh tặng tôi không thể lấy xin trả lại cho anh. Sau này chúng ta không ai nợ ai,anh là chủ tịch An Hạ của anh còn tôi là tiểu thư Dương gia xem như chưa từng có gì xảy ra giữa 2 chúng ta. Cũng đã 1 thời gian rồi tôi không phải kẻ nhẫn tâm mà nói quên là quên được nhưng anh yên tâm tôi sẽ sớm quên hết. Tôi chúc anh có cuộc sống hạnh phúc bên người anh yêu. Biệt bút Ái Lạc*
Anh điên lên hất văng chậu hoa, vết thương trên tay lại chảy máu. Cô nói không nhẫn tâm như rõ ràng là người không tim mà, quên sao cô muốn quên anh nhanh như vậy sao, không thể nào cô làm anh không yên nhớ về cô như thế mà cô lại muốn quên anh, đừng hòng. Anh không cho phép cô tự do cô là của anh, chỉ riêng anh mới có thể cho cô tự do hay quên anh. Nhưng anh bắt buộc cô phải nhớ anh phải mãi mãi không xa rời anh. Chúc anh hạnh phúc bên người yêu sao? Được người anh yêu là cô vậy anh sẽ cùng cô hạnh phúc. Anh phải đến Dương gia, đúng rồi chỉ có ông nội mới giúp được anh thôi. Ông đã hứa gả cô cho anh rồi, đúng anh phải gọi cho ông trước đã. Giờ đây anh như kẻ điên loạn, không kiềm nén được cảm xúc.
Anh điện thoại cho Dương đại lão gia.
_Ông,con là Doãn Bình đây.
_Rồi ta nghe, có phải con muốn nói về việc của Ái Lạc không.
_Phải, cô ấy về nhà chưa?
_Về từ sáng sớm rồi.
_Ông ơi, có thể cho con đến gặp Ái Lạc được không?
_Không được...
_Tại sao? Có phải ông đổi ý rồi, không muốn để Ái Lạc ở cạnh con nữa không. Con xin ông, con có thể làm mọi thứ cho ông chỉ cần ông cho con được bên Ái Lạc.
_Không phải là đổi ý, mà bây giờ chưa đúng lúc. Con đã chờ đợi được hơn 15 năm không lẽ chỉ còn 5 ngày nữa mà con lại không thể chờ.
_Bởi vì chờ đợi lâu như thế nên con sợ, sợ Ái Lạc không chịu ở bên con. Ông biết không con rất yêu Ái Lạc cho dù bất cứ việc gì xảy ra con sẽ bảo vệ em ấy.
_Ta biết con yêu nó, vậy nên hãy bình tĩnh. Ta còn muốn hỏi con một vấn đề?
_Dạ ông cứ hỏi.
_Con thật sự có thể chăm sóc bảo vệ Ái Lạc.
_Vâng con đương nhiên chăm sóc bảo vệ em ấy, sẽ không để em ấy bị bất cứ tổn thương đau lòng nào nữa.
_Được ta tạm tin tưởng con. Nhưng ta mong con sẽ làm được để ta tin tưởng hoàn toàn. Bởi vì nếu Ái Lạc của ta bị một chút đau khổ tổn thương nào thì ta phải để nó rồi xa con mãi mãi. Nó là Bảo bối được nâng niu nếu để trầy xước nhỏ thì tất cả mọi người đều không yên. Năm đó ta có cách xóa ký ức đau đớn của nó thì bây giờ cũng có thể xóa tổn thương cho nó. Ta mong con nhớ rõ.
_Vâng, con đã rõ. Con sẽ không để Ái Lạc đau lòng.
_Ừm, hãy nhớ những lời con hứa và cả lời nói của ta. Được rồi con bình tĩnh đi, 5 ngày sau là đại Thọ của ta lúc đó là ngày 2 đứa đính hôn.
_Dạ. Con cảm ơn ông.
_Ừm. Cúp máy đi.
_Dạ.
Nhờ lời nói của Dương đại lão gia mà anh trở nên bình tĩnh lại. Chỉ 5 ngày thôi, anh chờ được. Sau đó cô là của anh, là vợ anh mãi mãi không xa rời. Anh đã hứa với ông không thể để cô tổn thương nhưng còn Phương Di phải mau chóng cho cô ta về Anh quốc nếu không sẽ có chuyện. Anh phải xử lý tất cả người làm cô đau buồn.
Anh chạy xe đến bệnh viện của Quốc Lập sau đó đến khu nhà kho bí mật. Gần đây vì chuyện trả thù nên quên xử lý đám người lần trước bắt cóc Ái Lạc, anh biết họ do Mạc Bội Dao mướn để hại cô. Bây giờ anh sẽ xử chúng rồi tới đối phó người phụ nữ kia. Anh đến làm cho bọn A Bính sợ hãi, không nói nhiều lời.
_Anh ơi tha cho tụi em đi, chỉ là người ta mướn tụi em làm thôi. Xin anh tha mạng a...
_Chúng bây không cần sợ, bởi vì tao biết ai mướn bọn bây rồi. Vậy nên không cần giữ bây lại.
_Anh tha tụi em sao, lại anh đa tạ anh... Đại nhân đại lượng a...
Đoàn đoàn... Đoàn
Tiếng súng nổ vang máu từ bọn họ phun ra bắn lên tường trắng thật nổi bật. A Bính nhìn đàn em bị giết mà run rẩy đến không đi nổi quỳ lạy Doãn Bình.
_Không phải anh nói tha sao... Anh nói không giữ... A không lẽ ...xin anh tha cho em. Em không dám như thế đại ca ông chủ lớn....
_Mày là thằng đáng chết nhất, tao không giết mày dễ dàng đâu. Hôm đó tay mày chạm vào cô ấy,miệng mày dám hôn cô ấy vậy thì tao mày chịu đau đớn đến chết.
_A... Xin anh lại anh...
Đá hắn 1 cái rồi anh rời khỏi, lúc ra ngoài anh dặn dò mấy tên canh giữ hành hạ A Bính. Không cho ăn uống, dùng dao hứa thịt trên tay hắn, cắt lưỡi hắn.
Hạ Doãn Bình gần đây tâm lý thường xuyên thay đổi, anh lại không dùng thuốc vậy nên vui buồn thất thường.
Lúc trước vì từng theo hắc đạo của Dương gia nên cũng có thế lực riêng. Trong thế giới ngầm ở quốc gia này Dương gia là mạnh nhất, trong Dương gia bang thường có 4 vị đương gia quản lý khu vực khác nhau. Đại gia là Dương Nghiêm đứng đầu quản lý toàn bộ hoạt động ngầm. Thứ hai chính là Hạ Doãn Bình quản lý vũ khí cũng rất có tiếng nói trong bang hội. Thứ ba là Châu Quốc Lập bề ngoài là bác sĩ, viện trưởng, nhưng là người quản về buôn lậu và vận chuyển. Còn người thứ tư thì đến nay vẫn để trống, vị trí này là quản lý về đối ngoại giao dịch của bang. Tạm thời Dương đại lão gia vẫn chưa chọn lựa được người phù hợp.
Vì vậy nói về sự tàn bạo của Doãn Bình thật sự là bình thường rồi. Nếu là để Dương Nghiêm ra tay thì càng thảm hơn.
-----------_-----------_-----------_------------_----------
Nhà giam 🔗
Anh Nhiên đến thăm Hạ Doãn Lễ, nhìn thấy anh hốc hác cô rất đau lòng nhưng không biết phải làm thế nào.
_Doãn Lễ anh ổn chứ, em có gửi đồ ăn cho anh.
_Anh vẫn ổn, em không cần phải lo cho người như anh. Anh không xứng đáng để em phải đối tốt với anh.
_Không, lúc nhỏ không phải anh mang em về Hạ gia cho em ăn học thì sao được như hôm nay. Còn nữa anh trước giờ tốt với em nhất, chúng ta còn yêu nhau nữa. Em không lo cho anh sao được.
_Nhưng anh không xứng, ang bắt em bỏ con, bắt em lén lút ở bên anh. Bây giờ anh ngồi tù rồi không biết đến khi nào mới được thả. Em cứ như vậy không phải là chịu khổ sao?
_Em không khổ, em sẽ chờ anh ra tù bởi vì chúng ta còn có con. Em và con sẽ đợi anh.
_Em... Em còn giữ nó. Anh xin lỗi lúc trước bắt em bỏ là vì chưa thích hợp để cùng em có con. Nhưng giờ thì em hãy nghe anh bỏ nó bởi vì anh đã như thế làm sao để em cùng con chịu đựng chờ anh chứ.
_Hức... Không dù có gì em cũng không bỏ con nó là con em. Là tình yêu của chúng ta, em xin anh đừng ép em mà. Trước nay là anh quyết định nhưng giờ hãy để em quyết định tương lai của mình. Em tin anh chỉ cần cải thiện tốt, em sẽ nhờ người giúp anh rút ngắn thời gian, em đã hỏi luật sư ông ấy nói nếu Doãn Bình không chi cứu nữa thì anh chỉ ngồi tù 5 năm. Vì ba đã giúp anh rút thời gian còn 20 năm.
_Nó sẽ không giúp anh đâu, ngày hôm nay như thế đều do anh không tốt. Anh muốn hại chết nó nên mới trở nên như thế.
_Không đâu, dù anh ấy hận anh nhưng nếu ba ra mặt anh ấy sẽ giúp thôi. Nếu không dùng cổ phần của An Hạ để đổi tự do cho anh.
_Cổ phần đó anh muốn để cho em và mẹ có cuộc sống tốt khi anh không bên cạnh, em không được làm liều lỡ như nó không cần hay là gạt em thì như thế sẽ mất hết, mẹ và em sẽ như thế nào?
_Không có anh bên cạnh thì dù có bao nhiêu tiền em và mẹ cả con của chúng ta đều không tốt, đều không hạnh phúc. Xin anh để em thử một lần.
_An Nhiên, anh thật vô dụng.
_Không. Anh rất giỏi, khi trở ra chúng cùng dựng lại sự nghiệp, công ty giải trí của chúng ta vẫn còn. Em tin sẽ có ngày chúng ta ở bên nhau thật hạnh phúc.
_Ừm. An Nhiên anh yêu em.
Sau đó quản ngục báo hết giờ thăm nuôi, bị dãi vào trong. An Nhiên nhìn theo mà rơi lệ, tay cô xoa bụng.
Cục cưng hôm nay con đã được thăm ba rồi đó. Con cùng mẹ chờ ba ra ngoài nha, chúng ta sẽ cùng đi mua sắm cùng đi công viên chơi. Cục cưng bây giờ mẹ phải lo cho bà, rồi giúp ba con sớm ra ngoài nên con không được quậy phải ngoan ngoãn nha.
Vừa trò chuyện với đứa con trong bụng An Nhiên vừa trấn an bản thân, cô tin anh sẽ sớm được thả ra.
--------------------_-------------------_-------------------
Buổi tối tại Dương gia, Ái Lạc cùng Noãn Noãn chơi đồ chơi, tự nhiên cô lại rất yêu thích trẻ con. Bọn chúng thật sự đáng yêu hồn nhiên không có bất kỳ buồn đau nào. Cô thất thần, thì giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên.
_Cô Ái Lạc đang suy nghĩ gì đó? Cô không nghe Noãn Noãn hỏi sao?
_Ơ? Con hỏi gì vậy? Cô xin lỗi Noãn Noãn.
_Hừm... Giận cô rồi. Con đi tìm ba chơi với con.
Con bé bướng bỉnh bỏ đi, cô thật sự hết cách với nó. Nhìn chân cụt lủn đi lon ton đến chỗ của ba nó cô thật muốn bắt lại rồi hôn cho đã. Lúc này lại nghe tiếng quản gia bảo ông nội gọi cô lên phòng sách. Cô vội vàng lên, không biết ông có việc gì nữa. Cốc cốc...
_Vào đi.
_Ông gọi con có việc gì không ạ.
_Có một việc quan trọng ông phải nói với con, nếu không ông sợ sẽ không thể nói cho con biết.
_Ông sao thế, đừng làm Ái Lạc sợ mà.
_Chỉ là gần đây sức khỏe ta yếu đi, bamẹ con thì chỉ muốn cuộc sống của riêng mình, anh trai con thì như vậy cũng ổn rồi. Chỉ còn con việc hôn nhân đại sự vẫn chưa quyết định. Chuyện lúc trước trừ hôn ước đã gây nên sóng gió làm con chịu không ít khổ rồi. Lần này ông muốn con nghe lời ông có được không, ta biết không nên ép buộc duyên phận nhưng mà ta đã già rồi, không chờ lâu được.
_Ông đừng nói vậy, ông còn rất khỏe mà.
_Sức khỏe của ông, ông rõ nhất. Nên ông xin con Ái Lạc.
_Đừng ,ông đừng như vậy con không gánh nổi. Được rồi con nghe lời ông, con biết người rất thương con nên con sẽ tin tưởng quyết định của người.
_Ngoan.... Khụ... Khụ...
_Ông...
_Không sao, ta muốn cho con biết thằng bé này nó thích con từ nhỏ nhưng nó sợ không xứng với con nên né tránh, sao đó ông thấy nó ngoan ngoãn lại phấn đấu nên đã giúp đỡ nó bây giờ nó đã thành công, xứng đáng với con, nó vẫn một lòng với con nên ta cũng an tâm. Ái Lạc đến hôm đại Thọ thì con sẽ biết nó.
_Dạ, ông nội sao lại bí mật như thế không thể cho con biết tên được sao?
_Không được, hôm đó hai đứa sẽ biết nhau thôi. Nhưng con đã hứa rồi không được cãi lời, nếu không ông sẽ tức chết.
_Được con hứa với ông, con sẽ đồng ý kết hôn với người ông chọn.
_Ngoan, hôm đó sẽ là Lễ đính hôn luôn. Con phải ăn mặc thật đẹp có biết không?
_Dạ. Nhưng ông cũng phải giữ sức khỏe để còn nhìn con thật hạnh phúc
_Được ,được. Con đi nghỉ ngơi đi.
_Dạ, ông ngủ ngon.
Nhưng khi về phòng cô thấy rất lạ, tại sao ông lại như vậy. Còn người muốn kết hôn với cô là ai, từ nhỏ đã thích cô người này cô có quen sao? Thật đau đầu mà, tự nhiên lại xuất hiện một hôn phu bất ngờ. Nhưng đã hứa với ông rồi, nhìn ông không khỏe như thế sao cô cãi được. Mà thân cô đã thế này rồi còn lựa chọn gì nữa, chỉ mong sao người đó đừng làm khó xử là được, nếu hắn không muốn người đã thất thân như cô vậy thì cô chỉ cần cùng hắn giả vờ cho ông nội vui rồi sau đó mạnh ai nấy sống. Khi nào ông khỏe rồi cô cùng hắn tìm đại lý do ly hôn như vậy không phải là ổn hết sao. Nhưng nếu hắn là người tốt chấp nhận cô vậy thì cô cũng cố gắng làm vợ tốt bên hắn như vậy ông càng vui vẻ hơn.
Cô nghĩ đến nỗi mệt mỏi, lại nghe thấy tiếng mưa và sấm chớp. Cô lại nhớ đến anh, không phải anh sợ mưa và sấm sao? Thế là tối nay anh lại uống rượu thức đến sáng à. Mà không đâu anh trả thù rồi sẽ không như vậy hơn nữa bên anh có bạn gái bác sĩ chăm sóc làm sao không ngủ ngon được. Cô lại lo lắng cho anh làm gì, không phải nói quên anh sao? Cô nằm xuống giường nhắm mắt lại muốn ngủ nhưng lại hiện lên hình ảnh lúc ở bên anh, hình ảnh những lần hoan ái cháy bỏng, nó làm cô đỏ mặt tim đạp mạnh. Cô có phải như anh nói rồi không trở thành phụ nữ lẳng lơ suốt ngày nghĩ toàn chuyện đó. Cô không ngủ được, vậy là đêm nay thức trắng rồi.
------------------------------_----------------------------
Ở tại nhà của Doãn Bình, anh đang ôm chai rượu tay cầm bức ảnh nhưng không phải là mẹ anh, mà đó là Ái Lạc. Mưa và sấm làm anh khó ngủ, anh từng kể cô nghe quá khứ và từng ôm cô ngủ những đêm mưa. Bây giờ thiếu đi cô anh không thể yên giấc, anh nhớ hương thơm thanh khiết của cô, nhớ làng da trắng mịn còn bộ ngực làm anh si mê cả nơi hút hồn kia nữa mỗi lần bên trong cô anh đều như con thú điên loạn vậy, không ai có thể thay thế cô trong tim anh, trong đầu anh. Anh đã mê mẩn rồi, mê mẩn cô đến phát điên, đến mất ngủ. Có lẽ cô ghét anh, cô quên anh rồi, bây giờ chắc cô đang say giấc mộng đẹp. Thật nhớ dáng vẻ ngủ say của cô cứ như công chúa nhỏ thuần khiết vô u, vô sầu. Anh thức trắng đêm để nhớ về cô.
Cả hai kẻ tương tư đang thức trắng đêm để nhớ nhung nhưng không ai biết đối phương cũng đang nghĩ về mình. Đó là mê mẩn nhưng không phải yêu. Đã vượt qua tình yêu rồi, yêu chỉ là nhớ nhưng đây dày vò, là cay đắng..... là đau đớn khi mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top