Chương 5. GÕ CỬA
Thằng bé không dừng lại ở đó, nó đưa ngón tay đó chỉ sang một hướng khác. Đó là về phía cửa sổ sau vườn nhà, khi tôi nhìn ra cánh cửa. Đó là dáng một người phụ nữ tóc dài lượn qua khung cửa nhìn tôi vô hồn rồi lướt qua mất hẳn. Tôi ngất đi trong nỗi khiếp kinh tột cùng.
-------------
Tôi lại lạc vào cõi mê đó một lần nữa, những âm thanh thì thầm khẽ vào tai, đôi lúc lại inh ỏi hỗn loạn. Cơ thể tôi đã mệt nhoài sau những lần tỉnh rồi lại mơ, và đối mặt với cơn sợ hãi dồn dập. Tôi mở mắt ra, một cái nhìn hoàn toàn xa lạ, một không khí hoàn toàn mới, ánh sáng của cái nắng chói chang buổi trưa, tôi chắc rằng mình đang ở bệnh viện. Nhưng đây là một căn phòng biệt lập sao? Một mình tôi nằm trên chiếc giường trong căn phòng trống và chẳng biết đã xảy ra chuyện gì?
Tôi cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, bất giác nhìn mọi thứ xung quanh trong vô hồn,... Cố gắng nhớ lại, tôi chỉ nhớ đến lúc tôi có cuộc cuộc xung đột với con Vân rồi sau đó bị một thứ gì đó đập vào đầu rồi hình như tôi không nhớ nữa... chỉ mang máng vài hình ảnh mờ ảo: tôi thấy tôi và chồng kéo một cái túi lớn giữa mưa, rồi tôi thấy bản thân mình chạy trong màn đêm theo hướng có tiếng khóc? Tôi không chắc nữa,... cơn đau đầu đã phá vỡ mọi thứ, tôi không thể cố nhớ thêm được nữa...Đau đến mức tôi bấu chặt giường và thét lên
Lúc này, thì có một cô y tá bước nghe thấy hốt hoảng bước vào, bất ngờ nhìn thấy tôi đã tỉnh dậy trong cơn đau, cô ấy nói gì đó mà nhất thời tôi không nghe rõ được,
Không lâu sau đó, bác sĩ nhanh chóng đi vào trước, đằng sau là anh Hưng và bé Đào. Sau khi bác sĩ đã khiến tôi bớt đau hơn hẳn và kiểm tra bằng một loại máy chuyên ngành nào đó rồi ông nói:
"Cơn đau vừa rồi là do đột ngột phát sao?"
"Dạ đúng vậy. Tôi chỉ vừa mới tỉnh thôi thì bị đau đầu kinh khủng"
"Trước mắt cô đã ổn. Tạm thời cô cứ ở đây thêm một thời gian tôi sẽ điều trị cho cô"
"Tôi có bị gì không, bác sĩ? Tôi không nhớ tại sao mình lại ở đây nữa? Tôi chỉ nhớ được một phần, còn những gì xảy ra tiếp nữa thì tôi không thể nhớ"
"Cô là do sợ hãi, căng thẳng quá mức nên gây ra đau đầu và bây giờ là mất trí tạm thời,... Hiện tại thì cô không cần lo lắng quá đâu, sẽ sớm nhớ lại thôi nếu như cô chịu hợp tác với tôi trong chữa trị và dùng thuốc"
Nói xong, bác sĩ đi ra ngoài để lại chồng và con đến thăm tôi. Khi thấy con, tôi đưa tay bế lấy nó trong khi mình còn đang nằm trên giường bệnh. Lúc này, tôi bắt gặp ánh nhìn kì lạ của anh Hưng, có vẻ anh rất buồn nhưng cố tỏ ra vui vẻ trước mặt tôi.
Tôi hỏi: "Anh nói đi, chuyện gì xảy ra vậy? Em chỉ nhớ em đã dằn co với con Vân nhưng tại sao em và nó lại như vậy? rồi sau đó thì sao?"
Chồng bế con đặt xuống chiếc ghế gần đó vì không muốn con nghe, rồi lại nói nhỏ với tôi bằng giọng điệu ấp úng lạ thường:
"Sở dĩ em cự cãi với nó là vì nó lén lấy tiền của nhà mình bỏ trốn, sau đó bị em phát hiện thì khi dằn co nó cầm chiếc bình hoa đập vào đầu em khiến em bất tĩnh... Anh đã đưa nó đến công an rồi, chắc sau này nó không làm ở nhà mình nữa, thứ như nó thì không ai cần cả... Được rồi, chuyện chỉ có vậy thôi, em cố gắng khỏe lại nhanh đi"
"Em không nghĩ nó là người vậy đâu? Có hiểu lầm sao?"
"Chẳng có gì là hiểu lầm cả, em và anh đã thấy nó ôm tiền bỏ trốn, sau này em sẽ nhớ lại thôi... Nghe lời anh nghỉ ngơi đi"
"Nhưng em còn thắc mắc, em nhớ mang máng trong đầu, hai chúng ta kéo một chiếc túi rất lớn giữa trời mưa, đó là gì vậy anh?"
"Anh không hiểu, chả có chiếc túi nào cả, chắc là do em nằm mơ thôi..."
"Nhưng em cảm thấy khó chịu lắm, cái cảm giác mình không thể nhớ ra được một thứ gì đó nó kinh khủng lắm... Em muốn nghe anh nói sự thật"
"Anh vẫn mong em sẽ sống tiếp với con người bây giờ hơn. Đừng, làm ơn đừng nhớ lại nữa... không tốt cho em đâu" – Anh nói trong sự thỉnh cầu sâu sắc
"Ý anh là sao? Nghiêm trọng đến vậy sao?"
"Ý anh là sợ ảnh hưởng sức khỏe em thôi" – Anh gượng nói
Tôi nghĩ đến đây thì nên chấm dứt cuộc nói chuyện vừa rồi là tốt nhất. Anh Hưng có vẻ rất kiên quyết, nhưng sâu trong anh tôi vẫn có thể cảm nhận được anh đang nói dối... Câu chuyện đó thật sự là gì?
Nói xong, anh quay mặt đi ra ngoài có lẽ để kiềm chế thứ cảm xúc khó hiểu của mình. Tôi tự trách bản thân đã khiến anh Hưng buồn. Mọi chuyện bây giờ tôi có thể quên nhưng những kỉ niệm về chồng thì tôi mãi không quên được. Suốt ngần ấy năm chung sống, tôi thật sự rất cảm ơn anh vì chịu sống cùng người phụ nữ như tôi, anh yêu trẻ con lắm và đó là lý do tôi thương anh vì anh thương tôi. Anh tha thứ cho tôi vì không thể cho anh đứa con, anh yêu thương tôi và luôn chăm sóc tôi một cách chu đáo nhất, một người chồng hoàn hảo đối với tôi...
Nhìn anh đi mà tim tôi như thắt lại,
Anh đã đi đến cửa rồi, một vài giây nữa tôi sẽ không thể thấy được anh nữa, đột nhiên anh dừng lại nói:
"Tâm, em ăn cháo nhé, anh sẽ mua cho em. Nhanh thôi mà" – Anh Hưng nói xong thì định bế bé Đào đi cùng thì tôi ngăn lại:
"Không sao đâu anh, anh đi mua đi, cứ để bé Đào ở đây"
"Vậy cũng được, anh lên ngay thôi" – Lần này thì anh đi thật rồi
Tôi nhìn đứa con ngồi trên ghế mà mở nụ cười, thằng bé không tinh nghịch như ngày thường tí nào, nó cứ ngồi im re trên ghế quơ tay quơ chân.
"Đào, con lại đây mẹ bế nào!"
Thằng bé đi từng bước lại phía giường, tôi cứ ngỡ là nó sẽ lại gần tôi hay là leo lên giường ;nhưng không, thằng bé đột nhiên cười khúc khích bò chầm chậm qua gầm giường phía dưới tôi... Tôi thấy kì lạ nên quay ra sau lưng để xem thằng bé bò qua bên kia giường.
Tôi cứ trông nhìn xuống nhưng thằng bé không bò ra nữa, cũng chẳng hề nghe thấy tiếng cười. Gọi con thì chẳng thấy trả lời, tôi cảm thấy không ổn nên đi xuống tìm thằng bé, vừa đặt một chân xuống dưới, tay thằng bé chụp lấy chân tôi một cách nhanh chóng làm tôi giật mình, y như thằng bé trốn bên dưới để chờ đợi được làm thế vậy.
Cúi người xuống, tôi nhìn xuống dưới gầm giường, chẳng thấy ai cả khiến tôi rùng mình, tôi giật bắn người đứng sửng lên... bất ngờ sau lưng tôi có ai đó khiều nhẹ vào, tôi hoảng hốt quay ra sau thì thấy thằng bé cười tôi nói bập bẹ rằng:
"Chọc mẹ vui quá đi. Thấy con chạy nhanh chưa?"
"Con hư quá rồi nha, dám ghẹo mẹ à? Có tin mẹ phạt con hông?"
"Mẹ phạt con gì dạ?"
"Con lại đây mẹ nói nhỏ cho nghe nè"
Thằng bé đưa tai sát vào miệng tôi, tôi buồn cười vì nó quá thích thú, rồi tôi thì thầm vào tai thằng bé:
"Con biết không: Con sẽ bị... mẹ cù lét"
Nói xong, tôi ôm chặt thằng bé rồi cù lét khi nó còn chưa kịp phản ứng lấy lời tôi, thằng bé cười ngạo nghễ. Khi cơn cười vừa dừng hẳn tôi thấy mình và con đều cười ra nước mắt... vui vẻ làm sao?
Bỗng nhiên, bé Đào nở nụ cười ma mị - khiến tôi rất ngạc nhiên, lần đầu tiên tôi thấy thằng bé làm như vậy nhưng tôi cảm thấy nó quen thuộc và đáng sợ lắm. Bé Đào cười nói:
"Mẹ ơi, mẹ cũng đưa tai lại đây, con nói cho mẹ nghe nè"
Tôi hơi cảnh giác khi kề tai gần miệng thằng bé, nó nói rằng:
"Mẹ biết không: tối nay phòng này sẽ có khách đó"
"Con nói gì vậy? Mẹ không hiểu"
"Suỵt. Bí mật. hihi"
Tôi thật sự không hiểu gì cả, thằng bé bị sao vậy? Liệu những kí ức mà tôi đã quên có thứ gì đó thật sự làm cả chồng và con tôi có điều thay đổi?
--------
Chiều hôm đó, anh Hưng cùng con về nhà vì nơi đây không thích hợp cho một đứa bé như con tôi và tôi cũng khuyên anh nên làm thế. Chồng căn dặn tôi đủ điều, nào là nhớ cẩn thận, đừng suy nghĩ nhiều, ăn uống ra sao,... Tôi hạnh phúc khi anh quan tâm tôi như thế...
Thế là căn phòng chỉ còn lại mình tôi, lặng ngắm ánh hoàng hôn dần dần tắt lim chuyển sang một khung trời tối đen như mực. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có giây phút được thanh thản như thế này, yên bình và thư giản...
Tôi bắt đầu theo luồng cảm xúc nhớ lại những câu chuyện đã qua khiến tôi luôn trăn trở, bức rức. Những hồi ức về năm tháng đã qua, những cảm xúc nghẹn ngào của bản thân, sự phản bội, sự dối trá, sự hạnh phúc và cả sự luyến tiếc... Khi tôi trở lại thực tại thì đã rơi hai hàng nước mắt. Tôi vội lấy tay lau ngay nó, cười tươi cho quên đi mọi chuyện rồi muốn đắm chìm ngay vào giấc ngủ...
Nhắm mắt lại, tôi nhanh chóng đã đi vào giấc ngủ...
-----
Giấc ngủ tưởng chừng đã êm đềm, cho đến khi...
Chẳng hiểu vì sao, tôi có cảm giác buông thỏng như bị rơi từ trên cao xuống vậy, khiến tôi giật mình ngồi bật dậy thở hổn hển giữa màn đêm căn phòng. Tôi hơi choáng nhìn màn đêm trong sự trầm tư, tôi ngồi đó trong vài phút rồi quyết định sẽ ngủ tiếp.
Khi vừa nằm xuống chợp mắt, tôi lại một lần nữa điếng người vì tiếng gõ cửa phòng "cốc cốc". Lúc này, tôi bỗng nhớ lại lời nói của bé Đào mà kinh sợ vô cùng... Tại sao thằng bé lại biết tối nay có người gõ cửa phòng chứ? Không thể, chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?
Tiếng gõ lại kêu lên "Cốc cốc", lần này thì nhẹ nhàng hơn. Tôi hỏi thử: "Ai vậy? Ai ở ngoài đó thế?" nhưng chẳng hề có lời đáp lại nào cả. Tôi bước xuống giường vừa muốn xem thử bên ngoài là ai vừa sợ sệt không dám, tiến lại càng gần hơn cánh cửa, tiếng gõ lại vang lên nhưng lần này lại chậm quá mức "Cốc... cốc... cốc..." dường như nó không có hồi kết, âm thanh khe khẽ vòng lặp lại giữa màn đêm u tối thật là âm thanh đáng sợ và rợn người.
Một lần nữa tôi cố gắng hỏi: "Ai vậy? Trả lời đi chứ?" – vẫn im lặng, vẫn tiếng gõ đều đặn vang lên. Bấy giờ, tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa mở toang cánh cửa một cách nhanh chóng, khi ngay lúc mở cửa tiếng gõ cũng chấm dứt, bên ngoài dãy hành lang thì chẳng có ai cả.
Tôi đóng cửa lại ngay lập tức. Không thấy gì khiến tôi càng sợ hơn nữa, rất nhiều những câu hỏi trong tôi: Ai ở bên ngoài kia? Họ gẹo tôi à? Hay là tôi bị ảo giác? Rồi làm sao con tôi có thể biết được chuyện này? Lúc này, tôi bỗng lạnh ngay sóng lưng, những mảng da gà nổi lên chằng chịt, không nghĩ ngợi tôi phóng nhanh lên giường đắp chăn lại, chiếc chăn như bao trùm nỗi sợ hãi vô cùng trong tôi.
Một phút, hai phút, rồi năm phút,... tôi vẫn ngồi co ro ôm chặt hai gối lấy chiếc chăn trùm kín cả người. Tôi vừa có ý định sẽ mở chăn ra cố vượt qua nỗi sợ thì ngay lúc này một âm thanh khác khiến tôi gạt bỏ ngay ý định đó. Tôi không dám nhúc nhích, tôi còn chẳng dám thở mạnh nữa, âm thanh đó là tiếng khóc của một người phụ nữ thút thít, đau khổ và kinh khủng hơn khi tôi biết rằng nó phát ra từ chính phía cuối giường của tôi... cách nhau vài bước đi...
Tay tôi bấu chặt giường, sợ hãi đến nỗi sắp khóc, nhưng tôi cố kiềm chế, dồi nhét thứ cảm xúc đó lại, nhưng không thể... Tôi sẽ phải làm gì đây? Chạy nhanh ra khỏi đây sao? Hay xem thử cô ta là ai? Điên thật rồi, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi có cảm giác gợn lạnh khắp cả cơ thể trong khi cái nóng như lửa trong lớp chăn và da thịt tôi... Không chịu đựng được nữa, tôi sẽ bung lớp chăn ra và xem xem nó là ai?
Lớp chăn được gạt xuống dứt khoát, một mình tôi phải đối mặt với nó, tôi sợ đến mức đầu óc quay cuồng, phía cuối giường tôi có một người phụ nữ tóc dài che kín cả khuôn mặt, dáng người cong quẹo, cô ta mặt một bộ áo trắng loang lỗ vết đỏ của máu, tôi thấy một con dao găm sâu vào bụng cô ta khi cô dừng khóc và đứng bật dậy... Tôi đã định phóng thật nhanh chạy ra khỏi nơi này nhưng tôi không thể, cơ thể tôi chả hiểu sao cứng đơ không thể cử động được và mắt tôi cũng không thể nhắm lại được.
Mái tóc người phụ nữ đó dần dần vén ra để lộ một khuôn mặt đáng sợ khủng khiếp, chỉ thấy tròng trắng mắt, mặt đầy rẫy toàn vết rách, rồi từ những vết rách đó ứa máu tươi ra chảy dài trên mặt thấm đẫm qua áo, chưa dừng lại ở đó, những loài sinh vật nhỏ như nhện, rết bò ra từ những rãnh máu đó, nhiều lắm dường như có tận cả trăm triệu con. Cơ thể chúng đẫm ướt màu đỏ của máu nơi rãnh mặt, bỏ ra khắp nơi... Tôi có thể cảm nhận chúng đang bò vào người tôi, da thịt tôi, bò vào tay chân và cả lỗ tai, mũi,...
Tôi không thể động đậy mặc cho lũ sinh vật đáng sợ kia bò lên da thịt tôi. Cô ta là ma sao?
Bỗng nhiên cơn đau đầu tôi lại tái phát, đau kinh khủng, cơn đau làm tôi bắt đầu nhớ lại những hình ảnh, nhớ lại mọi chuyện... khi nhìn thấy con dao đâm vào bụng nó, tôi đã nhớ ra rồi, nó là con Vân... Ôi trời, sao nó cứ ám tôi, tôi chẳng làm gì cả...
Con Vân nó đột nhiên tiến lại bóp chặt cổ tôi, tôi không thể chịu nổi nữa, nó siết chặt cổ tôi rồi phát ra thứ âm thanh man rợ nhất, lớn đến mức tai tôi quá sức chịu được, nó thét lên:
"Mày, mày phải trả lại con tao... Tao sẽ đeo bám mày suốt đời, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Mày không bao giờ được thanh thản đâu, sẽ sớm thôi, sẽ sớm thôi..."
Mắt tôi bắt đầu rơi nước mắt, tôi đau khổ, sợ hãi... tôi muốn chết đi cho xong,
Tại sao tôi phải quên đi mọi thứ rồi phải đối mặt và nhớ lại mọi chuyện đau thương nhất chứ? Chúng như một vòng lặp đau đớn nhất mà tôi phải trải qua nhiều lần...
------
Lại lần nữa, tôi tỉnh dậy trong sự mờ ảo...
[Hết chương 5]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top