Chương 8. GIAM HỒN
Tôi tự nói với mình, hay nói với một thế lực vô hình nào đó:
"Đêm nay đừng ai quấy rầy tôi nữa. Tôi muốn được yên"
-----
Đã 11 giờ tối rồi, tôi mệt nhoài nằm trên giường và muốn ngủ ngay một giấc. Nhưng tôi cứ trăn trở mãi, thật sự tôi không thể quên được những việc đã xảy ra, ít nhất là những việc xảy ra hôm nay. Tôi đã làm gì thế kia, tôi không nghĩ mình đã nóng giận đến mức có thể cầm dao chém vào chồng như thế. Và rồi những điều tôi không thể giải đáp được, tại sao lúc tôi cầm con dao đó và khi thấy máu của anh Hưng trong đầu tôi lại xuất hiện những hình ảnh mờ ảo đó, tuy không thấy rõ nhưng chắc chắn rằng nó thực sự là một phần kí ức của tôi.
Rồi đến khi đến nhà anh Tài, những ảo ảnh chỉ một mình tôi có thể thấy, tôi chợt nhận ra vậy cũng có nghĩa là con Vân luôn luôn hiện hữu xung quanh tôi sao? Nó ám tôi ở mọi nơi tôi sẽ đến sao? Nghĩ đến đây tôi bỗng rợn ở sóng lưng, sợ sệt nhìn quanh căn phòng tối om chỉ còn ánh đèn mờ nhạt le lói... Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt lại.
Một, hai, ba,... phút trôi qua, tôi vẫn trong cảm giác sợ hãi đó. Có lẽ từ sau khi con Vân chết, giấc ngủ ở bệnh viện là giấc ngủ ngon nhất của tôi, vì lúc đó tôi không biết việc gì đã xảy ra... Nhưng bây giờ, tôi đang nằm cứng người cố gắng đi vào giấc ngủ, nhưng mãi vẫn không được.
Bỗng nhiên, từ bên ngoài cửa phòng có những âm thanh vô cùng khẽ nhưng nó đủ làm cho nỗi sợ trong tôi tăng lên bội phần. Âm thanh tựa như tiếng gõ vào tường, hay là tiếng bước chân nhỉ? Tôi càng nghe rõ mồn một hơn cái thứ âm thanh ma quái đó, tôi biết rằng nó đang ở bên ngoài cửa,
Cảm giác rằng nó đang đứng trước cửa phòng và chỉ đứng im ở đó, rồi một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, tôi đã biết chắc chắn rằng chính là nó... Tôi cố gọi cho chồng mà vốn dĩ anh ấy đang nằm ngủ cạnh bên tôi, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi không thể mở miệng được và cả đôi nhắm nghiền của tôi cũng không thể mở ra, tay chân cứng đơ không tài nào cử động được... Bây giờ tôi chỉ như một cái xác đang giam giữ linh hồn của nỗi sợ.
Sau tiếng gõ cửa y như đêm ở bệnh viện, lần trước tôi đón nhận nỗi sợ bằng sự tò mò khi mình đang mất trí, còn lần này là nỗi sợ có hình có dạng, nó sẽ làm gì tôi?
Cánh cửa bắt đầu mở ra từ phía ngoài kêu lên một tiếng dài ghê rợn: "Écccc". Từng tiếng bước chân chầm chậm bước lại gần tôi, nó đang định làm gì vậy? bây giờ tôi thực sự tuyệt vọng khi không thể làm gì được kể cả thở. Rồi nó đi đến cuối giường của ba người chúng tôi đứng ở đó trong vài giây thì tôi nghe chồng tôi kêu lên đau đớn, y như anh bị hành hạ một cách dã man vậy, rồi sau đó tôi nghe thấy tiếng cơ thể anh Hưng té xuống sàn nhà.
Chưa dừng lại ở đó, tiếng la khóc của con tôi bắt đầu lớn dần, tôi có thể cảm nhận con đang bị kéo lê dưới đất ra khỏi phòng... Tôi không thể làm được gì khi có thể cảm nhận tất cả mọi chuyện đang xảy ra, tôi rơi nước mắt đau khổ trong khi mắt tôi còn nhắm chặt.
Lại là tiếng bước chân dừng lại ở cuối giường, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng một hồi lâu tôi chẳng thấy nó làm gì cả hay nghe thấy bất kì âm thanh nào. Tại sao? Lúc này bỗng nhiên có cảm giác mình có thể cử động được nên tôi mới từ từ mở mắt ra, xung quanh chỉ là màu tối đen như mực rồi dần dần tôi mới định hình lại thì thấy rằng chẳng một ai ở trong phòng này ngoài tôi cả, con Vân đã bắt họ đi đâu?
Nhưng đột nhiên, tôi có cảm giác rất lạ, một hơi thở phà vào cổ khiến tôi lạnh người. Tôi xoay người lại nhìn thì chạm sát vào gương mặt con Vân, cơ thể nó đang đu ở đầu giường từ nãy cho đến giờ... Con Vân gầm gừ man dại rồi tóc nó cuốn vào cổ tôi khiến tôi vô cùng đau đớn, thất kinh.
Nó thét: "Sắp rồi... Mày sắp phải chết rồi. Haha"
Tóc nó không chỉ quấn quanh cổ mà đang đâm vào sâu trong miệng tôi một cách đau đớn...
------
Tôi hoảng hốt tỉnh dậy khi trời đã tờ mờ sáng, thở phào khi thấy chồng và con tôi vẫn nằm đó.
Lại là ác mộng, sau cơn hoảng hốt, bấy giờ trong tôi như điên dại, thực sự tôi đã mệt mỏi quá rồi. Tôi bước xuống giường nhìn quanh, căn phòng chẳng có gì thay đổi cả cho đến khi tôi nhìn thấy ở đầu giường mình có những vết cào như tay chân bấu, cào vào; ngoài ra còn có một vài sợi tóc treo trên bệ đầu giường; tôi bắt đầu trở lại trạng thái sợ hãi, Vậy giấc mơ đó là thật sao?
Tôi bất ngờ thấy con đang nằm ngủ mà nhăn nheo, ú ớ... Thế là, tôi gọi con tỉnh dậy.
"Sao thế con?"
"Con thấy mình được chơi trò trượt trên sàn nhà"
"Có phải chị Vân chơi trò đó với con không?" – Tôi hỏi
"Sao mẹ biết hay vậy?"
"Nhưng sao con lại sợ vậy, mẹ thấy con ngủ mà ú ớ. Con còn thấy gì nữa?"
"Chị ấy dẫn con đi đâu đó xa lắm, chị ấy nói chị ấy sẽ bắt con khỏi mẹ... nên con mới sợ vậy á,"
Tôi nghe đến đây thì liền đánh thức chồng dậy. Anh ngồi dậy mà mắt còn nhắm lại vì chưa hết buồn ngủ:
"Có gì vậy em?"
"Anh thức dậy đi, làm ơn tỉnh táo giúp em" – Tôi quát anh
"Được rồi, có gì vậy?"
"Anh chở em đến gặp thầy Án đi. Thầy pháp này là do chị Ý giới thiệu. Em nghĩ ông ấy sẽ giúp được mình"
Anh bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển sang chán nản nhìn tôi
"Nhà mình có gì đâu mà em phải mời thầy về làm gì?"
Tôi đã biết mình cố giải thích về chuyện ma quỷ thì anh ấy sẽ không tin mình, nên tôi nhớ đến những lời nói của anh sáng hôm qua ở bệnh viện
"Anh chẳng phải đã nói tin em rồi sao? Anh nói anh sẽ nghe theo em mà..."
"Phải, nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì nữa, chở em đến đó đi... Dù anh không tin thực sự nhà mình bị ám thì xem như mời ông thầy đến cho em được an tâm đi. Một lần thôi"
"Được rồi. Chỉ một lần thôi đó..." – Anh Hưng suy nghĩ rồi nói trong sự lo lắng, dường như anh chỉ muốn tôi không làm chuyện dại dột như hôm qua mà đồng ý.
Thế là, chúng tôi cùng đi đến địa chỉ nơi thầy Án ở, thầy là hy vọng cuối cùng của chúng tôi để thoát khỏi con Vân
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top