Chương 1: Lời Mời Của Mê Lộ Quán 4

Utayama biết từ đây chạy theo quốc lộ lên phía trên không xa sẽ có một trạm điện thoại và một nhà khách nho nhỏ. Hai người bàn bạc rồi quyết định kéo chiếc xe trục trặc đến nhờ người ta trông hộ, sau đó Shimada sẽ đi chung xe với vợ chồng Utayama tới Mê Lộ Quán.

Shimada thỏa thuận xong với nhân viên nhà khách rồi lên xe của Utayama, lúc này đồng hồ trên xe chỉ 3 giờ rưỡi chiều. "Chắc 4 giờ là có thể đến nơi", Utayama vừa nghĩ vừa khởi động xe.

"Anh đã giúp tôi một việc lớn. Ông Miyagaki có lòng mời tôi đến chơi, chẳng may trễ vài tiếng đồng hồ thì chắc ông ấy sẽ giận lắm". Shimada đã thật sự yên tâm, "Anh Utayama vừa nói là biên tập viên của Kitansha, chắc anh phụ trách biên tập sách của ông Miyagaki?"

"Đúng thế, tôi và bác ấy quen nhau đã gần hai mươi năm".

"Vậy anh có biết Tàn hoa không?"

"Tàn hoa?" Utayama lắc đầu, anh không có ấn tượng gì về cái từ này.

"À, xin lỗi..." Shimada cười ngượng nghịu, "Là một kiệt tác của ông Miyagaki, Lụi tàn vì hoa lệ".

Keiko ngồi ở ghế lái phụ không nhịn được bật cười.

"Tàn... hoa? Hì hì... Thì ra... mọi người gọi cuốn sách đó như vậy".

"Những người khác thì tôi không rõ, nhưng ít ra là trong giới học sinh, các fan của ông Miyagaki đều dùng cái tên này. Tôi có người quen trong câu lạc bộ trinh thám của trường đại học nên mới biết".

"Thì ra anh cũng là một fan cuồng?"

"Đâu có? Tôi còn chưa đến mức ấy, song so với ngồi trong chùa tụng kinh cho người ta thì rõ ràng nó thú vị hơn nhiều..."

Xem ra người đàn ông tên là Shimada Kiyoshi này đúng là hòa thượng ở ngôi chùa nào đó, dù nhìn bề ngoài thì khó mà tưởng tượng được.

"Anh quen bác ấy thế nào?" Keiko hỏi.

"Tôi chỉ là một độc giả nhiệt tình thôi". Shimada khẽ đáp, "Những tác phẩm của Miyagaki, kể cả truyện ngắn lẫn tùy bút, tôi đều đọc tất. À, tôi nhớ ra rồi, đã mấy lần tôi nhìn thấy cái tên 'Utayama' ở phần 'Lời bạt' của tiểu thuyết, đúng chưa, anh Utayama?"

"Rất hân hạnh" Utayama nhìn vào gương chiếu hậu, nhận thấy sự thích thú thuần túy trên khuôn mặt Shimada, "Nghe nói cuối năm ngoái anh và bác Miyagaki tình cờ quen nhau, đó hẳn là một câu chuyện thú vị?"

"Nên giải thích thế nào nhỉ?" Shimada nghĩ ngợi hồi lâu, "Tôi vốn đọc nhiều sách của ông ấy, cơ hội làm quen năm ngoái... nói sao đây, à phải, có thể nói là nhờ công trình kiến trúc".

"Công trình kiến trúc? Ý anh là Mê Lộ Quán?"

"Ừ, đúng" Shimada gật đầu, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, "Anh đã nghe đến cái tên Nakamura Seiji bao giờ chưa?"

"Nakamura..."

Hình như anh đã thấy cái tên này ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra. Shimada lặng lẽ quan sát phản ứng của Utayama.

"Tôi biết". Keiko thả hai bàn tay bắt tréo trên bụng sang hai bên, "Tôi đã nhìn thấy cái tên Nakamura Seiji trên báo và tạp chí. Người ta nói ông ta là một kiến trúc sư khá lập dị..."

Đến lúc này Utayama mới nhớ ra.

Nakamura Seiji.

Utayama cũng biết tới cái tên này qua báo. Ông ta là một kiến trúc sư tính tình kỳ quặc, thiết kế ra rất nhiều tòa nhà có cấu trúc khác thường... nhưng nay đã qua đời. Vậy...

"Anh nói đến ông Nakamura Seiji đó phải không?" Utayama hỏi, vẫn đang ngẫm nghĩ tại sao Shimada lại nhắc đến Nakamura Seiji, "Lẽ nào anh... "

"Có lẽ anh vẫn chưa biết thật"

Tại sao đề cập đến cái tên này? Hay chỉ là ngẫu nhiên?

Shimada tỏ ra nghiêm túc, trịnh trọng nói, "Mê Lộ Quán mà chúng ta sắp đến, cũng là do ông Nakamura Seiji thiết kế".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top