Mở Đầu 3
"Vâng, dĩ nhiên tôi hiểu ạ". Không muốn khiến ông cảm thấy khó chịu, Utayama cẩn thận lựa chọn từ ngữ, "Không bàn về công việc. Vì đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, lại thuận đường về quê nghỉ Tết nên tôi định rẽ qua thăm bác".
"À phải, quê anh ở Miyazu nhỉ?"
Quê Utayama ở thành phố Miyazu tỉnh Kyoto. Hằng năm vào dịp Tết hoặc lễ Vu Lan vợ chồng anh đều về thăm nhà. Anh trai Utayama thừa kế hoạt động kinh doanh khách sạn của gia đình ở gần khu phong cảnh nổi tiếng Amanohashidate. Từ khu phong cảnh này đi sâu vào bán đảo Tango, đến hết thôn T sẽ tới nơi ông Miyagaki hiện đang ở.
Utayama để vợ lại Miyazu, mượn ô tô của anh trai, một mình lái đi. Anh chạy xe vòng theo quốc lộ ven biển vì sợ đường núi mùa đông khó đi. Tuyết rơi phủ kín mặt đường nhưng cũng may là lớp tuyết không quá dày nên anh chỉ mất cháu đầy 2 tiếng đồng hòi để đến nhà của ông Miyagaki.
Ngôi nhà đó tên là Mê Lộ Quán, nguyên là một nhà nghỉ của gia đình được xây dựng cách đây hơn chục năm.
Thoạt đầu ông Miyagaki thật sự coi nó như một nơi để nghỉ dưỡng, hằng năm ông đều về đây nghỉ hè một thời gian và cũng có mấy lần mời Utayama đến làm khách. Ngôi nhà này rối rắm đúng như tên gọi của nó, hành lang đan nhau chằng chịt chẳng khác nào mê cung. Ai đến đây lần đầu đều phát hoảng vì không tìm được lối đi. Mỗi lần như thế, ông Miyagaki sẽ thể hiện vẻ mặt như đứa trẻ con tinh nghịch khoái trí quan sát vị khách đang hoang mang. Utayama vừa nhận lấy tách hồng trà từ tay bà giúp việc có vẻ mặt vô cảm vừa thận trọng hỏi "Vậy, bác thật sự không muốn biết nữa ạ?" Dù qua điện thoại đã hứa sẽ không đả động đến công việc nhưng là một biên tập viên, nếu cí thể Utayama vẫn muốn thuyết phục nhà văn lớn "có sức ảnh hưởng bao trùm" này sáng tác tác phẩm mới.
"Hả? Thì ra anh đến đây vẫn là vì công việc" những tưởng Miyagaki sẽ nổi giận đùng đùng, không ngờ ông lại chẳng có vẻ gì bực tức. Ông khịt mũi, cau mày, mở hộp xì gà đặt trên bàn ra rồi lấy một điếu, đưa lên miệng ngậm.
"Còn lâu bác mới đến cái tuổi gác bút, giới viết văn trinh thám thì lại đang cần một liều thuốc kích thích bác cũng nên..."
Anh nói thế chẳng phải là làm khó tôi sao" nói rồi, Miyagaki châm xì gà, "Tôi không viết nỗi nữa"
"Đâu có chuyện đó? Bác vẫn..."
"Anh đề cao tôi quá đấy. Van Die nói đúng, một nhà văn khó mà viết nổi trên sáu cuốn tiểu thuyết trinh thám xuất sắc. Nói chung tôi nghĩ tôi viết cũng đủ nhiều trong gần bốn chục năm qua, chỉ tính truyện dài thôi đã gấp hai lần con số tối đa mà ông ta đưa ra rồi." Miyagaki nhắm mắt, khói thuốc rít vào khiến ông ho lụ khụ. Ho xong, ông nhìn điếu xì gà bằng ánh mắt đờ đẫn, rồi nói tiếp, "Cho đến mùa xuân năm ngoái, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi đã quyết định ngừng sáng tác. Tôi không còn khả năng viết ra những câu chuyện trinh thám mà mình hài lòng nữa. Gần một năm trôi qua, ý nghĩ này của tôi vẫn không hề thay đổi".
"Nhưng, tôi cho rằng đó là vì bác đã quá thận trọng".
"Anh cũng nghĩ thế à? Tính tôi vốn e dè nhút nhát mà. Ví dụ, hồi niên thiếu, tôi từng có mong muốn mãnh liệt tự tay giết một người, vậy mà đến giờ vẫn chưa thể thực hiện. Có thể nói, việc viết tiểu thuyết trinh thám trong mấy chục năm qua là hành động để bù đắp cho nguyện vọng đó".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top