Chương 7. ẢO GIÁC
Trên đường về nhà, tôi ngồi trong chiếc xe đã nhuốm màu cũ kĩ từ hồi tôi lấy anh Hưng đến bây giờ, chắc đã hơn 15 năm rồi. Bây giờ trong tôi rất háo hức vì vừa mới thoát ra khỏi nơi tù túng đó và chỉ còn vài phút nữa thôi là tôi có thể gặp lại con mình. Nhưng khi trở về nhà, liệu những câu chuyện kinh khủng có xảy ra với tôi nữa không? Và đừng bắt tôi phải chứng kiến đứa con trai tội nghiệp của tôi có những hành động kì quái, đáng sợ nữa.
Tôi đang ngẫm nghĩ thì bị đứt ngang bởi âm thanh chiếc xe dừng lại đột ngột, anh Hưng từ buồng lái quay ra sau nói với tôi:
"Tới rồi em, chúng mình ghé nhà anh Tài cảm ơn anh và chị nhà đã trông giúp con mình rồi hẳn đón con về"
Tôi gật đầu đáp lại, chúng tôi nhanh chóng xuống xe đi vào. Hai vợ chồng anh Tài đón chúng tôi hết sức niềm nở,... Sau những câu chào hỏi và lời cảm ơn của tôi đối với hai vợ chồng anh Tài thì chúng tôi lại phân chia ranh giới rõ ràng cho hai phái. Chồng tôi ra trước nói chuyện cùng anh Tài rồi nhâm nhi một ít rượu và mồi chuẩn bị sẵn, còn tôi thì được chị Ý dắt vào phòng để gặp con.
Băng qua một chiếc rèm dài và dãy hành lang lót gạch men ngắn, chúng tôi nhanh chóng tiến đến cánh cửa nơi chị Ý chỉ tôi là có bé Đào và hai đứa con của chị Ý. Chị ta khẽ gõ vào cửa rồi gọi vào:
"Phương!, Hoàng! mở cửa ra cho mẹ nào..." - "Mẹ con đến đón con về nè Đào"
Sau đó cánh cửa được mở ra bởi bé Phương là con gái lớn của chị Ý, nhìn con bé chắc cũng tầm 13 tuổi, trông rất xinh xắn và đỏm dáng. Chúng tôi bước vào trong, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là con trai của chị Ý và bé Đào ngồi cạnh nhau quay lưng về phía chúng tôi. Tôi lại cảm thấy bối rối khi hai đứa nó ngồi im như bất động vậy.
Tôi tiến lại gần gọi con còn đưa tay chạm vào vai thằng bé, nhưng nó vẫn bất động. Đáng sợ hơn, chỉ sau vài giây tiếng 'rắc rắc' ở cổ của thằng Đào vang lên đồng thời cổ nó quay ra sau lưng nhìn chăm chăm vào tôi với gương mặt vô hồn, thằng Hoàng quay lại và mỉm cười với tôi. Nó nói: "Cô ơi! Sau lưng cô có ai kìa"
Tôi quay lại nhìn thì từ trong góc nhà, chính là con Vân - cơ thể nó bò tới phóng vào người tôi, tôi kinh hãi té xuống đất, đầu óc lại quay cuồng. Thấy vậy, chị Ý chạy lại đỡ tôi dậy, chị hỏi:
"Sao em lại hốt hoảng mà té thế kia?"
"Chị không thấy gì sao? Không thấy ai à?"
"Làm gì có ai ở đây?"
Tôi quay ra sau lưng nhìn lại nơi hai đứa bé ngồi lúc nãy thì chẳng thấy ai cả, mà thay vào đó là hai chiếc gối đặt sát nhau. Thật sự tôi quá sợ hãi, tôi không hề có ý định sẽ kể cho chị Ý nghe những gì tôi thấy, chắc chắn nó chỉ muốn tôi nhìn thấy. Tôi đành kiềm chế nỗi sợ, hỏi chị Ý:
"Vậy thằng Đào đâu rồi chị? Sao chị nói thằng bé ở đây?"
"Dạ thưa cô, hai em ấy ở bên phòng ba con chơi đồ chơi rồi ạ. Khi nãy lúc cô đến nhà, thì ba mẹ con ra đón,... thế là hai em ấy chạy qua đó chơi rồi ạ. Chắc là vì vậy mà mẹ con không biết ạ"
"À! Cảm ơn con gái!" – Tôi nói
"Tâm, để chị bế thằng bé ra cho em" – Chị Ý nói
"Cảm ơn chị,"
Không lâu sau, tôi được thấy gương mặt mũm mỉm của con, thằng bé đang mải mê không buông chiếc xe đồ chơi trên tay. Khi thấy tôi thằng bé nhào đến đòi tôi bế. Bế con trên tay, tôi hạnh phúc vô cùng, tôi ước chi mọi chuyện sẽ chấm dứt, con Vân sẽ không còn ám ảnh cuộc đời tôi nữa để rồi tôi thực sự được làm mẹ như bao người khác. Đồng thời, chuộc lại lỗi lầm với con Vân vì tôi mà nó không được làm mẹ...
Sau đó, tôi đặt con trên chiếc ghế bành gần đó để bọn trẻ cùng chơi với nhau. Tôi muốn tìm cách để giúp mọi chuyện được hóa giải hoàn toàn, thế là tôi hỏi chị Ý:
"Chị có biết làm sao để trừ tà hay diệt ma không?"
Tôi thấy được sự ngạc nhiên của chị ta khi tôi hỏi.
"Sao em lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?" – Chị ấy nói
"À, không có gì đâu chị... Ừm... Thật ra... à không, em chỉ là muốn hỏi để giúp đứa em chị ma ám thôi chị ạ" – Tôi ngập ngừng nói
Thấy chị cũng có chút hoang mang vì câu hỏi và cách nói chuyện của tôi, tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể
"Chị thì không có cách để trừ tà ma gì cả, nhưng có nghe ở xóm trên có vị thầy pháp cao tay diệt ma, diệt quỷ; nghe đồn vị thầy này đã giải quyết được nhiều vụ mà chỉ nhận hoa quả thôi chứ không lấy tiền. Để chị nhớ xem... ông ta tên là ... thầy Án thì phải"
"Chị cho em xin địa chỉ chỗ đó đi"
"Cái này thì chị không biết, để chị hỏi lại bạn xem"
Sau cú điện thoại cho người bạn, chị Ý cho tôi địa chỉ của vị thầy pháp đó. Tôi vừa mừng lại vừa sợ nhưng chắc chắn tôi sẽ thử mọi cách để thoát khỏi cảnh này.
-----
Ba người chúng tôi tạm biệt gia đình anh Tài và bắt đầu trở về nhà khi trời đã xế chiều.
Trên xe tôi cứ suy nghĩ mãi về việc sẽ mời thầy Án đến nhà để trừ tà, và tôi muốn nói cho anh Hưng biết việc đó, dù anh có từ chối tôi nhưng bằng mọi cách tôi sẽ ép anh phải đồng ý nó...
Ngồi cạnh tôi là bé Đào, tôi tò mò vì thằng bé cứ nhăn mặt và không ngừng gãi tay rồi liên tục gọi tôi: "Mẹ ơi!"
"Con sao vậy? Con bị ngứa hả?"
"Dạ!"
Tôi cầm tay con đưa lên gần xem thằng bé có bị gì không mà ngứa ngáy thế kia, thì tôi thấy trên tay bé Đào có một mụn nhọt hơi đỏ đỏ và dường như trong đó có dịch nước khiến thằng bé ngứa ngáy. Tôi nói:
"Con đừng gãi nữa, nó sẽ vỡ đó, mẹ sẽ mua kem thoa lên cho con"
"Hông chịu đâu, con ngứa lắm!"
Tôi vẫn đang nắm chặt tay thằng bé, nhưng có vẻ như cái mụn nhọt đó sắp vỡ ra thì phải, tôi đưa gần lại để xem – chắc chắn rằng nó sắp vỡ nhưng là do tác động từ bên trong chứ không phải do gãi nhiều mà vỡ. Quả không sai, mụn nhọt vỡ ra thật, nhưng không dừng lại ở đó, sau đó còn đáng sợ gấp trăm lần khi cảnh tượng một con nhện trong lớp dịch xanh nhầy nhụa chui ra từ mụn nhọt đó.
Tôi bắt đầu thét lên khi thấy nó và nhớ lại cảnh tượng con Vân đêm qua, những con nhện và rết bò trên người tôi. Chồng tôi giật mình hỏi:
"Có chuyện gì vậy em?"
"Tay thằng Đào kìa anh"
Anh Hưng dừng xe lại, nhìn ra sau, anh hỏi tôi:
"Tay con có bị gì đâu Tâm?"
"..." – Quả thật, khi nhìn lại tay thằng bé hoàn toàn bình thường. Tôi biết rằng đó lại là con Vân, tôi trầm tư gục mặt xuống chẳng nói gì, làm sao để cho anh Hưng tin đây?
Thế là anh Hưng quay lại và tiếp tục lái xe về nhà...
Tôi quay mặt qua nhìn bé Đào mà rơi nước mắt, tôi nhắm mắt lại và im lặng cho đến tận nhà
Tôi bước xuống xe, chầm chậm vào căn nhà nhuốm màu u tối bởi nó đã xảy ra quá nhiều chuyện, tôi chắc chắn ngày mai sẽ mời thầy về để hóa giải tất cả mọi thứ,
Tôi tự nói với mình, hay một thế lực vô hình nào đó:
"Đêm hôm nay đừng ai quấy rầy tôi. Tôi muốn yên"
[Hết chương 7]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top