Chap 5
_9h sáng
Hắn đang tham dự một cuộc họp quan trọng
Cậu thì phải soạn tài liệu - rồi nộp bản thống kê cho cấp trên
Hai người không thể gặp nhau vào lúc ấy và là cơ hội tốt để cậu lên kế hoạch bỏ trốn
12 h trưa
Tan ca
Cậu lén nhìn xung quanh xem hắn đã về chưa ? có lẽ đã về rồi
An tâm mà bỏ trốn
Vội chạy ra khỏi công ty bắt một chiếc taxi ụn thẳng về nhà
Cậu cười hì hì
Giống như là vừa mới vứt bỏ được một thứ gì đó mà mình ghét cay ghét đắng
Chạy cuống cuồng vào nhà
Tính mở khoá chiếc cửa ra nhưng không ngờ bên trong hình như có ai đó đã mở sẵn ( ai đây ta :3 )
Lòng cậu bất an
Mắt cứ nháy liên hồi
Ối chết ! không lẽ trộm đột nhập nhà mình
Nhưng suy đi nghĩ lại căn nhà được thuê với giá rẻ mạc đó của cậu thì có thứ gì quý giá mà trộm phải đột nhập
Nhất định là sắc lang đã sớm rình rập và biết chỗ này có một cậu trai xinh đẹp như hoa ở nên bày trò biến thái đây nè - cậu suy nghĩ vẫn vơ trong đầu
Mở cửa nhè nhẹ
Cậu khẽ bước chân vào nhà
Từ từ - từ từ vào trong
[Ầm ầm]
Tiếng động nhỏ trong phòng cậu vang ra
Chết ! sắc lang đột nhập đến phòng ngủ
Cậu cảnh giác cao độ cầm chiếc chảo trên tay sẵn sàng thủ thế
Một lát mở cửa ra mình sẽ nhanh tay đập cái này vào bộ đầu heo của hắn
Sắc lang thối tha
Một phát tông mạnh cửa ra cậu nhào đến lấy chảo đập vào đầu tên nam nhân trong phòng tới tấp
[Bốp bốp bốp]
" Chết đi sắc lang - trộm nè , trộm nè ta đập cho mi chừa "
Mỗi một câu như vậy là cậu gõ vào đầu tên kia một cái
Hắn dùng hết sức áp đảo cậu vào vách tường nhanh tay tịch thu cái chảo
" Em điên rồi à ? mở mắt ra dòn kĩ xem tôi là ai ?"
Nhìn kĩ lại người đối diện
Nhãn quan cậu trợn tròng trắng lên , khuôn mặt biến sắc như cá ướp đá lạnh
Đôi môi cong nhỏ chỉ có thể lắp bắp vài ba từ
" Tổng . . .tài tài...........tài "
Hắn kề gần lại cậu, ngụp đầu xuống cổ liếm lên những vết xước của cơn động dục hôm qua rồi cắn nhẹ
" Á ưm "
" Em nhận ra rồi à "
Đau quá - tên này là hạng cuồng tình dục à
Cậu đẩy hắn ra
Tân trang lại quần áo
Vuốt tóc gọn gàng lại rồi bình tĩnh trả lời
" Sao anh biết nhà tôi ?"
Sao hắn lại có thể biết nhà mình nhỉ ? vả lại mình chỉ là một nhân viên cùn thôi mà ? á rối não quá
Hắn bắt đầu ngượng ngùng
Chẳng lẽ bây giờ hắn phải thú nhận là luôn rình mò cô
Mỗi khi cậu tan ca về cũng có bóng dáng hắn lẽo đẽo theo sau ?
Trời ơi ! hình tượng lạnh lùng đâu mất rồi
Hắn gãi đầu bối rối rồi lấy cớ nói dối
" Cũng tình cờ hỏi thăm đồng nghiệp mới biết nhà của em "
Hứ mình làm gì có đồng nghiệp - trong công ty hầu như thấy mình là mấy nhân viên nam chạy bán mạng rồi
Nói dối mà lòi đuôi chuột !
" Anh nói dối - tôi làm gì có đồng nghiệp "
Thôi cạn lời rồi phải đánh ván bài chuồn
Hắn đẩy cậu ra ngoài bếp
Kiếm được một cái cơ khá hay
" Người ta nói khách đến nhà không trà thì nước - Tôi đến gần cả buổi mà em không rót nổi cho tôi một tách trà nào sao ?"
Ơ hay là do hắn đột nhập vào nhà mình mà bây giờ lại trơ trẽn đến mức đó à -.-
Nhưng anh ta là tổng tài - là cấp trên , mình không được chọc tức
" Anh ngồi ghế ! đợi tôi "
Một lúc sau cậu bưng đến một tách trà mời hắn
" Mời "
" Em tiếp khách quý với thái độ như thế à "
Cậu nuốt giận , cố gắng dịu giọng hết sức có thể
" Tôi mời ngài dùng trà "
Vừa nói cậu vừa ngiếng răng nghiến lợi
Hắn chỉ có thể bật cười vì cái độ trẻ con của cậu nàng
Nhìn mọi thứ xung quanh nhà cậu mà lòng hắn xót xa
Một căn nhà của cậu chắc tầm 1/4 cái nhà bếp của hắn
Phòng ngủ thì thô sơ
Gỗ bị mục hết
Còn nữa nha !
Vách nhà được sơn bằng chất liệu rẻ mạc
Trời ơi ? người nam nhân của Vương Tuấn Khải này lại phải ở một nơi tồi tàn thế sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top