Con Đường Đến Tình Yêu 😍
Bệnh viện 🏥
_Dao nhi, em biết không hôm nay bác sĩ nói với anh cục cưng của chúng ta rất ngoan ngoãn lại rất phi thường. Nó biết em mệt mỏi muốn ngủ nên không nghịch ngợm, bây giờ cục cưng đã được 5 tháng rồi, em mau chóng tỉnh lại để đưa con chạy nhảy khắp nơi có được không? Em thật là cô gái lười biếng, em cứ như thế sẽ dạy hư cục cưng đó. Hôm nay trời có mưa đấy, rồi còn có cầu vồng sau mưa rất đẹp. Rất giống như hôm em và anh gặp nhau ở sân trường Đại học. Dao nhi à, anh mua cho em hoa hồng đỏ đây, em còn không mau nhìn chúng nở đỏ rực. Anh nhớ tiếng nói của em, nhớ lúc em nũng nịu với anh...dù cho em có lừa anh 100 lần 1000lần anh cũng không giận em, xin em hãy tỉnh lại có được không?
_Anh Ngô, tới giờ đổi dịch truyền rồi mời anh ra ngoài cho.
_Vâng.
Sau khi đến bệnh viện, Bội Dao đã bất tỉnh nhịp tim rất yếu. Bác sĩ đã cố gắng hết sức cũng chỉ có thể cứu được mạng cô nhưng không thể giúp cô tỉnh lại. Đúng ra đứa bé trong bụng đã khó giữ được nhưng không hiểu sao khi chuẩn bị bỏ thì tình trạng cơ thể cô có tiến triển tốt, bác sĩ quyết định để thai nuôi dưỡng đặc biệt. Không phải chưa có hiện tượng nuôi thai khi mẹ hôn mê, nhưng tình trạng của cô thật sự khó mà giữ được đứa bé lâu. Chỉ có thể theo dõi từ ngày nếu bất lợi sẽ phá bỏ ngay. Cứ thế mà gần 2 tháng qua đứa bé phát triển khỏe mạnh, cơ thể mẹ cũng bình thường nên xem như là kì tích.
Chấn Minh vì cô đã tiều tụy rất nhiều, anh luôn ngồi nói chuyện với cô, mở nhạc cô thích, anh ở bên cô không rời. Tình yêu của anh cho cô phải làm người khác ngưỡng mộ.
Về Phương Di sau khi bị bắt, cô ta trở nên điên loạn. Từ một bác sĩ điều trị thần kinh trở thành kẻ điên đúng là câu chuyện buồn cười nhất. Cô ta xem như đã trả giá, nhưng những chuyện cô làm thì không thể cứu vãn.
---+++++---+++++---+++++---+++++---++++
Bệnh viện phụ sản🏥
_A... A... Ư... Đau quá con đau bụng... Mẹ... Con sắp sinh... Aaaaa
_Ái Lạc hít thở, từ từ...
_Các vị ở ngoài đi ạ.
_Con gái cố lên...a di đà phật a di đà phật....
_Bà đừng lầm bầm nữa, bà làm tôi rối lên đây...
_Ôi con gái tôi...
_Hai bác bình tĩnh đi ạ...
_Con nói hay thật, con xem tráng con ướt hết kia kìa.
_Con bé sao lại sinh sớm thế chứ... Tôi lo quá...
_Cô ấy mang thai song sinh nên sẽ sinh sớm hơn là bình thường bác đừng lo. Ái Lạc tốt như vậy chắc chắn sẽ được phù hộ bình an.
_Đúng đúng...
Ở một nơi cách đó không xa, một người đàn ông vẫn luôn dõi theo tay chân đã cứng đờ người toát mồ hôi hột, mặt đầy lo lắng.
_Ái Lạc, mong em và con đều bình an! Anh chỉ có thể nhìn mẹ con em từ xa mà thôi, anh vô dụng không cách nào đối mặt với em. Mong em quên anh đi. Mong em hạnh phúc bình bình an an.
_Nếu đã đến sao lại đứng đây, khụ khụ...
_Ông nội... À Dương lão gia...con không thể. Con đã hứa với mọi người rồi, con sẽ không gặp cô ấy.
_Cậu cũng biết giữ lời sao? Nếu cậu biết đã không làm nó ra như thế.
_Con... Con thành thật xin lỗi.
_Nếu muốn gặp nó thì cứ đến, ta không muốn cháu gái mình phải hối hận. Càng không muốn nhìn thấy đứa bé ta đã dạy dỗ trở thành kẻ hèn nhát.
Ông dứt khoát bỏ đi, Doãn Bình tâm trạng thật sự càng loạn. Anh vốn dứt khoát không muốn gặp cô, không muốn làm cô đau khổ nhưng không hiểu tại sao mỗi ngày anh điều âm thầm quan sát cô, âm thầm bảo vệ cô, mỗi ngày không nhìn thấy cô bình an anh sẽ không yên lòng. Có thể anh và cô là thuốc độc của nhau cứ luôn làm bản thân khổ sở nhưng không có sẽ chết. Hôm nay anh theo sau cô và mẹ cô đến bệnh viện nhưng không ngờ chỉ vừa đến cô đã đau bụng sắp sinh. Lúc đó anh thật sự hoảng loạn, nếu không phải có bác sĩ đưa cô đi thì anh đã nhào ra. Anh đến giờ vẫn còn sợ, cả đời anh liều lĩnh chưa sợ gì không ngờ hôm nay lại run rẩy như thế. Có lẽ anh sợ nhất là mất cô.
Thời gian trôi qua được hơn một giờ đồng hồ, phòng sinh vẫn lặng im. Mọi người điều sốt ruột muốn xông vào bên trong xem Ái Lạc thế nào, thì một y tá bước ra.
_Xin lỗi cho tôi gặp người nhà cô Dương.
_Đây, tôi là mẹ nó...
_Tôi là ba nó... Con gái tôi thế nào ạ?
_Hiện tại cô Dương mất sức dẫn đến sinh khó cần phải sinh mổ, nên người nhà ký vào giấy cam kết và còn phải quyết định lỡ tình hình không tốt thì giữ mẹ hay giữ con. Chúng tôi biết không nên nói như thế nhưng để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân chúng tôi cần phải có quyết định. Xin hỏi chồng cô Dương có ở đây không ạ?
Jon định trả lời thì từ xa đã có tiếng nói của ai đó.
_Tôi ở đây, tôi là ba của đứa bé là chồng của cô ấy.
_Tên khốn này...
_Con trai để Bình nó quyết định, dù sao đó cũng là con nó.
_Nhưng...hừ
_Tôi muốn giữ mẹ, nhưng càng mong muốn các người bảo đảm bình an cho 3 mẹ con cô ấy.
_Được.
Hơn 30 phút sao....
Oaoa.... Oaoa... Vài giây sau...
Oaoaoa....
Căn phòng đó đã tắt đèn, bác sĩ và đoàn y tá bước ra.
_Chúc mừng là cặp long phụng rất khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.
_Hah... Cảm ơn Trời Phật... Cảm ơn Trời Phật...
_Con gái tôi giờ thế nào ạ?
_Cô Dương phải đưa đến phòng hồi sức tạm thời chưa gặp được. Phải để thuốc mê hết tác dụng cô ấy tỉnh có thể vào thăm.
_Còn bọn nhỏ chúng tôi gặp được chứ.
_Các bé đã được y tá đưa đến phòng sơ sinh các vị có thể đến xem.
_Vâng... Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ.
_Anh đây là chồng cô ấy sao, anh thật sự rất bản lĩnh.
_Cảm ơn bác sĩ đã giúp mẹ con Ái Lạc bình an. Thật cảm ơn bác sĩ...
_Không có gì, là bổn phận của chúng tôi mà. Các vị có thể đến gặp các bé rồi.
_Vâng.
_Cậu đã không làm ta thất vọng.
_Dương lão gia, con....
_Hãy chờ Ái Lạc tỉnh lại rồi đến đối mặt với nó và hãy như hôm nay bảo vệ mẹ con nó.
_Vâng.
_Từ đầu tôi chưa bao giờ thắng được cậu, sau khi đầy tháng các cục cưng tôi sẽ về nước.
_Jon, không phải anh và Ái Lạc đã đính hôn sao?
_Đó là che mắt thôi, cô ấy vẫn không chấp nhận tôi. Cô ấy là con bé ngốc cố chấp, hai người thật sự rất hợp. Mong cậu phải nắm bắt cho tốt đừng để tôi hi sinh vô ích. Tôi sẽ luôn theo dõi nếu cậu làm không tốt tôi sẽ trở lại đấy.
_Cảm ơn anh, tôi thật sự cảm ơn...
_Hạ thiếu mà tôi biết không cảm ơn nhiều như thế. Hắn ta là kẻ ngạo mạn...
_Chúng ta sẽ tiếp tục trên thương trường.
_Mong chờ, Hạ thiếu! Haha
Tình yêu ư? Con đường đến tình yêu thật sự không dễ dàng.
Buổi sáng của ngày mới thật sự rất đẹp, đặc biệt là sau một cơn mưa vào tối qua.
Tại phòng bệnh đặc biệt.
_Oaoa... Oaoa.. ...
_Oa... Oa... Oa....
_Hai nhóc con thật lợi hại, cứ khóc đua như thế mami sẽ mệt mỏi vì các con đấy.
_Con mới khỏe thôi, để mẹ vỗ cho.
_Mẹ, con thấy Doãn Bình.
_Ừm, cậu ta ở đây mấy ngày rồi. Từ hôm con sinh đến nay nhưng mà lại không dám vào vì sợ con kích động.
_Anh ấy đến bắt con của con sao?
_Cậu ta dám, Dương gia dù không như trước nữa nhưng cũng chưa phải mèo bệnh để cho cậu ta ngang ngược.
_Vậy... Vậy anh ấy đến làm gì?
_Con thật ngốc...
_Ông nội!
_Nó đến để gặp con, để nói chuyện rõ ràng. Nhưng ta dặn phải để con khỏe lại nên suốt ngày nó làm tên ngốc giữ cửa ở đấy, không thì đến phòng sơ sinh nhìn bọn nhỏ.
_Anh ấy cần chúng sao?
_Người ta nói phụ nữ sinh xong sẽ ngốc đi bây giờ là thật rồi. Cháu gái của ta càng ngốc nghếch. Để biết rõ sao con không thử nói chuyện với nó.
_Con....
_Con bây giờ khỏe rồi, cũng phải giải quyết lẹ lên đến khi bọn nhỏ hiểu chuyện mà hai đứa vẫn thế này thì càng mệt mỏi. Con dâu, chúng ta nên ra ngoài để chúng nói chuyện đi.
_Nhưng mà ba không sợ cậu ta làm gì Ái Lạc nữa à? Con...con không muốn thấy cậu ta xíu nào.
_Con phải gì con gái con, gì cháu ngoại của con chứ. Phải để chúng có gia đình hoàn thiện.
_Dạ, con biết rồi.
_Ái Lạc, hai đứa mau chóng giải quyết.
_Dạ!
_Anh em anh nói em nói...
_Để anh nói, anh xin lỗi. Là anh làm khổ em, làm khổ mọi người. Là anh ngu ngốc không phân rõ trắng đen nghi ngờ em. Anh điên loạn nên hành hạ em hết lần này đến lần khác. Anh không mong em tha thứ nhưng mong em hãy cho anh cơ hội sửa đổi. Anh đã chưa khỏi bệnh, từ nay anh sẽ không nổi nóng. Nhưng mà dù có chữa khỏi nhưng mỗi đêm anh vẫn không tài nào ngủ yên vì anh nhớ đến em. Anh nhớ đến lỗi lầm mà chút nữa đã làm hại em và con. Ái Lạc anh không biết phải làm sao nữa, nếu em không chấp nhận cũng không sao miễn là em sau này hạnh phúc, anh sẽ cảm thấy không đau khổ nữa.
_Bình, em không giận anh. Em chỉ sợ anh không yêu em. Sợ anh vứt bỏ con, sợ anh lại nổi nóng mà không tin em. Em thật sự chỉ có anh, em không thể quên nghĩ về anh. Doãn Bình, anh là tên xấu xa....
_Không khóc, em mới sinh xong không được khóc. Anh sai... Sau này anh không làm em buồn nữa. Em tha thứ cho anh đúng không?
_Không, không tha thứ....
_Ái Lạc...
_Bởi vì em chưa bao giờ giận anh.
_Anh yêu em! Ái Lạc
_Ưm... Em cũng yêu anh! Doãn Bình.
_Oaoaoa..... Oaoaoa...
_Haha... Hai con cũng tha thứ cho ba đúng không? Oa ngoan để ba bế.... Ngoan....
_Bình, em thật sự rất hạnh phúc.
_Anh càng hạnh phúc hơn vì có em và con....
😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top