Chương 3. CÁI CƯỜI
Tác giả: Nhân Nhân
Tôi hoảng hốt ôm chặt đứa con vào lòng. Không cần sợ, không nghĩ ngợi thêm nữa tôi biết chắc chắn rằng cơn ác mộng đêm qua là thật, hoặc nó sẽ trở thành sự thật và tôi phải đối mặt với nỗi sợ kinh khủng hơn nhiều.
Vậy thì chồng tôi sẽ chết bởi con dao đâm ngay bụng sao? Con tôi nó sẽ bị bắt đi à? Và sau đó tôi cũng sẽ chết bởi sự ngạt thở, bởi sự ám ảnh tội lỗi và lòng căm phẫn của quỷ dữ? Nhưng tôi sẽ làm gì đó để bảo vệ những người thân yêu của mình. Tôi có thể chết vì chồng và con tôi - bằng bất cứ giá nào...
Ngay lúc này, tôi biết mình cần sự đồng cảm, và tôi chọn cách kể cho chồng nghe cơn ác mộng đêm qua, con cú chết sau vườn trong hình thù kì quái và cả lời bé Đào nói nữa; nhưng anh Hưng có vẻ không tin tôi chút nào, anh ấy chỉ động viên và cho rằng đó là ảo giác, anh ấy nghĩ tôi sợ đến mức ảo giác sao? Anh còn buộc tôi phải đi gặp bác sĩ cùng anh?
"Anh nghĩ em nên cùng anh đến gặp bác sĩ, đó là những gì em cần làm ngay sau những việc quá kinh khủng vừa rồi"
"Em không nghĩ thế, em đủ tâm trí để hiểu đâu là thật và ảo giác"
"Em không thể hiểu đâu"
"Tại sao chứ? Rõ ràng là anh không tin những gì em nói. Được thôi, không có chuyện ma quỷ nhưng em không muốn ở nơi quái quỷ này nữa, một cái xác nằm ngay sau vườn nhà. Ôi trời ạ"
"Vậy ý em là muốn dọn nhà sao? Hay là mời một ông thầy pháp lừa bịt đến. Anh biết em rất lo lắng, nhưng không có gì đâu, làm ơn tin anh"
Tôi ghét cái suy nghĩ và lời nói lố bịch đó của anh, tôi làm mọi chuyện vì cứu anh và vợ con của anh. Nhưng chồng tôi quá đỗi cứng đầu.
Đang rất tức giận nhưng đến khi anh ấy tỏ ra rất bất lực và buồn bã thì tôi có chút lúng túng. Anh Hưng nói:
"Anh sẽ lái xe ca chiều. Hy vọng tối nay em sẽ có suy nghĩ khác" ... rồi anh lẳng lặng đi
Nhìn theo bước anh đi, tôi thật sự không hiểu chồng mình đang nghĩ gì, trước đây anh ấy không như vậy, mọi chuyện đã thay đổi sau khi con Vân chết. Nó đã khiến tất cả thay đổi và trong đó có tôi.
-----------
--------------
Chiếc đồng hồ mới toanh đã chỉ 17 giờ đúng,
Tôi để con ngồi trên ghế và bắt tay vào làm việc nhà mong sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra. Nhưng dường như hoàn toàn vô ích, mỗi khi tiếng "cộp cộp" cầu thang vang lên, mỗi lần cơn gió thổi ngang bếp, hay mỗi lần tôi đi qua nơi mà cơ thể máu me của nó đã từng nằm, lập tức hình ảnh đó lại ùa về trong tâm trí tôi một cách rõ nét và ám ảnh.
Trời cũng bắt đầu đứng bóng dần chuyển sang cái màn đêm u tối. Nhìn qua cửa sổ, những cành cây khẳng khiu cứ lay lay trong gió như một hình thù kì dị đang di chuyển vậy.
Khi đang chuẩn bị bữa tối, tôi đột nhiên thấy kì lạ khi nghe thấy tiếng cười khút khích của con, trông có vẻ nó vui lắm. Tôi hỏi xem có chuyện gì vậy thì bé Đào trả lời:
"Dạ con ở đây này, hihi..."
Tôi có thể biết chắc rằng, Đào nó đang ở sau chiếc sofa to đùng trước mặt tôi. Nhưng nó núp sau đó để làm gì nhỉ?
Thằng bé lại cười khút khít không ngừng y như bị cù lét vậy... Tôi bắt đầu tò mò và tiến lại gần chiếc ghế. Chẳng hiểu vì sao khi càng tiến gần lại chiếc sofa tiếng cười của thằng bé lại nhỏ dần đi... đến khi chỉ còn khoảng ba bước là tôi có thể thấy nó đang làm gì thì thằng bé ngưng cười hẳn, im lặng không phát ra bất kì một âm thanh nào cả... khiến tôi vô cùng hoang mang
Bắt đầu trong tôi mang một nỗi lo lắng vô hình, chầm chậm cúi người tiến đến chỉ cần một bước nữa thôi là tôi sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra bên sau chiếc ghế... thì đùng một cái, một người nhảy ra, gương mặt đỏ hoe áp sát với mặt tôi hù một phát làm tôi đứng tim. Thì ra là thằng bé, mặt nó dính đầy sáp màu đỏ, tôi hoảng hốt bế con ngay lên phòng để hỏi chuyện.
"Sao mặt con lại như vậy?"
"Con tô bằng sáp màu đỏ. Vui lắm đó mẹ" – Thằng bé cười
"Ôi trời, thế con núp ở đó làm gì?"
"Con, con không nói đâu"
"Sao vậy? Nói cho mẹ nghe đi"
"Nhưng con đã hứa là không được nói đâu"
"Con hứa với ai? Con nói cho mẹ nghe đi mà"
"Không nói đâu..." – Thằng bé
Tôi bắt đầu sợ hãi, và có thể đoán ra được dựa vào những việc đã xảy ra, tôi phải đưa ra câu hỏi này dù muốn hay không, vì tôi cần câu trả lời:
"Có phải là chị Vân không con?"
Thằng bé bịt miệng tôi lại, nó nói:
"Chết rồi. Mẹ sẽ làm cho chị ấy tức giận đó" – Tôi nghe xong như chết điếng vậy.
"Không sao đâu, kể mẹ nghe xem chị ấy đã làm gì với con nào?"
Tôi ôm đứa con vào lòng, bắt đầu sợ hãi nhìn xung quanh căn phòng ngủ,
"Chị Vân đã cù lét con, chị còn chỉ con tô màu lên mặt y như nước sơn đỏ trên mặt chị ấy nữa... nhưng chị Vân không giống thường ngày chút nào... con không thích chị xỏa tóc tí nào cả"
"Chị ấy còn nói gì với con không?"
"Chị Vân còn nói là sẽ dẫn con đi chơi cùng chị ấy nữa"
Nhìn ánh mắt ngây thơ của con làm tôi khóc nghẹn, tôi không muốn mất con. Nó là nguồn sống quý báo của tôi, tôi đã từng là một người phụ nữ không trọn vẹn, cơ thể tôi không đủ sức để cho phép tôi mang thai, đó là điều tôi luôn bức rức trong suốt 15 năm sống cùng chồng, nhưng cảm ơn trời, cuối cùng tôi đã có thể có con, và tia hy vọng đó là bé Đào. Đây là đứa con duy nhất, cũng là khát khao sống của tôi.
Ngay bây giờ tôi sẽ cùng con, bằng mọi cách phải thoát khỏi căn nhà quỷ quái này... Bế con trên tay, tôi chạy lại mở cửa phòng nhưng căn phòng đã bị khóa kín dường như có ai đó chặn cửa tôi lại vậy, tôi dùng mọi sức lực vẫn không hề hấn gì
Bỗng nhiên lúc này có tiếng động phát ra sau lưng tôi như tiếng đồ vật rớt vậy, tôi đề phòng quay lại nhìn... âm thanh phát ra ở dưới gầm giường, chính là nó sao? là con Vân? Tôi không hiểu sao lúc này tôi bước lại gần giường cúi người nhìn, tim tôi như sắp rơi ra vậy, chân tôi không còn trụ vững được nữa.
Hồi hộp nhìn dưới gầm giường tôi chẳng thấy gì cả, nhưng tim tôi vẫn đập rất nhanh và cơn đau đầu bỗng đột ngột trở lại một cách dữ dội. Con tôi cười khút khích hỏi:
"Mẹ đang tìm gì vậy? Mẹ tìm chị Vân đúng không?"
Tôi đứng thẳng dậy định trả lời con thì có cảm giác gì đó rất kì lạ mà tôi không thể biết được tại sao, lạnh lẽo và rợn gai ốc
Con tôi cười khoái chí, nói:
"Lêu lêu mẹ, chị Vân không có dưới ở gầm giường đâu. Haha...vì chị ấy đứng sau lưng mẹ kìa" – Bé Đào cười tít mắt
Tôi phản xạ quay người nhìn ra sau, chân tay tôi đơ cứng trước cảnh tượng trước mắt mình, nó khủng khiếp vô cùng, một cơ thể quặn quẹo mặc một chiếc áo trắng dính đầy máu, tóc nó dường như dài đến tận đầu gối che luôn cả mặt. Tay chân nó cong quẹo như xác chết của những con cú vọ trong mơ tôi thấy, cơ thể nó đang bò trên tường phòng một cách chậm chạp và đáng sợ.
Chưa kịp phản ứng thì hình thù kinh dị đó đã nhảy tót từ trên tường vào tôi, lộ ra gương mặt máu me rách nát, ánh mắt ám ảnh chỉ là tròng trắng y như đôi mắt của cái xác trên sàn nhìn tôi vậy. Tay nó bóp chặt vào cổ tôi, và sau đó tôi chỉ có thể nghe được từ đâu đó vọng về tiếng bầy cú vọ kêu lên inh ỏi "Cú cú cú".
Cơn đau đầu kinh khủng, mắt tôi bắt đầu tối sầm và chỉ thấy mờ ảo mọi thứ xung quanh. Rồi ngất đi
--------------
Mở mắt ra trong cơn choáng váng, mọi thứ xung quanh tôi mờ ảo mông lung, cảm giác này rất quen thuộc... Là tiếng chồng gọi tôi, và bàn tay anh dìu tôi từ sàn nhà đứng dậy.
"Em sao vậy, sao lại nằm ở đây?" – Anh Hưng hỏi
Tôi vẫn còn chóng mặt và không thể nói thành lời. Chồng đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa, tôi nhìn quanh căn phòng và có vô số câu hỏi trong đầu tôi lúc này:
Tại sao tôi lại ở đây, nơi mà đã xảy ra cuộc ẩu đả đó, nơi mà con Vân chết. Sao tôi lại nằm đây chứ? Nằm đúng chỗ mà con Vân đã chết?
Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trong cơn đau đầu khủng khiếp. Nó y như lần ngất sỉu trước vậy,... Tôi bắt đầu mường tượng và nhớ ra mọi chuyện. Tôi hét lên hoảng hốt, tại sao tôi có thể từ trên phòng ngủ mà xuống đây được, vậy bé Đào đâu, ôi trời.
"Đào đâu rồi anh?"
"Anh không biết, anh chỉ vừa mới làm về... thì gặp em nằm đây và gọi em dậy. Anh sẽ đi tìm thằng bé"
Anh Hưng liên tục gọi tên và chạy tìm con, tôi cũng dốc hết sức tiều tụy của mình chạy đi tìm con. Phòng ngủ, phòng ăn, gầm giường, tủ áo,... tất cả mọi nơi, tất cả những xó xĩnh nhỏ nhất chúng tôi đều đã tìm nhưng không hề thấy con. Tôi và chồng bắt đầu bấn loạn...
Nó đã bắt con tôi rồi, tôi bật khóc đau khổ trong tuyệt vọng... Tại sao nó cứ ám ảnh tôi, nó không buông tha gia đình tôi chứ? Tôi hận nó lắm, dẫu tôi cũng có lỗi với nó:
"Tao nhất định sẽ tìm ra mày, đòi lại bằng được con tao"
Tôi bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ sau vườn, chợt tôi lóe lên một ý nghĩ, đó là nơi duy nhất còn có thể, nó là cơ hội cuối cùng tôi có thể tìm ra con. Thế là, tôi chạy một mạch ra khỏi nhà, chồng tôi cũng chạy theo sau vì sợ tôi sẽ làm điều ngờ dại chăng?
Chiếc chân trần của tôi vẫn chạy hết tốc lực ra nơi đó, tôi đột nhiên bị vấp té bởi một cành cây, nhưng hơn tất mọi thứ, vì con - tôi không sợ điều gì nữa tôi sẽ đứng lên và tiếp tục với hy vọng cuối cùng... Đến khi gần đến nơi, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng khóc của con, không dữ dội nhưng đủ để khiến tôi sợ hãi, nó đã làm gì thằng Đào vậy? Nó hại thằng bé sao?
Khi tôi và chồng đến nơi, chính là chỗ đã chôn con Vân, đây là nơi mà tôi đã nghĩ; đến đây tôi nhẹ nhõm hẳn khi thấy con ngồi úp mặt và khóc... Chạy lại gần con, mặc kệ lời tôi và chồng nói, thằng Đào nó vẫn ngồi đó khóc như một đứa bé không hồn.
Tôi đi lại chạm nhẹ vào vai thằng bé, bỗng nó ngừng khóc ngay lập tức khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên, dần dần thằng Đào ngước lên nhìn tôi... Mặt con vẫn màu đỏ do sáp màu tô lên, thằng bé nhìn tôi với sự ngây thơ, không hề sợ hãi và cũng không có cảm giác như nó vừa mới khóc?
"Con đừng bỏ mẹ nha" – Tôi ôm chặt bé Đào vào lòng
"Dạ" – Thằng bé cười nói
Chồng tôi thấy vậy cũng mừng gỡ, nhẹ lòng hơn hẳn. Anh Hưng hỏi con:
"Sao con lại ra đây ngồi khóc vậy?" – Chồng tôi hỏi con:
"Là mẹ dẫn con ra đây, mẹ bảo con ở đây. Con sợ lắm"
Chồng tôi bắt đầu giận dữ, anh ấy chắc chắn đã nghĩ rằng tôi vì muốn chứng mình cho anh ấy tin là giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật, con Vân sẽ giết hại mọi người nên mới bày ra kế này cho anh ấy thấy kể cả bất chấp con của mình. Chồng nhìn tôi tức giận nói:
"Tâm. Em điên rồi hả. Em biết ngoài đây nguy hiểm lắm không, em muốn anh tin những thứ ma quỷ đến vậy sao? Bất chấp hại cả con mình à.... Hứ, ừ cũng đúng, nó có phải con ruột em đâu mà em phải thương"
Tôi đã cố gắng giải thích cho chồng nhưng anh đã bỏ ngoài tai tất cả. Anh Hưng bế thằng bé, giận dữ đi vào nhà... bỏ lại tôi ở đây nhìn theo anh trong đau khổ.
Thằng bé được bố bế vào nhà, mặt bé Đào hướng mắt nhìn ra phía tôi còn chồng tôi thì theo hướng ngược lại. Con tôi đưa tay dụi dụi mắt, giơ tay ra làm hành động tạm biệt tôi như động viên tôi vậy, nhưng sau đó tôi phải rùng mình kinh sợ khi thấy rằng thằng bé đang nở một nụ cười ma mị, đáng sợ vô cùng.
Nó không phải thằng Đào,
[Hết chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top