Xin lỗi

Khuya đó tôi dắt em ấy đi bar xem nhảy thoát y, đang thắc mắc sao tôi trở nên rộng lượng vậy chứ gì? Thà rằng tôi dắt em ấy đi xem còn hơn để em ấy lén trốn đi, mà bảo bối của tôi khờ lắm sẽ dễ bị dụ dỗ, nên tôi tốt nhất là bên cạnh em ấy.

Tôi luôn trong chế độ đề phòng, nắm chặt tay em ấy để lên đùi để kẻ địch thấy mà tự rút lui.
Xem cái mặt ngạc nhiên nhìn mấy vũ nữ đó múa cột kìa,Kim Han Bin của tôi đáng yêu quá.

Bob : đi đâu vậy ?
Bin : ờ... ờ đi wc.
Bob : muốn tôi đi cùng không ?
Bin : không không cần đâu, cậu cứ ngồi đây đi.

Cái bộ dạng gấp gáp mà còn lấy tay che ở dưới nữa chứ,100% là thằng nhỏ cương rồi đây. Tôi nghĩ em ấy không thể tự giải quyết được đâu, tôi nên đi vào giúp em ấy thôi.

Quái lạ sao trog wc không có người ? Kim Han Bin của tôi đi đâu rồi chứ ?
Tôi lại đi xung quanh tìm rồi chợt dừng lại ở 1 góc tường khuất, 1 đôi nam nữ, người nữ đang ngậm lấy cậu nhỏ của người nam.

Khoan đã, tiếng rên rỉ này sao lại quen đến vậy.
Chết tiệt, là Kim Han Bin của tôi,sao em ấy dám cho cô ta chạm vào chứ ?

Tôi bước tới tóm tóc cô ta kéo ra, em ấy lúc này mới bừng tĩnh và nhận ra tôi.

Bin : Kim Ji Won.

Tôi không biết mình nghĩ gì lúc này nữa, chỉ nhớ là tôi đã hôn cô ta trước mặt em ấy.
Tôi cố dùng lưỡi mình quét sạch vòm họng cô ta để cướp lại hương vị của Kim Han Bin, ngoài tôi ra thì không ai được quyền nếm hương vị đó cả.

Tôi không biết tôi đã hôn bao lâu nữa, nhưng khi dừng lại thì Kim Han Bin của tôi đã biến mất.
Tôi gọi điện em ấy không nghe, về khách sạn cũng không thấy em ấy lẫn đồ đạc, tôi điên cuồng chạy khắp nơi tìm, tôi liên tục gọi nhưng cũng không được.

Kim Han Bin của tôi, Kim Han Bin của tôi đi đâu rồi chứ ? Kim Han Bin của tôi đâu rồi ?

Tôi đúng là thằng ngu,sao lại đi hôn cô ta chứ ? Vốn đã biết làm em ấy đau lòng, nhưng sao tôi lại ghen mù quáng mà làm cái việc như vậy chứ ?

Tôi đi tìm em ấy suốt đêm, gọi điện liên tục nhưng không thấy hồi âm.

Mãi đến sáng em ấy mới nhắn tin báo tôi biết là đã về nhà, tôi lập tức thu dọn và đi xe về ngay.

Tôi ném đồ vào nhà rồi chạy đến tìm em ấy, tôi phải xin em ấy tha lỗi, phải nhất định khiến em ấy tha lỗi cho mình.

Nhưng em ấy không chịu gặp tôi, em ấy thật sự chán ghét tôi rồi, đều tại lỗi của tôi hết.
Đáng ra lúc đó chỉ nên nắm tay em ấy mà kéo về khách sạn trừng trị theo gia pháp, ít ra như vậy em ấy vẫn không căm ghét mà tránh tôi như bây giờ.

Ngày nào tôi cũng đến tìm, ngày nào cũng gọi điện nhắn tin. Nhưng em ấy đều phớt lờ tôi, tránh mặt tôi, bỏ rơi tôi.
Tôi bị em ấy ghét thật rồi, thật sự bị ghét thật rồi. Là lỗi của tôi hết, đã hứa không để ai chạm vào vậy mà lại tự động hôn cô ta trước mặt em ấy, bảo bối của tôi bị tôi làm tổn thương rồi.

Đã 3 ngày rồi đó, đã 72 giờ rồi đó, đã 4320 phút rồi đó, đã 259200 giây rồi đó.
Kim Han Bin của tôi không chịu gặp tôi, không nghe điện thoại của tôi, không đọc tin nhắn của tôi, không rep facebook cho tôi.

Tôi chết mất,tôi
Aaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa Aaaaaaaaa là Kim Han Bin của tôi gọi, là em ấy gọi cho tôi.

Bob : Kim Han Bin, Kim Han Bin, Kim Han Bin.
Bin : đến nhà tôi được không ?
Bob : tôi lập tức đến ngay, lập tức đến ngay.

Tôi rón rén ra khỏi nhà và đón xe đến nhà em ấy, em ấy không nói chia tay mà còn kéo tôi vô nhà nữa.
Em ấy bảo là không giận tôi, sẽ không bỏ rơi tôi. Em ấy thật sự không có ghét tôi, Kim Han Bin của tôi.

Bob : xin lỗi cậu,Kim Han Bin.
Bin : là tôi sai trước, tôi không trách cậu.
Bob : không đâu, cậu không sai, là do tôi sai, tất cả là lỗi của tôi hết. Là tôi bị điên nên mới hành động như vậy, là tôi...

Em ấy, em ấy đang hôn tôi. Nụ hôn ngọt ngào nhung nhớ, theo quán tính tôi lại đè em ấy xuống mà ngọt ngào hôn lưỡi mút lấy môi.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : ừm.
Bob : đừng đột nhiên bỏ đi như vậy nữa,đừng tránh mặt tôi như vậy nữa. Nếu tôi làm sai thì cứ đánh tôi hay chửi tôi,đừng lặng lẽ bỏ rơi tôi,được không ?
Bin : lần sau tôi nhất định đánh và chửi cậu.
Bob : ưm.

Làn da mịn thơm ngát tôi nhung nhớ, rốt cuộc cũng được chạm môi vào, được xoa nắn tùy thích.

Bin : ư ư Kim Ji Won.
Bob : bên trong cậu thật nóng, thật nóng Kim Han Bin.
Bin : Kim Ji Won ư ư Kim Ji Won.

Em ấy lại thở dốc rên rỉ gọi tên tôi, sao tôi lại yêu cái âm thanh này đến vậy chứ ? Làm sao tôi có thể mất em ấy được chứ, âm thanh rên rỉ này tôi muốn độc chiếm cho riêng mình.

Bob : tôi rất nhớ cậu, rất nhớ cậu Kim Han Bin.
Bin : tôi cũng nhớ cậu, Kim Ji Won ưm ưm.

Tôi muốn ngậm cho em ấy, nhưng em ấy lại nhớ chuyện hôm đó nên ngăn cản không cho tôi ngậm, nhưng tôi lại không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu.

Bin : người khác đã chạm rồi,rất bẩn.
Bob : tôi sẽ làm nó hết bẩn.

Cậu nhóc được tôi cưng chiều đã ngủ quá lâu rồi, tôi phải gọi nó dậy, phải khiến nó lớn lên.

Bin : ưm ưm ưm Kim Ji Won.
Bin : đừng ưm ưm đừng.

Em ấy lại rên rỉ thở dốc mà xoa tóc tôi, tôi lại gia tăng lực ra vào, khiến cậu nhóc bành chướng cực độ trong khoang miệng mà bắn.

Tôi lại tiến đến hôn lấy em ấy, tôi thật sự thích cách em ấy bám lên người tôi thật quá ư đáng yêu và gợi tình.

Tôi lại nâng em ấy lên và sát nhập lần nữa, hơi thở của em ấy cứ liên tục phả lên tôi làm tôi không thể nào dừng chạm vào em ấy được.

Tôi ngậm lấy yết hầu em ấy và mút mát liên tục, khi em ấy bảo mỏi cổ thì tôi lại dời môi xuống ngực mà cắn gặm.

Bin : dừng đi,dừng đi.
Bin : không muốn nữa đâu.

Ban đầu em ấy cố ngăn tôi nhưng sau đó vẫn tiếp tục phối hợp với tôi.
sao tôi lại say mê em ấy như vậy chứ ? Sao lại luôn cảm thấy thèm khát em ấy như vậy?

Tôi không dám tưởng tượng đến ngày chia tay, tôi sẽ chết mất nếu mất em ấy, tôi không muốn đánh mất Kim Han Bin, tôi phải độc chiếm em ấy suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top