Ai Bẫy Ai 😎

Hạ gia 🏣
Hôm nay Doãn Bình về nhà họ Hạ. Anh không hề hay biết là sáng nay Ái Lạc đã điện thoại cho anh nhưng cuối cùng lại bị người phụ nữ kia tính kế, bây giờ anh không ngờ mọi thứ đã như anh muốn rời, cái bẫy đã được thực hiện nhưng ai bẫy ai thì còn chưa rõ.
_Hôm nay con về nhà ta rất vui, đã lâu rồi cả nhà không đông đủ như thế.
_Lão gia ông nói đúng đó, lâu rồi chúng ta không cùng ngồi bên nhau như thế. Ông xem lúc nào Doãn Lễ cũng về nhà đúng giờ để ăn cơm với ông chứ đâu phải như Doãn Bình.
_Thôi được rồi, về đủ là tốt rồi. Hôm nay ta có chuyện muốn thông báo.
_Lão gia ông lại có chuyện gì à.
_Ừm. Đó là chuyện hôn sự của 2 đứa nó. Cũng không còn nhỏ nữa phải mau chóng kết hôn để tôi và bà còn làm ông bà nội.
_Đúng đúng, tôi lo nhất là chuyện này nhưng không thấy ai hợp với Doãn Lễ cả.
_Không chỉ Doãn Lễ cả Doãn Bình trong năm nay cũng phải kết hôn.
Nghe đến đây, Doãn Bình lập tức chặn lời của ông ấy lại.
_Ba, con vẫn muốn phát triển sự nghiệp. Còn kết hôn cứ để sau ạ, con muốn lấy người con thích, con không thể để mình như ba được.
_Con... Đây là liên quan đến mặt mũi Hạ gia không thể để con tùy tiện chọn lựa được.
_Phải đó, dù gì bây giờ con đã là người Hạ gia rồi. Nếu không vì mặt mũi bản thân cũng phải vì Hạ gia chứ.
_Bà không có quyền dạy dỗ tôi.
_Ngươi...
Hạ lão gia đập mạnh xuống bàn.
_Thôi... Các người xem nhà này là chợ à. Nhà này do tôi làm chủ, mọi chuyện do ta quyết định. Mấy hôm trước ta đã gặp Dương đại lão gia ông ấy cùng ta đã quyết định liên hôn hai nhà rồi. Nhưng mà vấn đề là ông ấy chỉ có 1 cô cháu gái vì vậy chỉ có thể chọn một đứa trong hai con kết thân với Dương tiểu thư.
_Lão gia a hôn nhân thì phải để trưởng thứ rõ ràng. Ông xem phải cho Doãn Lễ chứ.
_Ta cũng định như thế, nhưng đứa con này bà xem nó bay bướm như thế, nếu làm khổ con gái nhà người ta thì thế nào?
_Ba mẹ thật ra hôm nay con cũng định nói với hai người một việc.
_Doãn Lễ con lại giở trò gì nữa.
_Mẹ người để con nói, thật ra con và Dương tiểu thư nhà họ Dương đang qua lại, thậm chí đã có quan hệ vượt qua giới hạn bạn bè rồi. Con hôm nay muốn xin bamẹ đến cầu thân với Dương gia.
Nghe lời này Lê Tuyết vô cùng vui vẻ thúc giục.
_Thật tốt, ông xem đúng là duyên phận mà. Doãn Lễ lúc trước chỉ vui chơi qua đường bây giờ nó đã trưởng thành rồi.
Mặt của Doãn Bình càng lạnh lùng hơn, anh không ngờ mọi chuyện lại nhang như vậy. Chỉ mới một ngày anh rời đi cô đã cùng Hạ Doãn Lễ xảy ra quan hệ hay là từ trước họ đã thân mật rồi. Anh đang rất giận dữ nhưng phải kiềm nén trước mặt họ. Lúc này Hạ lão gia mở lời.
_Nếu đã như thế thì hôn sự hai nhà ổn thỏa rồi, vài hôm nữa đến ngày Thọ của Dương đại lão gia chúng ta sẽ mở lời cầu thân. Doãn Lễ tối nay con mời Dương tiểu thư đến nhà ta dùng cơm được không.
_Dạ, con sẽ rước cô ấy đến nhà dùng cơm.
_Doãn Bình còn con ta sẽ chọn một tiểu thư danh môn khác cho con.
_Không cần đâu, con đã có người rồi.
_Là tiểu thư nhà nào, ta có biết không.
_Ba biết, đó là nữ bác sĩ ở Anh người điều trị của con.
_Haha... Được được, cô gái đó là người tốt hơn nữa ba nó còn là bạn của ta.
_Thật hay, vậy hôm nay cứ mời đến cùng dùng cơm. Sẵn dịp ra mắt 2 cô con dâu của Hạ gia ta.
Lời nói của bà ta hết 5 phần châm chọc, nhưng anh không thèm để ý đến.
_Có được không Doãn Bình.
_Được thưa ba.
_Haha tốt. Bây giờ cho người chuẩn bị đi. Còn bà lên thư phòng cùng tôi chọn quà cho 2 cô con dâu. À mà khoan đã, bảo con bé An Nhiên về luôn, lâu rồi không thấy nó thật nhớ tiếng cười nói của nó.
_Lão gia, con bé phải đi làm mà. Hơn nữa hôm nay là ra mắt bạn gái của con trai sao để người khác đến được.
_Nó là con nuôi của chúng ta sao bảo là người khác, lúc đầu không phải bà yêu thích con bé lắm sao?
_Tôi chỉ sợ nó ngại, nếu ông bảo thế thì tôi gọi nó về.
_Ừm.
Hai người rời khỏi phòng khách lên lầu. Bây giờ dưới nhà chỉ còn anh em họ.
_Hư.... Không ngờ người khô khan như mày mà cũng quen được một nữ bác sĩ xinh đẹp, có phải lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không?  Haha
_Vẫn đỡ hơn anh gặp ai cũng lên giường. Không chừng có ngày người ta đem con đến nhận cha, lúc đó thì mất mặt vô cùng.
_Mày, mà thôi tao đi đón hôn thê xinh đẹp mê người của mình. Haha
Nghe đến đây anh muốn bộc phát rồi, tại sao cô lại không cho anh biết cô làm điều đó với hắn ta chứ. Anh điện thoại cho cô.
Ái Lạc đang bận rộn sắp xếp tài liệu ở phòng làm việc thì thấy số của anh điện đến, cô hít sâu rồi bắt máy.
_Alo, tôi nghe đây.
_Ái Lạc nói cho tôi biết em và Hạ Doãn Lễ đã làm gì?
_Không phải theo ý anh rồi sao?  Tôi tiếp cận hắn để hắn tin tưởng tôi, sau đó giúp anh lấy bí mật của hắn sao?
_Cô vậy cô đã cùng hắn lên giường sao, không ngờ cô hi sinh như vậy.
_Tôi hi sinh như vậy cũng chỉ muốn sớm rời khỏi anh, sớm hết hợp đồng đó và tự do thôi.
_Tôi không ngờ em lại muốn sớm xa tôi mà lên giường với tên khốn đó. Ái Lạc tại sao em không hỏi ý kiến tôi trước chứ.
_Hỏi anh, cả ngày hôm qua anh ở đâu. Sao khi liên lạc với anh tôi định cho anh biết sau đó thì phải tránh hắn nghi ngờ mà cúp máy. Nhưng sau đó không thể điện thoại anh được, tôi không thể cho anh biết nên đành thực hiện thôi. Mà không phải anh muốn sớm trả thù sao, bây giờ tôi đang làm theo lời anh đấy.
_Cô nói liên lạc không được, nhưng cả ngày hôm qua cả sáng nay tôi cũng chưa nhận được cuộc gọi nào của cô.
_Haha, không nhận được. Đúng rồi... Anh đang vui vẻ với người khác thì làm sao để ý chứ hư
Giọng nói của cô nghẹn lại, muốn khóc lớn nhưng không thể tự tôn của bản thân không cho cô khóc.
_Ái Lạc, có phải đã nghe ai nói gì không?
_Không, tôi tự biết lấy bản thân mình chỉ là quân cờ, anh muốn đùa giỡn thế nào cũng được. Là do tôi ngốc bị sự ngọt ngào và nổi cô đơn của anh làm động lòng. Nhưng giờ tôi hiểu rõ con người anh rồi, anh và Doãn Lễ cả hai đều như nhau.
_Tôi không hiểu em đã biết gì?  Nhưng tôi không muốn so đồng với tên đó.
_Hư... Không sao?  Không phải cả hai đều xem phụ nữ là trò chơi à, buồn thì đến vui vẻ thì tìm người khác.
_Được rồi, tôi chỉ muốn biết em và hắn thật sự có quan hệ sao?
_Có hay không bây giờ không quan trọng nữa, bởi vì sắp kết thúc rồi.
_Nhưng với tôi rất quan trọng, bởi vì em là của tôi không được tôi cho phép thì không ai có thể chạm vào em.
_Xin lỗi Hạ thiếu gia, tôi là tôi không thuộc về ai cả. Tôi và anh cũng không quan hệ gì nếu có chỉ là chủ và quân cờ thôi.
Anh tức giận vô cùng quát lớn với cô.
_Dương Ái Lạc có phải tôi tốt với em quá nên em không xem tôi ra gì rồi không.
_Hưm... Tốt với tôi chỉ vì có giá trị lợi dụng với anh thôi. Bây giờ tôi bận lắm không đôi co với anh nữa.
Cô tắt máy dứt khoát, bên kia anh tức muốn điên rồi. Tại sao cô lại trở nên như vậy, chỉ mấy ngày trước còn vui vẻ bên anh mà giờ lại như vậy. Không được anh phải gặp cô nói cho rõ ràng. Thì bỗng lúc này điện thoại anh vang lên Phương Di đang gọi đến.
_Alo tôi nghe đây.
_Bình, anh để quên hồ sơ ở nhà này, có cần em mang đến cho anh không?
_Không cần.
_Anh sao vậy có phải lại không khỏe không. Anh phải giữ sức khỏe đó, anh còn phải trả thù cho bác gái đó.
Nhắc đến mẹ anh, bỗng anh trở nên lạnh lùng hơn. Đúng rồi trả thù, anh phải trả thù cho mẹ vậy nên không thể vì chuyện này mà phá hỏng được. Anh phải để cô chờ đợi đợi rồi. Xin lỗi Ái Lạc ,chờ anh giải thích lúc đó em sẽ rõ, bỗng anh nhớ đến hôm qua đã phạm phải sai lầm với Phương Di. Không lẽ nào, Ái Lạc biết được gì sao. Tim anh đau lên từng đợt, anh phải làm sao giải thích đây. Thì tiếng nói đầu dây kia vang lên.
_Bình, anh sao vậy có nghe em nói không?
_Có. Không cần mang đến đâu. Tối nay cô rảnh không.
_Chỉ cần anh bảo thì em lúc nào cũng rảnh.
_Ừm, vậy tối nay đến Hạ gia giả làm bạn gái tôi để dùng cơm với ba tôi.
_Hư. Làm sao lại giả chứ, không phải hôm qua chúng ta đã như người thân rồi sao?
_Tôi đã nói thế nào?  Đó là chuyện ngoài ý muốn, tôi không muốn nhắc lại một lần nữa.
_Dạ, em sẽ nghe lời anh. Anh đừng nói nặng lời được không?
_Xin lỗi tôi hơi nóng nảy.
_Không sao cả. Vậy em chuẩn bị đến Hạ gia với anh.
Anh tắt máy, bây giờ không thể bị chia phối bởi chuyện này. Trong tay anh đã có được chứng cứ rửa tiền của Hạ Doãn Lễ nhưng chưa đủ ép hắn vào tù, anh phải có cả tài liệu tham nhũng 300tỷ của An Hạ nữa như vậy mới có thể cho hắn không thể trở mình.
------------------cách thời gian-------------------

Đầu giờ chiều tại Hạ gia. An Nhiên được gọi về nhà dùng cơm thì rất vui mừng nhưng khi biết được tin hôm nay Doãn Lễ đưa hôn thê đến thì trong lòng không khỏi chua xót, tim đau nhói. Cô đến nhà sớm xuống bếp phụ giúp chuẩn bị thức ăn thì bị Lê Tuyết gọi lên phòng.
_Mẹ gọi con có chuyện gì ạ.
_Hơi... An Nhiên mẹ luôn xem con như con ruột muốn con sống tốt nhưng con thì sao?  Con cùng Doãn Lễ giấu mẹ qua lại con có biết mẹ đau lòng lắm không?
_Con xin lỗi mẹ nhưng con yêu anh ấy, mẹ xin mẹ đừng ngăn cấm con được không mẹ.
_An Nhiên mẹ cả đời chịu khổ rồi, chỉ có Doãn Lễ thôi mẹ mong muốn nó thừa kế An Hạ như vậy mẹ mới an lòng được. Nếu nó cùng con bên nhau thì mẹ cũng vui mừng nhưng mà... con thấy đó bây giờ thằng con riêng đó trở lại muốn tranh tài sản. Con nếu yêu Doãn Lễ thì phải rút lui để cho nó kết hôn với tiểu thư Dương gia như vậy nó mới có chỗ vựa để đấu với thằng con kia.
_Mẹ nhưng con rất yêu anh ấy, con đã có thai rồi. Hix...
_Sao?  Có thai.
_Hức... Mẹ đây là cháu của mẹ là con của Doãn Lễ con xin mẹ đẻ con và anh ấy bên nhau, con xin mẹ.
An Nhiên quỳ xuống cầu xin bà ta nhưng bà ta lại dùng lời cay nghiệt.
_An Nhiên không phải mẹ nghi ngờ con nhưng chắc chắn là con mang thai với Doãn Lễ không.
_Mẹ, sao mẹ lại hỏi thế. Trước nay con chỉ có anh ấy, mẹ xin mẹ tin con.
_Hư... Cho dù là thật ta cũng không đồng ý để con cạnh nó. Nếu như vậy thì con sẽ hủy hoại nó, hủy hoại cả tương lai của ta và nó.
_Mẹ xin mẹ con cầu xin mẹ.
_Im đi, nếu còn như vậy thì đừng trách ta vô tình với con. Ta sẽ cho con sang Anh chờ sinh xong đứa nhỏ thì đưa lại cho Hạ gia ta sẽ không bạc đãi con.
_Không. Đây là con con không thể cho mẹ được, nếu mẹ không chấp nhận con và anh ấy bên nhau vậy xin mẹ cho con ở lại đây, con ngoan ngoãn không tranh giành.
Lúc này ngoài cửa phòng Hạ Doãn Lễ đi vào với khuôn mặt lạnh nhạt.
_Phá bỏ đứa bé đi.
_Hix... Doãn Lễ. Đây là con chúng ta, là kết tinh tình yêu của chúng ta. Em xin anh em sẽ nghe lời anh đừng bắt em bỏ con.
_Doãn Lễ không ngờ con dứt khoát như vậy. Nếu thế mẹ giao cho con xử lý, bây giờ mẹ xuống đón con dâu tốt của mẹ.
Bà ta đắt ý rời đi. Trong phòng An Nhiên đã quỵ xuống nền gạch nước mắt thấm đẫm gương mặt nhỏ nhắn. Hắn cất giọng nhàn nhạt nhưng vô tình.
_Bỏ nó đi sẽ tốt cho em. Không phải em nói nghe lời tôi sao.
_Em nghe lời anh, trước nay đều nghe anh nhưng đây là con của chúng ta em không thể hức... Xin anh cho em giữ lại con em xin anh.
_An Nhiên. Nếu muốn giữ nó vậy thì cút khỏi đây, sau này anh cũng không gặp em nữa. Em chọn đi giữ nó hay muốn bên anh.
_Lễ anh đừng ép em mà. Anh và con em đều cần. Xin anh.
_Trước giờ anh thương em vì em nghe lời nếu em không nghe lời thì đừng trách anh.
Dứt câu hắn gạt bỏ tay cô ra muốn rời khỏi.
_Được, em bỏ nó. Xin anh để em ở bên anh.
Hắn nghe cô nói lời này thì quay lại ngồi xuống trước cô, dùng khăn lau nước mắt cho cô rồi ôm cô lên trên sofa hôn lên môi cô.
_Ngoan lắm, như vậy mới là An Nhiên anh yêu thương nhất. Được rồi em rửa mặt thay đồ rồi xuống nhà chuẩn bị tiếp đón cho tốt. Nhớ không được giở trò nếu không anh không biết mẹ sẽ làm gì em đâu.
Rồi anh hôn cô một lần nữa xong rời khỏi phòng. Tim cô thật là tan nát rồi, cô lau khô nước mắt rồi tay xoa bụng.
Cục cưng mẹ không bỏ con đâu, trước khi nói cho ba con biết về con mẹ đã chuẩn bị tốt rồi. Mẹ sẽ giả vờ đã bỏ con, sau đó sẽ âm thầm sinh con ra. Chúng ta sẽ thật vui vẻ đến lúc đó ba con thấy con chào đời sẽ không còn chán ghét chúng ta nữa. Sẽ lại yêu thương mẹ con chúng ta cục cưng.
Khi ra khỏi phòng Hạ Doãn Lễ muốn đánh chết bản thân mình. Sao có thể đối xử với An Nhiên như vậy, rõ ràng là yêu nhau sao lại hành hạ nhau như thế. Nhưng không đối xử như vậy với cô thì mẹ hắn sẽ giết chết cô, lúc đó hắn không sống nổi nữa. Tạm thời phải như vậy đi, khi hắn thừa kế An Hạ rồi sẽ cho cô danh phận lúc đó sẽ cùng cô sinh thật nhiều con, thật nhiều đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn như cô.
Bây giờ việc tiếp theo đó là xử lý Hạ Doãn Bình. Ngày mai chính là ngày chết của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top