Chap 13

Cậu sợ hãi lùi về phía cửa phòng còn kéo Lệ My làm tấm chắn đỡ đạn cho mình
Thảm họa rồi đây >< tại sao hắn ta lại có mặt tại nơi này

Chính Hoằn nhìn cậu có chút quen mắt , ấy dà không lẽ bị đưa lên báo cậu một bước làm người nổi tiếng luôn ta?

Cậu trai này ? hình như mình đã gặp ở đâu rồi?

Chính Hoằn suy tư một hồi
Còn cậu và hắn thì ...

Hắn nhìn cậu như thể một con sói hung hăng vừa mới bắt được con mồi ngon của mình từ tay kẻ khác về.

Cậu thì run rẩy cứ giữ khoảng cách với hắn là lấy Lệ My làm vật chắn để bảo vệ mình
Thấy hành động lạ này của hai người Lệ My mới lên tiếng:

" Đủ rồi , hai người rốt cuộc đã quen biết nhau từ trước sao mà cứ phải tỏ vẻ cách xa nhau như thế "
(Có người bạn tốt như Lệ My quả thật không uổn phí :3 uổn phí theo nghĩa đen )
Lệ My né ra để hai người từ từ mà giải quyết
Cùng lúc đó Chính Hoằn sau một thời gian ngẫm nghĩ rồi reo lên:

"  A A A A cậu trai này là cậu trai mà tổng tài của tôi đăng báo truy nã đây mà "

Lệ My sút vào thằng đệ của hắn một cú gay người
" Truy nã cái đầu anh ? đồ đàn ông vô duyên thúi "

Chính Hoằn ôm thằng đệ vừa mới được bàn chân của Lệ My chăm sóc mà nhảy dựng
" Cái con gái già này !!! cô lên cơn dại à ?"
"Ừ , chị lên cơn dại đó rồi sao ?"
"...."
Tiếp tục với việc gây lộn
Hai người này cứ như chó với mèo , hở gặp là gây nhau -?- bởi thế mới có câu [ghét của nào trời trao của đó ]

Về phần cậu và hắn
Hắn ép cậu vào vách tường , ánh mắt gian tà cùng một nụ cười quái gỡ

" Em dám trốn tôi sao ?"
Nhãn quan cậu dựng tròng lên
Cái ánh mắt đó của hắn là có ý gì đây :'(

Thôi chắc chuyến này con mèo nhỏ đáng thương của chúng ta đừng hòng lết xuống giường
Cậu ôm chân hắn khóc thảm thiết
" Trời ơi là trời tổng tài đại nhân đại lượng mau tha mạng cho tôi đi , tôi đâu có làm sai điều gì "
Mọi người xung quanh đều nghiêng mắt về phía đó
Cậu nhóc này tính làm mất mặt mình sao?

" Em đứng lên liền cho tôi "
Cậu cứ vô tư mà khóc tiếp , không để ý cảnh vật xung quanh
" Không ! tôi sẽ quỳ ở đây mãi đến khi ngài buông tha cho tôi thì thôi"
" Em chọc điên tôi lên phải không? "
Thằng" anh em " của hắn lại bắt đầu có cảm giác với cậu , cứ nhô lên ở chỗ dây kéo quần
Mà cậu thì cứ thản nhiên gián tiếp câu dẫn hắn
Cậu có biết rằng khi bàn tay mềm mại ấy chạm vào hắn ,hắn lại hứng tình đến mức nào không ?
Nếu ở đó mà là phòng làm việc của hắn , chắc hắn sẽ nhai tận xương sườn của cậu luôn rồi.

Lệ My và Chính Hoằn ngừng gây lộn.
Sự im lặng đã trở về với khách sạn.
Lệ My lại chỗ của họ bắt chuyện trước:
" A chào , anh là bạn trai của Thiên Tỉ có phải không ?"
Hắn lấy lại tôn nghiêm , bắt tay Lệ My với một cử chỉ lịch sự
" Đúng rồi , chẳng hay quí cô đây là ...?"
" Tôi là Mỹ Lệ bạn thân của Thiên Tỉ"

Cậu vội chen ngang
" Lệ My đừng nói bậy , đây là tổng tài của mình đó "

Hắn trừng mắt qua cậu
" Em vừa nói gì ?"

Cậu gượng cười nhẹ
" Haha tôi có nói gì đâu "
Mình chỉ nói sự thật thôi mà ? sao hắn lại đáng sợ như thế kia chứ.

Trong đầu hắn lại nghĩ
" Ăn " nhau khoản 2,3 lần gì đó mà bây giờ vẫn không biết thân phận gọi một tiếng chồng .em tính " đùa " Vương Tuấn Khải này à
Trong đầu của Lệ My
Haha hai người này thú vị rồi đây ? để bà cô ta đây tác hợp cho hai đứa.

Lệ My trò chuyện với hắn khoảng vài mươi phút rồi kiếm cớ mà mời hắn và Chính Hoằn đi " ăn " chung
" Gái già ! cô mời thì cô trả tiền đấy "
" Nhà giàu các anh là vậy sao ? keo như kẹo kéo. "
" Cô nói ai hả ?"
Hắn can hai người lại
" Thôi thôi "
Rồi quay sang cậu
" Em vào thay đồ đi rồi chúng ta cùng đưa nhau đi [ăn] "
Cậu sợ tái xanh mặt
Biết có điều gì không tốt nên từ chối khéo
" Tôi xin lỗi nhưng đầu của tôi nhức quá "

Hắn lườm mắt gian tà
" Vậy để tôi bế em vào phòng [nghỉ ngơi] nhé , vợ "
" Không , không cần đâu bây giờ tôi khoẻ rồi , tôi đi thay đồ đây "
Nhìn bóng dáng hậu đậu của cậu bước vào trong bị trúng cạnh cửa mà làm hắn và Lệ My phì cười
"Ngốc ! vẫn hoàn ngốc "

Lệ My và hắn 4 mắt nhìn nhau gian manh , chắc chắn là có dụng ý gì rồi đây.😆
Có người bạn tốt như Lệ My thì chắc cậu còn bị hắn " xơi tái " dài dài .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top