Chương 1: Lời Mời Của Mê Lộ Quán 5
Từ cuối thôn T tiếp tục tiến về phía núi, đi vào một con đường đất chật hẹp, xuyên qua những hàng cây rậm rạp um tùm, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy cổng vào Mê Lộ Quán ở bên tay phải.
Bên trong hàng rào sắt thoáng rộng, mé trái là bãi để xe thênh thang, có hai chiếc xe đang đỗ.
Một chiếc là Mercedes-Benz màu đen, trước đây Utayama đã từng nhìn thấy, là của Miyagaki Yotaro. Chiếc còn lại là Toyota Corolla màu trắng đời cũ. Nhưng trong số khách được mời hôm nay, chỉ có anh lái xe đến mới đúng. Thế thì, ngoài tám người dự kiến, vẫn còn khách khác nữa à?
Cả ba xuống xe, tiến vào lối đi nhỏ âm u trồng đầy thông, chẳng mấy chốc đã thấy một ngôi nhà bằng đá nằm phía trước.
"Đó là cửa chính à?" Keiko ngạc nhiên chỉ vào nó, "Trông sợ thật... có cảm giác rờn rợn."
"Bác Miyagaki thích bầu không khí này."
"Ừm... Trông nó nhỏ thế, bên trong có mê cung thật sao?"
Thoạt nhìn, đúng là một ngôi nhà thấp bé.
Nó rộng khoảng 4 mét, cao không đến 3 mét, chỉ đủ cho một tầng lầu, giống như một ngôi đền nhỏ xây bằng đá hộc. Xung quanh chỉ là một bãi đất bằng phẳng xấu xí trải dài, thảo nào Keiko không tin bên trong có mê cung.
"Chắc chị mới đến đây lần đầu?" Đi sau hai vợ chồng, Shimada cất tiếng hỏi.
"Vâng, hôm nay tôi mới..."
"Đó chỉ là cửa chính." Utayama giải thích.
"Chỉ là cửa chính?" Cô đưa tay lên vuốt xuôi mái tóc ngắn và nhìn chồng, "Nói thế là ý gì?"
"Vì Mê Lộ Quán nằm ở dưới đất".
"Dưới đất?"
Cũng gần mười năm rồi thì phải...
... tính từ ngày Utayama đến đây lần đầu tiên. Vì đã biết sẵn là Mê Lộ Quán nằm trong lòng đất, nên vừa nhìn thấy lối vào này, anh đã liên tưởng đến cái hang nhân tạo thần Vệ Nữ trong lâu đài Linderhof (1) mà anh có lần chiêm ngưỡng khi đến miền Tây nước Đức.
1. Một trong ba lâu đài lớn xây dựng trong thời đại của vua Ludwig II, được xem như phiên bản thu nhỏ của cung điện Versailles.
Bước tới gần cửa chính, ba người mới nhìn rõ bãi đất trống trải xung quanh "ngôi đền".
Bãi đất rộng hơn 600m vuông, có tường đá bao bọc. Mặt nền là mái của công trình kiến trúc nằm dưới đất, được cấu thành bởi nhiều "kim tự tháp đỉnh phẳng" với mỗi cạnh chưa đầy 1 mét, mỗi kim tự tháp gồm nhiều tấm kính dày cố định lại bằng khung thép. Nheo mắt nhìn toàn cảnh, sẽ thấy như có những làn sóng màu xanh đen đang dập dờn, đong đưa.
Khung cửa chính được ghép bằng những phiến đá hoa cương màu tro nhạt vuông vắn, sau cánh cửa lưới mắt cáo bằng đồng trông rất kiên cố là hai cánh cửa bê tông làm giả ván đá mở được sang hai phía.
Phía trước cửa lưới, bên trái đặt một tượng đá cẩm thạch cao đến ngang ngực người trưởng thành. Tượng có nửa thân dưới của thú bốn chân, nửa thân trên là hình người. Con quái thú này cũng gọi là Minotaur, dù không phải mình người đầu bò mà là mình bò đầu người. Chỉ tại Dante (2) đã từng hiểu lầm về hình ảnh của nó trong thần thoại cổ Hy Lạp nên mới sinh ra sự sai lệch ấy.
2. Dante Alighieri (1265 - 1321) là nhà thơ, nhà thần học người Ý. Minotaur xuất hiện trong tác phẩm Thần khúc của ông.
"Em thò tay vào mồm nó mà xem". Utayama chỉ vào đầu tượng đá và nói với Keiko.
"Sao?" Keiko nghi hoặc nhìn bức tượng, "Tại sao..."
"Em cứ thử đưa tay vào..."
Con quái vật có khuôn mặt của một chàng trai tuấn tú đang há miệng rất to. Keiko thận trọng thò tay phải vào, rồi cô "A!" một tiếng và ngoảnh nhìn Utayama.
"Anh nói cái này à?"
"Đúng thế"
"Có thể ấn nó?"
"Có thể"
"Hề hề..." Shimada đứng phía sau chăm chú nhìn hai người, nói, "Thì ra, nó là nút chuông?"
Đây là trò đùa sở trường của ông Miyagaki: đặt công tắc chuông trong mồm con Minotaur.
Một lúc sau, cửa đá được mở ra từ bên trong, rồi bà giúp việc xuất hiện. Cách đây ba tháng, Utayama đã gặp bà.
"Tôi là Utayama, đây là vợ tôi, Keiko và đây là anh Shimada Kiyoshi"
"Vâng". Bà trả lời sau đó mở cánh cửa bê tông bên ngoài. Hình như bà không nhớ ra Utayama.
"Mời vào". Giọng bà khàn khàn, lạnh lùng.
Gọi là "bà" nhưng thực ra bà ta chưa lớn tuổi đến vậy, chỉ là trông có vẻ già vì đậm người lại thấp bé. Keiko đã thấp, bà còn thấp hơn cô. Utayama nhìn bà lặc lè đi sâu vào "cái hang" kỳ lạ, mặc dù không được lịch sự cho lắm, song quả thật anh liên tưởng đến hình ảnh "thằng gù" trong tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Paris.
Đi qua cửa đá là vào tiền sảnh, hai bên tường tiền sảnh đều xây bằng đá đen để thô không trát. Trần là một vòm thủy tinh màu, đường kính khoảng 2m. Chính giữa treo một chiếc đèn chùm, không bật sáng. Trong tiền sảnh mát dịu chỉ có những tia nắng yếu ớt chiếu vào qua vòm thủy tinh màu bên trên.
"Các vị khách khác đã đến chưa ạ?" Thấy kim đồng hồ đã nhích qua 4 giờ một chút, Utayama hỏi nhưng bà giúp việc chỉ quay người lại đáp gọn lỏn một tiếng, "Mời".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top