Chương 1: Lời Mời Của Mê Lộ Quán 9

Đã gần 4 giờ rưỡi. Nghe Utayama hỏi, Samejima chỉ khẽ gật đầu rồi lấy thuốc lá đưa lên miệng ngậm. Suốt quá trình ấy, Keiko vẫn nhìn chăm chăm theo bàn tay của Samejima. Utayama vừa định lên tiếng nhắc đừng hút ở đây thì có lẽ Samejima đã kịp nhận ra vấn đề, bèn đậy nắp bật lửa lại.

"À, xin lỗi"

"Cảm ơn, tôi rất áy náy" Utayama cúi đầu.

"Nghe nói, khói thuốc lá khiến tỷ lệ sinh non tăng cao" Samejima đĩnh đạc nói, rồi mỉm cười nhìn Keiko trong bộ áo bầu màu xanh nhạt, "Chắc đã sáu tháng rồi?"

"Bệnh viện dự đoán tháng tám sẽ sinh cháu". Keiko đáp.

"Tốt quá. Là trai hay gái? Gần đây nghe nói có thể siêu âm biết rõ giới tính".

"Chúng tôi không muốn siêu âm".

"Cháu Yoji nhà ta... vẫn khỏe chứ?" Utayama hỏi.

"À... vâng, cảm ơn anh, cháu nó vẫn ổn". Samejima vẫn cười, song sắc mặt buồn buồn.

Yoji là đứa con trai duy nhất của Samejima, năm nay 9 tuổi, Utayama từng gặp cậu bé. Yoji mới chào đời đã mắc chứng thiểu năng trí tuệ, thể lực cũng không mấy ổn định, chắc hiện giờ vẫn đang nằm viện điều trị.

"Mập mạp chắc khỏe, nhưng bấy lâu nay nó chỉ sống với mẹ, cho nên tôi lo về mặt tình cảm, nó sẽ..."

"Đúng là chẳng dễ gì..." Utayama cảm thấy mình trót dại nêu ra vấn đề rất không tế nhị, bèn chuyển đề tài, "Mà, bác Miyagaki vẫn chưa ra nhỉ?"

"Ừ." Samejima nói, rồi cất bao thuốc vào túi áo ngực, "Tôi đến đây lúc gần 3 giờ mà vẫn chưa nhìn thấy thầy lần nào."

"Vậy à... Lạ thế nhỉ."

Utayama chợt nhớ đến chiếc xe mình thấy ở ngoài bãi đỗ.

"Samejima từ Tokyo đến đây bằng cách nào?"

"Tối qua tôi đi tàu siêu tốc đến Kyoto, nghỉ qua đêm ở đó, rồi sáng nay xuất phát đi đến đây."

"Đi tàu hỏa đến?"

"Đương nhiên rồi. Sao?" Samejima nhíu mày, nhìn Utayama.

"Có ai ở đây lái xe hơi đến không?"

"Chắc là không. Anh Suzaki chưa có bằng lái xe, Kiyomura và Funaoka nói họ đi taxi từ nhà ga về đây."

"Thế thì..." Utayama khoanh hai tay trước ngực, suy nghĩ về một khả năng khác, "Bà giúp việc có ở lại nhà này không?"

"Hình như không. Thầy Miyagaki nói nhà bà ấy ở ngay trong thôn, hằng ngày đến đây làm việc."

"Bà ấy lái xe đến ư?"

"Xe? À..." Lúc này hình như Samejima đã hiểu ý của Utayama, "Anh nói về chiếc Toyota Corolla à?"

"Đúng. Tôi đang nghĩ xem xe đó là của ai."

"Thực ra tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, bà giúp việc tên là Kadomatsu Fumie, bà ấy đi bộ đến thì phải."

"Đi bộ?" Keiko góp lời, "Thế thì phải đi xa lắm."

"Nghe nói nếu là ngày mưa hoặc tuyết rơi thì bà ấy ở lại đây hoặc thầy Miyagaki sẽ đánh xe đưa bà ấy về."

"Thế thì chỉ có thể là..."

"Mọi người đang nói cái gì thế?" Funaoka Madoka bước lại gần.

Funaoka Madoka năm nay 30 tuổi, cùng tuổi với Kiyomura. Cô có mái tóc dài mềm mại thả xuống trước ngực, vóc người thấp nhưng cân đối, đầy đặn. Từ ngày đầu tiên xuất hiện trên văn đàn cách đây năm năm, nữ nhà văn trẻ đẹp này đã rất được chú ý, nhưng đến nay, cô vẫn chưa có bước đột phá nào trong sự nghiệp sáng tác.

"Chúng tôi đang bàn về chủ nhân của chiếc Corolla đỗ ngoài kia." Utayama đáp, "Hình như không phải của ai trong chúng ta cả."

"Không phải của anh Ino à?"

"Con xe cưng của cậu ấy là Honda Prelude kia mà." Samejima nói.

Funaoka nhún vai, "Tức là còn có người khác đến?"

"Chắc thế."

Cửa nhà bếp bỗng mở ra, bà Kadomatsu bưng khay trà bước vào đại sảnh, đặt xuống bàn trước mặt Shimada và Kiyomura rồi quay đi, không nói một câu. Utayama đang định hỏi xem còn có vị khách nào khác đến không, thấy bà lạnh lùng như thế nên đành thôi.

Lúc này, trong đại sảnh vang lên tiếng chuông lanh lảnh. Bà giúp việc nghe thấy bèn quay người đi ra phía cửa.

"Hayashi đến." Funaoka vừa nói vừa quan sát các động tác của Kiyomura.

Quả nhiên, Kiyomura tươi cười đứng lên rồi nhanh chân chạy về phía gian bếp, chắc lại định lấy xốt cà chua.

Hayashi Hiroya ít tuổi nhất trong các nhà văn ở đây, năm nay 27 tuổi, vóc người nhỏ thó, tính tình hiền hòa chân chất, hơi có phần nhu nhược. Quả là một đối tượng thích hợp cho trò đùa của Kiyomura.

"Kiyomura lại sắp trêu người ta." Funaoka lẩm bẩm, "Đồ thộn." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top