Anh Đừng Đi (18+)😊
Đêm dài hoan ái làm người khó mà chịu nổi. Cũng gì một lần chơi với lửa thiêu rụi cả cuộc đời, Ái Lạc đau nhức toàn thân. Mắt khó mở được vì còn đọng nước mắt, ai oán trong lòng vì tên khốn đó sức lực lại khỏe như vậy. Cả đêm không dứt thậm chí đến sáng vẫn trong người cô mà dụ dỗ đòi hỏi thêm một lần. Cô bị anh hành hạ cho đến tận buổi trưa mới dậy được, cô lê lết tấm thân đầy vết xanh tím và đau đớn vào phòng tắm, một lúc sau cô xuống lầu nhưng không thấy anh ta đâu.
_Dì Trần ơi.
_Con tỉnh rồi à, mau xuống ăn cơm hôm nay dì nấu nhiều món ngon lắm đấy.
_Dạ, con cũng đói đến sắp ngất xỉu rồi. À mà Doãn Bình đâu rồi dì.
_Lúc này cậu chủ nói có việc phải đi gấp rồi ạ.
_Ừm
--------------_------------_-----------_------------------
Dương gia 🏯
_Đến rồi sao?
_Không biết lão gia gọi Doãn Bình đến có gì sai bảo.
_Ái Lạc ở chỗ cậu có khỏe không?
_Hôm qua không ổn lắm, nhưng giờ đã đỡ nhiều rồi.
Bóp.... Tiếng tách trà rơi xuống gạch vỡ tan nát.
_Càng lúc cậu càng lớn mật, cả cháu gái của ta cũng bị cậu khống chế. Hạ Doãn Bình đến cuối cùng cậu cũng đã đạt được ý định rồi.
_Con đối với Ái Lạc không chỉ là quân cờ.
_Không phải vậy cậu thương con bé thật sao? Vậy cậu có biết nếu con bé cũng biết được cậu là người mà ta chọn thì nó sẽ thế nào?
_Con vẫn chưa nghĩ đến, nhưng dù cô ấy biết cũng sẽ không thể làm gì.
_Nhưng con bé sẽ đau lòng, khụ... Khụ...
_Lão gia, ông không sao chứ.
_Ta không sao? Trước nay ta luôn xem trọng cậu, ta mong cậu đừng làm con bé phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nếu không thì cậu biết ta là người thế nào rồi đấy. Khụ...
Sau đó Dương lão gia chống gậy rời khỏi, còn anh cũng bí mật đi khỏi Dương gia.
-------------------cách thời gian-----------------
Ở nhà Ái Lạc không chịu nổi nhàm chán mà đi đến công ty làm việc. Còn 2 ngày nữa là đêm công bố sản phẩm, hôm nay cô hẹn đại diện là An Nhiên đến ký kết hợp đồng và chỉ rõ vài công dụng của kẹo sâm để cô ấy dễ dàng trả lời phóng viên. Cũng mai là buổi chiều cô còn sức để đi lại nếu không là lỡ hẹn với người khác rồi mọi chuyện đều do Hạ Doãn Bình chết tiệt mà ra.
Đầu giờ chiều An Nhiên đã đến công ty gặp cô, cô đánh giá sơ thì cô gái này không giống mấy minh tinh hay làm giá cho lắm. Vì cô ấy đến hẹn rất đúng giờ còn vui vẻ trao đổi với cô, đặc biệt khi cô ấy cười lại có vài phần hồn nhiên làm người ta muốn yêu thương che chở. Thì ra cô gái này cùng tuổi với cô vậy nên nói chuyện thật hợp ý.
_An Nhiên tôi đã nói rõ ràng về sản phẩm, nếu cô còn muốn hiểu thêm thì cứ điện thoại hỏi tôi.
_Em hiểu rồi ạ hi. Chị Ái Lạc chị thật tận tâm với sản phẩm này đấy.
_Đương nhiên rồi, không chỉ riêng sản phẩm này mà tất cả các sản phẩm của công ty đều phải tận tâm như vậy mới để người tiêu dùng an tâm về sản phẩm chứ.
_Qua... Chị thật giỏi nha.
_Hihi... Cô là đại minh tinh như vậy mới là giỏi đấy.
_Không đâu, thông minh lại tận tâm như chị mới là tài giỏi, còn em chỉ là cố gắng hết sức thôi. À mà chị gọi em là An Nhiên đi, xưng tôi cô nghe không tốt xíu nào. Dù gì chúng ta cũng đang hợp tác nha với lại em rất muốn kết bạn với chị.
_Ơ? Sao lại muốn kết bạn với tôi chứ, cô là minh tinh lớn nha tôi chỉ là nhân viên cỏn con thôi.
_Vậy chị không thích kết bạn với em sao. Như thế An Nhiên có chút buồn đấy.
_Ai... Không phải, vậy tôi gọi là An Nhiên còn cô thì gọi tôi Ái Lạc là được.
_Hi. Ok Ái Lạc, làm bạn nha.
_Tốt, An Nhiên hihi
Không ngờ hôm nay cô lại kết bạn với một đại minh tinh nổi tiếng, cảm thấy vô cùng phấn khích nha. Sau khi tiễn An Nhiên khỏi công ty cô trở lại phòng làm việc nhưng mà thấy có chút trống vắng nên xuống phòng trà xem đám người A Trương có tin gì thú vị không. Nhưng cô lại quên mất còn tin gì *Hot* bằng cô và Doãn Bình cũng đi làm chứ. Vừa đến đã nghe tiểu Chi nói huyên thuyên.
_Này các người thấy tôi nói đúng không, Ái Lạc đó đúng là người như tên. *Ái mị lạc hoan* mà.
_Đúng nha, gần đây giám đốc trở nên lạ lắm. Đến công ty thường xuyên lại còn khóa kín phòng cùng cô ta ở trong đó.
_Các người có biết không hôm nay cô ta đi làm muộn đến nữa ngày, khi đến tôi còn thấy vẻ mặt mệt mỏi mắt thâm quầng trên cổ còn có dấu vết đó đó.
_Các cô lại nhiều chuyện, lỡ giám đốc nghe được thì các người bị đuổi là cái chắc.
Ái Lạc ở phía sau nghe họ nói rồi thấy A Trương hăm dọa mọi người, làm cô nghĩ mình giống yêu cơ họa Quốc rồi. *Hoàng đế* đó vì cô mà đuổi việc nhân viên hết . Cô từ từ đi đến thì mọi người hốt hoảng không nói gì nữa. A Trương bỗng mở lời.
_Tiểu Lạc em cần gì sao?
_ Ai nha. Em chỉ nhàm chán xuống xem mọi người trò chuyện thôi, nhưng không ngờ lại nghe được tin mới a.
Mọi người đều như đang chột dạ không ai lên tiếng.
_Nhưng mà không biết sao bây giờ lại im lặng hết làm em càng chán hơn. Hôm nay em không vui rồi nên giờ phải gọi giám đốc để xin nghỉ ngơi vài hôm quá, công việc còn lại phải giao cho mọi người rồi.
_A Dương trợ lý sao lại thế cô không vui vậy để chúng tôi mời cô đi karaoke, hay là cô thích xem phim chúng tôi đều bồi cô được nha. Chỉ cần cô đừng nói với giám đốc nha.
_Haha, các chị không phải đều sợ không có việc làm bị đuổi việc sao? Giờ tôi đang giúp đấy.
_Ôi thôi mà chúng ta dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau sao phải làm khó nhau như thế.
_Hình như là mọi người không xem tôi là đồng nghiệp thì phải, lúc nào gặp cũng như xa lạ a.
_Nào có chứ, ai da từ nay chúng tôi sẽ không thế nữa. Tiểu Lạc tan ca cùng đi karaoke.
_Ưm... Tạm chấp nhận vậy. Thế thì tan ca cùng đi đấy.
Tất cả đều đồng loạt đồng ý.
_Được.. Được haha
Mọi người thấy cô vừa đùa vừa thật nên cũng hùa theo mà làm cô vui. Thật ra họ cũng không xấu tính chỉ là hay nhiều chuyện thôi. Nếu cả ngày làm việc mà không nói cười tám chuyện thì chắc tất cả tự tử hết quá, nên cô quen rồi không cần để bụng họ. Đúng như lời hứa, tan ca tất cả cùng đi hát karaoke rồi ăn uống ở chợ đêm cho đến gần 11giờ. Lúc này điện thoại của cô đã hết pin nên không biết có một tên *ác ma* đang nổi giận muốn giết chết cô. Cô hơi say nên không láy xe mà ngồi taxi về nhà. Khi đến nhà đèn đã tắt, dì Trần chắc đã ngủ rồi. Cô mò mẫm đến công tắc mở đèn, đèn vừa sáng đã làm cô hết hồn khi thấy anh ta đang ngồi trên sofa khuôn mặt lạnh lùng toát ra tia nguy hiểm giống như là muốn giết người a. Cô đi loạn choạng càn rỡn đến cạnh anh, còn ngây ngốc chạm vào mặt đẹp trai của anh mà trêu chọc.
_Ân... Mỹ nam ở đâu đây lại cho chị đây sờ một tí... ực...
Anh ta lạnh lùng không nói gì liền vác cả người cô lên vai rồi đi lên lầu, cô chỉ biết giãy dụa trên vai anh. Một lúc đã bị cho vào bồn tắm lạnh lẽo, anh xả nước ào ào xuống người cô, nước thấm vào áo sơ mi trắng hiện lên da thịt ửng hồng vì say rượu.
_Ưm... Lạnh quá, ai
_Còn biết lạnh sao? Tôi nghĩ em say đến hồ đồ rồi.
_Tên biến thái, anh muốn làm gì tôi nữa, huhu đều tại anh hết.
_Hửm... Tại tôi thế nào hả.
Anh kề sát bên tai cô mờ ám tra hỏi.
_Hix... Tại anh cùng tôi đi làm nên mọi người nói tôi là yêu tinh dụ dỗ anh, nói tôi là *Ái mị lạc hoan*
_Thì ra là vậy, thế em tại sao còn cùng họ uống rượu.
_Vì... Ức... Vì tôi muốn cho họ biết tôi không dụ dỗ anh, tôi muốn cùng họ làm bàn hữu tốt nha. Hức...
_Thì ra là vậy, nhưng tôi thấy họ nói đúng lắm.
_Hử... Ức... Đúng sao? Tôi không có dụ anh nha. Là anh xấu xa, anh ép tôi. Huhu
_Haha, vậy tối hôm qua là ai dụ ai ,ai ép ai nhỉ yêu tinh của tôi.
_Là anh, anh hại tôi cả. Hôm qua chỉ là muốn giải sầu nên mượn anh một chút nha.
_Giải sầu, hửm?
_Đúng vậy anh là đồ để giải sầu nhưng lại xấu xa biến thái hành hạ tôi huhu.
_A thế thì hôm nay đến tôi giải sầu rồi, đảm bảo cho em biết thế nào là biến thái. 😏
Lời nói tà mị ẩn chứa ý đồ đen tối với cô, anh không khống chế *xoạt* xé rách sơ mi của cô sau đó là giật chiếc váy công sở của cô ra. Anh cho rút hết nước trong bồn rồi cho nước ấm vào, anh cũng tự cởi đồ mình ra sau đó vào trong bồn tắm cùng cô vì chứa 2 người mà nước dâng lên tràn ra ngoài sàn gạch. Cô vẫn ngây ngốc không biết gì mà chạm vào ngực anh.
_Hihi... Thật là rắn chắc a, ưm thật đẹp.
_Đẹp lắm sao? Còn có 1 thứ còn tuyệt vời hơn nha.
Dứt khoát nắm lấy tay nhỏ bé của cô đặt vào tiểu đệ đang hừng hực của mình. Anh đã không chịu nổi từ khi cô bước vào chạm mặt anh rồi, nhưng vẫn luôn nhịn vì sợ lại làm đau cô nhưng cô bé này lại không an phận đụng đến giới hạn của anh.Anh cảm nhận được khoái cảm do tay cô mang lại, đến khi không thể khống chế được nữa liền đâm thẳng vào nơi non mềm ấm áp của cô. Vì anh đột ngột làm cô chưa kịp phản ứng thét lên .
_Á... Đau... Hức
_Xin lỗi Ái Lạc, hự... Anh chịu không nổi muốn em đến điên rồi... Ư..
_Ưm... A.... Nhẹ thôi á.... Em đau nha...
Rên rỉ lại như nũng nịu, làm anh điên cuồng đâm mạnh vào thân cô. Nước trong bồn cũng theo những cú thúc giục thô bạo mà vào trong cô.
_Á... Trướng quá... Á ư ứ... Không được... A em không chịu nổi nữa á.
_ Cùng anh Ái Lạc cùng anh... Hự... Hơ hơ....
Ái Lạc ngất xỉu, anh ôm cô vào lòng sau đó chà lau thân thể cô. Anh ôm cô ra khỏi phòng tắm rồi bế lên giường, rồi cùng nằm xuống ôm cô ngủ.
------------------------______--------------------------
Tại Hạ gia.🏤
Bóng dáng của một phụ nữ đang ngồi trong phòng sách, bà ta âm trầm như đang suy tính vấn đề gì đó. Rồi bà điện thoại cho một người nào đó.
_Việc tôi giao cho các mau chóng thực hiện đi, tôi không muốn nhìn thấy hắn tồn tại nữa.
_Vâng thưa phu quân, nhưng còn về đại thiếu gia thì thế nào.
_Cho người theo nó, có gì thì báo cho tôi.
_Vâng .
Người bên kia cúp máy, bà ta xoa xoa tư liệu trên bàn đôi mắt đầy sát khí như muốn giết người.
Ạn Hạ chỉ có một người thừa kế và hạ gia chỉ có duy nhất một đại thiếu gia là con trai ta. Ta có thể làm mọi thứ chỉ cần đạt được mục đích của mình haha.
Lại một đêm nữa gió lạnh thổi mạnh, lòng người cũng trở nên buốt giá.
---------------------_----------------_---------------------
Trong giấc ngủ Ái Lạc không mơ thấy ác mộng kia nữa, nhưng cô lại thấy một truyện đáng sợ. Nhìn thấy Hạ Doãn Bình thân toàn là máu, rồi anh biến mất trước mắt cô.
_Không... Anh đừng đi.
_Tỉnh nào Ái Lạc, anh ở đây anh bên em đây ngoan.
_Ôm em, đừng đi huhu...
_Được, chỉ cần em không phản bội anh thì anh mãi bên em.
Hắn hôn lên tráng cô rồi trượt xuống đôi mắt đang đẫm lệ, anh như liếm giọt nước mắt của cô anh muốn cảm nhận vị mặn đó, cảm nhận sự đau khổ của cô. Cô rút vào lòng anh nhu thuận như con mèo nhỏ mặc cho anh ôm lấy. Rồi lại một lần cả hai hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top