Chương 6. QUẪN TRÍ

Lại một lần nữa, tỉnh dậy trong sự mờ ảo... tại sao kể từ sau khi con Vân chết tôi như bị nhốt trong một vòng lặp, hết tỉnh rồi lại mơ, tôi không biết khi nào là thật và khi nào là ảo giác cả, bấy giờ tôi mới thực sự không tin vào những việc mình thấy nữa, tôi không biết nó có thật hay không?... Lần này, sau khi trải qua cơn khiếp đảm đêm qua tôi lại mê man tỉnh dậy với sự ngỡ ngàng của mọi người... nhưng ngỡ ngàng và bấn loạn nhất có lẽ chính là tôi!

Anh Hưng nhìn tôi nằm trên giường mà rất mực lo lắng ... xung quanh còn có bác sĩ và y tá.

Chồng tôi nói:

"Khi nãy em nằm ngất dưới sàn đấy? Tâm, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tôi hốt hoảng nhớ lại mọi chuyện đêm qua rồi nói:

"Em nhớ mọi chuyện rồi... Con Vân đêm qua đã đến đây. Nó nói sẽ khiến em sống không bằng chết, nó còn nói sẽ bắt con mình đi nữa...huhu. Nó đáng sợ lắm... em sợ lắm"

Tuy hoảng loạn nhưng tôi thật sự không hiểu mọi người nhìn tôi với một ánh mắt rất kì lạ, bác sĩ nhìn chồng tôi lắc đầu, đáp lại điều đó - chồng tôi cũng gục mặt buồn bã, sau đó thì ông bác sĩ trung niên nói:

"Có lẽ tôi sẽ chuyển cô đến bác sĩ tâm lý. Cô cứ ở đây cho đến tôi thông báo, cô sẽ qua đó để gặp bác sĩ"

"Không! Không! Tôi không muốn ở đây nữa! Nó sẽ lại đến đây nữa đó... nó sẽ bóp chặt cổ tôi. Nó đã gõ cửa vào đêm qua, nó khóc lốc rồi từ gương mặt máu me của nó hàng triệu con nhện bò lên da thịt tôi. Tôi sợ lắm!...huhu" – Tôi ôm chặt chồng vào lòng, khóc lốc khi nhớ về cảnh tượng đêm qua

"Cô không phải sợ đâu! Sau khi khám xong cô sẽ được ra về liền mà" – Bác sĩ nói

"Em cứ bình tĩnh đi. Đợi anh một lát, anh sẽ vào ngay với em" – Chồng tôi buồn bã nói tiếp: "Phiền bác sĩ, ra ngoài cùng tôi một lát,..."

Tôi rưng rưng gật đầu với chồng, sau đó dõi theo từng người, từng người một bước ra khỏi phòng, để lại chỉ còn tôi và cô y tá đứng cạnh bên.

Thật sự rất sợ, tôi khát khao có thể bộc lộ tất cả mọi thứ dồn nén trong tôi, thế là tôi bất giác hỏi dồn dập vào cô y tá:

"Cô tin tôi chứ? Tôi nói thật đấy, đêm hôm qua tôi ... tôi ... nó toàn là nhện, rồi... cô biết không cơ thể nó quặn quẹo... ôi..."

Tôi luông tuồng thốt ra những câu chữ dường như vô nghĩa, có lẽ cô ta chẳng hiểu hoặc chẳng thèm để ý đến tôi. Cô ấy giả vờ đồng cảm rồi an ủi một cách cứng nhắc. Điều đó khiến tôi cảm thấy tức tối và tuyệt vọng vô cùng khi bị xem như kẻ biệt lập, bấn loạn.

Tôi cầm lấy chiếc ly trên bàn quăng ngay xuống đất trong sự căm phẫn mãnh liệt, tiếp đó là bình hoa, chiếc gối nằm,... tôi đều quăng xuống đất, thét lên trong sự giận dữ... Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Tại sao tôi phải chịu đựng cảnh này? Tại sao con Vân lại ám tôi? Trong khi rõ ràng tôi chả làm gì cả, chồng tôi mới là người giết nó mà, trong khi đó anh ấy vẫn dửng dưng mặc kệ mọi thứ đã xảy ra sống ung dung như chưa có gì, xem những lời nói tôi là hoang đường, ảo tưởng rồi còn có ý nghĩ tôi hãm hại cả con mình vì muốn anh ấy tin vào ma quỷ, vào sự có mặt của hồn ma con Vân sao?

Nực cười, tôi dốc hết tâm sức vì chồng, vì con, và cả lúc trước tôi cưu mang con Vân về nhà cho nó công việc, nơi ở... Và rồi tôi nhận lại được gì, sự cô đơn khi chẳng ai đồng cảm lúc này, sự phản bội của những người tôi yêu thương, sự mệt mỏi, cùng cực và nỗi hoảng sợ thét gào như muốn nuốt trọn tôi,

Từng ý nghĩ căm hận như xé toạc con người tôi, tôi bắt đầu không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi đứng dậy, đạp vỡ mọi thứ tôi có thể chạm vào được,...

Cô y tá thật sự bất ngờ và đứng sững ra đó, cô ta vừa định chạy ra ngoài tìm người cứu trợ thì ngay lúc đó chồng tôi và bác sĩ chạy ngay vào

Anh Hưng chạy nhanh đến ôm chầm lấy tôi bật khóc,

"Em làm ơn hãy bình tĩnh lại đi, đừng kích động quá mức"

Tôi cố vùng vẫy mãnh liệt trong vòng tay của anh,

"Haha, anh chưa bao giờ tin những gì em nói, em chịu đựng hết nổi rồi, em không muốn sống nữa"

Nói xong, tôi cầm ngay con dao gọt trái cây dưới đất định đâm vào người mình chết đi cho xong... cho quên đi mọi thứ, không phải chịu cảnh đau khổ này nữa

Anh Hưng hoảng hốt nói:

"Tâm! Anh xin em đừng, anh tin em mà, đừng làm như vậy,"

Nhưng những gì anh nói chẳng thể khiến tôi dừng lại... tôi giơ tay ra sắp đâm vào bụng thì chồng chụp lấy tay tôi dằn co mãnh liệt, tôi dốc hết sức cố đâm vào mình nhưng không thể chịu nổi sức lực của anh, sau đó bác sĩ cũng lao vào và ngăn tôi lại... Cơ thể yếu ớt của tôi không thể chịu nổi, tôi đành lấy con dao cắt một đường vào tay chồng rồi sau đó lỡ đâm thêm một đường vào bụng anh.

Lúc này anh Hưng buông tôi ra bởi cơn đau tôi vừa cho anh ấy,... Chả hiểu sao, khi thấy cảnh tượng tôi cầm con dao và những vết máu trên người anh Hưng - đầu tôi bắt đầu đau dữ dội và có những hình ảnh mở ảo xuất hiện trong kí ức của tôi. Một hình ảnh kinh khủng mà tôi không thể nhớ được... Tôi không màng suy nghĩ về điều đó, vừa đưa con dao ra định đâm vào người tôi thì anh Hưng thét lên:

"Em không nghĩ đến thằng Đào sao? Nó sẽ mất mẹ... nó không thể nào sống thiếu em được, Tâm ơi!"

Tôi sững người, bất động như một cỗ máy, những hàng nước mắt tuôn ra thành dòng lăn dài trên má... Cơn giận dữ và những cảm xúc dồn dập của tôi bắt đầu vơi đi, tôi hiểu những gì chồng tôi nói, tôi nghĩ đến thằng bé, đứa con vô tội của tôi... Tại sao tôi không nói cho nó biết ai là mẹ ruột nó, vì tôi ích kỷ, vì tôi thương nó,...

Máu đã thấm qua lớp áo chồng tôi, anh nhanh tay dựt lấy con dao quăng đi ra xa. Rồi quay lại ôm tôi vào lòng, tôi bật khóc... nhưng đến tận bây giờ tôi mới thấy không có sự có mặt của thằng Đào, tôi đã quá bấn loạn và không nhận ra mọi thứ,

"Thằng Đào đâu anh?"

"Vì nơi đây không phù hợp với con. Nên anh đưa con đến nhà anh Tài đồng nghiệp giữ hộ rồi"

"Tâm! Anh sai rồi! Anh tin, anh tin những gì em nói..."

"Tí nữa, chúng ta sẽ thu xếp về nhà ngay, anh đã xin bác sĩ rồi..."

"Thật không anh?"

"Thật mà"

Trưa hôm đó, chúng tôi cùng nhau về nhà... để lại trong tôi những điều còn khó hiểu và mông lung... Nhưng trước mắt tôi sẽ làm mọi cách để con Vân không thể ám con và tôi nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top