Chương 2: Thân Phận Thật
" Thưa bà chủ, đây là những thông tin của tiểu thư mà tôi điều tra được. Đây là hình chụp được tại một quán bar, là nơi tiểu thư làm việc mỗi tối..."
" Đúng là không ra thể thống gì...Con nhỏ đó nó đang bôi nhọ bộ mặt cả cái gia đình này, cứ như thế tập đoàn sao có thể phát triển đi lên...."
"...đi bắt con nhỏ đó về ngay cho tôi "
-----------------------------------------------------------------
Rời khỏi phòng, đứng ngay góc hành lang Thiên Y thở không ngừng vì mệt
" Hắn ta bị điên thật rồi...làm mình sợ gần chết "
"...mà sao hắn lại biết tên mình, chẳng lẽ mình và hắn có quen biết nhau "
Cô đứng lẩm bẩm một mình chẳng khác gì một kẻ điên
" Này... "
Bàn tay lạ chộp lấy vai cô, làm Thiên Y giật bắn cả người, sự sợ hãi trong cô tăng gấp bội lần
" Á, tha cho tôi.., tôi không quen biết anh... "
" Thiên Y, cô đang nói vớ vẩn gì đấy, giờ này còn đứng đây làm gì. Lo dọn dẹp rồi tan làm thôi, đã khuya rồi "
Nỗi sợ lắng xuống, cô cảm tạ trời vì đó không phải là người đàn ông lúc nãy.
Tan ca, Thiên Y lết bộ dạng uể oải rời khỏi quán. Lang thang một mình trên đường, cô luôn có cảm giác như ai đang đi theo mình. Nhưng rồi lại tự nhủ chắc vì do mệt mỏi nên mới sinh ảo giác .
Đến một căn hộ khá cũ kĩ, Thiên Y bước nặng nề lên cầu thang. Cô muốn được ngủ một giấc thảnh thơi.
Gần tới phòng mình, cô thấy ba người mặc áo vest đen. Trong lòng cảm thấy bất an, Thiên Y tính quay đầu rời đi. Đằng sau cô xuất hiện một người đàn ông tầm 50 tuổi, ông ta tiến tới gần. Ông ta lặng lẽ cuối đầu chào
" Cô chủ sống vẫn tốt chứ... "
" Chú Lâm.... Sao chú lại ở đây ? "
Trên mặt Thiên Y hiện rõ vẻ lo lắng
" Bà chủ muốn tôi đến đây để đưa cô về "
" Bà ấy sao lại muốn tôi về, hay công ty có chuyện gì? "
" Công ty không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ là bà chủ không muốn cô chịu khổ vì vậy nên... "
"... tôi không tin, bà ấy là người đuổi tôi đi, sao bây giờ lại muốn tôi về "
" Bà chủ đã thay đổi suy nghĩ rồi, bà rất lo cho cô "
" Tôi không về, bây giờ tôi có thể sống tự lập, tôi không muốn dính dáng gì đến Diệp Thị nữa "
Ông Lâm ra hiệu cho ba người vệ sĩ đến tóm lấy cô
" Chú Lâm, chú đang làm gì vậy ? Chú bảo họ thả tôi ra ngay "
" Xin lỗi cô chủ, tôi không thể làm khác được, bà chủ đã hạ lệnh phải đưa cô về trong tối nay... "
" Các anh mau đưa cô chủ về "
Thân hình yếu ớt của cô không thể chống cự lại được với ba người đàn ông lực lưỡng, Thiên Y chỉ biết đứng im để họ đưa mình đi.
Ô tô lăn bánh chạy thẳng về hướng vùng ngoại ô, hai bên đường tối mịt khiến mọi thứ chở nên u ám. Từ xa có thể thấy được tòa biệt thự to lớn lờ mờ ẩn hiện trong bóng tối.
Cánh cổng chính mở ra đi thẳng vào biệt thự, vệ sĩ đưa cô vào nhà. Tại phòng khách chính, một người phụ nữ đã ngoài trung niên nhìn dáng vóc uy quyền, sang trọng ngồi trên chiếc ghế sôfa. Đôi mắt bà chứa đầy sự tức giận.
" Về đến đây, mà cũng không chào mẹ kế được một tiếng. Có vẻ như mày không hề muốn về cái nhà này thì phải "
Thiên Y gồng mình nói dứt khoát
" Từ khi mẹ đuổi con ra khỏi nhà, thì con đã quyết định không về nhà nữa. Cớ sao mẹ lại bảo chú Lâm bắt con về đây "
" Bây giờ mày lại đổ lỗi do tao đuổi mày à... Đồ ranh con "
* Chát...chát *
" Mày ra khỏi nhà để mày đi làm nhơ nhuốc bộ mặt gia đình thế này à "
Vừa nói bà ta vừa ném xấp ảnh xuống sàn. Thiên Y như câm nín khi thấy ảnh của mình.
" Sao... sao mẹ lại có những tấm ảnh này "
" Cái đó không quan trọng, nhưng quan trọng là nếu như không phải nhờ có tao thì bộ mặt mày đã được đăng trên trang nhất của bọn báo lá cải với tựa đề - Con gái của tập đoàn Diệp Thị đi làm gái bao trong quán bar "
Cô ngước mặt nhìn bà với đôi mắt ngấn lệ
" Con không phải là gái bao, con chỉ làm nhân viên phục vụ rượu thôi "
" Đã làm trong bar thì không phân biệt việc làm, có đứa nào ngu mà lại tự nhận nó làm gái bao đâu "
Cô căm phẫn đứng phắc dậy
" Bà có tư cách gì mà nói với tôi như vậy. Bà muốn công ty của cha, tôi cũng cho bà và quyết định ra đi. Tại sao bà không tha cho tôi "
* Chát.. Chát *
Tiếng tát tai một làn nữa giáng thật mạnh xuống mặt của Diệp Thiên Y, không khỏi chua xót...cô cắn răng chịu đựng để bà ta cứ giáng những trận đòn xuống người cô.
Bà ta chỉ là vợ bé mà cha cô đưa về, hà cớ gì lại có quyền làm những chuyện cay độc với con riêng của chồng mình như thế.
" Mày mà cũng dám nói chuyện với tao kiểu đó à...Dù gì mày cũng là con gái của tập đoàn Diệp Thị, ai ai cũng biết bộ mặt của mày... "
" Mà mày lại đi làm cái nghề đó bội nhọ thanh danh của gia đình "
Bà ta nắm lấy tóc Thiên Y giật mạnh. Cô thì thản nhiên bình tĩnh
" Cha tôi mà biết bà như thế này, chắc ông ấy cũng không nhắm mắt được "
" Hứ, mày lại tính đem cha mày ra hù tao à... "
" Ruốc cuộc bà muốn cái gì ? Tôi nghĩ bà đưa tôi về không đơn giản vì chuyện này "
" Ra đời khiến mày cũng khôn hơn rồi đó. Vậy để tao nói luôn. Công ty đang có hiện tượng đi xuống, vì vậy cần phải có nhà đầu tư... "
" Bà mau vào vấn đề chính đi "
" Chuyện cũng không khó, tao muốn mày trở thành con dâu của Phong Thị "
" Ý bà là...muốn tôi kết hôn "
Thiên Y không tin được vào những gì mình nghe từ mẹ kế. Bà ta xem cô như một món hàng trao đổi để cứu lấy công ty. Thật là quá lắm rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top