Chương 2. ĐÊM VỌ
CHƯƠNG 2. ĐÊM VỌ
Sau đêm đó, tôi cứ bị đau đầu và hay quên nhiều thứ. Đêm nào tôi cũng lén uống thuốc an thần để ngủ nhưng vẫn không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại thì tôi liền nhớ đến cơ thể máu me của nó.
----------------------------
Lại một đêm nữa, tôi vẫn không ngủ được... nên xuống lầu chuẩn bị thức ăn sáng cho chồng và con. Bước xuống chiếc cầu thang gỗ, nó phát ra từng tiếng "cộp cộp" lạ thường... Tôi chợt lạnh người vội bước nhanh xuống dưới, âm thanh cầu thang phát ra nhanh theo bước chân, tôi có cảm giác như đang bị rượt đuổi bởi chính tôi, hay là một thứ vô hình khác?
Tôi bật bếp nấu nồi nước, nhưng lúc này một cơn gió thổi vào khiến cho lửa bếp cứ chập chờn cháy, tấm rèm cũng tung bay theo gió, thì ra cửa sổ vẫn chưa đóng, tôi liền đến để đóng lại.
Đóng cửa xong chẳng có gì cả, khi vừa quay lưng đi một âm thanh "thình" bất ngờ làm cho tôi giật mình cứng đơ người, có thứ gì đó vừa mới va vào kính cửa. Tay tôi bắt đầu run rẩy, quay người lại và hồi hộp tiến về phía đó.
Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, tôi không thấy gì ngoài một màu tối đen mịt mờ dẫu có ánh đèn từ trong hất ra. Nghĩ rằng không có gì nên tôi định đóng cửa lại, nhưng chỉ khi tôi vừa giơ tay ra thì từ ngoài cửa, có một vật bay thẳng vào người tôi với một lực rất mạnh... Theo phản xạ, tôi giật bắn người té ngay xuống sàn. Nhìn dưới sàn là một con cú vọ nhưng không hiểu sao hai chân nó quặn quẹo, cơ thể máu me nhuốm đỏ cả lông trắng, kinh khủng hơn là tôi chỉ thấy hai hốc mắt của nó, dường như mắt nó bị móc ra vậy.
Tôi hoảng sợ định chạy lên lầu, thì từ bên ngoài tiếng cú vọ kêu lên rền trời, đó là cả bầy cú vọ, nhưng không hiểu sao đồng loạt các tiếng kêu dừng hẳn. Tôi rùng mình hơn khi âm thanh đó thay bằng tiếng la đau đớn của bầy cú như bị cấu xé cơ thể. Chỉ vài giây sau, hàng chục con cú vọ cơ thể bị cấu xé y như con tôi thấy khi nãy bay thẳng vào nhà tôi nằm bất động... Còn có những con va vào kính kêu lên âm thanh "thình, thình" điếc tai.
Tôi run sợ chạy nhanh lên phòng, thì lúc này cửa phòng ngủ hai vợ chồng và con tôi cũng bị đập mạnh. Tiếng bé Đào khóc càng ngày càng dữ dội, tôi không tài nào mở cửa được, tôi cố gắng tông mạnh vào nhưng cửa không hề lung lay... Luôn miệng gọi chồng và con nhưng đáp lại chỉ là tiếng khóc và la hét của đứa trẻ 3 tuổi. Bủn rủn tay chân, tôi chạy ngay lấy cây búa hòng đập bể khóa cửa... nhưng khi vừa giơ búa lên, cánh cửa lại tự mở ra không có bất kì tác động nào cả, con tôi cũng không hề khóc nữa...
Bủa vây tôi là sự im lặng ngạt thở, tôi cầm búa bước vào sẵn sàng bổ vào bất cứ thứ gì hãm hại chồng và con tôi. Cánh cửa mở ra kêu 'két két' rợn người, tôi bước vào và chứng kiến. Chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, tim tôi thắt lại, tay tôi buông lỏng chiếc búa xém chút đã rơi vào chân tôi...
Tôi khóc nghẹn khi thấy chồng mình nằm chết trên giường, mắt anh trợn trăng, máu me văng khắp cả phòng, bụng bị con dao đâm sâu vào... Tôi tìm con, nhưng chẳng thấy thằng Đào đâu cả, tôi đã lục lội khắp nơi rồi, tôi khóc lốc, thét lên gọi con.
"Tại sao tôi phải gặp phải cảnh này chứ? Tại sao?" – Tôi thét lên trong đau khổ
Nhưng có lẽ tôi không mong có câu trả lời ngay lúc này... Một câu trả lời từ ngay sau lưng tôi... "Vì mày đã hại tao, tao bắt con tao đi rồi" – đó là giọng của chồng tôi
Tôi giật mình quay lại thì bị chồng dùng dây siết cổ, mắt anh chỉ còn tròng trắng, răng nghiến lại cố siết thật mạnh nhưng tôi biết 'nó' thật sự là ai... Tôi dùng hết sức lực thét lên như sắp đứt gân cổ: "Thằng Đào là con tao, mày tha cho nó đi... Mày ác vậy sao?"
--------------
Ngay lúc này, tôi giật mình tỉnh dậy, thì ra chỉ là cơn ác mộng, tôi đã ngủ được sau ngần ấy thời gian thức trắng, nhưng khi ngủ được tôi phải đối mặt với cơn ám ảnh này... Nhưng chưa kịp thở phào, tôi nghĩ đến việc giấc mơ sẽ trở thành sự thật, con Vân nó báo thù sao? Tôi phải cứu chồng và con tôi...
Tôi nhìn quanh giường, chỉ có một mình tôi thôi, sợ hãi tôi hét lên gọi chồng. Chồng tôi ẩm theo con từ dưới lầu chạy lên phòng khiến tôi nhẹ nhõm hẳn.
Sau đó tôi kể cho chồng nghe, nhưng dường như chỉ nhận lại sự thờ ơ của anh, anh giả bộ lắng nghe và động viên tôi nhưng dường như anh không hề tin những gì tôi nói...
Tôi ôm con chặt vào lòng, khóc nức nở.
"Sao mẹ khóc vậy?" – Con tôi bập bẹ hỏi:
"À không. Tại mẹ mơ thấy cô tiên biến mẹ thành con cò xấu xí thôi"
"Con cò có giống con cú không mẹ? Con sợ nó lắm"
"Sao con hỏi vậy?"
"Tại vì máu, con thấy 1 con cú chết ở sau vườn nhà mình"
Tôi bắt đầu có linh cảm tồi tệ hơn về việc này. Mặt tôi dường như đã tái nhợt, cố trả lời thằng bé rằng:
"Không sao đâu con, một hồi ba con sẽ dọn chúng thôi"
"Sao mẹ không nhờ chị Vân nữa?"
"Con nói gì vậy? Chị Vân đã đi về quê rồi, mẹ nói với con rồi mà"
"Con mới thấy chị Vân sau vườn nhà mình mà?"
Nó sẽ đeo bám tôi sao? Và ác mộng kia nữa?
Tôi hoảng hốt ôm chặt đứa con thơ ngây...
[HẾT CHƯƠNG 2]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top