Chương 10 (Chương cuối). LẬT MẶT


Thầy Án dùng bùa phong ấn tất cả cánh cửa và các lối thoát, con Vân đã bị giam cầm ở đây không thể thoát ra được, nó chỉ còn chờ để hồn xiêu phách lạc mà thôi. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm đềm kết thúc nhưng không, Anh Hưng sau cú ngã khi nãy nhìn tôi căm phẫn, tôi có thể thấy anh thật sự đang điên lên và tay đang cầm một con dao bén ngót. Anh định làm gì chứ?

Thầy Án vẫn chưa hay biết, đang định vung roi quất xuống người con Vân thì bị tiếng tôi la lên ngăn lại: "Thầy cẩn thận sau lưng. Tránh ra"

Chưa kịp phản ứng, anh Hưng đã chạy lại tóm lấy thầy, đưa con dao gí sát vào cổ. Răng anh nghiến lại, tức giận quát:

"Dừng lại, quá đủ rồi – em thấy con bị đánh không? Em có thể nhìn thằng Đào vậy sao?"

Anh nói tiếp: "Còn ông thì mau cút đi, đừng để tôi thấy mặt nữa, tôi sẽ giết chết ông đó. Thứ lừa bịp, thối tha" – Anh vừa nói vừa bóp chặt cổ ông khiến thầy Án đỏ cả mặt

Tôi như chết nghẹn mà đứng sững ở đó, bấy giờ nhìn qua thì con Vân đã thừa cơ biến mất còn thầy Án thật sự đã tức giận vì anh Hưng, ông cố nói trong khi cổ bị siết chặt:

"Được, tôi sẽ đi về..." – Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi nghe lời nói đó nhưng tôi chẳng thể nói gì ngoài ánh mắt nài nỉ, van xin

Nói rồi anh Hưng từ từ thả thầy ra, thầy lại thu gom đồ hành pháp rồi bỏ ra về, khi đứng trước cửa mặt ông có vẻ bí hiểm và căng thẳng - quay lại nói:

"Tôi về hay tôi ở lại, thì kết cục của các người vẫn như vậy thôi. Tôi đến đây thực sự chỉ vì bảo vệ đứa bé kia và tôi đã làm được rồi... Nghiệp ai tạo, người đó gánh, không thoát được đâu, sắp rồi, các người chuẩn bị đi"

Nói xong, ông nhẹ nhàng xé tấm bùa phong ấn dán trên cửa rồi bước đi mặc cho tôi nài nỉ trong vô vọng. Và thế là, mọi chuyện đã kết thúc, nhưng kết thúc không như mong đợi của tôi. Lời thầy nói là có ý gì đây?

Tôi quay lại nhìn chồng vô hồn rồi ngã quỵ xuống sàn trong đau khổ tột cùng. Đột ngột tôi thấy sau lưng anh có một bàn tay đen đúa, móng tay đã vàng khô chạm vào vai chồng tôi nhưng anh ấy không hề hay biết, rồi gương mặt con Vân ma mị đắc thắng cười man dại...

Tôi chẳng buồn cho anh biết, vì nói thì anh cũng không tin. Tôi quát: "Anh biết mình vừa làm gì không? Anh lúc nào cũng như thế cả. Tôi chán lắm rồi"

"Tôi hỏi cô mới đúng, cô đang làm cái trò ngu dốt gì vậy? Cô lấy tính mạng thằng bé ra làm trò đùa à"

"Haha. Tôi ngu dốt chỉ vì tôi muốn bảo vệ cái gia đình này, tôi ngu dốt khi chưa bao giờ tôi nghĩ cho bản thân tôi. Anh hiểu không? Anh không thể hiểu đâu – bởi vì bao nhiêu lần rồi anh có bao giờ tin tôi đâu?"

"Tâm. Cô nói cô đang bảo vệ gia đình này sao? Giờ cô xem lại đi, cô đã làm gì? Những ngày vừa qua, cô hết la ó, sợ hãi rồi nói bậy bạ, lung tung... rồi đem cả con mình ra mộ con Vân chỉ vì muốn tôi tin có chuyện ma quỷ. Hết lần này tới lần khác, tôi cam chịu, nhẫn nhịn cô là vì tôi biết cô..." – Anh tức giận, nhưng khi nói đến cuối thì lại ấp úng

"Biết tôi làm sao nào? Anh nói đi, anh nói đi"

"Vì cô đang bị điên đó Tâm à, cô thực sự đang bị bệnh... những chuyện cô nghĩ ra hay thấy được thật sự chẳng có đâu. Cô bị ảo tưởng"

Tôi bắt đầu sợ hãi và hoảng hốt:

"Hưng. Anh nói gì chứ?"

Anh Hưng dường như đang bị mất kiểm soát vì quá tức giận

"Tôi nói cô đang bị điên đó. Nếu cô không tin tôi sẽ lấy giấy tờ khám bệnh ra cho cô xem. Những lần cô đi khám bệnh, tôi chính là người che dấu bệnh tình vì không muốn cô đau khổ... vì tôi biết cô khát khao có một đứa con, cũng chính vì nó mà cô ngày càng suy yếu, sợ hãi dẫn đến tâm trí cô ngày càng lú lẫn"

Tôi thật sự rất sốc khi nghe những lời vừa rồi, tôi lấy hai tay bịt tai lại cố gắng không nghe nhưng âm thanh đó cứ vang vọng trong tai tôi. Đầu tôi bắt đầu đau nhói

"Đó là lý do tôi chả hề tin cô về những chuyện cô đã nói, toàn là ảo tưởng điên loạn... Tôi đã quá mệt mỏi rồi"

Lúc này tôi ngước lên nhìn anh, bỗng gương mặt anh mập mờ nửa thật nửa hư, liên tục biến đổi từ gương mặt anh sang gương mặt kinh dị của Vân... Nó đang cười tôi, nó đang hả hê; trong cơn đau đớn quằn quại, tôi thét lên bấn loạn nhưng chồng tôi vẫn tiếp tục nói, hoặc là chính con Vân đang điều khiển anh ấy?

"Mày, mày có muốn biết những hình ảnh mà bao ngày qua luôn xuất hiện mờ ảo trong đầu mày không? Mày bị mất trí nhớ, mày quên rồi sao, vậy thì để tao nhắc cho mày nhớ"

Tôi bỗng đau đớn mường tượng ra khung cảnh đó. Lần này nó xuất hiện rõ ràng hơn, tôi đã nhớ ra mọi chuyện

------

Chiều hôm đó, tôi cùng chồng trở về nhà sau khi quên mang theo đồ cho chuyến thăm họ hàng... về đến thì phát hiện thằng Đào bị con Vân dẫn đi bỏ trốn còn mang theo tiền bạc. Tôi bức xúc và sau đó xảy ra cãi vã:

"Vân, chị đối đãi với em không tệ. Vậy mà nỡ phản bội chị sao?" – Tôi nói

Con Vân khóc lốc thảm thương:

"Phải, bao lâu nay em đều quý trọng chị vì chị là người cưu mang em lúc khốn khó. Nhưng em hỏi chị, em khổ lắm rồi, khổ nào hơn một người mẹ không nhận được chính con mình mà còn chứng kiến nó hàng ngày xem chị như mẹ."

"Nhưng chẳng phải chúng ta nói rõ ràng. Sau khi em sinh xong, nó sẽ là con chị - em cũng đồng ý rồi mà?"

"Là hoàn cảnh, là anh Hưng ép buộc em. Em đang chịu ơn chị, em không thể từ chối cái ơn đó được... Hơn nữa, em lúc đó biết chị đang bị bệnh nặng... lúc đầu em không hề đồng ý việc sẽ có thai với anh Hưng đâu, chị biết rồi đó. Nhưng anh ấy là vì thương chị nên mới nói đến chuyện đó, em bị anh ta ép, anh ấy ép em phải làm vậy"

"Tao bị bệnh gì chứ?"

"Chị bị thần kinh, tôi sống những ngày tháng qua quá đổi đau khổ rồi, chị lúc nào cũng chèn ép tôi, không cho tôi được tiếp xúc nhiều với con, tôi đã nài nỉ chị rất nhiều mà chị lại nhẫn tâm từ chối. Nên đến bây giờ, tôi đã chịu hết nổi rồi, tôi không thể nhìn thằng bé sống chung với một người phụ nữ điên như chị"

Tôi sốc đến mức mất hết tâm trí, đầu tôi lại đột ngột đau lên dữ dội, những lần anh Hưng giấu diếm kết quả khám tôi cứ nghĩ đó là việc tôi không thể mang thai chứ, nhưng không ngờ là anh muốn che dấu chuyện tôi bị tâm thần.

Nghe những lời nói đó, tôi có thể hoàn toàn tin đó là sự thật, nhưng trong tôi dần dần không đủ tỉnh táo nữa, tôi đang mất dần kiểm soát. Và có lẽ đây là cơn điên loạn của tôi, nó sắp sửa bùng phát...

Tôi đưa tay bóp lấy cổ con Vân, nghiến chặt răng nói từng chữ một:

"Thằng Đào là con tao, mày hiểu không?"

Nó bị siết cổ đau đớn, thốt ra từng tiếng khó khăn:

"Chị dừng lại đi!"

Mặc kệ lời cầu xin nó, tôi vẫn cố siết chặt cổ nó. Anh Hưng sau khi đưa con lên phòng thì thấy cảnh tượng này, liền chạy lại can tôi ra. Tôi bị anh kéo văng ra,

"Em bình tĩnh đi Tâm!"

Tôi không màng lời anh nói, tôi đang như một con thú gầm gừ man dại, chạy lại tấn công con Vân tiếp nhưng nó đã dự phòng trước, nó cầm một bình hoa đập vào đầu tôi một cú thật mạnh. Những mảnh vỡ bình văng ra tứ tung, đầu tôi đau lên quằn quại, chao đảo và ngã ngay xuống đất. Con tim tôi chợt đập nhanh liên hồi, cố gắng thở mạnh trong sự khó thở sau cú ngã... tôi vẫn chưa dừng lại, bất giác cầm con dao đâm vào nó, mắt nó mở trừng lên nhìn tôi đau nhói không nói thành tiếng, và rồi cơ thể tôi đã hết sức lực mà ngã xuống nằm giữa sàn.

-----------

Mồ hôi trên người tôi đã thấm ướt cả áo, chầm chậm nhìn lên gương mặt ma mị của con Vân trong nỗi sợ tột cùng.

"Mày, mày đó Tâm à. Mày ác lắm mày không phải con người, mày không thể làm mẹ được thì mày có thể nhẫn tâm cướp lấy tình cảm của người khác à. Tao cũng như mày, là con tao nhưng tao không thể thể hiện tình cảm với nó được... Tất cả là do mày, con ác phụ" – Con Vân thét lên kinh hãi

Những âm thanh con Vân vừa nói cứ vang vọng điếc tai tôi, "Mày là con độc phụ, mày sẽ hại chết mọi người, tao sẽ giết mày"

Tôi sợ hãi la lên để lấn át tiếng nói của nó, nhưng bấy giờ nó càng lớn hơn nữa và tôi còn thấy tiếng bầy cú kêu lên loạn xạ... đáng sợ và ma mị.

Bấy giờ, tôi biết rằng căn bệnh mình thật sự sắp sửa tái phát, tôi không thể kiểm soát được tâm trí mình nữa. Tôi cười điên dại chỉ vào mặt con Vân:

"Tao cướp con mày đó, tao cấm mày không được lại gần nó đó. Mày làm gì được tao, chả phải bây giờ mày cũng chết rồi sao?"

Con Vân căm phẫn đáp lại: "Nhưng mày hãy xem lại chính mày, mày đang gánh chịu một nỗi đau đớn khôn xiết, những ngày vừa qua chắc mày đã nếm đủ rồi. Cảm giác dần dần biết ra sự thật và cả sự không biết chuyện gì"

"Aaaaa! Mày phải chết, tao sẽ giết mày một lần nữa" – Tôi thét lên

Tôi chạy lại cầm con dao khi nãy của anh Hưng rơi dưới đất đâm vào bụng con Vân tới tấp, máu nó túa vào người tôi, và cả gương mặt điên dại của tôi nữa...

Tôi phá cười: "Hahaha... Mày hay lắm sao. Rốt cuộc mày cũng bị tao giết lần hai mà thôi"

Chưa dứt cơn cười đắc thắng sau lưng tôi là tiếng gọi của con Vân:

"Mày nhìn kĩ lại xem"

Tôi quay lại nhìn thì 'trời ơi'. Tôi đã tự tay giết chết chồng mình, người ban nãy tôi đâm là linh hồn con Vân nhưng nó đang nhập vào xác chồng tôi... Tôi khóc lốc, gào thét khi chính mình mới là kẻ đã giết chồng, hình ảnh chồng tôi bị đâm ngay bụng lại y hệt như giấc mơ đầu tiên của tôi, - cầm dao trên tay chém loạn xạ nhưng chả thể làm gì được nó.

Đến khi tôi thấy bé Đào còn đang bất tỉnh sau cuộc trục vong, tôi cầm dao tiến đến bên thằng Đào:

"Tao sẽ giết thằng Đào. Mày thấy đó, tao chả còn gì để mất nữa... Mày sẽ tận mắt thấy con mình bị chết"

"Áaaaaa..." – Con Vân kêu lên giận dữ, vang dội cả căn phòng khiến đổ vỡ các bình hoa, đồ dùng, và màn cửa cũng bị xé toạc, những tấm bùa còn dán trên tường bỗng bốc cháy rồi lan nhanh thành một ngọn lửa lớn...

Tôi đưa con dao sắp đâm vào thằng bé, thì bị cơn gió lớn đẩy mình ra xa, tôi cố gắng đứng vững trong tiếng thét quỷ quái của con Vân. Tôi giơ dao lên đâm vào thằng Đào...

Tiếng thét dừng lại...

-------------

Tôi tỉnh dậy, chứng kiến mọi chuyện – nó thật sự quá kinh khủng với tôi. Tôi biết rằng những ngày vừa qua mình đang ở trong một vòng lặp, nó được tạo ra từ căn bệnh tâm thần của tôi... nhưng tôi có thể chắc chắn rằng: dù tôi có bị bệnh hay không, linh hồn con Vân thật sự tồn tại...

Một ân nhân giết chết người có ơn với mình, vì nó muốn lấy lại con của nó.

Một người vợ giết hại chồng mình, một người đã vì tôi làm nên mọi chuyện, nhận ngay cả tội giết người, quan tâm, chăm sóc tôi nhưng chưa lần nào than oán...

Một người mẹ giết con mình, người con đã rất mực yêu thương, bằng mọi giá cướp lấy nó...

Một con người ác độc, cầm thú... Và đó là tôi. Tôi hiểu được lời thầy Án nói rồi. Tôi thực chất không đối mặt với tà ma, mà là tà tâm. Tà tâm của chính bản thân tôi,

* Đây là những lời tôi ghi lại trong sự tỉnh táo của một kẻ điên. Tôi đã tự thú và đang ở trong bệnh viện tâm thần - không phải chịu bản án... Nhưng sau khi đã viết xong những dòng chữ này, tôi sẽ chết...

Tôi đã treo cổ mình trong phòng bệnh...

------------------

TIN BÁO: Vụ án đã nhanh chóng lan nhanh trên các mặt báo.

Tâm, người phụ nữ giết chồng mình, còn bé Đào, con của hai người họ được tìm thấy ở sau vườn. Tại chỗ đứa bé nằm là ngôi mộ của một phụ nữ. Qua quá trình điều tra, đó là Vân, người giúp việc của gia đình...

Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ vụ án.

----------

21 năm sau, một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi trên tay cầm một quyển sổ đã cũ nát lẳng lặng đi vào căn nhà đã xảy ra vụ án đẫm máu đó...

Cậu đi vào bên trong, những kí ức cứ mông lung hiện ra... Cậu hô to:

"Mẹ ơi!"

Bất chợt sau lưng cậu có lời nói thì thầm:

"Đào à. Con muốn tìm 'Mẹ Ma' hay 'Mẹ Lẫn'."

[HẾT TRUYỆN]

-------------------------------


Tác giả:

Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ truyện. Đây có lẽ là tác phẩm đầu tay nên còn nhiều điều thiếu sót, mong mọi người thông cảm.

Hy vọng truyện sau mọi người vẫn sẽ ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top