Có Tôi Bên Em (18+) 😍

Lúc Ái Lạc thức giấc không nhìn thấy hắn ta đâu cả, cô liền vội vã chạy xuống nhà.
_ Sao không mang dép vào? 
_Tôi không thấy anh, nên hơi sợ ...
_Càng ngày tôi thấy em càng dính lấy tôi rồi đấy. Thích tôi sao bảo bối.
_Thích cái đầu anh. Tất cả đều tại anh hại hix...
_Được rồi, ăn sáng đi rồi đi làm.
_Dì Trần đâu?
_Dì ấy đi siêu thị mua thêm thức ăn rồi. Chúng ta ăn đi, lắm lời quá rồi đấy.
_Ừm.
Sau đó 2 người cùng đến công ty làm việc, đây là lần đầu cô và hắn đến cùng nhau. Mọi người đã một thời gian không bàn tán rồi, giờ lại có chuyện để nói. Mà giờ ai muốn nói gì thì nói ,cô không đủ sức để cùng đôi co với họ rồi.
_Doãn Bình.
_Hửm.
_Tôi gọi anh là Doãn Bình được không?
_Được. Dự án mới tôi vừa ký kết giao cho em đấy.
_Sao anh cho tôi nhiều dự án thế, không sợ tôi là nội gián của Thái Dương sao.
_Nếu muốn nói thì nói, chỉ sợ chưa kịp nói ra thì tôi đã gửi hình rồi. 😏
_Đồ biến thái, hư. Không thèm nói với anh nữa.
Cô làm việc được 1 lúc thì tin nhắn từ người đó lại gửi đến. *11giờ hôm nay ở nhà hàng Ngự Đế.*
_ Doãn Bình ,người đó hẹn tôi đến nhà hàng Ngự Đế.
_Vậy em chuẩn bị kỹ chưa, thật sự muốn đến đó à. Nếu là cái bẫy muốn bắt cóc em để uy hiếp Dương gia thì sao?
_ Dù là bẫy tôi cũng muốn đến để biết rõ ràng mọi thứ.
_Được, tôi sẽ bên cạnh em.
_Anh âm thầm theo sau là được.
_Ừm
_Doãn Bình, cảm ơn anh.
Nghe được câu cảm ơn từ cô tim của hắn lại loạn lên, bước đến cạnh cô không tự chủ được mà ôm cô vào lòng. Lúc này A Trương không biết ở đâu lại đẩy cửa vào nhìn thấy cảnh này liền lia lịa chạy ra.
_ A xin lỗi giám đốc, xin lỗi thật không đúng lúc.
Hắn không nặng không nhẹ mở lời.
_Cút.
A Trương liền quýnh quáng chạy đi sợ xíu nữa là bị bóp chết. Cô thấy sắp bị đồn thổi nữa rồi, liền đẩy hắn ra nhưng chỉ lườm hắn một cái, rồi chuẩn bị đến chỗ hẹn.
Một mình cô lái xe đến trước, Doãn Bình âm thầm đi theo phía sau. Lúc đến nơi thì nhận được tin nhắn *Tôi đã thấy cô rồi, cô đi thẳng vào bàn cuối cùng bên trái. Cô sẽ nhìn thấy tôi.*
Ái Lạc hít thật sâu rồi đi ngay vào vị trí trong tin nhắn, lúc đến cô hơi ngạc nhiên không phải cô gái đó là vợ sắp cưới của Chấn Minh sao?  Nhưng tại sao lại là cô ta, không lẽ cô ta muốn chơi cô sao?
_Xin hỏi cô là người gửi tin nhắn.
_Xin chào Dương tiểu thư, chúng ta đã gặp lại.
_Cô muốn gì?
_Cô ngồi xuống đã rồi chúng ta nói chuyện.
_Rồi cô nói rõ ràng đi, tại sao lại vu khống Dương gia.
_Haha, vu khống sao?  Cô đúng là quá ngốc nghếch đó. Cô có biết không, ông nội cô Dương lão gia người người kính trọng đó từng là ông trùm hắc đạo giết người cướp của, còn bamẹ cô còn độc ác hơn khi bắt cóc em gái tôi sau đó lấy tim của nó để ghép cho cô.
Nghe đến đây cô toát mồ hôi lạnh, tim bỗng nhói đau. Thì ra đây không phải là trái tim của cô mà là do cướp đoạt của người khác.
_Tôi không thể tin, họ không phải như vậy. Cô nói xạo, có phải cô sợ Chấn Minh với tôi còn qua lại nên mới nói vậy đúng không.
_Haha, cô nghĩ tôi chỉ vì anh ta mà làm vậy à. Tôi cho cô biết thêm một chuyện nữa, thật ra năm đó người cô thấy cùng Chấn Minh là tôi. Tôi đã lên kế hoạch trả thù Dương gia từ lâu rồi. Đầu tiên là cướp đi người cô yêu, sau đó là từ từ để cô biết được bộ mặt của người nhà mình. Nhưng vì năm đó tôi cùng anh ta sang Mỹ nên đến nay mới có cơ hội để gặp lại cô. Mà cũng không sao cả, bây giờ tôi thấy rất đúng lúc.
_Tôi không tin.
_Cô có thể về nhà hỏi họ, tôi nghĩ lúc này họ cũng muốn nói cho cô biết đấy.
_Được, tôi sẽ không tin cô cho tới lúc biết được sự thật từ bamẹ tôi.
_Cô cứ tự nhiên.
Ái Lạc tức giận vô cùng, nhưng lúc này phải bình tĩnh lại. Cô vội uống ly nước để lấy lại bình tĩnh. Nhưng cô đâu ngờ được ly nước lọc đó lại bị bỏ thuốc. Sau đó Ái Lạc đứng dậy và muốn rời khỏi.
_Nếu tôi biết lời cô nói đều là giả, thì đừng trách sau tôi xử lý cô. Cô đừng nghĩ tôi yếu đuối.
_Haha... Tôi sẽ chờ xem cô làm được gì. Bây giờ tôi cũng phải đi chọn áo cưới với Chấn Minh rồi. Tạm biệt con gái kẻ giết người.
Ái Lạc tự nhiên cảm thấy choáng váng, lúc này một gã đàn ông đến giữ cô lại rồi đưa ra đưa ra 1 chiếc xe. Cô đã bị ngất, đám người đó không biết đã đưa cô đến đâu.
Hạ Doãn Bình trong lúc chạy đến bên cô nhưng lại vô tình đụng vào nhân viên phục vụ, làm hắn không thể đến kịp. Hắn thấy cô bị bắt liền vội vã lấy xe chạy theo sau chiếc xe đó. Nhưng bọn họ lại thấy hắn phía sau liền cắt đuôi.
_Alo Quốc Lập cậu mau chóng đến khách sạn ở đường X. Gọi thêm người theo cho tôi nhanh lên.
_ Ok tôi đến ngay .
Hắn lại bị lên cơn sao?  Mà thôi đến ngay mới được, nếu không hắn sẽ giết tôi mất.
Lúc này Ái Lạc đã bị bọn họ đưa vào phòng, cô vẫn đang mê man không biết mình đang gặp nguy hiểm. Một đám đàn ông đáng sợ, đang cười nói đầy thô tục.
_Đại ca con bé này trong ngon miệng đấy. Nhìn vào bộ ngực của ta kìa làm đàn ông phát điên lên. Hehe
_Thằng ngu, phải để đại ca dùng trước mới đến chúng ta chứ.
_Được rồi, được rồi. Bọn mày đứng xem tao chơi nó. Khuôn mặt này đúng là kỹ nữ mà haha.
Hắn ta đến bên giường tiến gần Ái Lạc, hắn cởi dây áo rồi đến từng cúc áo.
_ Ưm... Nóng quá đừng mà buôn.
_Cô em xinh đẹp, để anh giúp em giải nóng nha. Hum thơm quá.
_Đừng, tránh ra các người là ai... Ưm
_Mẹ nó, tụi bây giữ chân nó lại.
_Dạ đại ca.
Bọn họ thô bạo giữ chân cô, tên kia lại xé rách áo sơ mi của cô, da thịt hiện ra cảnh xuân trước ngực phô bày ra. Ái Lạc vùng vẫy né tránh sự tiếp xúc của tên xấu xa này, cô cắn vào tay hắn.
Chát...
_Con khốn mày dám cắn tao. Tao định nhẹ nhàng với mày, nhưng mày làm tao điên rồi.
Hắn nhét mảnh vải vụn vào miệng cô, cô không thể la lên được. Tay chân bị khóa chặt nước mắt rơi xuống. Hắn chạm vào da thịt cô làm cô rợn óc. Hắn bắt đầu cởi đồ của mình ra, nhưng lúc này Hạ Doãn Bình đã xông vào trong. Đám người đó liền buông Ái Lạc ra.
_Tất cả các ngươi mau dừng lại.
_Mẹ nó, tên khốn này ở đâu ra phá chuyện tốt của ông. Tui bây đánh chết nó.
Mấy tên đó xông lên đánh Hạ Doãn Bình, ngoài tập thể thao ra anhcòn từng học qua karatedo. Chân đá tên bên trái, rồi *rắc* một cái bẻ tay tên giữ mình. A Bính thấy không ổn liền dùng con dao đâm tới phía Doãn Bình, nhưng kịp thời né tránh nên chỉ bị thương ở tay. A Bính không buông tha tiếp tục đánh tới, anh liền giữ lấy tay hắn rồi *rắc, rắc* bẻ ngược tay hắn lại đá vào chân hắn, lúc này tất cả điều ngã ngửa trong phòng. Bên ngoài người của Quốc Lập đã xông vào, tóm gọn bọn người A Bính.
_Doãn Bình cậu bị thương rồi, mau chóng đi bệnh viện.
_Khoan đã đưa Ái Lạc đi đã. Hum... Hum...
Máu ra quá nhiều nên anh có hơi khó chịu, nhưng vẫn cởi áo khoác che lại người Ái Lạc rồi bế cô ra xe cứu thương ở dưới. Khuôn mặt cô ửng đỏ vì tác dụng của thuốc, cô rên rỉ trong vòng tay anh.
_Ưm... Nóng Doãn Bình cứu tôi.
_Ngoan... Hum... Tôi đến cứu em đây. Chúng ta đến bệnh viện, ngoan đừng sợ.
_Huhu... Doãn Bình tôi sợ... Là anh sao cứu tôi.
_Em đã không sao rồi.
Anh rất lo lắng cho cô, trên người cô có dấu hôn của tên khốn đó. Anh sẽ để tên đó sống không bằng chết, dám đụng vào người của Hạ Doãn Bình thì đừng hòng yên thân. Khuôn mặt hung tợn đầy sát khí của anh làm cho Quốc Lập phải rùng mình.
Đến bệnh viện Ái Lạc vào phòng cấp cứu, còn anh được đưa đi băng bó vết thương ở tay. Được một lúc thì phòng cấp cứu mở ra.
_Sao rồi, cô ấy có bị làm sao không?
_Không sao rồi, bị thuốc mê tôi đã cho súc ruột rồi. Chỉ vài vết thương nhỏ không sao, mà cậu đừng lo cô ấy chưa bị tên đó ăn thịt đâu. Ha
_Tôi không đùa với cậu. Tôi vào xem cô ấy được chưa.
_Được rồi cậu vào trong đi. Nếu không lại ở đây nhăn nhó.
_Cẩn thận cái chức của cậu. Mà khoan đã, bọn khốn kiếp đó nhốt lại cho tôi. Từ từ tôi xử lý chúng.
_Vâng Hạ thiếu gia. Vào xem mỹ nhân của cậu đi.
_Hừ.
Ái Lạc đã ngủ, khuôn mặt cô lúc này đã bình thường nhưng lại bị xưng một chút cánh tay và chân có dấu bầm tím. Anh nhìn thấy thì muốn giết chết bọn đó ngay lập tức nhưng anh muốn điều tra kẻ đứng sau vụ việc này.
_Ư... Khát...
_Nước đây, từ từ anh đút em.
Anh uống một ngụm rồi hôn lên môi cô, từ từ để nước trôi vào miệng cô.
_Ái Lạc uống nữa không?
_Ưm... Doãn Bình anh cứu tôi sao?
_Ừ. Em thật ngốc, anh xin lỗi không đến cứu em sớm hơn.
_Không sao, tôi muốn về nhà.
_Em chưa khỏe hẳn, để khi nào khỏe lại tôi đưa em về.
_Không, tôi muốn về Dương gia. Muốn hỏi rõ mọi chuyện.
_Muốn biết rõ thì phải khỏe lại đã, bây giờ em về đó nếu bị gì tôi sẽ...
_Anh lo cho tôi sao? 
_Tôi lo cho em.
_Vì tôi là quân cờ của anh sao?
_Không phải, vì em là người phụ nữ của Hạ Doãn Bình tôi.
_Ừ. Nhưng tôi muốn về.
_Được rồi, chiều nay tôi cho em về. Giờ thì ngủ đi.
_Doãn Bình.
_Sao hả.
_Tôi... Bọn chúng có làm gì tôi chưa.
_Ha... Em nghĩ thử xem.
_Hix... Anh nói thật đi, có phải tôi đã bị..
_Nếu em bị chúng làm gì rồi thì giờ tôi đã giết chúng và đem em đi rửa bằng nước sôi rồi.
_Anh...
_Em là của tôi, nếu không được tôi cho phép không ai được chạm vào em.
Giọng điệu chiếm hữu đầy hung tợn, anh ôm cô thật chặt như muốn khảm cô vào xương tủy.
_Đừng ,tôi đau. Buôn
Cửa phòng bệnh mở ra.
_Ai da, đây là bệnh viện của tôi chứ không phải phòng riêng của 2 vị nha.
_Hư... Cậu đến làm gì?
_Đến báo cho cậu là, nếu đã tỉnh lại thì có thể xuất viện rồi.
_Tôi muốn cô ấy nghỉ ngơi thêm, cậu muốn đuổi bệnh nhân sao?
_Nào dám chứ, cậu là sếp của tôi mà. Bệnh viện này một nửa là của cậu, tôi có ăn gan hùm cũng không dám đuổi cậu. Tôi chỉ báo tin cho cậu là mỹ nhân của cậu không sao thôi.
_😏 cậu biết vậy thì tốt. Còn không mau ra ngoài.
_Tạm biệt mỹ nhân, cẩn thận cậu ta nguy hiểm hơn đám người lúc nãy đó.
_Cút
Quốc Lập rời khỏi phòng, thì Ái Lạc liền vui vẻ cười lớn.
_Haha... Khụ...
_Còn cười nữa, cười đến sặc rồi đấy.
_Tại anh ta nói chuyện rất vui nha. Tôi nhịn cười nãy giờ rồi, không ngờ người như anh lại có bạn thú vị như vậy.
_Em hứng thú với hắn à?
_Sao lại có mùi chua vậy.
_Em đừng mơ, tôi chỉ sợ yêu tinh như em hại bạn tôi.
_Ai yêu tinh chứ.
_Thôi được em không phải yêu tinh, nhưng là người của tôi.
_Không thèm nói với anh. Tôi nghỉ ngơi 1 chút rồi về nhà.
_Ừ. Nằm xuống đi, tôi đi mua thức ăn cho em.
Anh ta hôn lên tráng cô, rồi ra ngoài. Ái Lạc nằm thiếp đi một lát lại thấy ác mộng, cô thấy mình nằm ở bệnh viện cô bé kia đến đòi cô trả lại tim.
_ Không.... Là mơ sao, mình phải về nhà.
Hạ Doãn Bình không ở đây, cô liền xuống giường rồi ra khỏi bệnh viện bắt xe đi đến Dương gia.
----------_----------_-------------_-------------_---------
Dương gia 🏯
Cô trở về rất bất ngờ làm cho cả nhà vô cùng vui mừng, nhưng cô lại tỏ ra lạnh lùng. Trước nay họ chưa từng thấy tiểu thư như vậy, cô lúc nào cũng cười nói vui vẻ thế nên có gì đó không ổn.
_Tiểu thư đã về, để tôi báo cho lão gia và mọi người.
_Không cần, tôi muốn đến phòng ông nội.
_Lão gia đang trên lầu ạ.
_Tôi tự đi được.
_Dạ.
Dương lão gia đang âm trầm suy tư thì cửa phòng mở ra, Ái Lạc trở về làm cho ông hơi ngạc nhiên.
_Bảo bối con trở về sao không báo cho ta một tiếng.
_Con về đột ngột làm ông không thể nào che giấu được nhiều chuyện bí mật phải không.
_Con đang muốn nói gì? Ái Lạc hôm nay con làm sao vậy?
_Con muốn biết hết mọi thứ, muốn biết là có phải ông nội từng là hắc đạo, còn bamẹ từng hại chết gia đình người khác vì muốn chữa bệnh cho con phải không. Hix... Con chỉ muốn biết sự thật, mọi người xem con là đứa ngốc sao. Giấu con từ trước đến giờ, xem con là người ngoài đúng không.
_Ái Lạc khụ... Khụ... Ông chỉ sợ con tổn thương, sợ con không chịu nổi nên mới giấu con đến giờ.
_Vậy bây giờ không phải con tổn thương rồi sao. Thế là mọi chuyện đều là thật sao.
_Ái Lạc con không được hổn với ông nội.
_Không được, đúng rồi mọi người có xem con là con không. Bamẹ 2 người cũng như vậy.
_Bảo bối của mẹ, con chưa có gia đình chưa có con cái nên không hiểu được. Bamẹ vì con thôi, lúc đó con chỉ 10 tuổi bệnh tim của con trở nặng. Bamẹ tình cờ biết được một cô bé có trái tim thích hợp để ghép cho con. Gia đình đó đang thiếu nợ nhà ta, vì vậy bamẹ làm liều để cứu con.
_Vậy bamẹ cũng đâu cần thiêu rụi nhà họ.
_Bamẹ thật sự không phóng hỏa, là họ tự đốt cháy nhà mình. Bamẹ đến đó thì đã thành tro bụi rồi. Không ngờ con gái lớn của họ lại trở về còn muốn trả thù chúng ta.
_Tại sao mọi người lại không cho con biết sớm. Còn chuyện Dương gia bề ngoài là kinh doanh nhưng thật ra lại là hắc đạo, giết người cướp của.
Bóp... Tiếng bạt tay vang dội.
_Dù nhà ta thế nào thì con cũng không có quyền nói, con là con cháu Dương gia. Dương gia chúng ta không giết người vô tội, không cướp giật như người khác nói. Trước nay chúng ta ở trong tối mang tiếng là hắc đạo nhưng giúp đỡ rất nhiều người chỉ là có một số kẻ thù hãm hại nếu nhường nhịn cho họ thì người chết là chúng ta. Chúng ta không muốn con biết vì sợ con bị cuốn vào, ông từng muốn cho con biết nhưng muốn chờ đến lúc con thật sự trưởng thành, con đủ hiểu được cuộc đời không phải đơn giản.
_Vậy mọi thứ đều là thật, haha.... Không ngờ gia đình trước nay con tự hào là hạnh phúc là êm ấm lại đổi bằng một cái giá lớn như vậy.
Dứt lời cô bỏ khỏi phòng xuống nhà rồi vội vã chạy khỏi biệt thự Dương gia. Bamẹ cô đuổi theo nhưng không kịp.
_Mau cho người đuổi theo tiểu thư... Nhanh lên đừng để tiểu thư xảy ra chuyện gì.
Mọi người đuổi theo, chạy khắp nơi kím cô. Nhưng cô đã lên taxi rời khỏi, đi đến một lúc không thấy ai đuổi kịp cô liền xuống xe. Cô muốn một mình đi bộ để suy nghĩ về cuộc đời mình, trời cũng đổ mưa. Mưa càng lúc càng lớn cô cứ đi trên con đường rộng lớn. Cô nhìn thấy một gia đình đang cùng con gái trú mưa làm cô nhớ đến bamẹ nhưng giờ cô rất rối loạn. Cô ngồi ôm mặt khóc ở bên đường thì một chiếc xe BMW chạy đến. Người đàn ông bước xuống xe cầm dù che cho cô ôm cô vào lòng, cô nức nở đánh vào ngực anh.
_Huhu.... Sao anh lại đến, có phải anh thấy tôi ngốc lắm đúng không?
_Đúng, em ngốc lắm. Tôi đã bảo em không được rời khỏi bệnh viện nếu không được tôi cho phép.
_Hixhix... Anh xấu xa... Tại anh huhu.
_Về thôi, em xem ướt hết cả người rồi đó.
_Ừm. Về nhà của anh sao.
_Về nhà của chúng ta.
_Ừ,
Hai người đến nhà, anh bế cô vào nhà, cô ngượng ngùng áp mặt vào lòng anh. Dì Trần nhìn thấy chỉ cười cười rồi lên phòng chuẩn bị nước ấm cho hai người. Chuẩn bị xong, bà ra ngoài đóng cửa lại. Anh bế cô vào phòng tắm, anh định giúp cô cởi đồ.
_Anh làm gì đó, tôi tự tắm được anh ra đi.
_Thôi được em tự tắm đi, tôi sang phòng khác thay đồ.
_Ừm.
Một lúc sau, anh đã thay đồ xong trở lại vẫn chưa thấy cô ra nên anh lo lắng mở cửa vào trong thì thấy cô ngủ quên trong bồn tắm. Anh vội bế cô ra thay cho cô một cái áo ngủ đơn giản. Anh ôm cô nằm ở trên giường sợ cô sốt nên dùng khăn ấm chườm cho cô.
Ngủ được một lúc cô hốt hoảng thức dậy, nước mắt lăng dài. Cô không thể nín được.
_Ái Lạc nín đừng khóc, có tôi bên em đây.
_Huhuhu.... Ức... Ức... Tại sao họ giấu tôi, tại sao bamẹ lại là kẻ giết người, tại sao ông nội mà tôi kính trọng là trùm hắc đạo, cả Thái Dương cũng chỉ là vỏ bọc tội lỗi của họ. Tôi từng nghĩ hào môn luôn có những chuyện bí mật đáng sợ. Nhưng không ngờ cả gia đình mà tôi tôn sùng lại cũng như vậy. Hức...
_Đừng khóc, họ cũng muốn tốt cho em thôi. Em còn mai mắn hơn nhiều người, còn có gia đình yêu thương bao bọc cho em. Đỡ hơn tôi cuộc đời cô độc, mẹ không còn ba thì vì sự nghiệp của ông mà bỏ bê tôi. Em nói xem không phải em hạnh phúc hơn sao.
_Hức... Doãn Bình sao lại tốt với tôi. Có phải cả anh cũng lợi dụng tôi không.
_Đúng, trước nay tôi đều lợi dụng em không phải sao. Em là quân cờ của tôi mà, tôi không để em bị tổn thương đâu.
_Hức... Xấu xa.
_Tôi xấu xa vậy em ở cạnh tôi thì tốt đẹp sao?
_Hức... Hức... Huhu
_Thôi nín nếu không tôi sẽ không chịu nổi mà ăn em.
_Đừng. Tôi muốn hỏi anh.
_Được em hỏi đi.
_Có phải anh biết được tất cả rồi không.
_Ừm. Tôi biết được Dương gia là hắc đạo từ trước rồi.
_Vậy anh uy hiếp tôi không sợ Dương gia xử anh sao?
_Sợ.
_Hả.
_Sợ nhưng tôi có bùa hộ mệnh là em và mấy tấm hình kia. Em nghĩ xem họ thương em như vậy thì sao dám làm gì lỡ tôi làm lộ ra thì mặt mũi em sẽ thế nào. Tôi nghĩ có khi ông em thấy tôi tài giỏi liền gã em cho tôi như vậy thì tôi lời rồi.
_Hứ... Ông tôi sẽ giết anh.
_Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.
_haha. Không ngờ anh cũng có lúc hài hước như vậy.
_Em chịu cười rồi bảo bối.
_Không cho anh gọi là bảo bối. Chỉ người nhà tôi mới được gọi tôi như vậy thôi.
_Được tôi không gọi. Nào ngủ thôi Ái Lạc của tôi.
_Ôm...
Ái Lạc không hiểu nổi bản thân mình nữa, cô mê mẩn vòng tay ấm áp của anh. Mê mẩn cảm giác anh bên cạnh, đó không phải là yêu nhưng lại hơn cả yêu đó là dựa dẫm. Cô dựa dẫm vào anh, muốn được an toàn bên anh. Còn anh mê mẩn hương thơm trên người cô, mê mẩn thân thể cô. Nhưng anh đối với cô còn có tình yêu, tình yêu xuất phát từ sự ngưỡng mộ của một kẻ cô độc với một công chúa mọi người đều bảo bọc.
Tự nhiên đến khuya anh cảm thấy dưới thân có thứ gì đó làm anh nhột. Anh mở mắt thì thấy cô đang nghịch ngợm tiểu đệ của mình. Chuyện cô đang làm không khỏi làm anh giật mình.
_Ái Lạc, em đang làm gì đấy. Em có biết là đang đùa với lửa không?
_Em muốn.
Đôi mắt long lanh làm anh muốn nổ tung rồi, kể từ sau khi chạm vào cô nếm mùi vị của hoan ái cùng cô đã làm anh trở nên gấp gáp. Chỉ cần thấy cô thì hạ thân anh đã thức tỉnh muốn một lần nữa vào cơ thể cô mà lộng hành. Tối nay cô lại chủ động càng bức điên anh, anh liền trở người đè cô dưới thân, giọng nói khàn khàn do tình dục.
_Là do em tự nguyện, không phải anh ép buộc. Hậu quả tự em chịu đấy Ái Lạc.
_Là em tự nguyện, em lạnh lắm anh ôm em đi. Ái Lạc sẽ hầu hạ anh.
_Hùm... Yêu tinh.
Anh xé bỏ áo ngủ của cô vội vàng cởi bỏ quần áo của bản thân, hôn môi cô, cả hai quấn lấy nhau say đắm, đến khi cô thở không nổi mới thả ra, môi cô xưng đỏ vì bị anh hung hăng hôn.
_Hô... Ngộp chết em.
_Em thật ngốc, sau không thở bằng mũi hả.
_Em không biết, có phải anh đã cùng nhiều cô gái như vậy rồi đúng không.
_Em ghen tuông à, anh chỉ có mỗi một mình em thôi. Lần trước cũng là lần đầu của anh.
_Hihi... Thì ra cũng là lần đầu vậy hôm nay để em phục vụ anh.
Cô ngồi trên người anh, khuôn mặt ửng hồng do thẹn thùng từ từ cúi xuống hôn anh, hôn xuống cổ ,cô dùng răng cắn nhẹ nhẹ làm anh không kìm nén mà rên lên.
_Ư.. Hừm..
Cô hôn xuống lòng ngực vạm vỡ day nhẹ hạt đậu đỏ của anh. Cô nhìn anh kìm nén rên rỉ trong lòng cô càng thêm hứng thú, từ từ hôn đến hạ thân anh. Anh vội kéo cô lại.
_Đừng như thế ,bẩn. Anh không muốn em cố sức.
_Em muốn.
Cô vội ngậm mút thứ đó trong miệng, từ từ ra vào như đang ăn kem. Anh tê liệt trong khoái cảm do cô mang đến, anh hừ nhẹ một cái. Thứ đó càng lúc càng to lớn trong miệng cô, anh không khống chế được túm lấy tóc cô vội vàng ra vào mạnh bạo rồi rầm mạnh bắn vào miệng cô.
_Hư... Hừm .Bảo bối thật giỏi ha....
Cô bị anh làm bất ngờ, vì vậy làm cô không kịp nhả ra nên đành nín thở nuốt vào.
_Khụ.... Khụ...
_Ái Lạc, anh xin lỗi. Em làm anh không kìm nén được nên mới thô bạo như vậy.
_Xấu xa. Anh thật hư... Huhu
_Yêu tinh tôi bảo đảm ngày mai không thể xuống giường.
Lật cô lại, anh hung hăng cắn vào da thịt cô, mỗi chỗ anh hôn cắn đều để lại dấu vết như quả dâu tây, càng nhìn ấn ký trên người cô anh càng phát điên, bắt lấy chân cô để lên vai rồi mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt ấm áp đã ướt át do cơn nhục dục mang lại. Cô rên rỉ ngày càng lớn, tiếng hoan ái vang khắp phòng.
_Ư... Nhẹ thôi, đau.... Ưm
_Gọi tên anh, Ái Lạc gọi anh... Hự...
_Á... Doãn.... Ứ.. Doãn Bình... Ứ... Đau.
_Anh làm chết em, bảo bối anh.... Không chịu nổi A... A hừ.
_Á... Em không biết, thật lạ... Ư.. Hư... Em lạ quá có gì đó muốn ra... Á..
_Hừ.... A...
Lại một lần nữa anh bắn vào người cô, cô yếu ớt ngất xỉu. Nhưng anh vẫn chưa xong, chỉ mới nhiêu đây làm sao bù đắp những ngày cô để anh nhẫn nhịn. Anh lật cô nằm sấp lại từ phía sau đè cô hôn tóc cô, hôn sau ráy cô, trượt xuống lưng, anh muốn rậm nhắm từng tất da thịt cô. Dùng gối nhét xuống bụng cô để nâng hông cô lên sau đó từ phía sau đâm tới, nhẹ nhàng rồi mạnh bạo làm cô bị đau đến tỉnh lại cô rên rỉ đến khàn giọng.
_A... Đau... Doãn Bình ....nhẹ thôi. Ừ
_Thả lỏng, em khít đến anh phát điên rồi Ái Lạc... Hư..
_Ư.. Ư..
Cô quay lại nhìn thấy vẻ mặt đầy thỏa mãn của anh làm cô muốn đánh chết anh. Anh liền kề sát xuống hôn lấy môi cô nhưng không quên mạnh mẽ ra vào. Mật dịch từ hạ thân ướt cả tấm trải giường. Anh dùng tay giữ lấy hông của cô thô bạo ra vào càng lúc càng nhanh, một tay giữ eo cô một tay mò mẫm đến ngực cô, nắm lấy gò bồng xinh đẹp của cô mà điên cuồng sát nhập vào cô. Tiếng rên rỉ và tiếng rầm do khoái cảm làm màn đêm như bị xé rách.
_Ư... Á.. Mạnh... Ư m
_Hự... Hừ... Anh chiều em ...hư...
_Á... Em ra... A...
_A.. Hự... Hô
Lại một lần tuôn trào trong thân thể ấm áp của cô, cô bị anh làm đến không hơi sức. Nhưng anh vẫn không buông tha cho cô, anh bế cô xoay người lại đặt cô lên thân anh. Bắt cô phải tự động, cô mệt mỏi muốn ngất nhưng bị anh làm đến tỉnh đòi hỏi không dứt.
_đau... Ư... Em không chịu nổi... Á..… Ưm...A*
_Ái Lạc, thật giỏi... Ha... Nhịp nhanh một chút... A.. Đúng.
_Ư... Không được, em m.. ệt... Á.
Cô ngất xỉu trên người anh, nhưng vẫn chưa xong để cô dưới thân rồi kéo một chân đặt lên vai. Anh điên cuồng mạnh bạo bên trong cô.
Suốt mấy tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ, làm đến mức cô ngất xỉu rồi bị làm đến tỉnh lại... Rồi lại ngất cho đến 4giờ sáng anh mới để cô nghỉ ngơi nhưng vẫn để tiểu đệ trong cơ thể cô.
------------cách thời gian-------------

Tại một căn phòng khác cũng là cảnh hoan ái triền miên của một đôi nam nữ. Cô gái đó bị bắt ôm chặt lấy cổ nam nhân, hắn thì bế cô như con chuột túi đang ôm con. Hạ thân điên cuồng mà đâm vào cô gái. Tiếng rên rỉ hòa cùng hơi thở đầy trầm thấp của người đàn ông đang trong nhục dục.
_Á... Ư... Anh... Doãn Lễ... A...
_An Nhiên ngoan rên rỉ cho tôi nghe... Á...
_Em yêu anh. ...Doãn Lễ... A.... Ư
_Hừ.... Anh cũng yêu em...
_Cho em.  ...Lễ cho em... Á
_Anh cho em... Nhận lấy.... Hự...

Đêm dài giằn vặt... Cảnh tượng làm người ta đỏ mặt. Nhưng những đêm hạnh phúc đó đã không còn nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top