Chương 9. GỌI HỒN
Sau nửa tiếng ngồi trên xe, chúng tôi bắt đầu đi vào con đường làng cũ kĩ, hai bên là những hàng cây xơ xác có đoạn lại um tùm che kín tầm nhìn, khó khăn băng theo con đường đó chừng vài trăm mét nữa chúng tôi đến được địa chỉ nhà thầy và đỗ vào một bãi đất chênh vênh toàn đất cát. Căn nhà đơn sơ bằng gỗ mục và mái lá, chỉ nằm một mình giữa bốn bề cây cỏ tạo cho người ta cảm giác hơi rờn rợn.
Đứng trước nhà, tôi lặng nhìn chồng đang bế bé Đào rồi gọi vào nhà thử xem có ai không:
"Thầy ơi! Thầy có nhà không ạ?"
Tôi có thể nghe được những âm thanh của sự sống ở bên trong, không lâu sau, từ nhà bước ra, thầy Án mặc một bộ đồ màu nâu xám có phần cũ kĩ, còn thủng rách đôi chỗ. Trông thầy có phần kì hoặc và gương mặt khó gần. Ông lườm lườm nhìn tôi:
"Cô đến đây để làm gì?"
"Dạ, con được giới thiệu tới thầy để nhờ thầy trừ tà ma đang theo ám tụi con ạ"
Thầy nhìn chằm chằm vào tôi, có thể thấy thầy có biểu cảm rất kì lạ khi thấy tôi, rồi thầy nói:
"Ta e không giúp được con đâu"
"Sao vậy thầy? Thầy làm ơn giúp con, con ma đó nó sẽ không buông tha cho con đâu, nó sẽ giết chết tụi con bất cứ lúc nào,..."
"Ta đã nói rồi, ta không giúp được. Thứ cô đang đối diện không phải thực sự là tà ma theo ám. Mà chính là tà tâm"
"Ý thầy là sao ạ?"
"Chuyện này cô phải hỏi chính cô và chồng cô rồi"
Tôi nhìn chồng trong sự khó hiểu, ngược lại anh ấy lại tỏ ra bối rối, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Anh Hưng giấu tôi chuyện gì sao?
"Thầy làm ơn giúp con đi. Nó căm thù và muốn gia đình con phải chết...."
Thầy tức giận dứt khoác đi vào nhà bỏ mặc cho tôi đứng đó cầu xin, chẳng biết làm cách nào, tôi chỉ biết khóc lốc và liên tục dập đầu khẩn xin thầy, nói hết những nỗi lòng của người mẹ, người vợ và cả sự đau khổ của mình... thì lúc này thầy dừng bước lại đứng quay lưng về phía tôi,
"Con cầu xin thầy mà, giúp con của con thôi cũng được, con muốn thằng bé không bị ma quỷ dẫn đi hay hãm hại, nó chính là niềm hy vọng của con..."
Thầy ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
"Được, ta sẽ đến nhà cô xem xem khí vận ở đó ra sao? Rồi sẽ tìm cách hành pháp"
Tôi mừng gỡ liên tục dập đầu tạ ơn thầy, dẫu trong tôi có rất nhiều câu hỏi, tại sao thầy lại nói vậy, sao ông ấy không chắc có thể giúp tôi chứ, còn tà tâm là ý gì đây?
Tôi lau nước mắt đứng dậy chờ thầy chuẩn bị đồ hành pháp rồi chúng tôi bắt đầu quay về nhà.
-----
Thầy khoác lên mình một bộ pháp phục và đeo một chiếc túi với những hình thù kì dị được vẽ nguệch ngoạc lên - trong đó là những loại pháp khí và bùa chú trông có vẻ nặng trĩu... Chúng tôi đã đến nhà, lần lượt bước xuống xe và tiến vào trong.
Căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo hơn so với lúc trước khi chúng tôi đi vào ban trưa. Chẳng hiểu sao, bấy giờ - thời khắc này đây, tôi rợn hết da gà khi thấy quang cảnh ngôi nhà, thật im lặng và chết chóc, biết đâu tôi sắp sửa đối mặt với trận chiến ác liệt nhất?
Bước vào phòng khách tôi quan sát thầy Án trên mặt vẫn nhăn nhó, lạ thường. Bỗng nhiên khi thầy đứng lại ở một góc phòng, ông chứ chăm chú nhìn với thái độ hết sức khác thường, tôi rùng mình khi nhớ ra đó là nơi xác con Vân nằm. Y như tôi nghĩ, thầy Án hỏi:
"Ta e rằng, nó không dễ đối phó đâu" – Thầy nói
Nói xong, thầy lấy trong chiếc túi ra một chiếc hộp bằng gỗ rồi ông mở ra đưa tay chét lấy loại sáp màu vàng nâu lên mắt mình và một đường ngang lớn ngay giữa trán. Tiếp đó, thầy lấy ra một lọ tre đựng tro bên trong và một đồng tiền cổ khuyết ở giữa rồi đặt nó trên lớp tro trong lọ. Sau đó đốt một nén hương cắm vào chỗ khuyết của đồng tiền. Miệng thầy khấn niệm một thứ thần chú kì dị, nhìn thầy thật căng thẳng và gấp rút...
Những cánh cửa sổ bắt đầu rung lên mang âm thanh chói tai vì tiếng kính va đập, từ ngoài gió thổi lên từng cơn ngày một lớn, bỗng dưng cửa chính chợt mở toang ra, đứng trước cửa chính là con Vân được thầy gọi về, nó đứng cong lưng, vẫn là mái tóc che phủ và tay chân co quẹo. Nó gào thét giận dữ
Thầy Án hoảng hốt cầm trên tay nắm đậu, miệng vừa đọc nhẩm câu thần chú rồi ném về phía con Vân khiến nó đau đớn quằn quại nhưng sau đó hoàn toàn vô ích, nó bắt đầu giận dữ hơn và dường như nó tấn công thầy Án. Thầy né sang một bên, dùng đậu ném tiếp vào người nó - nhân lúc này ông dùng roi đánh mạnh vào người nó khiến cơ thể nó khụy xuống đớn đau vô cùng.
Chẳng hiểu vì sao, lúc này cơ thể tôi cũng bắt đầu đau nhói, tôi cảm thấy da thịt bị nóng rát nhưng cố gắng theo dõi cuộc trừ tà. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là lần này kể cả có thầy Án ở đây anh Hưng vẫn không thấy sự hiện diện của con Vân, tại sao lại vậy chứ?
Bé Đào chứng kiến cảnh này hoảng sợ òa khóc, chồng tôi ngơ ngác hoài nghi?
Con Vân đang đau đớn ngồi khụy đất thì đột nhiên nó chớp lấy thời cơ phóng nhanh nhập vào người bé Đào. Thằng bé đang khóc thì nín hẳn, ánh mắt nó bắt đầu đầy nham hiểm và ma quái, rồi nhanh chân chạy ra khỏi nhà. Chúng tôi thấy thế thì chạy nhanh theo thằng bé, thầy Án lại ném đậu vào người thằng bé khiến nó đau đớn ngã xuống đất.
Thầy Án dùng tay bế thằng bé vào dùng một sợi dây trong túi đồ trói thằng bé lại, miệng nói câu:
"Con tà kia hung hãn, mau chóng uy hàng ta
Tà không cam, không phục, ta vụt roi diệt tà" – Thầy hô lớn cầm trên tay chiếc roi khi nãy đánh vào người thằng bé
Tôi chứng kiến cảnh này mà đau tận tâm can, một người mẹ tồi tàn khi chứng kiến con mình bị như vậy, nhưng tôi phải cố gắng để gia đình tôi thoát khỏi nó hoàn toàn... Nhưng không như tôi, anh Hưng tỏ ra căm phẫn khi chứng kiến cảnh đó, anh lao vào xô thầy pháp ngã xuống để bảo vệ con.
Thằng Đào nhìn tôi nham hiểm trợn mắt lên thét gào. Thằng bé nói:
"Ba ơi, ba cứu con, con đau lắm..."
"Đủ rồi đó, dừng lại mọi thứ đi" – Chồng tôi quát
"Em xin anh, em đau khổ lắm chứ, nhưng làm sao bây giờ, con Vân đang ám gia đình mình"
"Em điên rồi, đúng vậy em đúng là đang bị điên mà. Nó là con em đó, thứ tàn nhẫn"
"Em cầu xin mà"
Tôi đành dùng sức đẩy anh văng ra một bên, nhắm lấy con trong khi bị trói sang một bên rồi nhờ thầy tiếp tục hành pháp trục tà. Nhanh chóng, thầy Án cầm tiếp roi niệm chú đánh vào con tôi, tận ba roi nữa... Thằng bé vô cùng đau đớn, khóc lốc, thật đáng nguyền rủa mà!
Bé Đào ngất lịm đi, tôi có thể thấy vong hồn con Vân đã xuất ra, thầy Án chét một ít sáp khi nãy lên trán con tôi rồi nhanh tay hành pháp diệt tà. Ông dùng bùa phong ấn tất cả cánh cửa và chỗ có thể thoát được, con Vân đã bị phong ấn của thầy giam cầm ở đây, nó chỉ còn chờ để hồn xiêu phách lạc thôi.
Anh Hưng nhìn tôi căm phẫn, tôi có thể thấy anh thật sự điên lên. Tay anh đang cầm một con dao...
[Hết chương 9]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top